Chương 13
Trường học của họ hai tuần mới được nghỉ cuối tuần một lần. Thường thì tối Chủ nhật đã có tiết tự học rồi, vì đa số học sinh sẽ chọn quay lại trường vào chiều hôm đó.
Cũng bởi đây là những giờ phút bay nhảy cuối cùng của ngày cuối tuần, nên chiều hôm ấy, các hàng quán lớn nhỏ quanh trường lúc nào cũng tấp nập.
Tiệm văn phòng phẩm là một nơi có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng an lòng.
Không gian này mang một khí chất tựa như thư viện, tĩnh lặng và sạch sẽ. Chỉ cần ngắm nhìn những hàng bút viết thẳng tắp ngay ngắn trên chiếc kệ dài, được xếp ngay ngắn theo từng loại, cũng đủ khiến tâm hồn được chữa lành.
Lúc này trong tiệm không có mấy người, trước kệ hàng cũng chỉ có một mình cậu đang lựa bút. Bầu không khí ấy lại càng khiến người ta thấy yên lòng hơn.
Cũng có lẽ chỉ mình Nghiêm Mặc có cảm giác này. Dù sao thì Nghiêm Nghiên vẫn luôn bảo cậu rất kỳ quặc.
Loại bút cậu quen dùng cũng chỉ có một kiểu, thế nên cậu chọn rất nhanh. À, tiện thể phải mua thêm mấy cây bút đỏ nữa...
Cậu vừa mới vươn tay ra, đã bị một khuôn mặt đột ngột xuất hiện ở phía đối diện kệ hàng dọa cho giật nảy mình.
Lục Đình cười xấu xa: "Yo."
Vừa rồi chính là người này đã ló đầu ra từ phía trên dãy kệ đầy những loại bút, gương mặt tươi cười rạng rỡ của hắn hiện ngay trước mắt, nụ cười ấy quả thực rất đẹp.
Nghiêm Mặc bị dọa cho hết hồn.
Cậu trợn tròn mắt.
"Ha ha ha. Vẻ mặt cậu kìa!" Người đối diện trông thấy mặt cậu, bèn phá lên cười.
Nghiêm Mặc dường như thuộc kiểu người dù bị dọa đến giật bắn người cũng không hét lên tiếng nào.
Nhưng cơ thể lại rất thành thật mà run lên một cái, sự kinh ngạc và hãi hùng tột độ lướt qua gương mặt cứng nhắc của cậu.
"Nghiêm Mặc, cậu cũng mua bút à?" Lục Đình tỏ ra thân quen chào hỏi cậu.
"...Ừm."
Nghiêm Mặc nhận ra hình như phản ứng vừa rồi của mình lại thái quá rồi.
Dù sao thì mấy tiệm văn phòng phẩm mở gần trường cũng chỉ có vài quán, tình cờ gặp bạn học ở đây là chuyện quá đỗi bình thường.
Điểm khác biệt so với trước đây có lẽ là mối quan hệ giữa hai người giờ đã không còn như cũ.
Nghiêm Mặc khẽ đáp. Mãi cho đến khi Lục Đình đứng thẳng người dậy ở sau kệ hàng, chiều cao của hắn bỗng vọt lên, Nghiêm Mặc mới nhận ra muộn màng, hóa ra ban nãy mình vừa bị Lục Đình trêu một vố.
Lục Đình từ phía sau vòng ra, vô cùng tự nhiên đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc rồi đứng lại.
"Này, tôi hỏi cậu cái, loại cậu dùng có tốt không?" Hắn nghiêng đầu nhìn tay Nghiêm Mặc, rồi cũng lấy một cây bút gell màu đen y hệt cây trong tay cậu từ trên kệ xuống.
"Cũng được." Nghiêm Mặc vẫn còn chìm trong cơn chấn động vì bị dọa ban nãy.
Lục Đình cúi người thử viết vài nét lên tờ giấy nháp bên cạnh, đầu cũng không ngẩng lên mà nói: "Ồ, quả nhiên viết rất sướng tay. Hay là tôi cũng mua mấy cây nhỉ? Có phải là dùng bút giống học sinh giỏi thì tôi cũng có thể trở thành học sinh giỏi không nhỉ?..."
Hắn không để ý thấy Nghiêm Mặc vừa liếc mình một cái.
Cậu ấy muốn dùng bút giống mình sao?
Cậu ấy không hề nhắc đến chuyện mất mặt tối qua. Nghiêm Mặc thầm hài lòng với sự tinh ý của người này.
"Lát nữa cậu định làm gì?" Lục Đình đã cầm mấy cây bút trên tay, ra vẻ nhất định sẽ mua, vừa hỏi cậu.
"Về lớp." Nghiêm Mặc nói. Cậu nhớ ra việc mình định làm ban nãy, bèn vươn tay lấy cây bút đỏ mình muốn mua.
"Oa, học sinh ngoan."
Nghiêm Mặc khựng lại một chút, bây giờ có phải là đến lượt cậu rồi không?
Cảm thấy thời điểm này hỏi câu đó chắc là không sao. Nghiêm Mặc mở lời: "Còn cậu?"
Lục Đình đang chuyên tâm thử bút, góc nghiêng chăm chú vừa anh tuấn vừa phóng khoáng. Lần đầu hắn không nghe rõ: "Gì cơ?"
"Tôi nói, cậu định làm gì." Nghiêm Mặc trong lòng có chút không vui, bèn lặp lại một lần nữa.
Lục Đình cúi đầu đậy nắp bút, khóe môi khẽ nhếch lên: "Làm gì đây nhỉ... Vừa nghe cậu nói thế, tôi cũng muốn về lớp rồi."
Nghiêm Mặc bèn không nói gì thêm.
Lục Đình lại sáp tới gần: "Này, loại này của cậu dùng tốt không?"
"Bút đỏ thôi mà, sao cũng được..."
"Còn bút dạ quang thì sao, cậu có gợi ý gì không? Hay là bình thường cậu không dùng bút dạ quang..."
Hai bóng lưng trong bộ đồng phục lúc này đang đứng sóng vai trước kệ hàng bày đủ các loại bút. Một người tùy ý đeo chiếc túi thể thao chéo vai. Một người ngay ngắn khoác chiếc ba lô hai quai màu đen.
Chàng trai cao hơn nghiêng đầu về phía vai cậu, ra chiều chỉ bảo cậu cách mua bút.
"Lục Đình! Mày xong chưa!!!"
Ngoài cửa tiệm đột nhiên vọng vào một tiếng hét lớn. Nghiêm Mặc nghe ra rồi, là giọng của Lão Bát, cậu bạn cùng bàn của Lục Đình. Cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy ngoài cửa có mấy nam sinh trường mình đang tụ tập.
Có bạn cùng lớp, cũng có lớp khác. Ngoại trừ Lão Bát, còn lại đều là những gương mặt xa lạ với Nghiêm Mặc. Trông họ như đang bày thế trận chờ Lục Đình bên này qua vậy.
"Có đi không?" Cậu trai đi đầu hỏi vọng về phía họ.
Lục Đình đáp: "Đã bảo chúng mày đi trước đi!"
Đám người kia bèn giơ ngón giữa về phía này, rồi mới bá vai khoác cổ nhau rời đi.
Lục Đình quay đầu lại, thản nhiên giải thích với Nghiêm Mặc: "Bị điên đấy, bảo là giờ muốn đi ăn gà hầm nấm."
Quán cơm gà hầm nấm nằm ở con phố sau cổng trường, tay nghề của ông chủ quán đó phải gọi là tuyệt đỉnh. Nhưng nếu bây giờ cố tình đi một vòng qua đó, thì ăn xong bữa cơm cũng muộn giờ tự học buổi tối mất rồi. Vì thế nên Lục Đình mới lười chẳng buồn đi cùng bọn họ.
"Yo. Ai đây?" Lúc này, lại có thêm mấy học sinh nữa bước vào. Một trong số đó nhận ra Lục Đình, bèn cười lại gần chào hỏi.
Đúng là người nổi tiếng. Nghiêm Mặc cắm cây bút trong tay về lại kệ hàng, không nói một lời.
Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến mình.
---
Chuyện là, Nghiêm Mặc cảm thấy có gì đó là lạ giữa hai người họ.
Có phải mình đã bỏ sót điều gì rồi không, tại sao Lục Đình đột nhiên lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy?
Hay là bản chất của cái cây "giao tế thảo" này vốn dĩ là một người dễ dàng thân cận với người khác?
(*) "Giao tế thảo" (交际草) là một từ lóng trên mạng Trung Quốc, chỉ những người có kỹ năng xã giao cực tốt, đi đâu cũng có thể kết bạn và hòa nhập nhanh chóng, giống như một loài cỏ dại dễ dàng sinh sôi nảy nở ở bất kỳ đâu.
Hai người sau khi mua đồ xong thì đứng ở cửa tiệm văn phòng phẩm.
Trước cửa là con đường lớn xe cộ qua lại, đi thẳng về phía trước một đoạn nữa là có thể trông thấy cổng trường, rất gần.
"Cậu đi hướng nào?" Lục Đình một tay nhét túi bút vào cặp, một tay hỏi cậu.
Nghiêm Mặc cất bước về phía bên phải: "Về trường... Cậu làm gì vậy?"
Cái gã cao kều bám sát sau lưng cậu: "Hửm?"
"Đừng lạnh lùng vậy chứ~" Thái độ của Lục Đình vẫn rất hòa nhã, hắn bước hai bước đã đuổi kịp bên cạnh, đi ngang bằng với Nghiêm Mặc: "Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi đi cùng đường với cậu mà! Đi chung đi~"
Sao trong giọng nói lại có thể nghe ra vài phần hớn hở nhảy nhót như vậy chứ. Lục Đình dẫn đầu đi trước, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn.
Cứ thế, một cách mơ hồ, tình hình đã biến thành hai người sóng bước bên nhau.
"Bình thường cậu đều về lớp sớm thế này à?"
"Cũng tầm này."
"Lạnh quá." Một cơn gió lạnh thổi qua, Lục Đình rụt cổ lại: "Vậy mà cậu còn muốn về, ngồi trong lớp không lạnh sao!"
"Ngồi lâu sẽ hết lạnh thôi."
Hai người đứng trên vỉa hè, đây là lần duy nhất họ đi cạnh nhau.
Hai con người từ khí chất đến tính cách đều hoàn toàn trái ngược. Theo lẽ thường mà nói, sẽ không bao giờ xuất hiện một khung cảnh như thế này.
Vậy mà Lục Đình lại chẳng hề để tâm đến điều đó.
Chỉ có một mình Nghiêm Mặc đang suy nghĩ những chuyện vẩn vơ này.
Lúc tính tiền ban nãy, dì thu ngân bất tri bất giác đã trò chuyện vui vẻ với Lục Đình, còn làm tròn số tiền cho họ, thuận tay lấy hai quả táo tàu trong đĩa cho hắn ăn. Thấy Nghiêm Mặc đứng bên cạnh, dì còn hỏi hai đứa có phải là bạn học không, rồi cũng định cho cậu một quả.
Nghiêm Mặc đứng phía sau nhìn thấy Lục Đình nghiêng mặt liếc cậu một cái, rồi người này mở miệng nói ngay: "À, cậu ậy là... là em trai cháu."
"..." Nghiêm Mặc không lên tiếng.
Nghe là biết ngay, bình thường đã quen mồm nói rồi, hai chữ "con trai" suýt chút nữa đã buột miệng nói ra theo thói quen. May mà Lục Đình kịp thời ghìm cương trước bờ vực, suy nghĩ một lát rồi đổi sang từ khác.
Dì chủ quán: "Em trai ruột à?"
"Dạ, em ruột ạ." Lục Đình cười hì hì, đúng là một anh chàng đẹp trai vô cùng dễ gần: "Giống không dì?"
Dì chủ quán nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, rồi lại nhìn sang Nghiêm Mặc đang im lặng ít lời đứng bên cạnh.
Tuy cả hai đều mặc đồng phục, nhưng lại là hai cậu học sinh hoàn toàn khác biệt. Ấy vậy mà lại có thể làm bạn với nhau, cũng tài thật.
"Không giống lắm." Dì cười lắc đầu.
Nghiêm Mặc bước ra khỏi tiệm trong sự im lặng sâu sắc.
Trước khi hai người rời đi, dì chủ quán còn nhiệt tình nói lần sau tới sẽ giảm giá tiếp cho.
Cậu, Nghiêm Mặc, một người đã luôn đến cửa hàng này kể từ khi khai giảng, trước giờ chưa từng biết tiệm này còn có thứ gọi là giảm giá.
"Dì ấy vẫn quý học sinh lắm." Lục Đình vui vẻ nói.
Không, người ta chỉ quý cậu thôi. Nghiêm Mặc nghĩ thầm mà chẳng có chút cảm xúc nào.
"Chỉ cần dẻo miệng một chút là được mà."
Giống như một lời dạy sáo rỗng của kiểu người hướng ngoại như hắn: Dẻo miệng một chút. Hắn có lẽ sẽ không bao giờ hiểu, đối với Nghiêm Mặc, làm thế nào để mở miệng mới là rào cản đầu tiên.
Lục Đình lại đang vô thức tỏa ra sức hấp dẫn của mình rồi. Nghiêm Mặc thầm thở dài, cậu cúi đầu cất đồ vào cặp.
Đúng lúc này là giờ tan học về trường. Cổng sắt và cổng chính của trường đều mở toang, rất nhiều học sinh đang ra ra vào vào.
Hai người cứ thế đi song song vào trong trường.
"À, bọn nó đang chơi bóng ở kia. Tôi phải đi lối này." Hắn một tay đút túi quần, thuận miệng mời người trước mặt: "Nghiêm Mặc, có đi không? Chơi bóng đi."
Chơi bóng, hai từ nghe thật xa lạ.
Hy vọng một ngày nào đó Lục Đình có thể hiểu ra, không phải nam sinh nào cũng tự nhiên biết chơi bóng rổ.
Nhưng lúc này Nghiêm Mặc không có ý định nói với hắn những điều đó. Nghiêm Mặc nói: "Tôi về lớp."
Lúc này hai người đã đi đến dưới bức tượng điêu khắc hình quả địa cầu khổng lồ ở quảng trường trường học, từ đây có thể nhìn thấy một góc sân bóng ở phía xa. Lục Đình định đi thẳng qua đó, hắn nói: "Vậy, tôi đi trước nhé~"
Khi hắn nói hai chữ "đi nhé~", Nghiêm Mặc cảm thấy gáy mình bị người kia thuận tay xoa một cái.
Chính là hành động rất thường thấy giữa các chàng trai. Một cái chạm ấm áp xen lẫn chút sức nặng đáp xuống gáy Nghiêm Mặc. Hoàn toàn không hề báo trước.
Tựa như một chú mèo bị túm gáy bất thình lình, cậu bỗng sững người lại trong tư thế đó.
Nghiêm Mặc cúi đầu, trong tầm mắt là vòm ngực trong bộ đồng phục của chính mình.
Cậu cố gắng nén lại cảm giác kỳ lạ nóng ran trên mặt. Lục Đình đứng bên cạnh vẫn đang mỉm cười.
Bầu không khí rất tốt.
Ngay trước lúc hai người chuẩn bị tách ra, Lục cười tựa như một phút ngẫu hứng bất chợt, bỗng nói một câu: "Phải rồi. Hình như cậu rất dễ đỏ mặt thì phải?"
Tim Nghiêm Mặc hẫng một nhịp.
"Là do cơ địa cá nhân à, trông cứ như đang ngại ngùng ấy, haha." Đôi mắt đẹp của chàng thiếu niên vẫn đong đầy ý cười như thường lệ.
Nghiêm Mặc cảm thấy hơi khó thở.
Tựa như có một bàn tay xa lạ đột nhiên vươn vào, những ngón tay mang theo hơi ấm từ bên ngoài, khẽ chạm vào tâm sự thầm kín nhất mà cậu vẫn luôn che giấu, dù cho đó chỉ là một ảo giác.
Quả bom hẹn giờ vẫn luôn âm thầm dõi theo Lục Đình mà chưa từng phát nổ, ngay khoảnh khắc vừa rồi, cuối cùng cũng đã nổ tung.
Trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay, vào chính khoảnh khắc này, cuối cùng cũng chết lặng.
Nghiêm Mặc không nhìn hắn, miệng hỏi: "Ai cơ?"
Lục Đình: "Hả? Cậu đấy."
Khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng trong một giây.
Nghiêm Mặc: "Ai cơ?"
Lục Đình: "Cậu."
Nghiêm Mặc: "Không phải tôi."
Lục Đình: "Là cậu."
Nghiêm Mặc: "?"
Lục Đình: "...?"
Dường như không nhận ra sự khác thường của cậu, Lục Đình nói: "Haha, tự cậu không phát hiện ra à?"
"Đỏ mặt?" Cuối cùng, đôi đồng tử lạnh nhạt trong veo ấy khẽ chuyển động, lần này Nghiêm Mặc nhìn thẳng vào mặt hắn: "Ở đâu?"
Cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí không đúng lắm, tốc độ nói của Lục Đình chậm dần. Hắn bắt đầu lựa lời.
"Thì ví dụ như, tai cậu bây giờ hơi đỏ này, à, chỉ một chút xíu xiu thôi."
Để biểu thị là thật sự rất ít, Lục Đình còn dùng tay ra hiệu mức độ nhỏ vô cùng: "Hình như lần trước cũng vậy, à, còn cả lần đầu chúng ta gặp nhau, mặt cậu cũng đỏ nữa."
Bên tai Nghiêm Mặc là tiếng gió lạnh gào thét khi đứng giữa không gian trống trải ngoài trời. Tâm trạng cậu bây giờ cũng vậy, một mảng lạnh lẽo.
Lục Đình: "Thật kỳ diệu. Lần đầu tiên tôi thấy một bạn nam lại dễ đỏ mặt đến thế... À, không phải, hai chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau."
"Vậy sao, có lẽ là do gió thổi ban nãy." Nghiêm Mặc nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc của mình vang lên.
"Ừm, nhiều người tai cũng dễ bị đỏ lắm." Lục Đình nói theo lời cậu: "Mùa đông mà, bình thường thôi. Tôi nói cậu nghe, trước đây tôi quen một đứa bạn còn khoa trương hơn cậu nữa, đôi khi chính tôi cũng vậy..."
"Nhưng cậu nhìn nhầm rồi." Nghiêm Mặc ngắt lời.
Lục Đình cười: "Ừm. Hình như cũng đúng."
Nghiêm Mặc bèn nghiêng đầu liếc hắn một cái.
Cái liếc mắt ấy, cậu vừa hay đối diện với đôi mắt hoa đào luôn đong đầy ý cười của Lục Đình. Đối phương dường như vẫn luôn nhìn cậu, nhưng ánh mắt bao trùm lấy mình vào lúc này thật sự khiến người ta có chút khó chịu.
Phiền chết đi được.
Đôi khi cậu thật sự rất ghét cái vẻ làm gì cũng ung dung tự tại, thuận buồm xuôi gió của Lục Đình.
Hình tượng hoàn hảo của người này dường như lúc nào cũng hoàn hảo.
Nụ cười của hắn vẫn như cũ, vẫn là một làn gió xuân ấm áp như vậy.
Nghiêm Mặc nhất thời không dời mắt đi cũng không động đậy, cứ thế nhìn hắn chằm chằm một cách vô cảm. Ngược lại, nụ cười của Lục Đình dưới ánh nhìn thẳng tắp của cậu lại càng lúc càng khó giữ được.
Trong lòng hắn đang có chút nghi hoặc, thì thấy Nghiêm Mặc đột nhiên cười với mình một cái.
Nghiêm Mặc: "Ai biết được chứ, cũng có thể là cậu không nhìn nhầm đâu."
Chỉ là khóe môi nhếch lên, một nụ cười mà da thịt chẳng hề lay động. Đó là một nụ cười lạnh, và Nghiêm Mặc vẫn đang nhìn hắn chằm chằm.
Oa, tiêu rồi.
Dù biên độ nụ cười trên mặt Lục Đình không đổi, nhưng trong lòng đã thấy chột dạ. Ừm, phải nói sao nhỉ, hắn cảm thấy hình như mình vừa chạm phải thứ gì đó không nên chạm vào rồi.
Ví dụ như là lòng tự trọng của đàn ông chẳng hạn...
Nghĩ đến đây, Lục Đình im lặng.
Mà nói đi cũng phải nói lại, lòng tự trọng của cái tên Nghiêm Mặc này cũng quá mạnh rồi đi! Rõ ràng hắn đã nói gì đâu cơ chứ!
Mặc dù đối phương đã thừa nhận, nhưng Lục Đình vẫn vội vàng cười trừ: "Chắc là tôi nhìn nhầm thật rồi, xin lỗi xin lỗi."
Vốn dĩ chỉ vì tính cách Nghiêm Mặc quá lạnh lùng, Lục Đình nhiều lần tiếp cận mà không có kết quả, nên mới nghĩ đến việc chủ động tấn công thăm dò một chút.
"Không có gì phải xin lỗi cả." Nghiêm Mặc đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối ở sau gáy một cách bình tĩnh: "Sau này cậu sẽ biết thôi. Đi đây, tạm biệt."
Nghiêm Nghiên đã từng hỏi cậu đây chẳng lẽ là một cuộc thi sao, bây giờ Nghiêm Mặc có thể trả lời cô rồi.
Không phải.
Là chiến tranh. Cuộc chiến giữa những người đàn ông.
Lục Đình cười gượng: "Tạm, tạm biệt."
Nghiêm Mặc xoay người ngay trước mặt hắn, không một chút lưu luyến. Cơn gió do cậu tạo ra cũng mang theo sát khí sắc lẻm.
Chỉ có thể nói rằng, cậu chọc nhầm người rồi, Lục Đình ạ.
Lần sau mà còn đỏ mặt trước tên này một lần nữa, cậu, Nghiêm Mặc, sẽ là một con chó.
---
Lời tác giả:
Công không phải là người tốt đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip