Chương 16
Mấy ngày liền, tiết trời cứ âm u, mưa dầm dề không ngớt.
Ngoài trời, cơn mưa phùn lúc nặng hạt lúc lại ngơi, nhưng chẳng chịu tạnh hẳn. Giữa mùa đông giá rét vốn dĩ đã lạnh, nay nhiệt độ lại sụt hẳn một mạch. Gió bên ngoài vừa ẩm vừa buốt thấu xương, mà trong lớp cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người ngồi tại chỗ mà cứ ngỡ đang ngồi trong ngăn đá tủ lạnh, nửa ngày người cũng chẳng ấm lên nổi.
Lục Đình từ ngoài bước vào lớp.
Khóa áo khoác của hắn được kéo lên tận cùng, che kín đến tận cằm. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, trông như chưa tỉnh hẳn.
Trời mưa cũng có một cái lợi, ấy là buổi tập thể dục buổi sáng bị hủy vì lý do thời tiết, thế là có thể ngủ nướng thêm một lát. Nhưng nhìn sĩ số lớp lúc này, có vẻ mọi người còn đến sớm hơn thường lệ.
Bầu trời ngoài kia âm u, trong lớp học, dù là ban ngày vẫn phải bật đèn sáng trưng. Mới sáng sớm mà trong lớp đã vang lên không ngớt tiếng đọc bài, học thuộc lòng của mọi người.
Dùng một chân kéo ghế ra, hắn vừa ngồi xuống chỗ của mình, liền bắt gặp một tờ giấy mới xuất hiện trên bàn.
Nó được người ta cẩn thận dùng cây bút trên bàn hắn đè lại, đặt ngay ngắn giữa mặt bàn, như thể chỉ chờ chủ nhân quay về là thấy ngay.
Hắn còn tưởng là thông báo gì của bà cô chủ nhiệm. Nhưng khi Lục Đình cầm lên xem, mới phát hiện ra đó là đáp án bài kiểm tra nhỏ môn Lý hôm qua, chính là cái loại mà bình thường phải dán lên tường để cả lớp xếp hàng đối chiếu.
Lần trước Lục Đình từng phải đi mượn một lần.
Lần này thì không cần mượn đã có sẵn.
Đặt tờ giấy mỏng tanh xuống. Lục Đình liếc nhìn tấm lưng vẫn ngồi thẳng tắp của người bàn trên trước mặt.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Nghiêm Mặc dùng nó để trả lại cái ơn hắn đã quét lớp hôm trước.
Sòng phẳng, rạch ròi, tính toán với hắn rõ ràng từng chút một.
"Đúng là..."
Lục Đình quẳng tờ đáp án lại lên bàn, lôi bài kiểm tra của mình ra rồi gục xuống bàn chép lấy chép để.
---
Lục Đình đã đối chiếu xong đáp án.
Hắn vớ lấy một cây bút chì kim trong ống bút, viết nguệch ngoạc hai chữ to tướng, phóng khoáng ở một góc của tờ giấy màu xanh xám: "Cảm ơn!"
Thời tiết mưa dầm thế này đúng là rất dễ buồn ngủ. Buổi tập sáng kết thúc, trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, cả lớp đã gục rạp một mảng.
Cảnh tượng chẳng khác nào bị xử bắn, không thể không nói là hùng vĩ hơn.
Cửa sổ lớp học đều đã đóng kín. Không khí trong phòng sực nức mùi cà phê hòa tan vừa ngọt lại vừa đắng.
"Vị này là Nes...~ Vị bên này, ừm, là G7~" Lão Bát nghển cổ hít hà, ngửi bên này rồi lại ngửi bên kia, cũng không quên chê bai người ngồi bàn bên cạnh: "Maxwell House? Này, tao nói mày lần sau có thể mua hiệu khác được không? Bọn tao là người ngửi ké cũng có yêu cầu cao đó được không? Tao thích Lão Nhai Khẩu, lần sau đừng mua nhầm nữa đấy."
Đối phương: "Cút!"
Lão Bát như một con chuột chũi, vừa hít hà ngửi ngửi vừa bới tung ngăn bàn của người khác. Cuối cùng, cậu ta cũng lôi ra được từ gầm ngăn bàn của đứa nào đó một hộp trà túi lọc cũ rích.
"Chừa lại cho tao một ít." Chủ nhân của hộp trà tuyệt vọng buông xuôi.
Vẫn là quy tắc cũ, chỉ cần một mình cậu ta có miếng ăn, thì cả đám sẽ có cả đống miếng để ăn.
"Cho tao một gói." Lúc này, Lục Đình cũng uể oải ló đầu ra.
Lão Bát: "Hết rồi."
Lục Đình nói: "Lấy hai gói."
Một gói thì nhạt lắm. Vừa nói, hắn vừa tự tay hành động, tự cung tự cấp.
Lão Bát nghĩ ngợi: "Mày lấy hai gói thì tao cũng lấy hai gói."
"Tao cũng muốn."
"Bọn nó đều lấy, vậy tao cũng..."
Chủ nhân của hộp trà đứng bên cạnh, nắm đấm đã siết chặt từ lâu: "Thôi thôi được rồi, tao còn chưa chết đâu nhé."
Cậu ta vội giữ khư khư hộp trà chỉ còn lại vài gói của mình, ai đến chậm thì khỏi có phần.
Cuối cùng, vẫn là Lục Đình nhanh tay nhất, ung dung có được hai gói trà rồi quay về chỗ ngồi.
Hắn rút một tờ khăn giấy, đặt chiến lợi phẩm lên bàn. Giây tiếp theo, Lục Đình chợt nhớ ra, bây giờ không có nước nóng.
- Do tiết trời mưa lạnh, nhiệt độ giảm đột ngột, nên theo kinh nghiệm mọi khi, nước nóng cả ngày hôm nay sẽ là hàng hiếm. Chỉ cần tan học mà chậm chân một chút thôi là cũng chẳng còn giọt nào.
Ai bảo cả lớp chỉ có độc một cái máy nước nóng. Kể cả bây giờ có đi xếp hàng, thì cũng chỉ còn lại thứ nước âm ấm dở dở ương ương mà thôi.
Lục Đình đang rầu rĩ thì trong khóe mắt, hắn chợt thấy một bóng người đi vòng qua từ phía sau.
Hắn khựng lại một chút, ánh mắt đã bắt đầu di chuyển theo chiếc bình giữ nhiệt đang bốc hơi nóng trong tay người kia.
Miệng bình vẫn đang từ từ tỏa ra từng làn hơi nóng, là nước nóng hôi hổi, có sẵn ngay trước mắt.
Nghiêm Mặc vừa đi lấy nước về: ?
Lục Đình nhìn chằm chằm vào bình của cậu một cách đầy lễ phép: "Nghiêm Mặc, trong bình của cậu là gì thế?"
Nghiêm Mặc: "...Nước."
"Là nước nóng à?"
"Ừ."
Mắt Lục Đình sáng rực lên. Tuy không biết Nghiêm Mặc kiếm đâu ra của tốt như vậy, hắn một tay cầm lấy cốc của mình, ngẩng đầu hỏi: "Nói ra thì hơi ngại... Nếu tiện thì, có thể chia cho tôi một ít được không?"
Nghiêm Mặc nhìn bình giữ nhiệt của mình, rồi lại nhìn chiếc cốc rỗng tuếch của Lục Đình.
"Không được." Cậu từ chối không chút do dự.
"Tại sao? Tôi đảm bảo, tiết sau nhất định sẽ đi lấy nước trả lại cho cậu."
Nghiêm Mặc cố gắng đánh thức lương tâm của hắn, nhìn hắn không rời mắt: "Đây là bình của tôi."
"À..." Thế nhưng Lục Đình lại chẳng hiểu ý: "Ý cậu là cậu không đủ uống à?"
Hắn cẩn thận ngó đầu nhìn bình nước của Nghiêm Mặc một lần nữa.
Ánh mắt thèm muốn của hắn thành công khiến Nghiêm Mặc bất giác giơ cao chiếc bình trong tay, vẻ mặt viết đầy hai chữ "từ chối": "Tôi không muốn."
Lục Đình không nói gì. Nhưng thân hình cao lớn của hắn cứ ngồi ở chỗ mình, hai tay ôm cốc nước, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt không thể nào tự nhiên hơn, vừa ngây thơ trong sáng, lại vừa khiến người khác ngứa răng không chịu nổi.
Lúc này, Lão Bát từ sau lưng hắn chui ra: "Gì thế gì thế, tìm được nước nóng rồi à! Cho xin một ít với!"
"Lượn đê." Để bảo vệ đồ ăn, Lục Đình lập tức trở nên hung dữ: "Bọn này còn không đủ chia đây này!"
Lão Bát bị Lục Đình quát cho lủi mất, lại đi tìm nước nóng trong cốc của người khác.
Nghiêm Mặc nhìn cảnh tượng này, đăm chiêu suy nghĩ.
Ồ...
Vậy ra, giữa con trai với nhau, uống nước của đối phương chỉ đơn thuần là uống nước mà thôi.
Hoàn toàn không có ý nghĩa hôn gián tiếp.
Thấy sắc mặt cậu có chút thay đổi, Lục Đình còn tỏ ra khá quan tâm hỏi một câu: "Sao thế?"
Nghiêm Mặc cầm bình giữ nhiệt rót nước vào cốc cho Lục Đình.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút giữa hai chiếc cốc. Là nước ấm nóng.
"Một nửa nhé?" Cậu hỏi Lục Đình.
Lục Đình: "Đủ rồi đủ rồi, cảm ơn nha."
Nước nóng trong bình giữ nhiệt của Nghiêm Mặc vốn dĩ dự định uống từ từ đến lúc tan học, chia cho hai người một lần cũng vẫn đủ.
Lục Đình nhìn sườn mặt của cậu lúc rót nước, chợt nhớ tới lần gặp Nghiêm Mặc khi đang đổi ghế, lúc đó trong tay đối phương cũng là một cốc nước bốc hơi nóng.
Lần trước hắn quay lại lớp lấy sạc dự phòng cũng vậy, cốc của Nghiêm Mặc dường như lúc nào cũng bốc hơi nóng, giống như có nước nóng uống không bao giờ cạn.
Lục Đình không nhịn được hỏi: "Sao cậu lúc nào cũng có nước nóng thế?"
Nghiêm Mặc chỉ ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Đôi mắt phượng lạnh lùng trong trẻo ấy vẫn luôn tỏ ra xa cách như vậy, khiến Lục Đình tưởng rằng mình lại lỡ lời trước mặt cậu rồi.
Hắn gãi gãi mặt: "À..."
"Trên lầu." Nghiêm Mặc đột nhiên nói nhỏ với Lục Đình.
Lục Đình: "Hả?" (nói nhỏ)
Nghiêm Mặc cụp mi, không nhìn hắn. Cậu cũng dùng âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy mà nói: "Văn phòng trên lầu. Lấy nước ở bên ngoài, không có ai đâu."
Văn phòng giáo vụ được chia thành phòng trong và phòng ngoài. Phòng trong có người trực nên không thể vào. Nhưng phòng ngoài vì các thầy cô thường qua lại để in tài liệu, nên có người ra vào là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, thầy giáo trực ban rất tốt tính, nên thỉnh thoảng trà trộn vào lấy chút nước cũng rất an toàn.
Nhưng nếu quá nhiều người kéo đến lấy ké nước thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nên chỉ cần vài người biết là được rồi.
Hơn nữa, nước trong máy nước nóng ở đó lúc nào cũng nóng hôi hổi, không cần phải tranh giành với ai.
Đó là địa điểm quý báu mà Nghiêm Mặc đã phát hiện ra. Lần này cậu đã lấy cho mình một bình đầy ắp.
Chia cho hắn một nửa số nước trong tay, Nghiêm Mặc dừng lại hỏi: "Đủ chưa?"
Lục Đình ngẩn ra một lúc mới cười nói: "Đủ rồi. Cảm ơn nhé~"
Hắn đã muốn nói điều này từ trước rồi.
Tuy Nghiêm Mặc trông có vẻ lạnh lùng, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy tính cách cậu ấy thật ra khá tốt.
"Cái này trả cậu." Lục Đình cầm tờ giấy trên bàn lên. Là tờ đáp án Nghiêm Mặc đã đưa cho hắn.
Đối phương nhận lấy.
Lục Đình nói tiếp: "Đúng rồi, còn cái này cho cậu."
Hắn nhanh tay, Nghiêm Mặc vừa theo phản xạ định từ chối ngay lập tức, nhưng khi cậu dời tờ đáp án đang che khuất tầm mắt ra thì thấy, trong bình giữ nhiệt của mình đã có thêm một túi trà.
Hương trà hoa nhài thanh nhè nhẹ lan tỏa.
Trong tiết trời ẩm ướt se lạnh của ngày mưa, hương thơm ấy lại càng sảng khoái, tươi mát lạ thường.
Lục Đình bỏ vào xong mới có chút ngớ người: "Cái đó, lẽ nào... cậu không thích trà sao?"
Không phải. Nghiêm Mặc yên lặng cụp mắt nhìn chiếc bình trong tay mình.
Trà cậu cũng có uống.
"Trời mưa mà uống trà là hợp lắm đó." Lục Đình nhiệt tình chào hàng.
Bất kể là ngày mưa hay ngày nắng, nụ cười của thiếu niên ấy vẫn rạng rỡ như thường lệ, đúng với câu "mắt sáng răng trắng". Khi đôi mắt cong lên, lúm đồng điếu sâu bên má lại lấp ló ẩn hiện.
"Quà cảm ơn." Lục Đình dịu dàng nói.
Quà cảm ơn?…
Nghiêm Mặc ngẩng đầu, trên gương mặt vốn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, cũng nở một nụ cười nhẹ với hắn.
Lục Đình bất giác sáng mắt lên: "Ồ..."
Nhưng dường như hắn đã quên mất. Lần trước khi Nghiêm Mặc cười với hắn như vậy, tình hình không mấy lạc quan cho lắm.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giây tiếp theo liền thấy Nghiêm Mặc đột ngột vùng dậy, giật lấy chiếc cốc của hắn, nhanh tay lẹ mắt định trút toàn bộ cả trà lẫn nước trong bình mình trả ngược lại cho hắn!
Hừ, không có cửa đâu.
Cậu, Nghiêm Mặc này, hôm nay dù có chết khát không uống nước, có nhảy từ đây xuống, thì cả đời này mối quan hệ với Lục Đình cũng chỉ có một, đó chính là: KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ HẾT!
Giây phút ấy, hành động hung hãn, ánh mắt độc địa của Nghiêm Mặc lập tức dọa Lục Đình một phen luống cuống tay chân, hốt hoảng la lên: "Anh Mặc! Anh Mặc!! Không đến mức đó, không đến mức đó mà!… A a a a a!…"
Tiếng hét thảm thiết, luống cuống của Lục Đình lúc đó vang vọng khắp mấy bàn xung quanh.
---
Vào lớp rồi.
Nghiêm Mặc, vẫn còn hơi thở hổn hển, ngồi lại vào chỗ của mình.
Bên cạnh là cậu bạn cùng bàn đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa nể phục.
Chiếc bình giữ nhiệt mang về vẫn được đặt ở góc bàn như mọi khi, miệng bình tỏa ra làn khói mờ ảo. Nước cuối cùng cũng không bị đổ hết, vẫn còn lại một ít.
Trước mặt Nghiêm Mặc là tờ giấy vừa mới lấy lại.
Ở một góc của tờ đáp án có hai chữ lớn được viết bằng bút chì kim, nét chữ rồng bay phượng múa: "Cảm ơn!"
Nét chữ phóng khoáng, cởi mở bất cần.
Nghiêm Mặc dùng cục tẩy chùi sạch đi, rồi trả lại cho bạn cùng bàn của mình: "Cảm ơn nhé."
Bạn cùng bàn: "Không, không có gì."
Nghiêm Mặc lại nhìn về chiếc bình mình vừa mang về.
Hương trà hoa thoang thoảng, dịu nhẹ, mang lại một tia ấm áp trong không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của tiết trời tồi tệ này.
Màu trà đã lặng lẽ lan tỏa trong bình nước của cậu, làm thế nào cũng không thể trở lại dáng vẻ của một bình nước trong như ban đầu được nữa.
Khiến người ta nhớ đến bốn chữ, bát nước đổ đi.
Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm một lúc.
Thái độ của cậu đối với Lục Đình vẫn không hề thay đổi. Mối tình đơn phương không biết phải gọi tên là gì này, nếu một ngày nào đó có thể kết thúc một cách bình yên cùng với lễ tốt nghiệp, thì đó đã được coi là một kết thúc có hậu nhất rồi.
Nhưng không biết từ lúc nào, dường như trong vô thức, mọi chuyện đã không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.
Tiết này làm bài kiểm tra.
Lão Bát xì xụp uống trà nóng trong cốc của mình.
Nhổ ra hai tiếng "phì phì" như thể trong miệng có lá trà, cậu ta liếc mắt nhìn người bạn cùng bàn nửa ngày trời không có động tĩnh của mình.
Lục Đình gục cả người xuống bàn, mặt vùi vào trong vòng tay.
Lão Bát tiện tay thò vào trong cổ áo hắn để sưởi ấm, liền bị gạt ra.
Cái cục kia giữ nguyên tư thế đó một lúc, rồi mới có động tĩnh trở lại. Hắn cử động, rồi vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, từ từ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay.
Vẫn trong tư thế gục mặt, hắn chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo tĩnh lặng, im lìm nhìn về phía trước.
Dáng mắt của Lục Đình là đôi mắt hoa đào điển hình, đuôi mắt dài và cong, lúc không nói chuyện cũng toát lên vẻ dịu dàng, thân thiện.
Lúc này, khi ngẩng lên từ vòng tay, con ngươi tĩnh lặng của hắn như một mặt hồ không cảm xúc, có chút khác lạ so với mọi khi.
"Gì vậy trời?"
Hắn bất mãn lầm bầm một câu.
---
Lời tác giả:
Tôi viết khó hiểu lắm sao, tại sao có nhiều người nói đọc không hiểu vậy, làm tôi sợ đến mức phải thức đêm sửa lại lời tác giả QAQ Tôi thấy nội dung cũng không có gì phức tạp mà, thuộc tính nhân vật chính là Thụ yêu thầm cao ngạo x Công được yêu thầm cẩn trọng, như đã viết ở phần chữ xám và giới thiệu. Thụ chỉ là hơi cao ngạo một chút thôi, tâm lý của cậu ấy tôi sẽ giải thích rõ hơn ở phần sau, từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ muốn giữ khoảng cách với công thôi à. Mọi người mà vẫn không hiểu nữa là tôi khóc đó QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip