Chương 12

Đối với đám học sinh cuối cấp, lịch sinh hoạt trái với quy luật tự nhiên, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm ở trường, đúng là một sự đày ải.

Dẫu đã quen thì sự đày ải vẫn là đày ải. Năm giờ ba mươi sáng, học sinh phải rời giường. Tiếp đó, cả trường lờ đờ vật vờ như những bóng ma, lê bước ra sân thể dục tập bài thể dục buổi sáng, sau đó mới đến giờ ăn.

Trên sân, chi chít những mái đầu đen. Tiếng nhạc thể dục hào hùng mà rè đặc từ chiếc loa phóng thanh cỡ lớn vang vọng mãi ra xa.

Đứng trong hàng ngũ, bên tai là tiếng nói chuyện rì rầm của đám học sinh, xen lẫn tiếng còi chói tai của người phía trước đang chỉnh đốn hàng lối. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chủ nhiệm hô to "giải tán" qua chiếc loa khuếch đại trên bục cao, hàng người bên cạnh mới tan tác như ong vỡ tổ.

Tất cả hối hả chạy đến nhà ăn để xếp hàng, giành chỗ.

Đứng trong hàng của lớp mình, Nghiêm Mặc không cần phải tranh giành ở nhà ăn, vẫn nán lại tại chỗ, chưa vội đi ngay.

Vị trí xếp hàng của mỗi lớp đều cố định không đổi. Những lúc thế này, dòng người xung quanh sẽ ồ ạt đổ về phía nhà ăn, và cậu chỉ cần đứng yên chờ đợi một lát như bây giờ...

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng hình cao lớn của chàng thiếu niên lướt qua cậu như một cơn gió.

Nghiêm Mặc tay cầm một cuốn sổ từ vựng, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đã có chủ đích, nhẹ nhàng lướt về một phía.

Lúc này, đội hình của lớp đã tan đi quá nửa.

Ánh mắt Nghiêm Mặc vẫn có thể lặng lẽ xuyên qua đám đông, bỏ qua vô số gáy và gương mặt nghiêng của những người qua đường, để rồi xác định chính xác vị trí của Lục Đình và dừng lại trên gò má chẳng hề hay biết của cậu trai ấy.

Trong việc nhìn trộm Lục Đình, Nghiêm Mặc là dân chuyên nghiệp.

Cậu thầm nghĩ, phải sạc lại chút năng lượng cho mình, để khởi đầu một ngày mới còn đang mơ màng uể oải.

Mỗi khi có ai đó nói "trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo", Nghiêm Mặc sẽ dang rộng hai tay, trịnh trọng dâng lên khung cảnh ngay trước mắt đây - đường nét góc nghiêng của Lục Đình.

Xin lỗi nhé.

Nhưng nó chính là hoàn hảo.

Lục Đình cao hơn cậu, đứng ở cuối hàng của lớp, nên ngày nào cũng sẽ đi qua trước mặt Nghiêm Mặc như thế này để đuổi theo đám bạn phía trên.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhìn trộm là cả một nghệ thuật. Mà kẻ yêu thầm nào cũng tự mình lĩnh hội.

Dù từ khi chuyển đến ngồi trước mặt Lục Đình, Nghiêm Mặc đã hiếm có cơ hội thi triển, nhưng tay nghề này cậu vẫn chưa bao giờ đánh mất.

Trong mắt Nghiêm Mặc ánh lên một tia tán thưởng khó lòng nhận ra.

- Đẹp trai ghê. Thấy mà an tâm.

Trị liệu bằng thị giác cũng là trị liệu. Tâm trạng Nghiêm Mặc lúc này đã khá hơn đôi chút, cậu tự nhủ trong bụng rằng mình đúng là mê mẩn gương mặt của Lục Đình.

Thời gian bắt đầu được tính từ giây này. Toàn bộ quá trình giống hệt như đang đếm ngược từng giây, nín thở nhìn một quả bom hẹn giờ có sợi dây cháy đang xì xì rút ngắn.

Tích tắc, tích tắc.

Nghiêm Mặc luôn trong tư thế sẵn sàng tháo chạy ngay trước khoảnh khắc nó phát nổ.

Một khi sơ suất, chỉ cần chậm một nhịp vào thời khắc mấu chốt, hai người sẽ đột ngột chạm mắt nhau.

Bùm.

Nghiêm Mặc nhìn vào đôi mắt của Lục Đình ở phía không xa, đang đối diện với mình một cách không thể chuẩn xác hơn.

Xuyên qua biển người, bốn mắt nhìn nhau.

Lục Đình nháy mắt với cậu một cái.

Nghiêm Mặc vờ như không có chuyện gì, thu lại tầm mắt.

Nhưng trong lòng cậu lúc này đã rối như tơ vò.

Ủa? Khoan đã??

Chuyện gì vừa xảy ra thế?…

Chạm mắt rồi. Ánh mắt đã giao nhau với cậu ấy.

Nghiêm Mặc một lần nữa xác nhận sự thật này.

Do thời tiết lạnh quá, hay là do tay nghề của cậu đã rệu rã rồi?

Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc làm sai một câu hỏi mà cậu chắc mẩm mười mươi. Cậu vốn tự tin mình sẽ không bao giờ sơ suất, có thể nhìn hắn từ xa một cái mà không làm phiền đến người ta.

Là do trời đông giá rét khiến người ta tê cóng, nên mới chậm mất một nhịp ư? Không... không thể nào.

Cậu cúi đầu, chau mày.

Chẳng biết có phải là ảo giác của cậu không, mà sao dạo này cảm thấy số lần chạm mắt với người này càng lúc càng nhiều thì phải?

---

Nghiêm Mặc không ăn sáng. Vì vậy cũng tiết kiệm được công đoạn chen chúc ở nhà ăn.

Đây cũng là lý do tại sao hôm đó cậu có thể bắt gặp Lục Đình lén lút tráo đổi chiếc ghế của mình ngay trong lớp.

Buổi sáng, cậu thường tìm một góc nào đó để học thuộc bài, hoặc quay về lớp làm bài tập. Cũng không phải cậu không muốn ăn, chỉ đơn giản là không có khẩu vị, ăn không vào.

Lâu dần, Nghiêm Mặc hình thành thói quen bỏ bữa sáng. Bấy lâu nay vẫn luôn như vậy.

Lách qua dòng người đông đúc dưới tầng, Nghiêm Mặc trở về phòng học.

Cậu lên phía trước bật đèn. Quả nhiên chỉ có mình cậu đến.

Lớp học yên tĩnh đến lạ. Giờ này, đại quân đều đã đi ăn sáng cả rồi. Nhưng giờ ăn cũng không kéo dài, chẳng mấy chốc những người ăn xong sẽ lục tục kéo lên.

Nghiêm Mặc về chỗ của mình. Sau khi đi rót một cốc nước, cậu chuẩn bị bắt đầu một ngày học tập.

Còn về sự cố vừa rồi, cậu đã và đang cố gắng không nghĩ lại nữa.

Chỉ là trùng hợp thôi, cậu nghĩ vậy, cố gắng chuyển sự chú ý sang nhiệm vụ học tập của ngày hôm nay.

Xung quanh trống không, một sự tĩnh lặng dễ chịu bao trùm. Nghiêm Mặc thích không khí này.

Vừa lật một trang sách chưa được bao lâu, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở phía trước lớp. Có người đến.

Nghiêm Mặc tiếp tục đọc sách của mình. Mãi cho đến khi tiếng bước chân đó đi vào lớp và dừng lại ở dãy bàn đầu một lúc, cậu mới tạm rời mắt khỏi trang sách để liếc nhìn.

Cứ ngỡ là bạn nào đó lên trước để giành nước nóng pha yến mạch hoặc sữa, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng Lục Đình đang cúi xuống, kéo cánh cửa tủ đa phương tiện bên dưới bục giảng.

Tiếng cửa tủ bị kéo ra vang lên một tiếng "soạt". Ngồi bên dưới, bàn tay cầm bút của Nghiêm Mặc khựng lại.

Bên dưới đó có một ổ cắm điện, lại là một góc chết tuyệt đối, là một trong số ít những nơi trong lớp mà mọi người ngầm hiểu với nhau là có thể sạc lén. Nơi đó thường xuyên nhét đầy đèn học mini và sạc dự phòng của cả đám.

Thì ra là vậy. Đúng là phải tranh thủ lúc không có ai để lên lấy sớm.

Nghiêm Mặc lại cúi đầu xuống.

Lục Đình ngồi xổm trên bục giảng, loay hoay một hồi.

Trong lớp yên phăng phắc, chỉ có hai người họ. Trong một thoáng, không ai lên tiếng. Sự tĩnh lặng cứ thế tiếp diễn.

"Không ăn sáng à?" Lục Đình đột nhiên cất lời.

Giọng hắn vang lên bất chợt trong không gian tĩnh lặng, tựa như một viên sỏi nhỏ khuấy động mặt hồ yên ả.

Nghiêm Mặc: "...Ừm."

"Tôi lên lấy đồ." Lục Đình giơ cục sạc dự phòng trong tay lên phía cậu.

"..." Nghiêm Mặc không đáp lại nữa.

Vốn dĩ, cuộc đối thoại dừng lại ở đây là vừa đẹp. Nhưng hiển nhiên, có người lại chẳng nghĩ vậy.

Lục Đình vẫn đứng trên bục giảng, chưa nhúc nhích. Hắn hỏi người đang ngồi bên dưới: "Sao cậu không đến nhà ăn? Lần trước thấy cậu cũng thế, không ăn sáng à?"

Nghiêm Mặc đành phải trả lời.

"Ừm," cậu đáp.

Vì lớp học và hành lang đều quá mức yên tĩnh, nên tiếng đối thoại của hai người vang lên bên tai mới rõ ràng đến thế. Tựa như ngay khoảnh khắc này, cả ngôi trường... cả thế giới, chỉ còn lại hai người họ.

Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn cuốn sách trước mặt, thầm nghĩ sao người này còn chưa đi nữa.

Vốn dĩ cậu đã có thể học thêm được mười phút rồi.

Khoan đã, lẽ nào người này muốn làm chậm trễ tiến độ ôn tập của mình?

Thấy cậu đã hỏi, Lục Đình bèn có ý tốt nói: "Vậy lát nữa có cần tôi mang lên giúp cậu không? Ở nhà ăn có người giữ chỗ giúp rồi..."

"Không cần đâu," Nghiêm Mặc cúi đầu, nói: "Tôi không ăn sáng."

Chỉ nghe thấy giọng Lục Đình có chút ngạc nhiên vang lên từ phía trên: "Cậu lúc nào cũng vậy à?"

"Ừm."

"Vậy buổi sáng có năm tiết cậu cũng không đói sao?"

"Không đói."

"Oa..." Lục Đình không nói gì thêm nữa.

Vì đối phương tỏ rõ vẻ không muốn nói chuyện, hắn cũng không làm phiền thêm, sửa sang lại bục giảng rồi tiếng bước chân quay trở lại lối cũ.

Người đã đi đến tận cửa lớp rồi mà hắn vẫn dừng lại, ngập ngừng nói với người bên trong một câu: "Thi thoảng vẫn nên xuống ăn một chút, sẽ tốt hơn đấy."

Lường trước được rằng Nghiêm Mặc sẽ chẳng đoái hoài đến mình. Sau khi hắn dứt lời, quả nhiên không có tiếng đáp lại, bóng Lục Đình lúc này mới khoác cặp rời đi.

Lớp học lúc này mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Cây bút trong tay Nghiêm Mặc xoay hai vòng.

Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi câu hỏi trước mặt.

Cảm thấy mình đã nhìn chằm chằm vào đề bài rất lâu rồi, cậu liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Thời gian mới trôi qua chưa đầy năm phút.

Cậu im lặng.

Nghiêm Mặc thường tự hỏi, cái tính cách bẩm sinh đã dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh của hắn là từ đâu mà có.

Trời sinh đã vậy sao?

Dù chưa có chuyện gì xảy ra cả, nhưng Nghiêm Mặc biết chắc rằng, trong khoảng thời gian sắp tới, hình bóng của Lục Đình sẽ còn lởn vởn trong tâm trí cậu rất lâu.

Quả nhiên hắn đến là để làm chậm trễ tiến độ ôn tập của mình mà.

Nghiêm Mặc cất quyển sách bài tập đi, dứt khoát chuẩn bị học thuộc từ vựng tiếng Anh trước.

---

Cũng may, sau đó Lục Đình không thực sự lởn vởn trong đầu cậu quá lâu. Một ngày học tập của Nghiêm Mặc cứ thế trôi qua an toàn và thuận lợi.

Chỉ cần qua nốt buổi tự học tối nay.

Nhưng vấn đề lại nằm chính ở buổi tự học tối.

Nghiêm Mặc ngờ rằng dạo này mình có phải đang gặp vận rủi không. Trong giờ tự học tối, Lục Đình đã thương lượng với bạn bàn trên của cậu để đổi chỗ cho nhau. Điều đó có nghĩa là, người ngồi ngay sau lưng Nghiêm Mặc bây giờ chính là đối tượng mà cậu đang thầm thương trộm nhớ.

"Nghiêm Mặc~"

Khoảng thời gian này, Nghiêm Mặc sắp miễn nhiễm với giọng nói này rồi.

Cậu nói: "Đang trong giờ học."

Lục Đình gục mặt xuống bàn, đôi mắt chăm chú nhìn vào cái gáy đen nhánh và tấm lưng thẳng tắp của người phía trước: "Bây giờ là giờ tự học tối mà."

Hắn lại nói: "Để tôi hỏi cậu một câu này với."

Chỉ thấy tấm lưng thẳng tắp phía trước thở dài một tiếng.

Nghiêm Mặc quay lại giảng bài cho hắn.

Hai người cùng nhìn vào một quyển sách bài tập đang mở, Nghiêm Mặc ngả người ra sau, tựa lưng vào bàn của Lục Đình, còn người phía sau thì rướn người về phía trước.

Giảng được nửa chừng, để tính ra đáp án, Nghiêm Mặc lấy giấy nháp ra tính toán, ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy nhám tựa như đang khiêu vũ. Lục Đình nhìn đến có chút thất thần.

"Này, Nghiêm Mặc, cậu làm hết cả quyển bài tập này rồi à?" Hắn lật xem sách của Nghiêm Mặc: "Nghỉ lễ cậu thường làm gì? Không lẽ toàn học thôi hả?"

Nghiêm Mặc cảm thấy khó hiểu trước sự chuyển chủ đề đột ngột của hắn: "Nghỉ lễ?"

"Đúng vậy."

Nghiêm Mặc thản nhiên đáp: "Ừm... năm ngoái tôi thi lấy bằng lặn ở Semporna, rồi còn trải nghiệm dù lượn ở Pokhara nữa. Nói sao nhỉ, nhìn chung cũng ổn, khá thú vị."

Mắt Lục Đình sáng lên, vẻ mặt trở nên phấn khích: "Nghiêm Mặc, nhìn không ra nha, hóa ra cậu cũng thích đi du lịch đấy!"

Ngòi bút dưới tay vẫn sột soạt, sắc mặt Nghiêm Mặc vẫn bình thản, như thể đang nói một chuyện không thể bình thường hơn: "Cũng tàm tạm, tôi thấy cũng bình thường mà. Ồ phải rồi, ngoài du lịch ra, năm nay chỉ đi được vài cái đại hội âm nhạc như Midi, đảo Pháo Pháo, và Tâm Thanh Niên. Cấp ba bận quá, tuy rất muốn đi xem hết tất cả các con, nhưng thực tế đi live house chưa đến mười lần, cảm giác phần lớn đều là mấy show đứng mỏi cả chân, không high cho lắm."

"Lợi hại! Này, có nhiều nơi tôi còn chưa đi bao giờ! Vậy mà cậu đã đi được nhiều chỗ thú vị thế rồi!" Lục Đình đã không kiềm chế được vẻ mặt của mình, chân thành tán thưởng: "Đỉnh thật đấy!"

"Tương lai nếu có cơ hội tôi còn muốn thử thách cắm trại ở núi Tứ Cô Nương, rồi đến Bali làm tình nguyện viên cho kế hoạch bảo vệ rùa biển, đến Na Uy ngắm cực quang, ăn cá hồi và thịt tuần lộc, sau đó đến Tokyo Disney xem pháo hoa..."

"Hả? Cũng được thôi mà. Rất bình thường, chẳng phải kỳ nghỉ của mọi người đều trôi qua như thế sao?" Nói đến đây, Nghiêm Mặc còn nở một nụ cười gần gũi. Chỉ qua vài lời trò chuyện, sự khác biệt về trải nghiệm và tầm nhìn giữa người với người lập tức được kéo giãn ra.

"Oa, ông hoàng của cuộc sống muôn màu, cậu ngầu thật đấy!" Lục Đình đã trở nên thân thiết như thể đang vui vẻ trò chuyện cùng cậu, lúc này cũng không nhịn được mà ngồi sát lại gần hơn: "Này! Tôi nói thật đấy, hè năm nay chúng ta tìm cơ hội đi chơi cùng nhau nhé?"

Nghiêm Mặc vừa nãy còn giữ vẻ mặt bình tĩnh thao thao bất tuyệt, đến đây lại khựng lại.

"Cùng nhau... sao?"

Cậu và Lục Đình, cùng nhau ư?

"Đúng vậy! Đến lúc đó tôi còn phải nhờ cậu dẫn đường nữa!" Lục Đình nói với vẻ sùng bái.

"Dẫn cậu đi thì không thành vấn đề gì..."

"À, nhưng chắc phải để lần sau rồi." Lục Đình nhìn đồng hồ, đột nhiên nói một câu.

"Lần sau? Tại sao?"

Lục Đình cười tủm tỉm nhìn cậu: "Bởi vì mười phút hết rồi mà."

Nghiêm Mặc ở đối diện ngẩn ra.

"... Mặc."

"Nghiêm Mặc."

Người bạn cùng bàn ngoài đời thực lay cậu dậy: "Hết mười phút rồi, tỉnh dậy đi."

Nghiêm Mặc lồm cồm bò dậy từ mặt bàn. Cơ thể theo phản xạ ngồi dậy, nhưng tâm trí vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng ban nãy.

Cậu mơ màng nhớ lại chuyện mình đã nhờ bạn cùng bàn mười phút sau gọi dậy trước khi ngủ gật.

Thấy cậu đã tỉnh, người bạn cùng bàn bên cạnh thu tay về, tiếp tục đọc sách.

Thời gian học tập quá dài. Đôi khi mệt mỏi quá, gục xuống bàn chợp mắt một lát rồi nhờ bạn học canh giờ hộ là chuyện rất phổ biến.

Nghiêm Mặc ngái ngủ dụi dụi mắt.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ý thức của cậu đã tỉnh táo lại quá nửa. Cậu đang ngồi trong phòng học lớp 12 quen thuộc của thực tại, và cùng lúc đó, giấc mơ hoang đường kia cũng ùa về trong ký ức.

Nghiêm Mặc: ...

Cậu từ từ đưa hai tay lên ôm mặt.

Mình vừa mơ mấy thứ vớ va vớ vẩn gì đâu không à.

Trong mơ, cậu biến thành một rich kid chói lòa, một người có thể ngang hàng ngang vế với hạng người như Lục Đình, thậm chí còn trở thành vua của giới nhà giàu, lấp lánh tỏa sáng, khiến người người ngưỡng mộ. Cậu ung dung tự tại, trò chuyện vui vẻ với Lục Đình như những người bạn.

Rơi từ giấc mộng viển vông không chút thực tế nào xuống hàng ghế sau ồn ã của lớp học hiện thực, cậu vẫn còn cảm giác hơi hư ảo.

Lẽ nào sâu trong thâm tâm, thứ mà cậu khao khát lại là những điều này sao??

...Thứ lỗi cho cậu không thể chấp nhận được.

Vừa hay đang là giờ ra chơi ồn ã. Phía trước lớp có người đang hỏi bài, có người đang nô đùa, có người lại cúi đầu sắp xếp lại chồng sách.

Trên bục giảng, bóng hình cao lớn của Lục Đình đang quay lưng về phía họ, sửa lại cái bảng trắng tương tác Seewo.

Hắn là lớp trưởng, cũng là ủy viên phụ trách thiết bị điện tử, nên có vấn đề gì mọi người đều tìm hắn. Khoảng cách giữa họ là rất nhiều người, Lục Đình nghiêng mặt nói chuyện với ai đó không rõ. Gương mặt nhìn nghiêng anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đẹp như tranh vẽ, và xa cậu đến lạ.

Đây mới là con người mà cậu quen thuộc. Một Lục Đình xa tầm với, không chút liên quan đến cậu.

Cảm giác hụt hẫng.

Trong mơ, tiềm thức của cậu cho rằng, chỉ cần mình trở nên đủ sành điệu, đủ thời thượng, có lẽ là có thể tự tin tỏa sáng, đứng trước mặt Lục Đình mà vui vẻ trò chuyện.

Nghiêm Mặc thu lại ánh nhìn, đôi mắt trở nên trong trẻo. Lúc này cậu mới có cảm giác chân thực rằng mình đã quay về với hiện tại.

---

Buổi tối lớp 12 có ba tiết tự học, kéo dài đến mười giờ rưỡi thì tan. Năm phút sau khi chuông tan học tiết cuối cùng vang lên, tất cả các dãy nhà học sẽ tắt đèn và khóa cửa.

Vì vậy, sau tiếng chuông là giờ cao điểm tan trường, học sinh đi về và học sinh ở ký túc xá cùng nhau ùa ra ngoài, cả hành lang chật ních những mái đầu chen chúc. Một số người về thẳng ký túc xá, một số khác thì tranh thủ lúc còn thời gian, tìm đến những nơi có đèn đường hoặc đèn hành lang để ké chút ánh sáng đọc thêm sách.

Nghiêm Mặc vì vừa ngủ một giấc, sau khi tan học đã vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, lại ra ngoài hóng gió một lúc rồi mới quay về lớp.

Trong phòng học chỉ còn lại lác đác vài người đang thu dọn cặp sách.

Cậu rút hai tờ khăn giấy lau qua loa những giọt nước, đúng lúc này, cô chủ nhiệm tan làm xách túi đi ngang qua, bà gõ "cộp cộp" hai tiếng lên cửa: "Những em còn lại nhanh tay lên." rồi rời đi.

Người vào lớp sau bà là Lục Đình.

Chắc là hắn cũng vừa bị gọi đi để dặn dò chuyện gì đó trong lớp. Lão Bát và đám bạn vội về ký túc xá nên không đợi hắn, đã đi trước rồi.

Hiếm khi Lục Đình lại lẻ loi một mình như thế này. Chứ ngày thường phải tìm hắn giữa một đám người.

Nghiêm Mặc cất kính vào hộp, cúi đầu thu dọn cặp sách. Bị chủ nhiệm giục một tiếng, mấy người còn lại trong lớp cũng nhanh chóng rời đi.

Dưới sân trường, dưới ánh đèn đường vàng vọt là bóng dáng đông đúc, ồn ào của đám học sinh đang trở về ký túc xá.

Trên tầng, trong phòng học còn sáng đèn, cách nhau một chiếc bàn trống, Lục Đình và Nghiêm Mặc, một người ngồi một người đứng, thu dọn đồ đạc của riêng mình.

Không khí vô cùng bình lặng, thậm chí còn có cảm giác năm tháng tĩnh lặng trôi.

Ngoài những tiếng sột soạt ra, không còn âm thanh nào khác. Nghiêm Mặc kéo khóa cặp sách. Cuốn sổ từ vựng nhỏ thì theo thói quen nhét vào túi quần đồng phục.

Trong lúc dọn đồ, cậu lại bất giác nghĩ đến giấc mơ ban nãy.

Còn ăn cả thịt tuần lộc ở Na Uy nữa chứ...

Thật lòng mà nói, nếu có cơ hội, cậu rất muốn đích thân đối mặt hỏi thử cái con người kia trong mơ, hỏi xem trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Chắc hắn cũng chẳng dám trả lời thẳng vào mặt cậu đâu nhỉ?

Bóng Lục Đình đi qua bên cạnh cậu.

Hắn lên bục giảng lau bảng, tiện tay nhặt một cục giấy vo tròn vứt đi. Cuối cùng, hắn đi đến chỗ cầu dao điện sau cửa trước, thấy trong lớp chỉ còn lại một người, là Nghiêm Mặc đang đeo cặp sách chuẩn bị rời đi.

Lục Đình hỏi: "Tôi tắt đèn nhé?"

Nghiêm Mặc hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra cả lớp chỉ còn lại hai người họ chưa về.

"Được." Cậu đeo cặp xong.

Phải tranh thủ lúc đèn hành lang chưa tắt mà về nhanh thôi.

Sau khi Lục Đình tắt đèn, màn đêm như thủy triều nhấn chìm không gian này. Một màu đen kịt không nhìn thấy năm ngón tay.

Ánh sáng vàng vọt từ đèn đường bên ngoài lặng lẽ hắt vào đôi chút. Hắn từ trên bục đi xuống, về chỗ ngồi lấy chiếc cặp sách ban nãy quên cầm.

Lúc này, bóng Nghiêm Mặc đã vòng qua chiếc bàn cuối cùng, định bụng đi ra bằng cửa sau cho gần.

Lại một ngày hạ cánh an toàn.

"Tạm biệt." Nghiêm Mặc vô cảm nói thầm trong lòng, gửi lời chào tạm biệt của ngày hôm nay đến Lục Đình đang ở phía sau chẳng hề hay biết.

- Sự hoạt ngôn và sành điệu trong mơ đều là giả. Vị vua của giới nhà giàu tỏa sáng vạn trượng cũng là giả.

Sự không thân quen, xa cách và như người dưng nước lã trong thực tại mới là chân tướng và sự thật.

Mà nói đi cũng phải nói lại, thịt tuần lộc Na Uy có vị gì nhỉ, thịt nướng? Hay là...

Trong phòng học trống trải và tĩnh lặng, một tiếng kêu réo rắt, vang dội của ruột gan đột ngột vang lên giữa hai người.

Nói là vang dội cũng không hề khoa trương.

Khiến người ta chưa bao giờ cảm thấy phòng học này lại tĩnh lặng đến chết người như vậy.

Chìm trong bóng tối, mặt Nghiêm Mặc gần như đỏ bừng lên chỉ trong nháy mắt.

Có nên thấy may mắn vì bây giờ đã tắt đèn không nhỉ? Tiếng kêu ban nãy quả thực quá hoang dã, giống như tiếng của một con ếch khổng lồ đang đói cồn cào. Điều này khiến cậu muốn tự lừa mình rằng có lẽ người phía sau không nghe thấy cũng không được.

Nghiêm Mặc nhắm chặt mắt lại.

Tất cả những kẻ đơn phương trên thế giới này đều phải chịu một lời nguyền.

Một lời nguyền khiến cho xác suất mất mặt trước người mình thầm thương trộm nhớ sẽ tăng lên gấp bội.

Trong bóng tối, cậu quay lưng về phía Lục Đình, sự ngượng ngùng tột độ đang lan ra trong im lặng.

Cũng không biết đối phương bây giờ đang có biểu cảm gì. Dù sao thì não của Nghiêm Mặc đã ngừng suy nghĩ rồi.

Giây tiếp theo, gần như cùng lúc cả hai người đều cử động. Nghiêm Mặc vừa nhấc chân định bước ra ngoài, để trốn khỏi cơn ác mộng này, thì Lục Đình đã vội vàng gọi với từ phía sau: "Đợi đã!"

Nhận ra bước chân vội vã và ý định rời đi không thể rõ ràng hơn của cậu ban nãy, Lục Đình cũng vội vàng hành động.

Dường như nhìn thấu được ý định muốn chuồn đi nhanh hơn của Nghiêm Mặc sau khi bị gọi lại, hắn vội vàng nói: “Đợi đã, đợi một chút”. Dưới ánh sáng mờ ảo, hắn cúi người, lục lọi loảng xoảng trong hộc bàn, cuối cùng cũng lôi ra được một thứ gì đó. Hắn bước đến bên cạnh Nghiêm Mặc.

Rời khỏi khu vực gần cửa sổ, ánh sáng càng thêm mờ mịt, thậm chí không thể nhìn rõ mặt người. “Nghiêm Mặc, cái này.” Giọng hắn ra ý muốn đưa thứ gì đó qua.

Tựa như đang né tránh một thứ thuốc độc gì đó, cơ thể Nghiêm Mặc cứng đờ, cố sống cố chết lùi về phía sau.

Bàn tay Lục Đình vẫn còn đang dò dẫm trong không trung mà không hề hay biết.

“Cầm lấy đi chứ.”

Không một ai nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra này, kể cả hai người trong cuộc.

Lúc này, trong phòng học đã tắt đèn, hai thiếu niên mặc đồng phục đứng đối diện nhau giữa bóng tối. Tay của mỗi người vô định quờ quạng trong không khí, cuối cùng, bàn tay của Nghiêm Mặc bị một bàn tay to lớn ấm áp khác nắm chặt lấy.

Lòng bàn tay hướng lên. Cạch một tiếng. Là tiếng một quả táo rơi vào chính giữa lòng bàn tay cậu. Vừa mát lạnh lại giòn tan, Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trĩu nặng.

“Cái này cho cậu~” Giọng nói mang theo ý cười của Lục Đình vang lên trước mặt cậu, còn có chút tiếc nuối: “Bây giờ tôi chỉ có mỗi cái này thôi.”

Nghiêm Mặc không cần suy nghĩ mà từ chối: “Tôi không ăn.”

Thái độ của cậu vô cùng lạnh lùng, cứng rắn.

Mãi cho đến khi Lục Đình khẽ nói một câu: “Nhưng mà cậu lại không ăn sáng.”

“…” Trong bóng tối là một khoảng lặng.

Người đối diện không nói gì nữa.

“Đừng trả lại tôi nữa. Cứ vậy nhé, tôi phải đi đây!” Nắm lấy cơ hội này, Lục Đình nhanh chóng rụt tay về, hắn vừa nói vừa xoay người rời đi, co giò lên mà chạy: “Cậu cũng mau về đi nhé. Tạm biệt Nghiêm Mặc!”

Lời này vừa dứt, người cũng đã biến mất như một cơn gió.

Nghiêm Mặc một mình đứng đó, sững lại một lúc, chờ cho cơn nóng bừng quá mức trên mặt tan đi.

Đây cũng là sự quan tâm của hắn dành cho bạn học sao?

Cảm nhận được sức nặng của quả táo trong lòng bàn tay, bên chóp mũi còn thoang thoảng hương táo thanh mát. Lúc Lục Đình nắm lấy tay cậu, hơi nóng như muốn bỏng da thịt ấy dường như vẫn chưa thể tan đi.

“Rõ ràng là trước đây đến cả tên của mình cũng không nhớ.” Hồi lâu sau, thiếu niên mới khẽ lẩm bẩm một câu.

Nghiêm Mặc một mình im lặng một lúc.

Giây tiếp theo, một cái đầu đột ngột thò vào từ cửa sau, Lục Đình dặn dò cậu: “Phải nhớ ăn đấy nhé!”

Hắn vẫn chưa đi!

Nghiêm Mặc thật sự tức giận rồi.

Cậu hừ một tiếng ồm ồm trong cổ họng. Coi như là đã trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip