Chương 1
Mùa đông năm hai mươi, Nghiêm Mặc đang học lớp 12 tại trường trung học số 13 thành phố Hoài Hải.
Bầu trời suốt mùa đông lúc nào cũng một màu xám xịt. Không khí dường như đông đặc lại, vừa nặng nề vừa buốt giá, mỗi hơi thở ra đều hóa thành từng luồng khói trắng.
Năm rưỡi sáng, khi trời còn chưa tỏ mặt người, đám học sinh lớp 12 ở ký túc xá đã lục đục chui ra khỏi chăn ấm.
Từng tốp bóng người trong bộ đồng phục chen chúc nhau trước bệ rửa mặt, hứng dòng nước lạnh buốt từ vòi để rửa mặt qua loa. Trời rét căm căm, cái lạnh khiến chẳng ai buồn mở miệng nói nửa lời.
Một lúc sau, chuông báo thức mới bắt đầu réo rắt khắp các tầng lầu. Tiếp theo là tập hợp và thể dục buổi sáng, sau đó mới đến giờ ăn.
Vào khoảng thời gian này, tất cả học sinh đều tập trung ở sân thể dục và ký túc xá, còn khu dạy học thì vắng lặng như tờ. Hồi chuông thứ hai vang lên, cũng chẳng một ai để ý.
Đèn tuýp trong lớp 12A12 'tách' một tiếng, bừng sáng.
Trên mấy chục chiếc bàn học được xếp ngay ngắn là những chồng sách cao ngất, trông như những pháo đài lởm chởm đang im lìm đứng đó.
Một bóng người vai đeo cặp, mắt hãy còn ngái ngủ, bước vào lớp học trống không, tĩnh lặng.
Vào cái lúc mà cả đám đông đang chen nhau như ong vỡ tổ ở nhà ăn, cậu lại là người duy nhất tách lẻ.
Vì bị sốt nên Lục Đình đã xin nghỉ một ngày để đi khám bệnh.
Cảm cúm chính là như vậy đấy. Cơn sốt vẫn chưa lui hẳn, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi của người phải dậy sớm. Bóng người lướt qua những pháo đài sách, quen thuộc đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Cậu vào bằng cửa trước chỉ đơn thuần là để bật đèn. Chiếc ghế ở hàng cuối cùng bị kéo ra, tạo nên một tiếng 'kétttt' chói tai.
Con người dậy sớm để đến trường này trông vẫn như chưa khởi động xong, hãy còn lơ mơ như đang mộng du. Lục Đình đưa tay lên sờ trán thử nhiệt độ, tay kia thì kéo khóa cặp, lấy ra thuốc mang đến trường và đủ các loại sách vở.
À, còn có sáu cái sạc dự phòng không biết ai nhét vào nữa.
Sáu cái!
Lục Đình thầm chửi một tiếng, thở dài ném một, hai, ba, bốn, năm, sáu cái của nợ sang một bên. Nặng thì đã đành, chúng còn đè bẹp cả cái bánh mì của cậu ở dưới đáy cặp.
Sắp xếp đồ đạc qua quýt, cậu tiện tay treo cặp sách lên cạnh bàn. Lạnh chết mất. Cậu rụt cổ vào trong, lắng nghe tiếng nhạc phát thanh mơ hồ từ ngoài cửa sổ vọng vào, càng khiến cho phòng học thêm trống trải và tĩnh mịch.
Thời tiết vốn đã lạnh thấu xương, giờ lại càng thêm buốt giá.
Cầu dao điện vừa mới được kéo lên, phải đợi một lúc nữa máy nước nóng lạnh mới nóng lên được. Lục Đình ngáp một cái thật dài, đáy mắt vẫn còn phủ một tầng sương mờ của cơn buồn ngủ.
Ngồi một mình ở dãy cuối, cậu phóng tầm mắt vô định nhìn khắp phòng học trống hoác chỉ còn lại những chồng sách.
Yên tĩnh thật đấy.
Bình thường cậu đã quen với việc có một đám người ồn ào náo nhiệt bên cạnh. Nhưng, nếu hỏi trong một lớp học không một bóng người thì thích hợp để làm gì nhất...
Lục Đình khẽ nhướng mắt. Cậu ngọ nguậy người, chiếc ghế dưới thân vang lên tiếng loảng xoảng.
Giây tiếp theo, chàng trai cao lớn đứng bật dậy.
Cúi người, nhấc chiếc ghế dưới mông lên, cậu không thèm chớp mắt mà lần lượt kiểm tra từng chiếc ghế ở phía trước, phía sau, bên trái, bên phải xem có cái nào còn nguyên vẹn, ngồi không bị cập kênh không.
Trời đất chứng giám! Cậu đã phải chịu đựng cái ghế rách này quá lâu rồi.
Lục Đình thử lắc từng cái ghế một.
"Đệch." Cậu đúng là phục sát đất, mông đứa nào đứa nấy cũng mọc răng cả rồi hay sao?
Chẳng biết là do sàn xi măng của trường không bằng phẳng hay do chất lượng ghế quá tệ, cậu thử hết tất cả những chiếc ghế xung quanh, cuối cùng vươn tay đến vị trí bàn trên cách một dãy...
Ồ!
Mặt không đỏ, tim không đập loạn, Lục Đình nhanh như chớp đổi lấy chiếc ghế của mình, không một chút chần chừ.
Chiếc ghế này được giữ gìn cực kỳ tốt, bằng phẳng như mới, dù có dùng sức lắc thế nào thì cả bốn chân cũng không hề rung chuyển. Đúng là chiếc ghế trong mơ trời ban, một cực phẩm hiếm có.
Trong lớp bọn họ vậy mà vẫn còn sót lại một chiếc ghế tốt đến mức này ư?
Cậu nhớ mang máng xem chỗ này là của ai ngồi nhỉ...
Mới phân lớp chưa được bao lâu, chỗ ngồi trong lớp đều được xếp theo chiều cao. Ba hàng cuối của bọn họ đều là những người cao nhất lớp, chiều cao gần như tương đương nhau.
Cậu đặt chiếc ghế trong tay xuống.
Nghĩ vậy, cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về người ngồi ở vị trí này.
Theo lý mà nói, chỉ cần từng nói chuyện vài câu trong lớp thì cũng không đến nỗi không có chút ký ức nào. Điều đó chứng tỏ người này quá... quá trầm lặng, đã đến mức của một người hướng nội điển hình rồi.
Tên là gì nhỉ?
Một tay nhấc ghế đặt ra sau, Lục Đình đang miên man suy nghĩ thì ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen như mực ở cửa sau lớp học.
Lục Đình: ......
Cả thế giới như ngưng lại một giây.
Tốt lắm, giờ thì cậu nhớ ra chủ nhân của cái ghế này là ai rồi.
Bởi vì chính chủ đã quay về.
Khung cảnh như bị nhấn nút tạm dừng. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau không nói.
Chiếc bình giữ nhiệt trong tay người kia vẫn đang từ từ tỏa ra hơi nóng, chứng minh rằng thời gian vào khoảnh khắc này vẫn đang trôi đi một cách bình thường.
Cậu ấy hiển nhiên là vừa mới đi đâu đó lấy nước nóng về, còn Lục Đình thì lại đinh ninh rằng trong lớp chỉ còn lại một mình mình.
Vẫn còn đang ngẩng đầu, động tác của Lục Đình cứng đờ như hóa đá, gương mặt cũng đọng lại một vẻ lúng túng thấy rõ khi bị bắt quả tang.
Lục Đình cười khan: "...Chào buổi sáng?"
Giây phút này, cậu như tê dại. Cậu muốn rút lại lời mình vừa nói ban nãy.
Nếu có ai hỏi, trong một phòng học trống không chỉ còn lại mình ta thì nên làm gì nhất? Đáp án chắc chắn phải là: trước hết phải xác nhận xem có thật là chỉ còn lại một mình mình hay không đã.
Người đứng ở cửa cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, cất bước đi vào lớp.
Cậu làm như không hề thấy hành động vừa rồi của Lục Đình, lẳng lặng đi qua mấy dãy bàn ghế. Khi bóng người gầy gầy ấy lướt qua bên cạnh, Lục Đình đưa tay lên gãi đầu, nhìn cậu rồi nói một cách thành khẩn: "À này, ghế của cậu có bị cập kênh không? Có muốn đổi một cái khác không?"
Trông bộ dạng thờ ơ của người kia, dường như chỉ có mình cậu đang lúng túng vậy.
Nhưng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không phải là tính cách của cậu. Hơn nữa, vào lúc này mà còn cố tỏ ra không lúng túng thì mới thật sự là lúng túng, đúng không chứ.
Chàng thiếu niên tóc đen cũng không nhìn cậu, chỉ đặt chiếc bình giữ nhiệt trong tay ngay ngắn lên bàn, rồi quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế mà mình đã kéo ra: "Không cầ..."
Cậu định nói "không cần". Nhưng khi cậu vừa ngồi xuống, chiếc ghế đã kêu lên một tiếng 'cạch'.
Một tiếng động không lớn, nhưng lại giòn tan và đầy cảm giác tồn tại.
Lục Đình: "..."
Thấy chưa, cậu đã nói là sẽ lúng túng mà.
Người vừa ngồi xuống ghế cũng chỉ khựng lại một chút, rồi với vẻ mặt như thường, bắt đầu thu dọn lại đống đề cương trên bàn mình.
Lục Đình đứng tại chỗ mà trong lòng không khỏi thán phục.
Một sự điềm tĩnh mạnh mẽ đến nhường này.
Không... bây giờ dù cậu có muốn nói thì cũng chẳng thể mở miệng được nữa.
Tính cách này ngày thường phải hướng nội và trầm lặng đến mức nào chứ? Cậu nghiêng đầu, nhìn gương mặt im lìm và lạnh nhạt của đối phương. Người này tên là gì nhỉ?...
Lục Đình nhìn theo động tác của cậu ấy, mắt tinh ý liếc thấy một tờ đáp án giữa vô số tờ đề thi dưới tay đối phương.
"Hửm? Đây là của bài luyện tập sáng số 4 lần trước à?"
Cũng không phải cậu đột nhiên muốn bắt chuyện làm thân vào lúc này, chỉ đơn giản là Lục Đình thuộc tuýp người có thể bắt chuyện với bất kỳ ai. Tính cách của cậu là vậy.
Có lẽ không ngờ cậu vẫn còn chuyện để nói, Nghiêm Mặc khựng lại một chút rồi mới đáp: "Ừ."
Xem ra là vẫn chưa kịp dán lên bảng đen nhỏ. Vì bài luyện tập buổi sáng có ít câu hỏi nên giáo viên Vật lý thường có thói quen dán thẳng tờ đáp án lên phía sau để họ tự đối chiếu.
Điều đó cũng dẫn đến việc lần nào cũng phải chen chúc với một đám người, dí mặt vào tường để sửa bài.
Lục Đình cúi người, rướn lại gần bàn cậu ấy hơn một chút, nghển cổ nhìn tờ đề cương màu xanh xám còn mới tinh kia.
Cái dáng vẻ ấy, nhìn thế nào cũng thấy có chút thèm thuồng. Cậu hỏi: "Này, cái này cậu còn dùng không?"
Nghiêm Mặc đáp: "Phải dán lên."
Lục Đình: "Vậy cho tôi mượn một lát được không? Trước giờ đọc buổi sáng sẽ trả lại cậu."
Nghiêm Mặc vẫn không quay đầu lại nhìn cậu, bóng lưng ngồi đó thẳng tắp và tĩnh lặng, có phần lạnh nhạt.
Lúc này, một người ngồi, một người cúi xuống, Lục Đình vừa liếc mắt đã để ý thấy cả người Nghiêm Mặc đều nhích về nửa trước của chiếc ghế, giữ một khoảng cách khá xa với cậu, chỉ chừa lại một cái gáy đen nhánh đối diện với mình.
Nghiêm Mặc nói: "Cậu cứ lấy đi."
Lạnh lùng quá nhỉ. Lục Đình thầm tặc lưỡi, nhưng cũng không để tâm lắm. Được tiện thể, cậu vươn tay định lấy tờ đáp án trên bàn.
"Ồ, cảm ơn nhé! - Khoan đã? Chỗ gạch đi này là gì vậy?"
Tờ giấy vẫn chưa được nhấc lên. Cánh tay đang vươn ra của Lục Đình dừng lại ngay trước mặt Nghiêm Mặc, ngón tay chỉ vào một chỗ bị gạch đi bằng bút đỏ.
Nghiêm Mặc: "... In sai rồi."
Giọng nói của cậu ấy rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại có chút khàn đi.
Lục Đình: "Sai à?"
Nghiêm Mặc liếc nhìn: "Theta bằng L chia R, cosθ bằng x bình phương chia 2R bình phương."
Hửm? Con người này cũng không lạnh lùng như cậu tưởng. Theo lời cậu ấy nói, Lục Đình dồn sự chú ý vào bước giải đó.
"Không đúng, cái x này tương ứng với..."
"Bên ngoài dấu căn còn có một chữ R, ở đây này. Cả bốn đáp án đều sai."
"... Ờ ha! Thầy giáo nói vậy à?"
Nghiêm Mặc: "Tôi nói."
Lục Đình liếc nhìn cậu ấy một cái, rồi bật cười.
Tờ giấy lúc này mới được người trước mặt cầm lên.
Cậu vốn định nhân lúc ăn sáng tranh thủ đối chiếu cho xong cái đống này. Nhưng thời gian nghỉ ngơi chỉ có bấy nhiêu, lúc này dưới lầu đã vọng lên tiếng người ồn ào mơ hồ, xem ra tốp đầu tiên ăn sáng xong đã bắt đầu lên lớp.
Những người khác sắp về rồi. Lục Đình nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang, thuận miệng hỏi cậu ấy: "Sao cậu không đi ăn sáng cùng bọn họ?"
Cậu chỉ thấy môi Nghiêm Mặc mấp máy, nói câu gì đó.
"Hả?"
Nghiêm Mặc quay mặt đi, giọng điệu có mấy phần cứng rắn: "Tôi nói không muốn ăn."
Lục Đình phát hiện ra điều gì đó, cậu cũng chẳng thèm nhìn tờ đáp án nữa, cứ thế dán mắt vào gò má của Nghiêm Mặc.
"Ủa?"
Giọng nói của người này không lớn, nhưng ngữ điệu lại đầy kinh ngạc, lọt vào tai Nghiêm Mặc giống như một tiếng sét đánh ngang tai giữa phòng học trống không:
"Mặt cậu đang đỏ bừng lên kìa."
Không, thật sự đấy, đây là lần đầu tiên Lục Đình thấy mặt ai có thể đỏ đến mức này. Từ gò má đến tận vành tai, cả một mảng da đỏ rực, đỏ đến mức như muốn bốc khói, dường như vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng...
Lục Đình nghiêng đầu, đột nhiên ghé sát lại gần mặt cậu ấy, muốn nhìn cho rõ hơn.
Từ lúc nãy đến giờ mặt cậu ấy đã đỏ như vậy rồi sao?
Có lẽ vì da đối phương trắng nên trông càng rõ hơn. Hơn nữa, là mình nhìn nhầm sao, hình như chỉ trong một thoáng chốc, dưới ánh nhìn của cậu, gương mặt đối phương lại âm thầm đỏ thêm một tông nữa.
"Tránh xa tôi ra!" Có thể thấy lúc này Nghiêm Mặc đã có chút bực mình.
Nghiêm Mặc đúng là đang tức giận thật. Hơi nóng trên mặt mình, lẽ nào chính cậu lại không cảm nhận được sao? Còn cần cậu ấy phải lớn tiếng nhắc nhở như vậy à?
Dù không quay mặt lại, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia đang ở rất gần, dán chặt trên mặt mình.
Lục Đình nhìn một lúc. Cuối cùng, ngay trước khi Nghiêm Mặc không thể nhịn được nữa, cậu nghe thấy giọng điệu vỡ lẽ của người kia vang lên một tiếng: "Ồ!"
"Cậu cũng bị sốt à?"
Con người Nghiêm Mặc, y như cái tên của cậu, nghiêm túc và trầm lặng. Giây phút này, cậu quay đầu lại, liếc nhìn Lục Đình một cái.
Vừa vặn đối diện với đôi mắt lúc nào cũng như đang cười của đối phương.
Lục Đình có một vẻ ngoài cực kỳ ưa nhìn, ngũ quan xuất chúng, sáng sủa và rạng rỡ. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa tuấn tú lúc nào cũng như đang cười của cậu ấy, đôi khi khiến người khác không tài nào đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Nghiêm Mặc thu lại tầm mắt, khàn giọng đáp một tiếng.
Hơi nóng trên mặt thật sự quá phiền phức, tai cũng nóng ran lên. Cậu dứt khoát lấy một quyển sách giáo khoa, dùng bìa sách mát lạnh áp lên mặt mình, né tránh ánh nhìn kia.
Lục Đình đứng thẳng người dậy từ bên cạnh chỗ ngồi của cậu.
"Này, bảo trọng nhé." Ánh mắt Lục Đình chuyển đi, miệng gọi tên mà cậu vừa mới nhìn thấy trên bìa vở bài tập: "Nghiêm Mặc."
Sau khi đối phương thừa nhận, trong ánh mắt Lục Đình nhìn cậu liền mang theo một phần đồng bệnh tương liên.
Thời tiết trở lạnh, dịch cúm hoành hành, số người trong lớp trúng chiêu không phải là ít. Ai dám nói học sinh cuối cấp không khổ mệnh chứ, chính cậu ấy cũng là vừa mới hạ sốt một chút đã phải vội vã quay lại lớp học.
Nghiêm Mặc im lặng nghe cậu ấy nói xong những lời quan tâm, bóng người kia lúc này mới xoay người rời đi.
Lục Đình cầm tờ giấy về lại chỗ ngồi của mình. Phải tranh thủ khoảng trống này đối chiếu đáp án cho xong mới được.
Những người ăn sáng xong trước đã lục tục quay về, trong lớp học bắt đầu vang lên vài tiếng đọc bài lác đác như mọi ngày. Một lát nữa chuông đọc buổi sáng sẽ reo, phòng học không lớn sẽ lại chật kín năm mươi tư học sinh cuối cấp đang vùi đầu vào sách vở.
Chẳng qua cũng chỉ là một ngày khô khan, mụ mị nữa trong chuỗi ngày ôn luyện của năm cuối cấp mà thôi.
Lấy một quyển sách giáo khoa đặt ngay ngắn lên bàn. Tấm lưng vốn có chút căng cứng của Nghiêm Mặc từ nãy đến giờ cũng dần thả lỏng hơn.
Cậu thực sự không quen đứng gần người khác nói chuyện như vậy.
Không giống như đám người Lục Đình đã quen với việc khoác vai bá cổ. Nghiêm Mặc một mình lại cảm thấy tự tại hơn.
"Nghiêm Mặc."
Lúc này, sau lưng có tiếng gọi cậu.
Bóng lưng Nghiêm Mặc khựng lại, cậu quay đầu nhìn.
Gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lục Đình đập thẳng vào tầm mắt.
Khi cười, cậu ấy có một bên má lúm đồng tiền, mắt sáng răng trắng, đôi mắt cong cong, mang một sức lan tỏa mãnh liệt. Cả khung cảnh dường như cũng bừng sáng lên mấy phần.
Giữa chỗ ngồi của hai người là một chiếc bàn trống. Khi một người ngoảnh đầu về sau, thì người phía sau lại đang vươn tay về phía trước.
Lục Đình cười, đưa một vật ra: "Cho cậu này."
Nghiêm Mặc không động đậy, có chút kháng cự: "Gì vậy?"
Lời còn chưa dứt, đã thấy Lục Đình đột nhiên ném thẳng thứ trong tay về phía cậu.
Vật đó nhẹ bẫng vẽ một đường parabol bay đến trước mắt, Nghiêm Mặc theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy.
Xòe tay ra xem, là một túi thuốc nhỏ bằng nhựa, loại có dán nhãn ghi liều lượng và số lần uống mỗi ngày.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
"Là thuốc đó." Lục Đình cười nói: "Cho cậu của tôi này."
Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn túi thuốc nhỏ trong tay, không nói gì.
"Cậu cũng bị cảm cúm đúng không?" Lục Đình hỏi tiếp.
Khi nói câu này, chàng trai cao lớn đã cầm một cây bút đỏ trong tay, đang vùi đầu thoăn thoắt so đáp án.
Thật khó hiểu. Nghiêm Mặc thầm nghĩ trong lòng.
Túi thuốc nhỏ trong lòng bàn tay chẳng có bao nhiêu trọng lượng, nhỏ nhắn, rất nhẹ, nhưng lại có một cảm giác tồn tại rất rõ ràng. Bên trong là thuốc mà Lục Đình đã đi khám.
Ngoại trừ chút bất ngờ ban đầu, cậu rất nhanh đã hiểu ra.
Lục Đình đã đối xử với một người bạn học nam không hề quen biết như cậu giống như cách cậu ấy đối xử với đám bạn thân của mình.
Với cái đời sống nội trú thời trung học, nơi mà một que cay cũng phải bẻ đôi chia nhau, thì mấy thứ này đích thị là của hiếm, của hiếm đấy.
Có nên nói là cậu ấy cũng khá nghĩa khí không nhỉ?
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, bản thân con người Lục Đình chính là có tính cách tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy.
Lúc này, ở cửa đột nhiên vang lên một tiếng gọi oang oang.
"Đình ơi - Mày về rồi à..."
Nghiêm Mặc lập tức hoàn hồn.
Chàng trai trên ghế nhanh chóng lạnh mặt quay người lại. Cùng với tiếng ồn ào của một đám nam sinh trung học, mấy chàng trai cao lớn đó đi lướt qua bên cạnh cậu. Lục Đình bị vây ở giữa, đầu và gáy bị người ta nhân lúc hỗn loạn xoa mấy cái.
"Đây, phí bảo kê." Bạn cùng bàn của cậu ấy tự động lục lọi cặp sách của Lục Đình để lấy sạc dự phòng.
"Đồ súc sinh..." Lục Đình vừa chép đáp án vừa lầm bầm chửi.
Giọng của một người khác vang lên: "Lão Bát rốt cuộc đã nhét bao nhiêu cái sạc dự phòng vào cặp nó thế?…"
"Sao mày không nói nó ấy, nó còn nhét cả sạc dự phòng của bạn gái nó vào nữa!"
Cuối cùng là Lục Đình: "Này, này này! Cái bánh mì đó là của mày à mà mày lấy!?"
"..."
Giữa một mớ âm thanh ồn ào, có người gõ vào cửa sau.
"Lớp trưởng lớp 12A12 có ở đây không?"
Đầu của Lục Đình khó khăn lắm mới ngóc lên được từ giữa đám người: "Có.."
"Phòng giáo vụ thông báo các lớp trưởng sau giờ đọc buổi sáng đến phòng họp tầng bốn để họp, mang theo sổ ghi chép, có điểm danh."
"Biết rồi."
Sau khi người đó đi, Lục Đình vừa quay đầu lại.
"Lớp trưởng ơi ~ Cậu là nam thần của tớ ~"
"Lớp trưởng đại nhân ơi ~ Cái bánh mì này của cậu vị gì thế..."
Một tràng trêu chọc vang lên.
Một buổi sáng sớm, trong không khí ngột ngạt của lớp học, chỉ có góc cuối này là ồn ào náo nhiệt.
Cách đó một dãy bàn, lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược.
Hai bầu không khí này thuộc về hai nhóm bạn khác nhau trong lớp. Tay cầm bút của Nghiêm Mặc chống lên trán, cúi đầu nhìn một quyển bài tập trước mặt, thoáng nhìn qua thì tưởng như đang chăm chú suy nghĩ đề bài.
Mọi thứ vẫn như thường lệ. Chỉ có sắc hồng còn sót lại trên gương mặt chưa tan hết mới cho thấy nội tâm cậu vừa rồi đã dậy sóng đến mức nào.
"Điên rồi."
Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm vào quyển bài tập trước mắt, khẽ chửi một tiếng.
Tâm trí cậu bay đi đâu mất, giờ đây, những dòng câu hỏi chi chít kia chẳng có lấy nửa chữ lọt được vào mắt cậu.
Chẳng qua chỉ là đứng bên cạnh hỏi bài thôi mà.
Nhịp tim của một người có thể tăng vọt đến mức đó sao?
Thật hoang đường đến mức có chút không thực.
Mặt nóng ran, tai cũng thế... chẳng trách Lục Đình lại tưởng cậu bị sốt. Chính Nghiêm Mặc nhìn mình còn thấy có chút không bình thường.
Nếu phải trách, thì chỉ có thể trách người kia ban nãy đột nhiên không biết vì sao lại ghé sát vào nói chuyện như vậy.
Nghiêm Mặc nhắm mắt lại.
...Mình... ban nãy trông có kỳ quặc lắm không nhỉ?
Cảm nhận hơi nóng trên mặt và nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cậu thở hắt ra một hơi dài. Cậu quyết định không nghĩ thêm nữa, cố gắng tập trung trở lại vào đề bài trước mắt.
Nghiêm Mặc nhíu mày. Vệt nóng còn vương trên má càng khiến cậu thêm bực bội. Cậu nhắm nghiền mắt, trong lòng chỉ muốn phát hỏa.
Tại sao cứ phải học chung lớp với người kia cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip