Chương 15
Thời gian tự học của Nghiêm Mặc thường được chia thành hai phần: ôn tập và củng cố.
Theo kế hoạch ban đầu cho buổi tự học tối qua, tính cả thời gian ôn tập và sửa lỗi sai, lẽ ra cậu đã phải hoàn thành một đề Toán, một đề Lý, một chương trong sách Học và Luyện, làm thêm ba bài đọc hiểu và điền từ, tốt nhất là tranh thủ học thêm vài trang từ vựng nữa.
- Trên đây, tất cả đều là kế hoạch ban đầu của cậu.
Thế mà kết quả là, cho đến lúc tan học tối qua, cậu cũng chỉ kịp làm xong một đề rưỡi. Điều này nói lên điều gì?
Hiệu suất đã giảm sút.
Thế nên, nhiệm vụ học tập của hôm nay cứ thế chồng chất như lãi mẹ đẻ lãi con. Nghiêm Mặc tức thì cảm thấy ăn không ngon miệng nữa.
Dù cho món ăn trong khay inox trước mặt vốn đã vô cùng đơn giản, vẫn là hương vị mộc mạc không đổi suốt mười năm qua của nhà ăn số hai.
Nghiêm Mặc vừa đưa cơm vào miệng, vừa suy tính xem còn khoảng thời gian trống nào mà cậu vẫn chưa tận dụng đến.
Bây giờ về lớp thì vẫn còn một chút thời gian…
"Nghiêm Mặc."
Sải một bước chân dài, cậu thiếu niên cao lớn ngồi xuống băng ghế đối diện cậu.
Bàn ăn trong nhà ăn là loại bàn dài, vì bàn và ghế dính liền nhau nên bên phía Nghiêm Mặc cũng cảm nhận được sự rung động từ sức nặng của hắn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên.
Lục Đình cười vô cùng rạng rỡ: "Surprise~"
Cậu giật cả mình. Động tác đưa thìa của Nghiêm Mặc khựng lại, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn quanh.
Cậu ta xuất hiện từ lúc nào thế? Còn đám bạn xấu của cậu ta đâu rồi?
Lục Đình hỏi: "Làm cậu hết hồn à?"
"Không."
"Vừa nãy tôi ở đằng kia đã thấy cậu rồi, nên qua chào một tiếng." Một bên má của Lục Đình phồng lên vì cây kẹo mút, nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng đến đường xương hàm sắc nét của hắn: "À, tiện thể nói luôn, tôi ăn xong rồi nhé."
Vì buổi trưa có nắng nên trong nhà ăn hơi nóng. Một chiếc áo khoác đồng phục vắt trên một bên vai hắn, trông cả người vô cùng phóng khoáng, bất cần.
Nghiêm Mặc lại xúc một thìa cơm vào miệng, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện.
"Cậu đi một mình à?"
"Ừ."
"Cậu hay ăn ở nhà ăn số hai à?"
"Cũng có thể nói là vậy."
Lục Đình nhìn dáng vẻ vừa nhai đồ ăn vừa không chút biểu cảm nào của cậu, bất giác liên tưởng đến con lạc đà alpaca.
"A," Lục Đình ngẩng đầu thấy có người gọi mình đằng kia: "Không làm phiền cậu nữa, cậu cứ từ từ ăn."
Hắn đứng dậy rời đi.
Nghiêm Mặc vẫn ngồi lại ăn bữa trưa của mình, cậu khựng lại một chút rồi liếc mắt nhìn về phía đó. Cậu khẽ cau mày, dường như có chút khó hiểu.
Cách đó không xa, Lục Đình đã quay trở lại với hội bạn của mình.
Bóng lưng của đám con trai đó đang cười nói vui vẻ, dường như đang hỏi hắn sao đột nhiên lại vòng qua bên kia chào hỏi.
Vắng đi một Lục Đình, không khí xung quanh tức thì khiến người ta dễ thở hơn nhiều.
Nghiêm Mặc cũng đã ăn gần xong, cậu đặt chiếc thìa trong tay xuống.
Hai người ngồi đối diện nhau như vừa rồi, như vậy chẳng phải rất giống những người bạn bình thường ngồi ăn cơm đối diện nhau hay sao?
Toàn bộ quá trình này khiến Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy năm chữ: Không thể hiểu nổi.
Bạn bè bình thường, ở ngoài gặp nhau thì qua chào hỏi một tiếng, là chuyện bình thường.
Cậu và Lục Đình, gặp nhau ở nhà ăn mà lại cố ý đi qua chào hỏi, có gì đó không đúng.
Nói thế nào nhỉ, Nghiêm Mặc có một dự cảm không lành.
---
Lấy chuyện này làm tín hiệu, càng về sau, mọi chuyện càng dần trở nên có gì đó không đúng.
Ví như hôm đến lượt Nghiêm Mặc trực nhật.
Tuần này đến lượt tổ của Nghiêm Mặc phụ trách dọn dẹp. Cậu phụ trách quét dọn trong lớp, đợi đến chiều tan học khi mọi người đã về gần hết, Nghiêm Mặc một mình lấy chổi từ sau cửa ra bắt đầu trực nhật.
Vốn dĩ hôm nay có bốn người, hai người đã xuống lầu quét khu vực công cộng, một người nữa thì xin nghỉ, thế nên người quét lớp chỉ còn lại một mình Nghiêm Mặc.
Nhưng không sao cả, công việc này đối với cậu một mình làm còn nhanh hơn.
Lúc này mọi người trong lớp cũng đã về gần hết, trong lớp vẫn còn vài người ở lại tự học, thấy Nghiêm Mặc đi tới liền tự giác đá những viên giấy dưới đất về phía cậu.
Quét từ phía trên lớp xuống dưới sẽ nhanh hơn.
Nghiêm Mặc cúi đầu, chăm chú quét từng nhát một.
Vì là giờ tan học nên tiếng ồn ào từ sân thể dục vọng vào từ bên ngoài dãy nhà, xa xăm mà náo nhiệt, xen lẫn tiếng nhạc phát thanh với chất lượng âm thanh rè đặc.
Nghiêm Mặc một tay cầm chổi, một tay cầm đồ hốt rác, cúi đầu tìm kiếm rác trên sàn. Khi quét đến cuối lớp, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày thể thao AJ đang chắn đường.
Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Lục Đình nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thiếu niên dường như không có chút tự giác nào của một người cao hơn nửa cái đầu, khóe miệng cong lên một đường cong thân thiện và tốt bụng, hắn nhìn vào mắt Nghiêm Mặc.
Ánh mắt Nghiêm Mặc dò hỏi: "?"
Lục Đình ngẩng đầu nhìn quanh: "Ủa? Hôm nay chỉ có mình cậu quét dọn thôi à?"
"Không phải."
"Vậy người trực nhật cùng cậu đâu?"
"Nghỉ phép." Nghiêm Mặc lại cúi đầu xuống, tiếp tục quét.
"Bảo sao." Đôi giày thể thao kia cũng phối hợp với động tác cây chổi trong tay cậu mà nhường chỗ. Nghiêm Mặc cúi đầu, liền nghe thấy giọng Lục Đình nói: "Đúng lúc lắm. Để tôi giúp cậu một tay nhé, hai người sẽ nhanh hơn đó."
?
Nghiêm Mặc từ chối: "Không cần đâu."
Thường ngày giọng điệu của cậu luôn đều đều bình thản, nhưng chỉ có hai chữ "không cần" hôm nay là chân thật và dứt khoát đến lạ.
Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu vẫn đang một mình dọn dẹp rất tốt mà.
Sao nào, việc trực nhật của cậu cũng là một phần trong vở kịch "vui vẻ giúp người" của Lục Đình hay sao?
"Sao thế?" Lúc này tay Lục Đình đã lấy một cây chổi khác từ sau cửa, hắn nói: "Tiện tay thôi mà. Với lại lát nữa cậu chẳng phải còn phải đến nhà ăn sao? Để tôi xem nào, dãy ba và bốn đằng kia vẫn chưa quét đúng không?"
Lời vừa dứt, cây chổi vừa cầm trên tay đã bị một bàn tay khác từ bên cạnh bất ngờ túm lấy.
"..." Lục Đình cũng thử giằng lại một chút, nhưng không hề lay chuyển.
Nghiêm Mặc đã dừng động tác trong tay, nhìn chằm chằm về phía hắn: "Tôi đã nói, thật sự không cần đâu."
Dường như không ngờ rằng chuyện giúp đỡ như thế này lại có thể bị người khác từ chối một cách kiên quyết đến vậy, Lục Đình cũng sững người một lúc.
Theo lý mà nói, trong trường hợp có một trực nhật sinh vắng mặt, việc lớp trưởng giúp đỡ dọn dẹp vốn dĩ không có vấn đề gì.
Nhưng Lục Đình, con người này, từ trước đến nay đã tự làm thân một cách khó hiểu, mà Nghiêm Mặc lại không hề ưa kiểu này của hắn.
Lục Đình một tay chống chổi không nhúc nhích, hắn đứng đó, dùng chính đôi mắt mà Nghiêm Mặc yêu thích, dịu dàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu: "Sao thế?"
"Đừng trốn tôi mà, Nghiêm Mặc."
Người đối diện dịu dàng cười nói.
Dường như chỉ là mình đã nghĩ nhiều, nhưng ngay khoảnh khắc Lục Đình đột nhiên nói ra câu này, Nghiêm Mặc cảm thấy con người này đang rất nghiêm túc.
Nghiêm Mặc đối diện với đôi mắt cười của thiếu niên, đôi đồng tử đen láy vẫn như vậy, không một chút gợn sóng.
Sức hút thân thiện của Lục Đình đúng là có thừa, trên mặt hắn còn treo nụ cười khiến người ta khó lòng từ chối.
Cho nên, Nghiêm Mặc ghét những kẻ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cởi mở thế này.
Mặc dù câu nói của hắn nghe có vẻ rất thân thiện và cởi mở, nhưng một trong hai người họ lại không hề quang minh chính đại.
Họ rõ ràng biết cậu đang trốn tránh mà vẫn cố tình hỏi.
Với lại, cái gì gọi là trốn hắn? Sao có thể gọi là trốn được?
Nghiêm Mặc đơn thuần chỉ là không muốn dính dáng gì thêm đến kẻ này trong những trường hợp không cần thiết mà thôi. Câu nói này của hắn khiến trong lòng Nghiêm Mặc dấy lên một cảm giác kỳ quái.
Cảnh tượng hai người tay trái tay phải nắm chặt cùng một cây chổi giằng co không dứt có phần hơi kỳ cục.
Chưa đợi Nghiêm Mặc nhìn ra được điều gì từ đôi mắt trong veo vô hại kia, giây tiếp theo Lục Đình đột nhiên chủ động buông tay đang nắm cây chổi ra.
Nghiêm Mặc cảm thấy tay mình chợt nhẹ bẫng.
Chỉ thấy một Lục Đình vừa rồi còn cố chấp một cách khó hiểu, lúc này lại đột nhiên chủ động lùi một bước, nói với vẻ vô cùng ý tứ: "Ấy, xin lỗi xin lỗi, cậu cứ tiếp tục đi. Là tôi đã nhiều chuyện."
Nghiêm Mặc: ...?
Lục Đình mỉm cười: "Có lẽ cậu có lý do của mình, là tôi đã làm phiền cậu rồi."
Sắc mặt Nghiêm Mặc biến đổi một cách vi diệu.
Ồ?
Lời tuyên chiến?
Nếu giữa hai người không có khúc mắc gì thì thôi, nhưng bây giờ Lục Đình nói như vậy rất dễ khiến cậu suy diễn lung tung.
"Có lẽ cậu có lý do của mình, ví dụ như rất dễ đỏ mặt trước mặt tôi chẳng hạn, nên tôi rất 'biết ý' mà không xen vào nữa" Đây là những lời mà tai Nghiêm Mặc vừa nghe được từ hắn.
Lục Đình, tên này, dường như rất biết cách chọc giận người khác. Bởi vì ngọn lửa chiến đấu trong lòng Nghiêm Mặc đã bùng lên.
Thú vị thật. Đang chờ cậu ở đây đúng không.
Hơ.
Đúng lúc lắm, cậu đang trong giai đoạn nhạy cảm, lại càng không nghe lọt tai những lời như vậy.
Ngay giây tiếp theo, cán chổi đột ngột lao tới, mang theo tiếng xé gió cùng với lực đạo mạnh mẽ của Nghiêm Mặc, tự đập vào tay Lục Đình.
Nghiêm Mặc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh: "Cậu muốn nói gì?"
Lục Đình giả ngơ: "Hửm? Gì cơ?"
Nghiêm Mặc nheo mắt lại. Nếu Lục Đình đã muốn làm thế, cậu sẽ đổi ý.
Nghiêm Mặc thu lại ánh mắt nói: "Cậu quét dãy ba và bốn, bục giảng và phía sau vẫn chưa quét. Tôi đi quét hành lang."
Lục Đình vui vẻ đáp: "Được thôi~"
Nghiêm Mặc không thèm để ý đến tên này nữa, tự mình quay người bỏ đi.
Lục Đình liếc trộm bóng lưng trầm lặng mà đầy vẻ tức giận kia.
Thế là, buổi trực nhật hôm đó là do Nghiêm Mặc và Lục Đình cùng nhau hoàn thành.
Kết luận chính là, hai người chia nhau ra làm, quả nhiên hiệu quả hơn một người. Nghiêm Mặc dọn dẹp xong liền sớm xách cặp sách rời đi, cái kiểu không thèm ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip