Chương 18

Lục Đình dùng cả hai tay siết cổ Lão Bát, ra sức lay mạnh.

"Lần sau mày còn lén lút vặt lông trong áo phao của tao để làm ổ cho cục tẩy chết tiệt của mày, tao sẽ vặt luôn cả cái đầu của mày xuống!!" Hắn đằng đằng sát khí: "Nghe thấy chưa! Vặt xuống đấy!"

Lão Bát sắp bị siết cổ đến chết: "Oa oa oa oa oa..."

Cậu ta ngẩng đầu lên hỏi một câu: "Vặt đầu rồi thì có được vặt lông nữa không?"

Lục Đình: "Mày có tin là tao vặt đầu mày xuống ngay bây giờ không?"

Lão Bát: "Oa a a a a a..." lại ra tay vặt thêm một sợi lông từ ống tay áo hắn.

Lục Đình khựng lại.

Tiếp theo là khung cảnh bạo lực đẫm máu.

Hai người đang đùa giỡn không ngớt thì khóe mắt Lục Đình liếc thấy bóng dáng Nghiêm Mặc phía trước đã trở về chỗ ngồi, hắn lúc này mới buông tha cho Lão Bát đang nửa sống nửa chết.

Hắn cầm một quyển sách lên, trước khi rời khỏi chỗ ngồi còn không quên chỉ tay vào Lão Bát để cảnh cáo.

"Nghiêm Mặc."

"Vở bài tập lần trước trả lại cho cậu."

Tại chỗ ngồi, Nghiêm Mặc đang thu dọn sách vở bèn nghiêng đầu nhìn qua, rảnh tay ra để nhận lấy.

Kể từ lần trước Lục Đình mượn vở của cậu một lần, hắn liền được ăn quen bén mùi với cuốn vở bài tập ưu tú của đội tuyển quốc gia này, sau đó lại tìm cậu mượn thêm lần nữa.

Nghiêm Mặc không muốn cho mượn cho lắm.

Lục Đình: "Cậu đang dùng à? Vậy thôi, không cần cho tôi mượn nữa đâu. Lát nữa tôi hỏi thẳng cậu mấy bài không hiểu được không~ Nghiêm Mặc ơi, tan học cậu có tiện không?"

Lục Đình: "Lúc nào tôi cũng rảnh hết~"

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Nghiêm Mặc vẫn chọn đưa thẳng vở bài tập của mình cho hắn xem.

Dẫu sao thì học hành cũng là chuyện quan trọng. Cậu tin rằng sẽ không có ai lại đem chuyện học ra để đùa giỡn.

Lục Đình đến trả sách, cười híp cả mắt: "Cảm ơn nhé~"

Nghiêm Mặc: "Ừm."

Nhận lại quyển sách từ tay hắn, Nghiêm Mặc còn chưa kịp quay người đi thì đã nghe Lục Đình nói: "Nghiêm Mặc, trên tóc cậu có dính gì kìa."

Lục Đình vẫn còn đứng trước bàn cậu chưa rời đi, nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói dối.

Nghiêm Mặc khựng lại một chút, giơ tay vuốt vuốt tóc hai bên.

"Không phải ở đó, ở chỗ kia kìa, vẫn còn..."

Nghiêm Mặc chuyên tâm tìm một hồi lâu, dần dần cảm thấy khó hiểu: "Có gì đâu?"

"Đây này." Lục Đình cúi người xuống.

Một bàn tay có khớp ngón tay rõ rệt đưa lại gần, rồi dừng ngay trước mặt cậu. Nghiêm Mặc không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay hắn khẽ khàng gạt nhẹ những sợi tóc ở một nơi nào đó. Nhẹ đến mức tựa như một cơn gió thoảng vô hình lướt qua.

Một sợi lông vũ nhỏ xíu, trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt cậu.

Nghiêm Mặc: ...

Trong đôi mắt vốn không chút cảm xúc của cậu thoáng hiện lên vẻ hồ nghi.

Thậm chí hôm nay cậu còn không mặc áo phao.

Lúc này, Lục Đình đã cất giọng vui vẻ: "Không cần cảm ơn đâu~"

"Ừm..." Nghiêm Mặc cũng không nhìn hắn. Ngón tay cậu nhón lấy sợi lông vũ, ném vào chiếc túi rác nhỏ treo giữa bàn học.

Trở lại chỗ ngồi, Lục Đình rút ra một kết luận.

- Nghiêm Mặc là người máy.

Chắc hẳn trên người cậu ta có một cái công tắc đỏ mặt nào đó, nếu không thì không thể giải thích được việc cậu ta có thể kiểm soát bản thân một cách thành thục như vậy. Công tắc đó ở đâu, và làm thế nào để làm được điều đó?

Bây giờ đang là giờ ra chơi lớn.

Giờ ra chơi lớn là khoảng thời gian nghỉ dài nhất trong ngày, đủ để mọi người có thể thở lấy hơi. Trong lớp, người thì ngủ bù, người thì tán gẫu, không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn.

Bên ngoài sân thể dục, tiếng nhạc quen thuộc của khối 10 và 11 vẫn vang lên như mọi khi.

Lục Đình chống cằm trên mặt bàn, trong một tư thế y hệt một con hải cẩu, may mà còn có đường nét thanh thoát của góc nghiêng gỡ gạc lại.

Hắn đang lơ đãng trong cơn buồn chán.

Lão Bát ngồi ngay cạnh hắn. Cậu ta cứ một hai nói rằng Lục Đình vừa làm hỏng kiểu tóc của mình, bèn dựng một chiếc gương nhỏ sau bức tường sách để soi đi soi lại làm điệu.

Lục Đình liếc nhìn, khịt mũi coi thường.

Nơi khóe môi hắn vẫn vương một nụ cười quen thuộc, nhưng khi quay đầu đi, hắn cũng tiện thể giấu đi ánh nhìn thoáng qua nơi đáy mắt.

Nếu lúc này có ai nhìn sang, họ sẽ phát hiện ra rằng vẻ mặt đó của hắn nên được gọi là khinh miệt.

Những người có ngoại hình ưa nhìn, liệu trong lòng họ có biết mình ưa nhìn không?

Câu trả lời là, dĩ nhiên là biết.

Chẳng phải là chuyện dĩ nhiên sao.

Lục Đình nghĩ. Không cần soi gương cũng biết.

Kể cả khi hắn không biết, thì ánh nhìn, ánh mắt, vẻ mặt, và thái độ của những người xung quanh cũng sẽ lần lượt cho người trong cuộc biết. Không thể nào không biết được, chuyện như thế này.

Lần đầu tiên hắn nói chuyện với Nghiêm Mặc, mặt người kia đã đỏ đến mức nào rồi.

Không, bản thân chuyện yêu thầm thì cũng chẳng có gì.

Chỉ có điều... là con trai ư???

Có một thằng con trai thích mình?

- Đúng vậy. Lục Đình đã nhận ra tâm tư của Nghiêm Mặc ngay từ ngày đầu tiên hai người nói chuyện.

- "Cậu cũng bị sốt à?" Khi đó, Lục Đình đã nói với cậu một cách dịu dàng và chu đáo như thế.

Ai đời người bình thường nào sốt mà mặt lại có thể đỏ đến mức đó chứ.

Cậu ta là người đồng giới đầu tiên thích mình, nói thật thì lúc đó Lục Đình cảm thấy hơi khó xử. Hắn chẳng biết phải làm sao nữa.

Bởi vì cảm thấy xử lý thế nào cũng không ổn thỏa cho lắm.

À, nhân tiện phải nói thêm, lúc đó Nghiêm Mặc yêu thầm quá lộ liễu.

Sao có thể không nhìn ra được chứ, tụi học sinh cấp ba khi yêu thầm thì cũng chỉ có mấy cái trò lặp đi lặp lại nhàm chán ấy thôi, bày đặt gọi người ta ra ngoài rồi lại đùn đẩy nhau trước mặt đối phương.

Ban đầu Lục Đình còn tưởng họ đang diễn cho hắn xem nữa cơ.

Hóa ra không phải à.

Xin lỗi, hắn là một kẻ trời sinh đã rất dễ dàng vô tình nhìn thấu nội tâm của người khác, nên nghĩ vậy cũng là điều khó tránh.

Kể cả không phải là một người đã có kinh nghiệm được tỏ tình như Lục Đình, thì kẻ không nhìn ra được mới là đồ ngốc.

Thực sự quá rõ ràng rồi, Nghiêm Mặc à.

Đặc biệt là khi cậu ta đỏ mặt, Nghiêm Mặc là kiểu người càng căng thẳng thì biểu cảm lại càng cứng đờ. Tuy nhìn lướt qua sẽ không thấy gì, thậm chí còn khiến người ta nghĩ cậu đang tỏ thái độ. Nhưng đây là điều mà Lục Đình quan sát được sau này.

Lục Đình một tay chống cằm, có chút xuất thần, nhớ lại dáng vẻ Nghiêm Mặc cúi đầu trước mặt hắn, không giấu kỹ, để lộ ra một vành tai đỏ rực.

Nghiêm Mặc khi đó cũng chẳng hiểu sao, chỉ cần Lục Đình đứng cạnh nói vài câu là cũng đỏ mặt.

Còn Lục Đình khi đó, hắn cũng rất khó xử, hắn nhìn đôi tai cứ chốc chốc lại đỏ ửng lên của người đối diện mà nghẹn lời.

Không phải chứ.

Càng khó xử hơn rồi. Hắn không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng lúc đó đã nghĩ như vậy.

Dĩ nhiên, những suy nghĩ trong lòng này Lục Đình chưa bao giờ nói với bất kỳ ai.

Đừng hiểu lầm, hắn không phải loại người máu lạnh.

Hắn là một lớp trưởng tốt bụng, đối xử hòa nhã với mọi người.

Thực ra, ban đầu Lục Đình chủ động tiếp cận Nghiêm Mặc, mục đích không thể nói là đơn thuần. Lúc đầu chỉ vì vẫn còn hoài nghi về việc có một người con trai thích mình, nên đã tiếp cận để thăm dò, sau đó thì có thể khẳng định chắc chắn.

Trước đây có một lần, sau nhiều lần cố gắng thăm dò Nghiêm Mặc mà không có kết quả, bản thân Lục Đình cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với việc quan sát xem Nghiêm Mặc có thích mình hay không.

Hắn đã trực tiếp nhắc đến chuyện đỏ mặt ngay trước mặt Nghiêm Mặc.

Buổi chiều hôm đó, Nghiêm Mặc lần đầu tiên cười với hắn.

Một nụ cười lạnh.

Đúng rồi, hình như chính từ ngày hôm đó, mọi chuyện đã trở nên khác đi.

Cho đến tận hôm qua, Lục Đình bị Nghiêm Mặc mắng. Người đó mà cũng biết mắng người khác là đồ ngu sao??

Lục Đình lấy làm kinh ngạc.

Máu ăn thua của Lục Đình lập tức trỗi dậy.

Đợi hắn tìm ra được điểm yếu của Nghiêm Mặc.

Đợi hắn tìm ra được...

---

Trong giờ học, thầy giáo dạy Văn "rầm" một tiếng, quăng thẳng quyển sách lên bục giảng.

Tiếng quăng sách dữ dội vang vọng khắp cả lớp học đang lặng ngắt như tờ.

"Nói đi xem nào, đây là người thứ mấy tôi bắt được làm bài tập khối tự nhiên trong giờ của tôi rồi?"

Ông cất giọng đầy mỉa mai châm biếm: "Sao nào, môn Văn không cần học cũng biết hay sao, không quan trọng đúng không? Có phải bình thường tôi vẫn quá nhân từ với các em rồi không? Nào, không phải đều cho rằng môn Văn chỉ cần có tay là thi được sao, dẹp hết tài liệu trên bàn đi, kiểm tra miệng. Mấy bài này chắc trong lớp chúng ta không ai không thuộc đâu nhỉ?"

Bên dưới là một tràng tiếng hít ngược khí lạnh, theo sau là vô số tiếng lật sách vội vã.

"Hôm nay ai không thuộc bài đều phải chép phạt cho tôi. Đừng nói không có thời gian, làm bài tập thì có thời gian đúng không? Các em lớp tự nhiên các em ấy, lúc ôn bài cũng vậy, chỉ biết làm bài, làm bài, làm bài. Có biết lần trước điểm trung bình của lớp các em xếp thứ bao nhiêu không?"

Sắc mặt thầy giáo dạy Văn đen kịt. Tất cả mọi người không dám thở mạnh. Lão Bát cậy mình ngồi ở hàng cuối, giơ tay dưới gầm bàn một cách mờ ám: "Thầy ơi, Lục Đình nói mấy bài vớ vẩn của thầy chỉ là trò mèo ba chân, mấy thứ trẻ con này cậu ta đã đọc vanh vách từ lâu rồi."

Lục Đình thụi cho cậu ta một cú dưới gầm bàn.

Dĩ nhiên là chỉ nói lí nhí ở dưới, cậu ta vẫn chưa đủ can đảm để kinh động đến thầy giáo dạy Văn đang sầu não vì chuyện kiểm tra bài cũ.

Hai người đang ngấm ngầm kình địch không dứt ở bên dưới thì nghe thấy thầy giáo trên bục lớn tiếng tuyên bố: "Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, ngày 14, vậy thì mời bạn số 24 đứng dậy trả bài."

Khoảnh khắc ấy, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim đang treo lơ lửng của cả lớp cuối cùng cũng được thả xuống.

Không khí trong lớp lúc này cũng lưu thông trở lại, tất cả đều đang ngấm ngầm quan sát xem số 24 là kẻ may mắn nào.

Lão Bát cười trộm: "He he, thằng cha xui xẻo nào thế."

Lục Đình cũng vui vẻ hẳn lên. Không phải mình~ Hắn quẳng quyển sách giáo khoa lên bàn.

Rồi hắn trông thấy một bóng người dong dỏng cao gầy từ phía trước mặt mình chậm rãi đứng dậy.

"Nghiêm Mặc." Thầy giáo dạy Văn mang theo một áp lực nặng nề bước từ trên bục giảng xuống: "Nào, em đọc bài "Gián Thái Tông thập tư sơ"."

"Chết rồi." Lục Đình nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, hắn lặng lẽ rút lại quyển sách giáo khoa vừa bị quẳng đi để lật xem.

Lão Bát ở bên cạnh thấy bộ dạng lúc nào cũng sẵn sàng ngầm nhắc bài của hắn, bèn nghi hoặc hỏi một câu: "Mày thân với cậu ta lắm à?"

"Hả?" Bị hỏi như vậy, Lục Đình lập tức nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng xa cách ngàn dặm của Nghiêm Mặc.

"...Không thân lắm." Hắn gượng gạo nói.

Lão Bát: "Thế à, vậy mày căng thẳng làm gì?"

Thấy cái vẻ quan tâm Nghiêm Mặc của hắn, cậu ta còn tưởng hai người này có chuyện gì với nhau cơ.

Cậu ta cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không định thực sự nhận được câu trả lời nào. Nào ngờ lúc này, động tác trên tay Lục Đình lại dừng lại.

Hắn nhớ lại phản ứng vừa rồi của mình, quay đầu qua, hỏi lại Lão Bát: "Phải ha, tại sao mình lại thế nhỉ?"

Lão Bát: "Mày hỏi tao hả?"

Lục Đình suy nghĩ một lát, rồi lại không để tâm nữa, nói: "Thôi, không quan trọng."

Hắn không hề thay đổi, vẫn là con người thường ngày của hắn. Kẻ không hành xử theo lẽ thường tình phải là Nghiêm Mặc, người đang yêu thầm hắn mới đúng.

Sự thật chứng minh, học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi, Nghiêm Mặc một mình đứng đó, cũng không cần ai nhắc bài, cứ thế dưới ánh mắt của thầy giáo mà bình tĩnh đọc xong trôi chảy bài văn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip