Chương 19

Nghiêm Mặc một mình trực nhật ở tầng một.

Cây chổi trong tay cậu lia từng nhát, quét đám lá rụng ngoài sân trong, trong khi một tay rút mẩu giấy ghi chú trong túi quần đồng phục ra liếc nhìn từ vựng.

Sân trong vắng lặng, ngoài cậu ra chỉ còn lại một khoảng sân đầy lá vàng khô. Tiếng đọc bài ê a xa xăm không rõ vọng ra từ lớp nào đó.

Khi cảm giác được điều gì đó bèn ngẩng đầu, cậu liền trông thấy một cái đầu ló ra từ hành lang tầng ba, tầm mắt giao nhau chuẩn xác với gương mặt đang cười tủm tỉm của Lục Đình ở trên cao.

Lục Đình vẫy vẫy tay với cậu.

Xuyên qua những tầng tầng lớp lớp cành cây khô khốc tiêu điều của ngày đông, Nghiêm Mặc tay vẫn nắm cây chổi, ngẩng đầu nhìn người trên tầng ba một cái.

Cậu thu lại ánh nhìn.

Cất tờ giấy ghi chú đi rồi lại tiếp tục quét dọn khu vực này.

Đám lá này quét xong chẳng được bao lâu lại rơi xuống, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế. Cậu chẳng hiểu nổi ngày nào trường cũng bắt học sinh làm mấy việc này để làm gì.

Cây chổi của Nghiêm Mặc vẫn mẫn cán vung lên. Hồi lâu sau, động tác của cậu khựng lại, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên lần nữa.

Nơi lan can hành lang tầng ba đã trống không, chẳng còn bóng người.

Chỉ còn lại một khoảng trời xám trắng lặng câm giữa những góc của tòa nhà dạy học.

Nói đi cũng phải nói lại, tính từ lúc chia lớp đến nay đã là tuần thứ ba. Giai đoạn này, mọi người trong cùng một lớp đã dần hòa hợp và thân quen với nhau, mỗi người đều đã tìm được cho mình đồng minh và bạn cặp để cùng ăn cơm, học tập.

Ban đầu, Nghiêm Mặc chẳng có cảm giác gì với sự thay đổi này.

Cho đến một ngày, cậu phát hiện ra một chuyện. Hôm đó, cậu vẫn đi từ cổng nhà ăn ra như mọi khi thì bắt gặp Lục Đình và nhóm bạn đi tới. Lục Đình gọi một tiếng "Nghiêm Mặc~", Nghiêm Mặc bèn sững người, rồi theo phản xạ gật đầu đáp lại vì phép lịch sự.

Đáp lại xong, chính cậu cũng ngẩn ra.

Trong mắt một người không giỏi giao tiếp như Nghiêm Mặc, hai người cùng lắm chỉ là bạn cùng lớp từng nói với nhau vài câu mà thôi.

Nhưng thật ra, họ đã trở thành mối quan hệ có thể chào hỏi nhau từ bao giờ vậy?

Nghiêm Mặc miên man suy nghĩ.

Giờ ra chơi. Nghiêm Mặc đi lấy nước, lúc cúi đầu đi qua dãy bàn cuối ồn ào như thường lệ thì có một giọng nói gọi cậu lại.

"Nghiêm Mặc."

Cậu ngoảnh đầu, thấy dãy bàn cuối hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi, cũng có rất nhiều người tụ tập vui đùa. Lục Đình là tâm điểm của đám đông, đang ngồi ở chỗ của mình, quay người lại nhìn cậu.

Lục Đình ngẩng đầu hỏi: "Nghiêm Mặc, cậu lấy nước à?"

Nghiêm Mặc: "...Ừm."

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Lục Đình sẽ đưa cả cốc của mình qua.

Lời từ chối cũng đã chuẩn bị xong, ngay trên đầu môi. Giây tiếp theo, cậu thấy Lục Đình với tay lấy chiếc cốc trên bàn, rồi cả người đứng dậy: "Đợi tôi với, tôi đi cùng cậu."

Lập tức, giọng nói của Lão Bát vang lên làm nền phía sau: "Tao nữa. Bảy phần nóng nhé, cảm ơn."

Nghiêm Mặc thường rất khâm phục sự thong dong và tự tại của người này trước bao nhiêu ánh mắt. Bất kể đối phương là ai, Lục Đình dường như luôn có thể nắm bắt nhịp độ trong tay mình một cách rất tự nhiên.

Không giống cậu, chỉ biết chuyển chủ đề một cách cứng nhắc, khiến không khí trở nên gượng gạo. Như bây giờ.

Nghiêm Mặc: "Chợt nhớ ra tôi còn có việc. Không đi nữa."

"Vậy à." Một đôi mắt trong veo và sáng ngời của Lục Đình dõi theo bóng lưng cậu đang định quay về chỗ ngồi.

"Thế tôi tự đi vậy." Lục Đình nói tiếp. Nghiêm Mặc còn chưa kịp thở phào, đã nghe Lục Đình nói tiếp một cách vô cùng tự nhiên: "Đưa bình nước cho tôi đi, tôi lấy giúp cậu luôn là được."

"?" Nghiêm Mặc lập tức từ chối: "Không cần đâu."

Thật lòng mà nói, Nghiêm Mặc cảm thấy chuyện này có chút lạ lẫm.

Mối quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức có thể giúp nhau lấy nước rồi sao?

Hay là tiêu chuẩn trong giao tiếp giữa người với người của những người như Lục Đình hoàn toàn khác cậu?

"Không phải cậu muốn lấy nước à?" Lục Đình hỏi.

Nghiêm Mặc: "Không cần nữa. Hình như cũng không khát lắm."

"Nói gì vậy." Nghe cậu nói thế, Lục Đình cười rạng rỡ, đưa thẳng tay ra định cầm lấy cốc của cậu: "Nhanh lên, sắp vào lớp rồi."

Hai bàn tay đang lặng lẽ mà quyết liệt tranh giành nhau thông qua một chiếc bình giữ nhiệt.

Giọng nền không ai quan tâm của Lão Bát: "Nước, tôi khát chết mất, ai cũng được, lấy nước giúp tôi với."

Lục Đình hơi cúi người xuống, nói nhỏ với cậu: "Tôi sẽ đến chỗ đó lấy nước. Chính là căn cứ bí mật của chúng ta đấy."

Nghiêm Mặc chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ đến thế.

Ai bí mật với cậu cơ!? Ai cơ?

Chủ yếu là chuyện đi lấy nước cùng Lục Đình cứ khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ quái mãi không tan. Hơn nữa, cậu không muốn có quá nhiều dây dưa không cần thiết với người này.

Lấy nước ư? Với Lục Đình á? Thôi bỏ đi.

Ngoài ra, Nghiêm Mặc luôn cảm thấy cảnh này có một sự quen thuộc đến lạ...

Cậu ngẩng lên thì thấy nụ cười trên mặt Lục Đình trước mắt vẫn không thay đổi, như thể không hề hay biết những gì Nghiêm Mặc đang nghĩ.

"A, tôi nói nhiều quá rồi." Lục Đình gãi đầu, lúc này trông lại giống một cậu trai tốt bụng thật thà giúp người không thành.

Hắn 'vô tình' liếc nhìn tai của Nghiêm Mặc.

Sợ Nghiêm Mặc không thấy, hắn lại liếc thêm lần thứ hai.

Nghiêm Mặc thầm thấy không ổn, vừa định nói gì đó thì thấy Lục Đình ở phía đối diện chủ động buông tay ra ngay giây sau.

"Hai người cùng đi hình như cũng không cần thiết thật. Xin lỗi xin lỗi, cậu đi trước đi."

Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt của hắn: "Ừm..."

Lục Đình lại thêm một câu: "Cậu chắc chắn có lý do của riêng mình mà. Không sao đâu."

Nghiêm Mặc lập tức nắm bắt được một cảm giác quen thuộc.

Ồ?

Lời tuyên chiến?

Quả nhiên, Lục Đình thấy vẻ mặt người đối diện đanh lại trong một thoáng, rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường.

Thay đổi rồi. Ánh mắt đã thay đổi rồi.

Nghiêm Mặc: "Hừ."

Lục Đình cười nhìn cậu, nếu lúc này có đuôi ở sau lưng thì hẳn đã vẫy tít lên rồi.

Nghiêm Mặc nở một nụ cười như không cười: "Vậy thì làm phiền cậu."

Lúc cậu dùng sức nhét chiếc bình vào tay Lục Đình, người không biết còn tưởng cậu vừa đấm cho hắn một cú.

"Tôi vốn định như vậy mà." Nụ cười của Lục Đình lại càng chân thật hơn. Nhân lúc không ai để ý, hắn nói nhỏ với Nghiêm Mặc: "Thật ra cậu không cần phải khách sáo với tôi như thế đâu, Nghiêm Mặc."

Nghiêm Mặc: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Lục Đình chẳng hề bị bầu không khí lạnh lẽo của cậu ảnh hưởng chút nào: "Vốn dĩ lần trước mượn nước nóng của cậu đã nợ cậu một lần rồi. Lần sau tôi lại giúp cậu lấy nước nhé, được không? Nghiêm Mặc?"

Còn có lần sau?

Nhìn vào mắt hắn, Nghiêm Mặc gằn từng chữ: "Vậy thì cứ thử xem."

"Được thôi, tôi muốn thử xem sao."

Hai ánh mắt giao nhau, tóe lửa điện xẹt xẹt.

Khó đối phó thật. Người này.

Nhìn vào đôi mắt trong veo vô hại kia, Nghiêm Mặc có cảm giác như vừa thoát khỏi một mạng nhện đã lại sa vào một mạng nhện khác.

Nghiêm Mặc vẫn nhớ những lời mình đã nói dưới quả địa cầu lớn ở quảng trường trường học hôm đó.

Mấy lần đỏ mặt trước đây là do cậu còn trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm nên mới sơ suất, nhưng chuyện như vậy sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Lục Đình sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy cậu đỏ mặt dù chỉ một chút.

Bởi vì...

Lão Bát: "Này, hai người bàn xong chưa, nước, nước..."

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng Nghiêm Mặc, cậu giật lấy bình nước của Lão Bát, nhét mạnh vào tay Lục Đình: "Cùng luôn đi."

Không phải thích lấy nước lắm à, lấy cho đủ đi.

Lão Bát đã được uống nước. Cậu ta ngồi ở dãy sau nhìn hai người phía trước.

Lục Đình hai tay cầm cốc, chu đáo đưa trả cho Nghiêm Mặc ngồi bàn trên.

"Cẩn thận nóng." Lục Đình dặn dò tỉ mỉ.

Vì đã lấy giúp người ta một cốc đầy ắp, hơi nước bốc lên mù mịt từ miệng cốc, thoáng chốc đã làm mờ hai tròng kính trên mặt Nghiêm Mặc vừa quay đầu lại.

Kết hợp với gương mặt vốn chẳng mấy khi cười của cậu, trông lại có nét hài hước đến lạ.

Theo sự hiểu biết của Lão Bát về Lục Đình, hành động đó mà không phải cố ý mới là lạ.

Nghiêm Mặc vẫn giữ nguyên tư thế quay người, lạnh lùng nhìn Lục Đình.

Dù cho hai tròng kính mờ sương kia chẳng thể nhìn thấy gì.

"Xin lỗi, xin lỗi." Kẻ đầu sỏ Lục Đình vừa âm thầm nín cười, vậy mà còn đưa tay ra, định dùng ngón cái lau đi hơi nước cho cậu.

Hành động này đã trực tiếp chạm đến giới hạn cuối cùng của hội đeo kính. Đúng là phiền chết đi được. Nghiêm Mặc gạt tay hắn ra.

Cậu tự mình tháo cặp kính xuống, để lộ gương mặt nhíu chặt mày bên dưới.

Lục Đình một tay chống bàn cúi xuống nhìn cậu, vẫn cười nói gì đó bên tai.

- Xem cái này còn thú vị hơn xem Gala Chào Xuân, hê hê.

Lão Bát ngồi hóng chuyện ở dãy sau rột một tiếng, uống một ngụm nước nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip