Chương 10
Nghiêm Mặc: "Em không có gu."
Nghiêm Nghiên: ?
Nghiêm Nghiên: "Anh nói chuyện cho đàng hoàng xem nào."
"Có phải em..."
Đúng như ý cô, Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Nghiêm Nghiên đối diện, lúc này giọng cậu đầy nghi hoặc nhưng cũng không kém phần chân thành: "Có phải em không hiểu giá trị của lúm đồng tiền một bên không?"
"Hả? Cái gì với cái gì cơ?" Nghiêm Nghiên thấy thật khó hiểu: "Anh nghiêm túc như vậy chỉ để nói với em chuyện này thôi á?! Với cả không phải chúng ta đang nói chuyện nhà ăn ngày càng khó nuốt hay sao?"
Để đền bù cho lần trước tự ý làm mai cậu với Lục Đình, hôm nay Nghiêm Nghiên chủ động mời khách, mời cậu ăn cơm ở nhà ăn.
Nghiêm Mặc cúi đầu ăn cơm: "Câu trước nữa."
"Câu trước nữa? Câu trước nữa là… à, ý anh là câu em nói Lục Đình không phải kiểu em thích ấy hả? Chúng ta vẫn đang nói về chủ đề đó sao? Mà nói thật nói chuyện với anh mệt ghê luôn, sao anh cứ nhảy chủ đề xoành xoạch thế đại ca!"
Người thực sự nhảy chủ đề là ai chứ?
Nghiêm Mặc không muốn nói, nếu không phải do cái miệng này oang oang oang nói nhanh như bắn rap, thì sao cậu lại còn dừng ở chủ đề trước mãi chưa qua được?
Không, cậu không qua được.
Người này lại không hiểu giá trị của lúm đồng tiền một bên.
"Em chỉ thuận miệng nói thế thôi." Khóe miệng Nghiêm Nghiên giật giật: "Dù sao thì, emmm, cậu ta không phải gu của em."
Nói rồi cô cảm thán một câu: "Anh tiêu rồi. Anh thích cậu ta thật rồi."
"Đây là hai chuyện khác nhau. Đẹp trai là sự thật khách quan."
"Wow, em thấy anh đúng là mê cậu ta lắm luôn."
"..." Nghiêm Mặc bèn không muốn tranh luận với người này nữa.
Nghiêm Nghiên vẫn đầy hứng khởi: "Này, anh từng nghe truyền thuyết về lúm đồng tiền chưa? Nghe nói nhé, lúm đồng tiền là do những người không chịu uống canh Mạnh Bà, làm bà tức đến nỗi phải dùng tay véo vào má họ đấy. Cho nên á, người có lúm đồng tiền đều là người trọng tình cảm đó~~"
Nghiêm Mặc: "..."
Nghiêm Nghiên: "...Đừng có nhìn em bằng ánh mắt như đang nhìn thiểu năng nữa!!"
Cô biết ngay mà, mình điên rồi mới đi nói với Nghiêm Mặc mấy chuyện này.
Rõ ràng biết Nghiêm Mặc là một kẻ không tin cung hoàng đạo cũng chẳng tin Tarot, cuộc đời của cậu chính là bốn chữ lớn đùng TẺ NHẠT VÔ VỊ.
Nghiêm Mặc không nói nữa, chỉ muốn ăn cho xong bữa cơm này thật nhanh.
Cậu chuyên tâm cúi đầu ăn, lòng khẽ rung động.
Nhưng có lẽ vừa rồi Nghiêm Nghiên có một điểm nói không sai.
Trọng tình cảm à...
Biết đâu lại đúng thì sao.
Kiểu người tình cảm phong phú như Lục Đình, nếu có bạn gái chắc hẳn sẽ là một người bạn trai biết cách mang lại giá trị cảm xúc cho đối phương nhỉ?
Cậu ta trông đâu có giống người thiếu đối tượng yêu đương.
Không biết cô bạn gái trường khác lần trước nghe nói còn quen nhau không?
---
Lục Đình là lớp trưởng nên thường xuyên bị gọi lên văn phòng để giao việc.
Hôm nay hắn cũng bị chủ nhiệm lớp gọi đi. Chân trước hắn vừa từ văn phòng về đến lớp, vừa mới ngồi xuống định mở miệng nói gì đó, một ngón trỏ đã dí thẳng tới trước mặt hắn: "Suỵt."
Lục Đình ngẩng mặt nhìn cậu ta: "Tao còn chưa nói gì mà."
Lão Bát: "Câm miệng, hôn tao đi."
Lục Đình: "Mày thật sự không muốn nghe cô chủ nhiệm nói gì à?"
"Không muốn. Mày câm miệng."
Lục Đình im lặng đúng như ý cậu ta.
Lục Đình: "Tao hiểu, mày không cần nói đâu, gò má ửng hồng của thiếu niên thắng cả vạn lời yêu."
Lão Bát: "Mẹ nó thằng Lục chó #¥%¥…%¥…"
Nhưng nói thì nói vậy, dạo gần đây tin đồn kia lan truyền dữ dội quá, Lão Bát thật sự rất sợ có ngày bị bà gọi lên xử tội. Giờ Lục Đình không nói gì, lòng cậu ta ngược lại còn không yên.
Lão Bát nghiến răng hỏi hắn: "...Cô nói gì thế?"
Lục Đình đầy ẩn ý nhìn cậu ta một lúc lâu.
Khóe môi Lục Đình cong lên một nụ cười thâm sâu khó đoán.
Giây tiếp theo, người này cười quay mặt đi: "Nghiêm Mặc..."
Đợi đến khi cậu học sinh giỏi ít nói ở bàn trên quay mặt lại nhìn mình, Lục Đình mới không nhịn được cười mà nói: "Cô chủ nhiệm bảo những bạn tham gia cuộc thi thư pháp lên văn phòng tìm cô~"
Nghiêm Mặc nghe xong, cậu đặt bút trong tay xuống, đứng dậy chuẩn bị đi tìm giáo viên.
Còn Lão Bát thì vừa chửi bới vừa đấm Lục Đình ở phía sau.
Đánh là đánh, đùa là đùa, lúc Nghiêm Mặc men theo bức tường phía sau lớp học đi qua, hai cậu con trai cao lớn vẫn đồng loạt dịch ghế về phía trước.
Nghiêm Mặc nghiêng người đi qua.
Cậu cụp mắt, vẻ mặt lãnh đạm, mắt không liếc ngang liếc dọc mà chỉ nhìn đường.
Khoảnh khắc Lục Đình đột nhiên gọi to tên cậu trong lớp ban nãy, Nghiêm Mặc đã giật mình.
Giọng nói trong trẻo, nụ cười rạng rỡ. Nếu chuyện này còn xảy ra thêm vài lần nữa, tim cậu thật sự không chịu nổi.
Nghiêm Mặc đi đến cửa, còn nghe thấy tiếng Lão Bát ở sau lưng lẩm bẩm với chút kính nể: "Cậu ấy viết bút lông à."
Rồi Lục Đình đáp lại: "Người ta là học sinh ưu tú đó, hiểu chưa."
"..."
Sau đó họ còn nói gì nữa, Nghiêm Mặc ra khỏi lớp rồi thì không còn nghe rõ tiếng hai người bàn luận về mình nữa.
Đứng trong văn phòng, cô chủ nhiệm dặn dò Nghiêm Mặc một số việc liên quan đến cuộc thi, những tài liệu cần nộp và các thứ khác. Bà còn hỏi về thành tích đạt giải trước đây của cậu, bảo cậu lần sau mang theo giấy chứng nhận và bản sao các giải thưởng đã có, sau đó cho cậu về.
Ra khỏi văn phòng, Nghiêm Mặc một mình đi về lớp.
Từ văn phòng về lớp phải đi qua một đoạn hành lang.
Nghiêm Mặc đi qua đây như thường lệ, mắt vẫn cụp xuống, dường như đang nghĩ về chuyện thi cử.
Nhưng thực ra cậu đang nhớ lại khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với Lục Đình ban nãy.
Lục Đình gọi tên cậu, lúc cậu quay đầu lại, vừa khéo là khoảnh khắc nụ cười của Lục Đình dừng lại ở giây phút rạng rỡ nhất, hai người đối mặt, ánh mắt giao nhau.
Lúc đó tuy Nghiêm Mặc tỏ ra thờ ơ.
Nhưng thật ra cậu rất thích Lục Đình cười như vậy.
Tựa gió xuân mơn trớn, đẹp đến nao lòng. Ý cười lan tỏa nơi đáy mắt, khiến người ta giữa mùa đông giá rét mà suýt ngỡ xuân sang. Ban nãy Nghiêm Mặc còn cố tình nhìn thêm một cái.
Về phương diện này, cậu lại rất thành thật với chính mình.
Nghiêm Mặc không khỏi tự vấn lòng, lẽ nào mình thích người ta chỉ vì khuôn mặt ư?
Sau khi về lớp, tốp người đặc biệt đến để trực tiếp cười nhạo Lão Bát ở bàn sau đã đổi sang một nhóm mới.
Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, một khi đám người này đã bắt đầu tụ tập thì phải một lúc lâu sau mới tan. Bạn cùng bàn và bạn bàn sau của Nghiêm Mặc lúc này đã biến đi đâu mất.
Nghiêm Mặc vừa về chỗ ngồi liền tiến vào trạng thái học tập vô ngã.
Ngòi bút sột soạt lướt trên mặt giấy.
Mặc dù đã có thể tự động lọc đi tiếng ồn của đám người này, nhưng đồng thời Nghiêm Mặc cũng bỏ qua một việc.
Đó là cậu không thể lọc được hành động của họ.
"Oa! Cẩn thận!"
Sự việc xảy ra đột ngột, có ai đó hoảng hốt hét lên một tiếng, âm lượng thay đổi bất ngờ.
Trò đùa có hơi quá trớn, hình như một người trong số đó bị đẩy một cái, động tác rất mạnh va vào bàn học, cú va chạm này liên lụy đến mấy cái bàn liền. Ngay cả lưng của Nghiêm Mặc ngồi phía trước cũng bị bàn sau đột ngột dịch lên đẩy một cái.
Khoảnh khắc cả người cậu bất thình lình lao về phía trước, Nghiêm Mặc có sáu chấm muốn nói: ......
Không vì gì khác, ngồi bàn cuối đã quen rồi.
Chủ yếu là trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt ấy cũng không kịp nghĩ nhiều. Chỉ tiếc là chồng sách cậu xếp ngay ngắn sắp đổ mất tiêu.
Nghiêm Mặc chỉ kịp lo lắng cho bức tường sách của mình. Mà ánh mắt vốn bình tĩnh của cậu, khi liếc thấy một vật ở bên cạnh, bỗng nhiên thay đổi.
...Không đúng, hóa ra chuyện xui xẻo nhất vẫn còn ở phía sau.
Cốc nước!!!
Lúc phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi. Khi đó hai tay Nghiêm Mặc đang vịn vào bàn, chỉ có thể chết tâm, trơ mắt nhìn cốc nước trở nên cao lớn lạ thường đang đổ ập xuống mặt bàn đầy tài liệu học tập của mình.
Như một thước phim quay chậm, chiếc cốc đó trước mắt cậu tựa như một tòa nhà cao tầng đang vô tình sụp đổ.
Cũng không phải Nghiêm Mặc đã sớm liệu được sẽ có ngày này, chỉ là cảm giác đầu tiên của cậu lúc đó là: Thôi được rồi.
Thôi được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu xui xẻo như vậy.
Ánh mắt cậu bình lặng như đã chết, thật an tường.
Nghiêm Mặc thừa nhận con người mình đôi khi đúng là khá tiêu cực, nhưng trong tình huống khẩn cấp lúc đó, đổi lại là ai cũng đành bó tay thôi.
Đã đến nước này rồi.
Chỉ là cảnh tượng nước lênh láng khắp nơi trong tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra. Ngay tại khoảnh khắc mà chính Nghiêm Mặc cũng đã từ bỏ, có người vẫn chưa từ bỏ.
Lúc đó cả thế giới tĩnh lặng như chết, khoảnh khắc ấy chỉ có một tiếng gió vút qua bên tai Nghiêm Mặc, cậu quay đầu lại và thấy một cánh tay chẳng biết từ khi nào đã chắn ngang má mình!
Nghiêm Mặc hoàn toàn ngây người.
Đồng phục của trường họ là kiểu xanh trắng thông thường, tay áo đồng phục là kiểu bo chun của áo thể thao.
Và khung cảnh trong mắt Nghiêm Mặc đã đóng băng tại khoảnh khắc này.
Một bàn tay khác có màu da rõ ràng sẫm hơn cậu một tông đã trực tiếp nắm lấy cốc nước của cậu vào giây cuối cùng.
Hơi thở vừa nặng nề vừa dồn dập của Lục Đình phả ngay bên tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip