Chương 11

Tốc độ của Lục Đình nhanh đến mức không một ai có mặt tại đó kịp phản ứng.

Đúng là một cánh tay tỏa vầng hào quang của đấng cứu thế.

Chẳng biết từ lúc nào, cánh tay ấy đã xuất hiện, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong tích tắc chỉ không phẩy mấy giây, đã nắm chặt lấy thân cốc.

Chiếc cốc được giữ lại một cách ngoạn mục, ngay trên bờ vực của một chồng sách ngổn ngang dưới đất.

Phải biết rằng, ngay khoảnh khắc Nghiêm Mặc bị xô phải, Lục Đình vẫn còn đang đứng ở dãy bàn cuối. Cũng may là chiếc bàn ở giữa không có ai ngồi, nên khi bức tường sách sụp đổ, hắn đã trực tiếp lộn một vòng rồi đạp lên mặt bàn.

Nghiêm Mặc từng thấy hắn chơi bóng rổ, với khả năng phản xạ xuất thần và óc phán đoán đi trước một bước, dây thần kinh vận động của người này phải nói là cực kỳ phát triển.

Vì muốn đỡ chiếc cốc, hắn rướn người về phía trước, cánh tay duỗi dài hết mức, chiếc bàn học dưới chân cũng nghiêng theo, cả người hắn gần như ôm trọn lấy Nghiêm Mặc đang ngồi ngay trước mặt.

May mà đỡ được.

"Wuhu, cú đẹp!"

"Đệt, Lục Đình, mày đạp lên bài kiểm tra của tao rồi!"

Lục Đình: "Ha..."

Như một quả bóng bay xì hơi, hắn thở ra một hơi dài run rẩy, giây tiếp theo vẫn chưa hoàn hồn mà nói: "Vãi, dọa chết tôi rồi!!"

Hắn còn dám bảo mình sợ chết khiếp, nào đâu biết rằng trái tim của Nghiêm Mặc, người đang gần như nằm trọn trong vòng tay hắn lúc này, cũng sắp nổ tung đến nơi rồi.

Thở thì cứ thở, có cần phải phả hơi vào tai cậu không!

"..." Nghiêm Mặc từ đầu đến cuối không nói lời nào. Cậu cau mày tỏ vẻ không vui, nhưng gương mặt lại nhanh chóng đỏ bừng lên.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch còn vang dội hơn cả sấm xuân mà chỉ mình cậu nghe thấy.

Cậu chưa bao giờ biết cái thứ vốn im lìm như chết trong lồng ngực mình lại có thể tạo ra hiệu ứng động đất đến thế.

"Nghiêm Mặc," lúc này, Lục Đình vẫn còn đứng trên bàn, có hơi ngớ người ra, tay cầm chiếc cốc nhìn cậu: "Trong cốc của cậu... làm gì có nước đâu?"

Đầu óc Nghiêm Mặc lúc đó vốn đã không thể suy nghĩ được gì.

Ngay từ đầu đã không có nước?

À...

Lục Đình còn nghiêng miệng cốc cho cậu xem. Đợi Nghiêm Mặc dời tầm mắt sang tay hắn, trân trân nhìn đáy cốc khô khốc một lúc, bàn tay cầm cốc đột ngột hất về phía trước.

Nghiêm Mặc theo phản xạ nghiêng đầu né.

Trêu người xong, chàng trai cao lớn đối diện bật cười "phụt" một tiếng.

"Không có nước thật mà, đừng sợ," Lục Đình cười nói với cậu.

"Thế mà ban nãy cậu phản ứng ghê thế! Tôi còn tưởng có nước thật!" Lục Đình phá lên cười, rồi nhảy từ trên bàn xuống.

"..." Chủ yếu là do lúc đó Nghiêm Mặc đã đơ máy rồi.

"Tôi không biết," Nghiêm Mặc nói, vẻ mặt có hơi ngây ra.

Thấy Lục Đình xuống khỏi bàn, một đám người xung quanh còn bỉ ổi vỗ tay. Mà việc đầu tiên Lục Đình làm là thẳng tay cho kẻ gây sự ban nãy một cú vào mũi.

Đùa quá trớn rồi.

Cũng vì trò đùa của bọn họ mà khu vực xung quanh trông như vừa trải qua một trận động đất, hỗn loạn vô cùng. Cậu chàng gây rối ban nãy tự giác giúp dọn dẹp lại đống sách.

"Ha ha, cậu cũng giật mình hết hồn đúng không, tai đỏ hết cả lên rồi kìa," Lục Đình lại cười với Nghiêm Mặc.

Hắn sở hữu một vẻ ngoài rạng rỡ và khoáng đạt, bên khóe môi cong cong là lúm đồng tiền, mỗi khi cười lên vừa đẹp trai vừa sáng mắt, ánh hào quang thậm chí có phần chói lóa.

Vì khoảng cách quá gần, Nghiêm Mặc vội thu tầm mắt lại.

Sau khi giúp thu dọn xong những thứ cần dọn, Lục Đình cuối cùng cũng trở về dãy bàn cuối.

Lão Bát ngờ vực nhìn người này ngồi xuống bên cạnh: "Mày muốn chết à? Tự dưng lao ra ngoài, làm tao giật cả mình."

Lục Đình cười có chút ngượng ngùng: "Tao tưởng cốc nước đổ thật mà."

"Thì đúng là nó đổ, nhưng phản ứng của mày hơi lố đấy," Lão Bát nói thẳng. "Tự dưng bay vèo ra, không chỉ tao đâu, cả bọn nó cũng bị mày dọa cho hết hồn."

Lục Đình cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng: "Á? Lố lắm à?"

"Ừ. Thiếu điều bay qua đó luôn rồi," Lão Bát nói. "Làm gì mà liều mạng thế?"

"Lúc đó tao có nghĩ gì nhiều đâu."

"? Không nghĩ nhiều mà mày liều thế làm gì?"

Lục Đình chớp chớp mắt: "Đã bảo là không nghĩ nhiều mà."

---

Trước tiết tự học tối.

Trời bên ngoài đã tối hẳn. Lớp học có điện trở lại, đèn tuýp huỳnh quang trên trần nhà chiếu rọi một vầng sáng trắng trưng, những học sinh đang học bài lần lượt cất đi chiếc đèn bàn nhỏ của mình.

Khi Nghiêm Mặc bước vào từ cửa sau, cậu đã thấy ngay Lục Đình ở dãy bàn cuối đang hí hoáy với chiếc điện thoại dưới gầm bàn.

Chẳng mấy chốc, hắn đã thản nhiên ngẩng đầu lên, tay kia thuận thế nhét điện thoại vào hộc bàn.

Cả một chuỗi hành động trôi chảy như nước chảy mây trôi. Ngay lúc Nghiêm Mặc đi qua sau lưng hắn một cách bình thường như mọi khi, cậu nghe thấy giọng Lục Đình khẽ gọi: "Nghiêm Mặc."

Giọng nói rất nhẹ, trái tim Nghiêm Mặc như bị bóp chặt rồi lại thả lỏng ra.

Phản ứng của cậu chậm mất một nhịp, rồi mới quay đầu nhìn lại.

Trong mắt người khác, hành động này trông như thể cậu chẳng thèm để ý, khẽ thở dài một cái (?), rồi đôi mắt phượng vô cảm ấy mới liếc sang. Cộng thêm góc nhìn từ trên xuống, bất giác khiến người đối diện cảm thấy áp lực.

"Chuyện hồi chiều, ngại quá," Lục Đình ngẩng mặt lên nói với cậu. Lúc này, hắn đang cười đầy áy náy, dường như không hề nhận ra thái độ lạnh nhạt của đối phương.

Lục Đình đang nói đến chuyện bọn họ đùa giỡn làm va phải bàn của Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc: "Không sao."

Dãy bàn cuối đúng là một vị trí đắc địa.

Lục Đình ngả người ra sau, chỉ cần quay đầu là có thể nói chuyện với người vừa đến mà không quá gây chú ý. Ngược lại là Nghiêm Mặc, đứng bên cạnh hắn thế này khiến cậu vô cùng không quen.

"Bàn bọn tôi bình thường ồn ào lắm đúng không? Có làm phiền các cậu không?"

Nghiêm Mặc: "...Không sao."

Phải chăng nên nói là họ đã sớm quen với việc này rồi?

"Lần sau nếu có ồn ào quá thì cậu cứ nói với tôi nhé," Lục Đình nói một cách chu đáo, rồi hắn ngừng lại một chút. Trong lúc Nghiêm Mặc còn đang thắc mắc, cậu thấy chàng trai cao lớn này hỏi với vẻ hơi ngượng ngùng: "Đúng rồi, cậu uống trà sữa không?"

Nghiêm Mặc: "Không."

Bên kia Lục Đình vẫn thao thao bất tuyệt: "Có thể gọi ngoài vào... à, từ chối nhanh thật."

Người bình thường có từ chối nhanh như vậy không? Hắn còn đang đợi Nghiêm Mặc hỏi là trà sữa gì nữa cơ. Lục Đình trông có vẻ ngớ người ra.

"Đừng mà!" Lão Bát ở bên cạnh chen vào: "Sao lại không uống! Hôm nay Lục thiếu gia bao, tất cả đừng có khách sáo với nó. Lão nô đã lâu lắm rồi không thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy."

"Cút," Lục Đình hất đầu cậu ta khỏi vai mình, rồi lại dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nghiêm Mặc: "Uống trà sữa không?"

Nghiêm Mặc đã hiểu ra. Vậy là ban nãy hắn cầm điện thoại để đặt đồ uống.

Cậu rất ít khi uống những thứ này ở trường. Lần gần nhất hình như là do Nghiêm Nghiên đặt rồi tiện thể mang cho cậu, cũng đã lâu lắm rồi.

Tuy nhiên, đám người này thì lại thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Chắc là Lục Đình và đám bạn đang định đặt trà sữa, lần này tiện thể rủ thêm cậu.

"Không cần đâu," Nghiêm Mặc nhấc chân định rời đi, không quên nói: "Cảm ơn."

"Ể, tại sao, cậu không uống à?" Lục Đình vội gọi cậu lại.

"Ừm."

"Sao vậy?" Lục Đình suy nghĩ, rồi đề nghị: "Không thích à? Cậu có thể gọi món khác, lát nữa họ giao cùng một lượt. À đúng rồi, cả bạn cùng bàn của cậu nữa, dù sao cũng là khao, đừng khách sáo với tôi."

Chữ "khao" đối với đám người này giống như chất kích thích vậy, trước khi Nghiêm Mặc đến, mấy dãy bàn cuối đã rộn ràng cả lên, sự náo nhiệt này nhất thời không thể dừng lại.

Nghe vậy, Lão Bát còn gọi bạn cùng bàn của Nghiêm Mặc quay lại, đối phương đồng ý rất sảng khoái.

Bạn cùng bàn là một người rất thực tế, vừa cho rằng đám người ngồi sau đúng là cần phải khao, vừa rất thản nhiên nhận lời.

Lục Đình cũng nghĩ như vậy.

Chẳng có nam sinh cấp ba nào lại từ chối một chầu nước miễn phí cả, đúng không? Xem ra người trước mắt này thật sự không thích uống thứ đó. Lục Đình thầm nghĩ.

"Thấy chưa, bạn cùng bàn của cậu cũng đồng ý rồi kìa," hắn ngẩng đầu hỏi người đang đứng trước mặt: "Nếu không uống được trà thì ca cao nóng thế nào? Cũng có vài món khác nữa..."

Có thể thấy hắn rất nhiệt tình muốn mời, chỉ thiếu điều tóm lấy tay Nghiêm Mặc, đưa cho cậu xem thực đơn trong điện thoại.

Thế nhưng, sự nhiệt tình như mọi khi của lớp trưởng dường như đã đặt nhầm chỗ khi đối diện với Nghiêm Mặc.

Công bằng mà nói, Lục Đình là một người bạn học tốt. Ít nhất hắn là người ngồi bàn cuối đầu tiên mà cậu từng thấy biết nghĩ cho những người ngồi bàn trên có bị làm ồn hay không, nhân phẩm thế này dù ở đâu cũng là một nam sinh cấp ba đạt chuẩn rồi.

Người mời thì chân thành, người được mời thì vui vẻ, không khí xung quanh hân hoan như ngày lễ, ai nấy đều vui mừng.

"Cảm ơn," rồi Nghiêm Mặc nói: "Tôi không cần đâu."

Cậu nói: "Tôi vẫn quen uống nước lọc hơn."

Từ lúc nãy đến giờ, việc đứng bên cạnh bàn của Lục Đình khiến toàn thân cậu không được tự nhiên. Còn về sự náo nhiệt của bọn họ, Nghiêm Mặc: Xin phép từ chối nhé.

Không sao hòa nhập được.

Lần này cậu mới thật sự quay người về chỗ ngồi. Bóng lưng rời đi toát ra một vẻ khách sáo và xa cách.

"Oà."

"Đúng là lập dị thật," Lão Bát lẩm bẩm một câu.

Cậu ta trước nay vốn ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy. Lục Đình nhìn bóng lưng của Nghiêm Mặc, lần này lại không hề phản bác.

Cậu thấy bạn cùng bàn phía trước hỏi Nghiêm Mặc câu gì đó, rồi bóng lưng của Nghiêm Mặc lắc đầu, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

Không hòa đồng.

Quá không hòa đồng. Mặc dù biết tính cậu ấy cô độc, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Cả con người cậu ấy toát ra một cảm giác lạc lõng hoàn toàn với mọi người.

Lão Bát lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lục Đình đang ngẩn người, còn kèm theo hiệu ứng âm thanh: "Ô ồ~ Đụng phải tường rồi nha~~"

Lục Đình: "Ly của mày 13 tệ."

Lão Bát: Lặng lẽ rút lui.

"Lát nữa ai đi lấy đây?" cậu ta vừa luôn tay lướt điện thoại đặt hàng vừa huých vai Lục Đình một cái. Lục Đình lúc này mới hoàn hồn, buột miệng đáp trả theo thói quen.

"Mày đi."

"Mày đi."

"Mày đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip