Chương 17

Hôm sau trời hửng nắng.

Giờ nghỉ trưa kết thúc. Ánh nắng mỏng manh, nhưng dẫu sao trời cũng không còn mưa nữa, dù mặt đất vẫn ẩm ướt. Trên mặt sân lát gạch lồi lõm, thỉnh thoảng lại đọng lại một vũng nước nhỏ.

Trước giờ vào tiết đầu tiên của buổi chiều, trên con đường từ ký túc xá đến khu nhà dạy học, phóng tầm mắt ra chỉ thấy một màu đồng phục xanh trắng của đám học sinh đông nghịt đang đeo cặp trở về lớp.

Trong dòng học sinh đang lũ lượt về lớp ấy, Nghiêm Mặc cũng là một trong số đó.

Cậu hòa vào dòng người, bước về phía tòa nhà dạy học.

Dù buổi trưa đã chợp mắt được một lát, nhưng cảm giác cũng chẳng khác gì không ngủ. Ở trường, ngày nào cũng là những chuỗi ngày đờ đẫn vùi đầu vào sách vở như vậy.

Mùa đông, nắng chiều mỏng manh và se lạnh. Nền gạch trong sân trường mấp mô, đôi chỗ còn đọng nước sau mưa, phải cẩn thận kẻo giẫm phải.

Xung quanh là những tốp học sinh hai ba người đi cùng nhau. Cách đó không xa, Nghiêm Mặc trông thấy cái gáy của Lục Đình.

Trường học vốn chỉ lớn có từng ấy, ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cũng là chuyện thường tình. Giờ đây, khi đối diện với người này, Nghiêm Mặc đã có thể dửng dưng quay mặt đi mà không hề biến sắc.

Thế nhưng, nổi bật nhất giữa đám đông có lẽ phải kể đến bóng người oai nghiêm mà chẳng cần tỏ vẻ giận dữ, đang đứng cạnh bức tượng Lỗ Tấn ở ngay lối vào cầu thang phía Nam của tòa nhà.

Đó là thầy giám thị trung niên mặc chiếc áo khoác của ban giám hiệu, tay chắp sau lưng, đứng đó rình bắt học sinh vi phạm.

Học sinh đi ngang qua đều phải vòng ra, vô hình trung tạo thành một cảnh tượng tựa như Moses rẽ biển.

Đối với một phần tử an phận thủ thường như Nghiêm Mặc mà nói, thầy có đứng đó hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Cứ bình thản bước trên con đường ngày nào cũng đi, cậu chỉ vô tình mà như hữu ý, để ánh mắt lướt nhẹ về phía trước.

Lục Đình vốn rất nổi tiếng trong trường, bình thường bên cạnh hắn lúc nào cũng có một đám con trai ồn ào đi cùng. Nhưng hôm nay lại khác, người đi bên cạnh Lục Đình là cô bạn nữ sinh cùng lớp tên Chương Ý.

Hoặc có lẽ đó cũng là lý do vì sao đám chiến hữu ồn ào của hắn hôm nay lại biến mất không một dấu vết.

Phải nói rằng, bóng lưng một nam một nữ sánh bước bên nhau trông hệt như một phân cảnh trong phim học đường.

Bởi vì nhìn từ xa, bầu không khí giữa hai người họ thật vừa vặn, chênh lệch chiều cao cũng vô cùng hoàn hảo. Thường thì, cảnh tượng này chỉ khiến người ta nghĩ đến hai chữ: Xứng đôi.

Cũng bởi vì cả hai người họ đều sở hữu ngoại hình rất nổi bật, càng khiến cho đám đông xung quanh trông giống hệt những vai quần chúng Giáp trong phim.

Thanh xuân quá nhỉ, Nghiêm Mặc trong đám quần chúng ấy, thầm nghĩ.

Trên quãng đường trở về lớp học, Nghiêm Mặc cứ đi cùng hướng với họ.

Khi đi ngang qua sân thể dục, cậu cũng đôi lần bắt gặp những cặp đôi như vậy, đều là một nam một nữ, có lúc tay trong tay có lúc không, nhưng đều sẽ quấn quýt bên nhau đi dạo quanh sân rất lâu.

Tận mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng Nghiêm Mặc cũng chẳng gợn chút sóng nào.

Nếu có, thì cũng chỉ là những suy nghĩ kiểu như "Ồ, vậy là có lẽ cậu ấy đã chia tay cô bạn gái trường ngoài rồi."

Nhưng kỳ thực, sau khi trót đem lòng thích người này, Nghiêm Mặc đã không tránh khỏi việc nghĩ đến vấn đề kia.

"Giá như mình là con gái thì tốt biết mấy." Lúc ấy Nghiêm Mặc đã một mình lẩm bẩm như vậy.

Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, nếu cậu là con gái, thì phải chăng mối tình thầm năm mười bảy tuổi này của cậu sẽ trở nên quang minh chính đại hơn đôi chút.

Vừa quay đầu lại đã thấy Nghiêm Nghiên chẳng biết từ đâu xuất hiện, đang tự bịt miệng mình một cách khó hiểu. Nghiêm Mặc hỏi: "Em đến từ lúc nào thế… Em đang làm gì vậy?"

Nghiêm Nghiên bịt chặt miệng để không bật khóc thành tiếng: "Em không biết nữa, tự nhiên thấy thương anh quá. Huhu."

Nghiêm Mặc: "Đừng, anh xin em. Anh chỉ thuận miệng cảm thán một câu đúng với thực tế thôi mà."

Nghiêm Nghiên sụt sùi một tiếng: "Huhu."

Nghiêm Mặc không thể nào hiểu nổi logic của cô: "Em đừng… Anh đâu có thật sự muốn biến thành con gái đâu. Anh chỉ nghĩ bâng quơ vậy thôi."

Lần này, cô quay hẳn mặt đi để lau nước mắt: "Huhuhu."

"…" Nghiêm Mặc đành im bặt.

Hồi ức kết thúc tại đây.

Nhưng Nghiêm Mặc đúng là đã từng nghĩ như vậy.

Nếu, nếu như cậu cũng có thể hòa vào đám đông ấy một cách bình thường nhất, thì liệu mối tình thầm này có đến nỗi chẳng thể nào thấy được ánh mặt trời hay không.

Thật tiện lợi biết bao. Đến lúc đó, khi tưởng tượng ra cảnh mình tỏ tình, cậu cũng sẽ có thêm dũng khí.

Nói mới nhớ, cậu còn chưa từng thấy Lục Đình hẹn hò với ai bao giờ.

Nghiêm Mặc vốn đã định dời mắt đi, bèn lặng lẽ nhìn thêm vài giây.

Xung quanh có quá nhiều người, che chắn cho cậu rất tốt, đối phương hoàn toàn không hề phát giác.

Rõ ràng mọi người đều mặc đồng phục giống hệt nhau, nhưng bóng lưng của Lục Đình trong bộ đồng phục lại trông y hệt nam chính trong phim học đường. Nghiêm Mặc thầm cảm thán trong lòng.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn chủ ý duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, đi với tốc độ đều đều, hoàn toàn không có ý định chạm mặt.

Chỉ cần kiên trì như vậy cho đến khi về tới lớp là được.

Nhưng con đường đến trường hôm nay đã định sẵn sẽ không thể yên ổn như cậu mong muốn. Dù vẫn còn một khoảng cách, Lục Đình ở phía trước chẳng biết vì sao lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh.

Nghiêm Mặc đang nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc chợt có một dự cảm không lành.

Trong tầm mắt của cậu, Lục Đình ở phía trước vừa đúng lúc nghiêng đầu, và cũng đã phát hiện ra cậu giữa đám đông.

Dưới ánh nắng mỏng manh của mùa đông, nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp của hắn còn chói lòa hơn cả nắng đông lúc này.

Nghiêm Mặc liền thấy Lục Đình bỗng quay đầu nói gì đó với cô bạn bên cạnh, rồi hai người đang sánh bước bỗng tách ra, sau đó Lục Đình xoay gót, đi thẳng về phía cậu.

Thấy mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cứ thế tự nhiên mà bước tới, Nghiêm Mặc lúc này đã đi đến đây thì chẳng còn chỗ nào để trốn, muốn bỏ chạy thì lại quá lộ liễu, đành phải im lặng nhìn hắn chiếm lấy vị trí bên cạnh mình.

Lục Đình cong môi cười với cậu: "Nghiêm Mặc. Đi chung đi~"

Bởi vậy mới nói, cậu thật sự chẳng biết nói gì với cái kiểu người tự nhiên thân thiết như bọn họ.

Nghiêm Mặc trông vô cùng kháng cự: "…Sao cậu lại qua đây?"

"Hửm? Tại vì vừa hay trông thấy cậu?" Lục Đình nở một nụ cười ngây thơ rạng rỡ.

Nói chuyện với hắn, Nghiêm Mặc cảm thấy thật mệt mỏi: "Ý tôi là, không phải cậu đang đi cùng Chương Ý sao?"

"Không. Chuyện đó là vì…" Lục Đình nhăn mặt: "Thầy Lương Hữu Tài định tóm tôi."

Lương Hữu Tài là tên của thầy giám thị.

Thầy chuyên đi bắt lỗi yêu sớm.

Ở trường bọn họ, lỗi đó được gọi là nam nữ sinh qua lại quá thân mật.

Đối với chuyện này, Lương Hữu Tài sẽ thẳng tay xử lý triệt để, chỉ cần đi cùng nhau là tóm hết.

Nghiêm Mặc: …

Ai mà ngờ được chiều nay thầy giám thị lại đột nhiên xuất hiện ở dưới tòa nhà dạy học. Lục Đình đi đến gần trông thấy, để tránh phiền phức, bèn dứt khoát đổi người đi cùng giữa đường.

Hắn chọn một đứa con trai đi bên cạnh mình, như vậy thì chắc không thể nói hắn yêu sớm được nữa rồi nhỉ?

Nghiêm Mặc: ...

Trông cậu có giống một đối tượng an toàn lắm không?

Chẳng hiểu sao tất cả giáo viên và giám thị của các trường cấp ba trên đời này đều yên tâm về hai nam sinh đến vậy. Đối với điều này, Nghiêm Mặc chỉ có một lời khuyên: Yên tâm hơi sớm rồi đấy.

"Thầy Lương Hữu Tài quá quắt thật, chỉ cần thấy tôi đi cùng nữ sinh là y như rằng sẽ gọi tên tôi. Mất mặt chết đi được. Chỉ cần đi hơi gần một chút thôi cũng không được." Lục Đình lên án: "Toàn bày ra cái trò nam nữ thụ thụ bất thân."

Nghe vậy, Nghiêm Mặc gật đầu tán thành. Đúng vậy, thời đại này rồi, đáng lẽ ra nam nam cũng phải thụ thụ bất thân mới đúng.

Lục Đình tiếp tục tố cáo: "Mà thầy ấy còn chẳng bắt người khác, chỉ nhằm vào mỗi mình tôi thôi!"

"…Tại sao?"

"Không biết nữa, thầy Lương Hữu Tài chỉ chăm chăm tóm mỗi mình tôi!" Nhắc tới chuyện này, Lục Đình ấm ức muốn chết, hàng mi của chàng trai cao lớn cụp xuống, trông vẻ oan ức vô cùng: "Thật đấy, lần nào cũng chỉ nhằm vào một mình tôi thôi! Không tin lát nữa cậu cứ nhìn xem, tám phần, không, chín phẩy chín phần là thầy ấy sẽ lại gọi tên tôi. Chắc chắn luôn."

Cảm ơn. Nhưng Nghiêm Mặc không muốn xem.

"Vẫn là đi cùng cậu thì an toàn hơn." Nói đến đây, Lục Đình lại cười, để lộ ra lúm đồng tiền một bên.

Hắn nói: "Bọn mình cứ cho là như thế này đi..."

Nghiêm Mặc còn chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc, cánh tay phía bên trong của Lục Đình đột ngột biến mất.

Giây tiếp theo, một cánh tay bỗng dưng khoác lên vai phải cậu, vòng tay ấm áp và rộng lớn gần như bao trọn lấy cả người cậu.

Đầu óc Nghiêm Mặc ong lên một tiếng.

Một cơn gió bất chợt thổi tới, cuộn lên những chiếc lá thu trên mặt đất, một chiếc giày thể thao giẫm tan vũng nước đọng. Hơi ấm toả ra từ người mình thích bỗng chốc bao trùm lấy cậu từ mọi phía.

Nếu là một con mèo, hẳn là lúc này cậu đã phản ứng dữ dội đến độ toàn thân xù hết cả lông lên rồi.

Nhưng sự thật thì cậu không phải là mèo. Phải hình dung cảm giác này thế nào đây, vóc người của đối phương cao lớn hơn cậu, Nghiêm Mặc lúc này trông giống một con chuột hamster bị ép cho bẹp dí dưới cái miệng khổng lồ của một con mèo thì đúng hơn.

Thật đáng sợ, đó là cảm giác gì chứ...

Nửa người Lục Đình gần như đè lên người cậu. Vóc dáng đối phương cao lớn, có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay choàng qua người Nghiêm Mặc vừa nặng vừa chắc, bờ vai rộng vững chãi, chiều cao của Lục Đình lúc này chiếm trọn ưu thế.

Nghiêm Mặc đã từng ngửi thấy mùi hương quần áo sạch sẽ tươi mát này ở đâu đó.

Cậu nhớ ra rồi, lần trước là vào lúc chiếc cốc của cậu bị đổ.

Đầu óc cậu rối bời. Lúc này, vật cứng đang cấn vào vai cậu chính là chiếc đồng hồ cơ màu đen mà thiếu niên kia vẫn luôn đeo trên cổ tay.

Tay hắn tuỳ ý khoác lên vai Nghiêm Mặc. Vẻ mặt của Nghiêm Mặc lúc này trông như vẫn đang cố giữ vẻ lạnh lùng muốn giãy ra, nhưng thực chất đã vô thức bước đi được một đoạn rồi.

Âm thanh xung quanh như xa dần. Nửa người Nghiêm Mặc tê rần, dường như mất hết cả cảm giác.

Lục Đình đã quá quen với tư thế khoác vai bá cổ này, sau khi choàng qua vai người ta, vì chênh lệch chiều cao mà cánh tay hắn còn tự nhiên thu vào trong một chút, như thể tiềm thức đang chê Nghiêm Mặc không đủ cao để hắn choàng tay cho thoải mái.

Cánh tay ấy cũng tự nhiên trượt từ vai xuống bắp tay cậu.

Giọng nói mang theo ý cười của hắn bỗng kề sát bên tai, tự nhiên nói nốt nửa câu còn lại: "...cứ thế này nghênh ngang đi qua trước mặt thầy cũng chẳng sao cả."

Giọng hắn trong trẻo và dễ nghe.

Gần như là một hành động tự vệ, Nghiêm Mặc rụt vai vào trong, cậu cúi đầu, che đi vẻ mặt có lẽ đã trở nên rất kỳ quặc của mình lúc này, rồi dùng tay còn lại không bị khống chế gạt phắt cánh tay đang quang minh chính đại choàng trên người mình của Lục Đình.

- Gạt ra, gạt ra… gạt không ra. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, mà đối phương ngược lại còn có vẻ ôm chặt hơn mấy phần.

Nghiêm Mặc: ?

Lần này thì cậu thật sự có chút bực rồi.

Mặc dù giờ ra chơi vẫn thường thấy đủ loại hành động thân mật giữa đám trai thẳng này, nhưng dù không có ý tứ thì cũng phải có chừng mực chứ?

Chỉ trong một thoáng, Nghiêm Mặc đã quằn quại trong lòng Lục Đình như một con giun.

Nhưng cũng đành chịu, vì chỉ còn vài bước chân nữa là họ đã sắp đi tới cầu thang.

"Lục Đình!"

Đúng như lời hắn nói, Lục Đình vừa đi qua, người đàn ông trung niên với khí thế oai nghiêm quả nhiên đã khóa chặt mục tiêu giữa một đám học sinh, giọng sang sảng như chuông gọi đích danh tên hắn.

Khiến cho mấy người quen biết Lục Đình đi ngang qua bật cười thành tiếng.

Lục Đình liếc nhìn Nghiêm Mặc đang cảm thấy vô cùng không tự nhiên trong lòng mình với ánh mắt "Thấy chưa". Hắn cười gượng: "Thưa thầy."

"Xem em mặc đồng phục thành cái dạng gì rồi! Học sinh không ra dáng học sinh, kéo khóa lên, kéo cho hẳn hoi vào! Em như thế này mà còn là học sinh trực nhật à? Em bắt được ai?"

Vẻ mặt Lục Đình trông khá bất đắc dĩ, hắn kéo chiếc khóa đang ở ngang ngực lên tận cùng.

"Thầy ơi… Lần sau đừng bắt em nữa được không ạ?"

"Tôi còn không bắt em? Sao em không tự nói là chính em cứ lần này đến lần khác ép thầy phải bắt làm gương điển hình hả! Thằng nhóc trời đánh còn mặt mũi mà nói nữa!…"

"…"

Nghiêm Mặc không có tâm trí nào để nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ.

Lục Đình thậm chí còn cao hơn cả thầy giám thị một chút, cảnh tượng bị khiển trách lúc ấy trông khá hài hước.

Thật ra Nghiêm Mặc biết nguyên nhân.

Cậu biết tại sao Lục Đình luôn bị bắt. Bởi vì hắn là sự tồn tại nổi bật nhất trong đám học sinh, cũng rất được lòng các giáo viên. Có lẽ còn vì người này trời sinh đã có tố chất thu hút ánh nhìn giữa đám đông, nên thầy giám thị không quen biết nhiều học sinh cũng chỉ gọi mỗi tên hắn.

Nhân tiện, lúc nãy khi hắn kéo khóa áo, Nghiêm Mặc đã định bụng lén lút chuồn đi.

Nhưng Lục Đình vừa kéo khóa xong đã lại đưa tay ra choàng lấy người cậu.

Lương Hữu Tài quát: "Đi thì đi cho tử tế, khoác vai bá cổ còn ra thể thống gì nữa!"

Mắng đến đây, thầy mới xua xua tay, bảo bọn họ mau về lớp. Từ đầu đến cuối, thầy cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn Nghiêm Mặc không có cảm giác tồn tại đúng một cái.

Lục Đình đắc ý nói: "Thấy chưa. Thầy ấy chẳng thèm để tâm đến bọn mình."

Chuyện này còn cần cậu nói sao?

Nghiêm Mặc lúc này cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Lương Hữu Tài mà bắt bọn họ mới là chuyện lạ, thật sự rất khó hiểu… Thôi được rồi, thực ra là bây giờ tâm trạng cậu đang có chút bực bội.

Nói chính xác hơn, là có một thoáng hụt hẫng.

Có một điều mà cậu không muốn thừa nhận là: Cái giây phút cánh tay Lục Đình rời khỏi người mình lúc nãy, Nghiêm Mặc đã có một thoáng lưu luyến với cái hành động tựa như ôm ấp này.

Tận sâu trong đáy lòng, có một giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy đang thì thầm, rằng mình thích điều đó.

Nghiêm Mặc thích được Lục Đình ôm như thế này.

Biết làm sao được chứ.

Trong vòng tay Lục Đình, cả con người cậu dường như bị chia làm hai nửa, một nửa là lý trí lạnh như băng đang gào thét muốn quật ngã Lục Đình ngay tại đây cho chết trước bàn dân thiên hạ, nửa còn lại là tình cảm nóng bỏng đang theo từng nhịp đập của con tim và dòng máu lan ra khắp toàn thân.

Tim cậu đập nhanh kinh khủng, cảm giác như tất cả huyết quản đều dồn hết lên não.

A. Tiếng tim đập.

Cho dù Nghiêm Mặc có thể đảm bảo mặt mình không đỏ thì cũng vô dụng. Liệu hắn có nghe thấy tiếng tim đập này không? Sẽ bị nhịp tim bất thường của mình dọa sợ mất nhỉ?

May mà trái tim con người nằm ở bên trái… Khoan đã! Cả nửa người bên trái của cậu đang áp sát vào người ta mà!!

Nghiêm Mặc suy nghĩ miên man đủ mọi chuyện.

Cậu vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt thản nhiên ung dung đang mỉm cười. Lục Đình lúc này đang nhìn cậu.

Vẫn là đôi mắt tự tại ấy. Trong veo như một mặt gương.

Nụ cười của hắn còn rạng rỡ hơn cả nắng đông. Tâm sự ẩm ướt không thấy ánh mặt trời nơi đáy lòng Nghiêm Mặc bị thứ ánh nắng xa lạ từ bên ngoài chiếu rọi, tạo ra một ảo giác như sắp bị thiêu đốt.

"…" Nghiêm Mặc bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Cái kiểu bình tĩnh như vừa bị dội một gáo nước đá.

Thậm chí còn nổi lên sát ý, trong đầu cậu đã diễn tập đi diễn tập lại cảnh ném quật vai hắn ngay tại đây không biết bao nhiêu lần.

"Chắc cũng đến lúc buông tôi ra được rồi nhỉ?" Chịu hết nổi, Nghiêm Mặc không thể nhịn được nữa mà lên tiếng, cậu dùng khuỷu tay đẩy người kia ra.

Lục Đình, người vẫn đang khoác vai cậu, tỏ ra không biết gì mà hỏi: "Sao thế? Cậu không thích bị người khác bá vai à?"

Nghiêm Mặc nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

"Được rồi, được rồi." Lục Đình ngoan ngoãn nhấc tay lên.

Mấy chục giây vừa rồi chính là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Nghiêm Mặc phải trải qua kể từ khi chuyển lớp.

Cho đến tận bây giờ, chóp mũi cậu vẫn còn vương đầy mùi nước giặt trên người đối phương.

Cảm nhận được cánh tay mình được nới lỏng, cậu cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm - nhưng mới thở được nửa chừng, lại thấy tay Lục Đình đột nhiên từ choàng chuyển thành gác, vai phải của Nghiêm Mặc trĩu xuống, một lần nữa bị áp sát.

Bên tai cậu là giọng nói trêu chọc ở cự ly cực gần của thiếu niên: "Ủa, Nghiêm Mặc, tôi mới phát hiện, sao tai cậu hình như lại đỏ lên rồi?"

Giọng điệu nhẹ nhàng như một câu nói đùa, trực tiếp vượt qua ranh giới cuối cùng của Nghiêm Mặc một bước dài.

Quả nhiên, nghe thấy câu này, Nghiêm Mặc chậm rãi liếc nhìn Lục Đình.

Cậu mặc kệ cả cánh tay đang đặt trên vai mình.

Lúc này, mắt Lục Đình đang chăm chú nhìn vào chỗ đó - cái gáy đen nhánh của người ngồi trước, và cặp vành tai vẫn trắng nõn bình thường ẩn hiện giữa những sợi tóc.

Không có. Hôm nay mặt cậu ấy không hề đỏ lấy một lần. Không chỉ hôm nay, mà nói một cách nghiêm túc, kể từ lần đó Lục Đình chưa từng thấy cậu đỏ mặt lần nào nữa.

Không biết cậu ấy đã làm thế nào.

Nhưng Lục Đình khi bày trò nghịch ngợm, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc và ra vẻ như thật, khiến người ta dễ dàng tin tưởng.

Cánh tay đang gác trên vai người ta của hắn còn tiện thể duỗi ra một ngón tay, định chọc vào thử.

Nghiêm Mặc: "Hừ."

Cậu không hề do dự dù chỉ một giây, quay đầu nhắm thẳng ngón tay đó mà đớp một cái.

Trong không khí vang lên một tiếng cắn giòn tan, cho thấy chủ nhân của nó có một hàm răng rất khỏe.

Lục Đình: …

Khốn kiếp. May mà hắn phản ứng nhanh.

Khi hắn nhìn lại đối phương, thì thấy Nghiêm Mặc mấp máy môi, gương mặt bình tĩnh mang theo vẻ châm biếm cực độ nói với hắn: "Đồ ngu."

Lục Đình ngẩn ra một lúc.

Lục Đình: ???

Lúc này hai người đã gần đi tới cửa sau của lớp học.

Lục Đình cao hơn cậu, nên khi Nghiêm Mặc nhìn vào mặt hắn, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng ấy khẽ nhướng lên đầy khinh miệt, rồi lại cụp mi xuống.

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, còn có thể thấy bên trong chỉ viết đúng hai chữ to đùng: ĐỒ NGU.

Ánh mắt của Nghiêm Mặc đã quá rõ ràng rồi. Không biết có phải vì bình thường Nghiêm Mặc không hay chửi bậy hay không, mà từ "Đồ ngu" thậm chí còn tạo ra vô số tiếng vọng lặp đi lặp lại trong đầu Lục Đình.

Cậu chỉ liếc Lục Đình đúng một cái. Thấy đã đến tầng của mình, Nghiêm Mặc hất hắn ra, bóng lưng một mình đi thẳng về phía lớp học.

Lục Đình ngây người ra, hắn chớp chớp mắt.

Không, không phải là từ này thì có làm sao, bình thường hắn và Lão Bát chửi nhau còn bẩn hơn thế này nhiều.

Lục Đình hoàn hồn, nhìn tấm lưng thẳng tắp trước mặt. Ngay sau đó, khóe môi hắn cũng cong lên một đường, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười.

Là một trò chơi sao?

Hay lắm. Cho hắn tham gia với~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip