Chương 14

Tuy nói vậy nhưng những ngày tháng ở trường vẫn cứ chầm chậm trôi qua một cách bình thường và có phần tẻ nhạt.

Giờ ra chơi giữa buổi.

Lục Đình về đến lớp thì thấy chỗ của mình đã bị kẻ khác chiếm mất. Hắn cũng chẳng lấy làm lạ, tiến đến vỗ một cái lên đầu người kia.

"Cái quái gì thế?" Cậu bạn học nọ lấy một chiếc bìa kẹp tài liệu màu xanh da trời xuống khỏi đầu, thấy đó là phiếu chấm điểm kiểm tra thường nhật của trực nhật thì lại mất hứng vứt đi.

"Là thứ mày động vào được đấy à mà mày xem?" Lục Đình từ phía sau đã kẹp cổ cậu ta, mặt thì cười toe toét nhưng tay lại chẳng hề nương nhẹ, dùng sức kéo người kia xuống đất.

"Này, đừng giỡn nữa," Lão Bát bên cạnh lại quan tâm chuyện khác, cậu ta hỏi Lục Đình: "Mày hỏi được chưa, tiết Thể dục bị lấy mất thật à? Tiết Hóa có phải kiểm tra liền hai tiết không?"

"Hả? Đừng mà! Thật hay đùa đấy? Tao chỉ trông vào mỗi tiết Thể dục để sống thôi đấy!" Người vừa bị Lục Đình kéo khỏi chỗ ngồi lúc này đang gắng gượng ngồi dậy, một lần nữa chiếm chặt lấy ghế của Lục Đình không buông.

Lục Đình đá vào chân ghế: "Mày nói với tao làm gì, đi mà nói với giáo viên ấy."

"Thế cần mày để làm gì."

"Thế cần mày để làm gì."

Lục Đình: "Hai thằng con trời đánh."

Lão Bát la làng: "Không phải, sao mày không đi hỏi thử xem. Mày vì nhân dân, nhân dân sẽ đưa mày lên cao đó."

Lục Đình: "Những lúc thế này thì nhớ tới tao, sao bình thường không thấy mày lên?"

Lão Bát: "Ấy, tao không lên là không lên..."

Chưa dứt lời đã thấy đám người ngồi gần đó cười bò ra cả một lượt.

Lão Bát chửi một tiếng "Vãi". Cậu ta nhận ra mình lại bị một Lục Đình lắm mưu nhiều kế cho vào tròng. Đúng là họa vô đơn chí mà.

"Cười cái gì? Đệch, nín lại ngay! Cấm cười!..."

Giữa những tiếng trêu chọc và chế nhạo không thương tiếc của mọi người, Nghiêm Mặc ôm sách đi hỏi bài về, từ cửa sau bước vào. Bóng dáng cậu lặng lẽ đi qua phía cuối lớp học.

Khi đi ngang qua chiếc bàn cuối cùng, cậu thấy lối đi đã bị chiếm hết. Hai cậu con trai to con đang trong tư thế như nhổ củ cải, giành giật chỗ ngồi, đồng thời quay đầu lại nhìn cậu.

Lục Đình có ý muốn nhường đường cho Nghiêm Mặc đi qua, tay cũng đã buông người kia ra, chỉ là nhất thời không tìm được chỗ đặt chân.

Trong lớp nói là có bốn dãy, nhưng thực tế vì lối đi ở giữa hẹp nhất lại chất đầy thùng sách, nối liền với bục giảng thành một ngõ cụt nên thường không thể đi qua được.

Ngay khi hắn định tìm đại một chỗ đặt chân giữa mấy thùng sách để nhường đường cho cậu đi trước, thì nghe thấy giọng Nghiêm Mặc vang lên: "Không cần đâu".

Lục Đình ngẩn ra một lúc, chỉ vài bước chân, bóng người kia đã đến ngay trước mắt hắn.

Cậu bạn học ngồi trên ghế của hắn cũng khá ý tứ, liền dời cả người lẫn ghế về phía trước để nhường chỗ, còn Nghiêm Mặc thì nghiêng người đi qua phía trước cậu ta.

Lục Đình vô thức lùi lại một bước, cả tấm lưng gần như dán chặt vào tấm bảng đen phía sau, nhìn bóng dáng cậu đi qua ở một khoảng cách cực gần.

Theo lý mà nói, lối đi ở cuối lớp này không tính là hẹp, hai nam sinh nghiêng người đi qua vẫn còn thừa chỗ.

Một chuyện hết sức bình thường.

Khoảnh khắc lướt qua nhau ấy là một giây hai người ở gần nhau nhất, đồng phục trên người cả hai đều khẽ cọ vào nhau.

Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn đường, Lục Đình bị buộc phải ngẩng cằm lên nên chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của cậu lướt qua trước mắt.

Mái tóc của Nghiêm Mặc hơi dài hơn hắn một chút. Đó là kiểu đầu nam sinh rất phổ biến, nhưng tóc cậu mềm mại, rủ xuống sau gáy một cách mượt mà. Phần gáy được cắt ngắn gọn gàng, trên cổ áo đồng phục là một đoạn gáy trắng ngần.

Cậu cụp mắt, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Sau khi Nghiêm Mặc đi qua, Lục Đình mới rời khỏi bức tường.

Hắn bước đến bên chỗ ngồi thì thấy kẻ chiếm chỗ mình đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn mà cười.

Người nọ hạ thấp giọng hỏi một câu: "Mày sợ cậu ta à?"

Cậu ta len lén chỉ về phía bóng lưng của Nghiêm Mặc.

Người trong cuộc của một phút trước có lẽ không biết, cảnh tượng hai người nghiêng mình đi qua lúc đó là: Lục Đình cao to là thế lại bị ép sát vào tường, cằm cũng phải hất lên, trái lại Nghiêm Mặc thấp hơn nửa cái đầu lại cứ thế hùng hổ đi qua.

Trông mới buồn cười làm sao. Khiến người ta rất muốn hỏi thẳng vào mặt một câu, Lục Đình mày cũng có ngày hôm nay hả?

Người nọ cứ cười không ngớt, liền thấy Lục Đình trước mặt ngẫm nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười đầy bí ẩn với cậu ta.

Cậu ta cũng khó hiểu mà cười theo, rồi chiếc ghế dưới thân bất ngờ bị người ta nghiêng đi, khiến cả người cậu ta ngã nhào xuống đất.

Lục Đình hiên ngang ngồi lại vào chỗ ngồi mình đã đoạt lại, đắc ý liếc nhìn một cái.

"Không được à?" Lục Đình cười xán lạn nói.

Lúc này hắn cũng đã có chút phản ứng lại với chuyện vừa xảy ra.

Vừa rồi chẳng qua là hắn hơi bất ngờ.

Trước đây Nghiêm Mặc chẳng phải lúc nào cũng giữ thái độ từ chối người khác từ ngàn dặm, tránh hắn như tránh tà đó sao, Lục Đình thậm chí còn từng nghi ngờ người này có phải thật sự ghét hắn từ tận đáy lòng không.

Vì vậy Lục Đình luôn cho rằng có lẽ cậu không thích người khác lại quá gần mình.

Bản thân hắn khi tiếp xúc với Nghiêm Mặc trước đây vẫn luôn chú ý điều này, đã tự kiềm chế rất nhiều. Nhưng việc Nghiêm Mặc đột ngột đến gần khiến hắn lúc đó đã vô thức né tránh.

Bây giờ ghế cũng đã giành lại được, Lục Đình cũng đã ngồi lại vào chỗ của mình, dọn dẹp những thứ bị bày bừa.

Nhưng đó cũng chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn mà thôi.

Quay đầu lại đã thấy Lão Bát vẫn đang gục trên bàn rấm rứt khóc, vì mọi người đều đến quan tâm đến tình trạng sức khỏe nam giới của cậu ta mà không còn mặt mũi nào nhìn ai.

Lục Đình không thèm để ý đến cậu ta. Khóc một lúc là tự nín thôi.

Chỉ là trong mắt hắn vẫn còn vài phần đăm chiêu.

Nhớ lại khuôn mặt cười như không cười của Nghiêm Mặc hôm đó, Lục Đình bất giác cũng cười một cái.

Lão Bát vì không còn mặt mũi gặp ai nên đã gục trên bàn rấm rứt suốt cả giờ ra chơi, đến khi nghe tiếng chuông báo hiệu vào lớp mới ngẩng đầu lên, thì thấy thằng bạn cùng bàn, cũng là kẻ đầu sỏ của mọi chuyện, đang mang một nụ cười không rõ ý tứ trên môi.

Chẳng biết đang cười cái gì. Nhưng có một chuyện Lão Bát vẫn biết, tên này mà cười thì thường chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Lão Bát lấy làm lạ: "Làm gì thế?"

Lục Đình nghe thấy lời cậu ta, liếc mắt nhìn sang. Rồi hắn cong mắt cười, cái vẻ ngứa đòn khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi lại xuất hiện: "Không trách mày, đi chơi đi."

Lão Bát: "Đồ thần kinh."

---

Ngoài cửa sổ là một màn đêm đen kịt, tĩnh lặng.

Bên trong phòng học rộng lớn, những ống đèn huỳnh quang trên trần nhà sáng choang, trên ghế là năm mươi sĩ tử đang vùi đầu học tập, trong không khí tĩnh lặng thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng lật sách.

Không khí tĩnh mịch mà uy nghiêm.

Tiết một và tiết hai của buổi tự học tối được nối liền, không có giờ ra chơi. Vì vậy nếu muốn đi vệ sinh hay hỏi bài, mọi người trong lớp sẽ ngầm hiểu ý mà đi lại thật nhẹ nhàng.

Ngồi một tư thế quá lâu, xương cốt sắp rã ra cả rồi. Lục Đình ngồi trên ghế, cả người ngả ra sau, hắn ngáp một cái thật to.

May mà phía sau lớp học không gian đủ rộng. Đủ cho một Lục Đình tay dài chân dài co duỗi thoải mái.

Lúc này hắn đã chiến đấu với một bài toán khó quá lâu, khi ngẩng đầu từ trong biển sách núi đề trở về với thế giới thực, ánh mắt đều có chút đờ đẫn.

Học, học, học, học đến tê cả người. Hắn xoay xoay cổ hoạt động đốt sống cổ, ánh mắt rơi vào từng chiếc gáy đang cắm cúi học ở phía trước.

Bài này khó quá. Lục Đình dứt khoát buông xuôi.

Đang lúc ngẩn người, ánh mắt hắn vô tình rơi vào một bóng lưng thẳng tắp ở dãy trước.

Chẳng hiểu sao, Lục Đình lại nhớ đến hình ảnh hồi sáng khi cậu đi ngang qua trước mặt hắn, vành tai trắng nõn thoáng lướt qua tầm mắt hắn, ẩn hiện giữa những lọn tóc đen nhánh.

Lục Đình đang lúc ngẩn người, cứ thế nhìn cậu một lúc lâu.

Nhớ lại những lời mình đã nói với cậu, hắn tiện tay gài cây bút đang cầm lên một bên tai, rồi gục xuống bàn, nhàm chán suy nghĩ vẩn vơ.

Một lát sau, Lục Đình cầm một cuốn sách đứng dậy, đi đến bàn trước nói gì đó.

Tiếp đó là một loạt tiếng sột soạt chuyển chỗ, sau khi ngồi xuống lại, người ngồi sau lưng Nghiêm Mặc đã đổi thành người khác.

Kỷ luật trong giờ tự học tối của lớp 12 đã không cần giáo viên phải kè kè đứng trước mặt trông chừng nữa. Chuyện đổi chỗ là thường tình, miễn là không làm ảnh hưởng đến người khác là được.

Miễn là không làm ảnh hưởng đến người khác.

Một lúc sau, Nghiêm Mặc cảm thấy có một đầu nắp bút khẽ chọc vào lưng mình.

"Nghiêm Mặc, hỏi cậu bài này được không?" Lục Đình hạ giọng hỏi.

Lớp học yên tĩnh. Những người ngồi bên cạnh đều chẳng buồn để tâm mà cúi đầu làm bài của mình. Dù có nghe thấy bên này có người hỏi bài, cũng chẳng ai rảnh rỗi mà để ý đến họ.

Nghiêm Mặc khựng lại một chút rồi quay người lại.

Lục Đình hai tay dâng bài toán lên.

Muốn giảng bài thì phải cùng nhìn vào một cuốn sách, Lục Đình một tay chống đầu, chiếm hết hai phần ba mặt bàn, Nghiêm Mặc ngồi bàn trên ngả người ra sau, cúi mắt nhìn vào bài toán mà Lục Đình không giải được.

Tiến độ của hai người không giống nhau, phần ôn tập cũng khác nhau. Nghiêm Mặc luôn cảm thấy bài này quen mắt: "Bài ở đâu thế?"

Vừa hỏi, cậu vừa ghi nhớ số trang, rút ra một cuốn vở bài tập giống hệt từ thùng sách dưới đất rồi lật ra.

"Phần sau của sách Học và Luyện, chương hôm nay vừa giảng đấy." Lục Đình không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo động tác lật sách của Nghiêm Mặc, lúc này hắn mới phát hiện tiến độ của cậu nhanh hơn phần ôn tập của cả lớp, những bài tập phía trước đã được làm xong một cách dày đặc và gọn gàng.

Nghiêm Mặc nhớ rằng các bước giải của bài toán lớn này quả thực có hơi lắt léo phức tạp. Cậu cố nhớ lại quá trình giải bài. Liền nghe thấy giọng Lục Đình khẽ khàng bên tai:

"Tôi còn tưởng cậu giận rồi chứ."

Nghiêm Mặc liếc hắn một cái, rồi mới cúi đầu nhìn bài.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi còn tưởng hôm qua tôi nói sai gì, làm cậu giận rồi."

"Không có."

"Cũng phải."

Nói đi cũng phải nói lại, tính cách của Nghiêm Mặc vốn không phải kiểu người nhỏ nhen hay dễ nổi giận. Càng không phải là người dễ dàng đỏ mặt. Lục Đình lại liếc nhìn mặt cậu một lần nữa.

Vì là bài đã làm qua, Nghiêm Mặc rất nhanh đã sắp xếp lại được mạch suy nghĩ, thực ra bài này Lục Đình trước đó đã giải được hơn một nửa rồi, trình độ khá hơn hắn tưởng một chút. Nghiêm Mặc vừa suy nghĩ, cây bút trong tay phải vừa chỉ vào đề bài.

Nhận thấy đầu bút có thể để lại vết hằn trên vở của người khác, cậu quay người định đổi sang bút chì.

"Không sao, cậu cứ gạch đi." Lục Đình ghé sát lại xem bài: "Gạch thoải mái."

Nghiêm Mặc nói: "Của tôi là bút đen."

"Được mà, gạch thoải mái cũng không sao." Lục Đình cười: "Người khác tôi còn không cho gạch đâu đấy."

Chính là điểm này. Hắn phiền phức ở chính điểm này.

Biết thừa ý đồ thật sự của hắn là có sữa thì gọi là mẹ, ai giải được bài thì là đại ca. Nghiêm Mặc không thèm để ý, cứ dùng cây bút trên tay giảng các bước cho hắn. Lục Đình cũng tập trung lắng nghe.

Tiếng nói chuyện của hai người rất nhỏ, không hề gây chú ý, chìm nghỉm giữa những tiếng lật sách sột soạt trong lớp học tối hôm đó.

Đúng là giảng bài cho hắn, nhưng ban đầu Lục Đình lại có chút không phục: "Khoan đã, sao cậu biết ở đây tanθ bằng ba phần tư, ai nói thế?"

Lúc này Nghiêm Mặc sẽ không thèm ngẩng mắt lên mà đáp: "Đề bài nói."

"Vậy à... Ồ, thế thôi không sao, cậu nói tiếp đi."

Ngay cả lúc làm bài mà Lục Đình cũng có thể tự cãi nhau với chính mình, ngược lại, Nghiêm Mặc đối diện từ đầu đến cuối lại tỏ ra như một cỗ máy giải bài vô cảm.

Cậu giảng giải đâu ra đấy, rõ ràng rành mạch. Một bài toán được giải quyết xong xuôi, Lục Đình bừng tỉnh ngộ, lấy lại vở bài tập của mình: "Thì ra là thế! Lần này tôi hiểu thật rồi!"

Nhiệm vụ hoàn thành, Nghiêm Mặc bèn thu tay lại, quay đầu định trở về chỗ.

"Này, cái đó." Lục Đình gọi cậu lại: "Nghiêm Mặc, sách Học và Luyện cậu có dùng bây giờ không? Cho tôi mượn xem một chút được không?"

Trong mắt hắn ánh lên khao khát trong veo và đơn thuần.

Sách của Nghiêm Mặc không phải là sách, đó là kho báu.

Quá trình giải bài, ý tưởng, kiến thức trọng tâm đều được liệt kê một cách gọn gàng ngăn nắp, còn đầy đủ hơn cả đáp án tham khảo, tiến độ thậm chí còn nhanh hơn cả bài giảng.

Bây giờ mình cũng không đang làm bài Lý... Thôi được. Nghiêm Mặc nghe vậy, bèn đưa cuốn sách trong tay qua.

"Ồ! Cảm ơn nhé." Mắt Lục Đình sáng lên. Nhận lấy sách, ánh mắt hắn lướt theo bàn tay đó, nhìn lên khuôn mặt Nghiêm Mặc.

"Thật luôn đấy, Nghiêm Mặc."

Hắn đột nhiên nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Đúng là tôi nhìn nhầm thật rồi." Vẻ mặt của Lục Đình lúc này cũng nghiêm túc ra trò: "Tôi phát hiện ra rồi, cậu căn bản không phải là người dễ đỏ mặt."

Đôi mắt tuấn tú sâu thẳm ấy khi nhìn người khác một cách chăm chú, dường như có thể hút người ta vào trong, mang một sức hấp dẫn khiến người ta tin vào bất cứ điều gì hắn nói.

Khoảng cách này vừa vặn. Ánh mắt Nghiêm Mặc từ lúm đồng tiền thấp thoáng bên má hắn, lướt đến nụ cười hoàn hảo không một kẽ hở của Lục Đình lúc này.

Đúng lúc đó, hết giờ. Tiếng chuông tan học bên ngoài vang lên.

Tiếng chuông dài vang lên, cùng với không khí bỗng chốc trở nên thoải mái trong lớp, mọi người xung quanh cũng trở nên náo nhiệt. Giữa những âm thanh ồn ào, khi Nghiêm Mặc quay người lại, một chữ nhẹ bẫng thốt ra từ miệng cậu suýt nữa đã chìm nghỉm trong tiếng ồn.

"Hơ." Cậu nói đúng một chữ đó.

Vốn dĩ âm thanh đã không lớn. Để lại một Lục Đình vẫn còn ngồi ở vị trí cũ với vẻ mặt ngỡ ngàng, khó hiểu nhìn vào chiếc gáy lạnh lùng của cậu.

Cây bút trong tay Nghiêm Mặc đã bắt đầu chuyển động trở lại, bắt đầu viết bài.

Lục Đình kinh ngạc sững người vài giây.

Tiếng cười lạnh vừa rồi khiến hắn nhớ lại nụ cười của Nghiêm Mặc hôm đó, Lục Đình không biết phải giải thích thế nào, sức châm chọc còn cao hơn cả việc giơ ngón giữa, chính là một cảm giác mang tính công kích rất mạnh...

Lão Bát ngồi sau đưa tay sờ lên sau đầu hắn, hỏi bài tập là gì. Lục Đình cũng lười để tâm, thờ ơ nghiêng đầu hất tay ra.

Vả lại, ban nãy Lục Đình thật sự không nói đùa, hôm nay Nghiêm Mặc quả thật chưa hề đỏ mặt lấy một lần. Ngay dưới mí mắt hắn, vẻ mặt cậu vẫn bình thản như mọi khi, không một chút dao động. Sao có thể làm được như vậy chứ?...

Chà. Lục Đình thầm cảm thán trong lòng.

Cứng đầu hơn trong tưởng tượng của hắn không chỉ một chút.

Lục Đình sực tỉnh. Chẳng biết trong lòng đang nghĩ ngợi điều gì, hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt, rồi chớp chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip