Chương 21

Tiết của giáo viên dạy Lý còn được mệnh danh là tiết học của bậc thầy thôi miên. Giữa chất giọng đều đều không chút gợn sóng của thầy khi giảng bài, Nghiêm Mặc cúi đầu đọc sách, cây bút mực gel màu đen trong tay xoay tít một cách điêu luyện.

Gương mặt cậu tỏ ra nghiêm túc.

Thật ra là đang thất thần.

Khoảnh khắc đứng dậy từ người Lục Đình ban nãy - có lẽ Nghiêm Mặc sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác đó, cả người cậu bủn rủn cả chân tay, chậm chạp đến mức chẳng còn chút sức lực.

Nghiêm Mặc chỉ mong rằng lúc ấy trông mình không có gì kỳ quặc.

Mình đã làm được không nhỉ?... Cảm giác vừa khó xử, lại vừa có chút là lạ.

Thực chất, cái cảm giác tê dại không chân thực ấy dường như vẫn còn vương lại trên người. Chỉ cần khẽ động một chút là lại nhớ đến cảm giác khi ngồi lên người đối phương, chính là cái cảm giác…

Nghiêm Mặc dùng bàn tay không cầm bút vờ chống cằm, giấu đi đôi tai đang dần nóng lên muộn màng của mình dưới ống tay áo.

Lúc ở trên người Lục Đình ban nãy, có lẽ nào?...

Không biết nữa.

Nghiêm Mặc ngồi tại chỗ, cúi gằm đầu.

Chẳng biết vì mệt mỏi hay vì lẽ gì, cậu thở ra một hơi thật dài, thật dài.

Cậu cũng không biết mình đã qua tiết học này như thế nào nữa.

Sau khi tan học, vì cảnh tượng kinh điển vừa rồi, Lão Bát vẫn còn đang thao thao bất tuyệt với người ngồi cạnh, vừa khoa chân múa tay vừa kể lể đầy sinh động: "Mày không thấy đâu, ban nãy vèo một cái, cơ năng của Nghiêm Mặc chuyển hóa thành động năng…"

Giọng cậu ta oang oang đến mức đương sự ngồi bàn trên là Nghiêm Mặc cũng nghe thấy.

Một ngọn lửa vô danh trong lòng Nghiêm Mặc bỗng bùng lên. Toàn nói nhảm nhí gì thế không biết?

Là thế năng trọng trường có được không?

Động năng và thế năng mới có thể chuyển hóa cho nhau! Cái người này hồi lớp 10 không nghe giảng môn Lý à?

Nhưng rồi sau cơn giận, cậu lại nhanh chóng xìu xuống hoàn toàn.

Giờ mình lại đang làm gì thế này.

Chẳng qua cũng chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi (cả trên phương diện vật lý lẫn tâm lý).

Nghiêm Mặc ép mình đừng nghĩ đến nữa.

---

"Chó Lục, đi thôi."

Chương Ý đi ngang qua dãy bàn cuối, cô nàng quen đường quen lối gọi người, còn mình thì không dừng bước mà đi thẳng về phía cửa sau.

Lục Đình vốn đang nằm bò trên bàn xem một tờ đề, nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi đứng lên khỏi ghế.

Hắn chống hai tay lên bàn, đôi mắt vẫn còn dán vào tờ đề.

Tiếng ghế xê dịch khiến Lão Bát đang ngủ dở bên cạnh cũng phải ngóc đầu dậy: "Ăn gì đấy, tao nữa."

Lục Đình lại ngồi xuống một cách mượt mà: "Thế thì mày đi mà bê."

Giây tiếp theo, cô bạn ban nãy đã quay lại túm lấy cổ áo sau của hắn: "Nhanh lên! Đừng có lề mề nữa!"

"A." Lục Đình bị túm cổ phải đứng bật dậy lần nữa, vội xin tha: "Tới đây chị, tới đây."

Lão Bát ngồi cạnh cũng chẳng buồn ngủ nữa, một tay chống đầu, cười hề hề nhìn cảnh này.

Lão Bát: "Trương Dực Đức, lại là bà à, đến tìm Lục Đình giúp đỡ hả?"

Chương Ý quay đầu nhìn cậu ta: "Tôi đã nói chưa, ông mà còn gọi cái tên đó một lần nữa là tôi cho ông bay màu đấy."

Lão Bát vẫn cười hề hề: "Tôi thấy nhé, bà đã là Trương Dực Đức rồi thì có cái gì mà không tự bê được? Còn phải tìm Lục Đình nhà bọn này làm gì."

Cậu ta định lôi chuyện lần trước Lục Đình và Chương Ý đi học cùng nhau, kết quả giữa đường gặp phải Lương Hữu Tài suýt bị tóm để chế giễu cô.

Bên này Chương Ý vẫn đang cười mỉm với cậu ta, bên kia tay đã vớ lấy một quyển sách rồi phang xuống.

Tính cách cô nàng xưa nay vốn dạn dĩ hoạt bát, con người phóng khoáng rộng rãi, lại hay cười, chơi với mọi người rất hòa đồng, nhưng lúc ra tay đánh người cũng không hề nương nhẹ chút nào.

Tay lại còn khỏe nữa. Cái tên này gọi quả không sai, Lão Bát ôm đầu trông y hệt con mèo Tom sau khi bị ăn đòn.

Lục Đình cười trên nỗi đau của người khác: "Tao đã bảo mày đừng chọc nó rồi mà."

Nhìn bóng lưng hai người một trước một sau cùng nhau bước ra khỏi cửa lớp, đám đông xung quanh lúc này mới bắt đầu xì xào bàn tán, giọng điệu hóng chuyện mang theo vẻ phấn khích khó giấu:

"Lục Đình, một chân cu li chuyên dụng của Ý Ý."

"He he, cậu ấy cũng có gọi ai khác đâu, chỉ gọi mỗi Lục Đình thôi."

"Báo tuần tiếng Anh thì nặng đến mức nào chứ? Một mình Lục Đình là đủ rồi mà."

"Lớp trưởng cũng có bao giờ từ chối đâu…"

"Hai người họ sắp thành đôi rồi nhỉ?"

"..."

"Lần nào cũng chậm chết đi được, chó Lục." Trên hành lang ngoài lớp chỉ có hai người, Chương Ý phàn nàn với hắn một câu.

Lục Đình nhún vai: "Chậc, lao động miễn phí thì thế thôi."

Hai người đang cùng nhau đi xuống nơi để báo tuần.

"Ồ? Cậu còn muốn tính phí à?" Chương Ý nhìn hắn.

Đôi mắt cô to tròn, ánh mắt như biết nói.

Lục Đình làm bộ suy nghĩ: "Để tôi nghĩ xem nên thu bao nhiêu thì được nhỉ…"

Chương Ý liền nói: "Tôi đã đích thân đi cùng ông rồi, ông còn muốn tính phí? Ông không phải là lớp trưởng sao, vì nhân dân phục vụ đâu rồi? Ông có phục không?"

Lục Đình: "Đang phục đây, đang phục đây."

Ngừng một lát, Chương Ý đi nhanh hơn một bước lên phía trước, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng với mái tóc dài tung bay: "Tiết thể dục lần tới mời ông uống nước nhé?"

Lục Đình đảo mắt, liếc nhìn cô một cái.

Một bầu không khí không nói mà cũng hiểu, giống như ly nước thủy tinh sắp sửa sánh ra ngoài không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tràn ra một giọt nào.

Lục Đình uể oải ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Chương Ý: "Sao không nói gì thế?"

Cô cố nhịn, rồi quay đầu lại, không kìm được muốn nhìn cảm xúc của đối phương.

Thế nhưng khi đôi mắt sâu thẳm đầy thấu suốt của Lục Đình quét tới, chuẩn xác như định mệnh mà chạm phải ánh nhìn của cô, bị thứ ánh nhìn vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lẽo ấy bao trùm lấy, Chương Ý bất giác nghiêng đầu đi, né tránh.

Trong thoáng chốc, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như không nên như thế này.

Đôi mắt ấy khiến người ta có cảm giác dường như hắn đã tỏ tường tất cả. Quá…

Lục Đình lúc này mới gãi gãi đầu.

Hắn lên tiếng: "Không phải, tôi chỉ đang nghĩ… chúng ta còn có tiết thể dục nữa à?"

Kỳ thi phân giai đoạn đầu tiên sắp đến gần, nước đã đến chân, theo kinh nghiệm mọi khi thì tiết thể dục trong thời khóa biểu tuần sau sẽ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, đây là chuyện mà cả lớp ai cũng biết. Hơn nữa tình hình còn là "sư nhiều cháo ít", môn học thì nhiều mà tiết thể dục thì ít.

Chương Ý ngẩn người: "À. Cũng đúng nhỉ."

"Vậy thì để lần sau nhé."

Chủ đề này trôi qua, Lục Đình lại trở về dáng vẻ hiền hòa dễ nói chuyện như thường ngày.

Thật ra Lục Đình rất phiền não.

Hắn vẫn luôn muốn biết một vấn đề.

Không có ai thử đứng ở góc độ của hắn để cảm nhận một chút sao. Hắn thậm chí còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Người khác thích hắn, chứ hắn đâu có cách nào thích lại y như thế được?

Đây đâu phải là phương trình hóa học, cần phải cân bằng hai vế sao?

Tự tiện thích. Tự tiện tỏ tình. Nhưng những chuyện này từ đầu đến cuối đều chẳng liên quan gì đến hắn cả, đúng không?

Một người rồi hai người, đều như vậy cả.

Lục Đình nhàm chán liếc nhìn những tán lá đang đung đưa theo gió bên ngoài.

Một người rồi hai người, đều như vậy cả.

Không có ngoại lệ.

---

Thi phân giai đoạn.

Đến giai đoạn học kỳ hai lớp 12 của họ, kỳ thi tháng vẫn còn ở học kỳ trước đã trực tiếp bị loại bỏ, sau này không còn thi tháng nữa. Thay vào đó là thi phân giai đoạn, thi tự kiểm tra của trường, thi liên kết trăm trường, xen kẽ trong đó là các kỳ thi mô phỏng lần một, lần hai, lần ba nối đuôi nhau kéo đến.

Thi tháng không còn, nhưng không sao, vẫn còn kỳ thi giữa kỳ. Còn kỳ thi cuối kỳ chính là vạch đích mà vô số cặp mắt của các sĩ tử đang hướng về, kỳ thi đại học.

Hơn nữa sau khi thi xong lần này chính là lễ tuyên thệ một trăm ngày.

Đối với đám học sinh lớp 12 này, lễ tuyên thệ một trăm ngày là một nghi thức thần bí mà họ chưa từng trải qua, trước đây chỉ nghe danh đã lâu, biết là có chuyện này, giờ đây cũng sắp đến lượt họ đứng trên lễ đường.

Vì là kỳ thi lớn chính thức và nghiêm túc đầu tiên trong chuỗi lịch thi dày đặc, có thể cảm nhận rõ ràng rằng mỗi người trong lớp đều coi trọng nó một cách khác thường.

Gần đây ngay cả những người hay đùa giỡn trong lớp cũng ít đi hẳn. Trên đầu mỗi người đều treo một thanh gươm vô hình, ai nấy đều căng như dây đàn, không khí nặng nề, nghiêm trang.

Chủ nhiệm lớp đứng trên bục dùng sách gõ gõ vào mép bàn giảng: "Tất cả nghe cho rõ đây, sau khi tan học hôm nay, tất cả thống nhất chuyển hộc bàn của mình ra hành lang bên ngoài."

Tiết cuối cùng buổi chiều là tiết của chủ nhiệm lớp họ. Trước khi vào học, bà nghiêm giọng dặn dò từng người: "Ngày mai thi rồi, đừng có để đến lúc vào tiết tự học buổi tối tôi mới thấy có ai đó còn lúi húi chuyển đồ, ảnh hưởng đến người khác học. Lớp chúng ta yêu cầu buổi chiều phải chuyển xong hết, nghe rõ chưa?"

Bên dưới là những tiếng "nghe rồi ạ" thưa thớt, cùng một tràng âm thanh xì xào bàn tán.

"Nghe rõ chưa!?" Bà cao giọng, ngay lập tức át đi mọi tiếng nói chuyện riêng của cả lớp.

"Nghe - rõ - rồi - ạ..."

Chủ nhiệm lớp: "Tất cả chú ý sắp xếp cho ngay ngắn, hành lang chỉ được để hai hàng thôi, đừng có chiếm hết lối đi. Rồi còn nữa, Lục Đình! Giữ mấy cán bộ lớp ở lại trông chừng các bạn, xếp cho gọn gàng đừng để bị trừ điểm. Những người khác, bạn cùng bàn nào không đi học thì giúp bạn ấy…"

Thế là sau tiếng chuông tan học ngày hôm đó, lớp học trở nên ồn ào chưa từng thấy.

Mức độ hỗn loạn của cả lớp có thể sánh ngang với chợ rau vào giờ cao điểm.

Học sinh lớp 12 có cuộc di cư vĩ đại của riêng mình.

Dù sao thì chuyển hộc bàn cũng là một công trình lớn, thời gian ra chơi bình thường quá ngắn, nên chỉ có thể chuyển sau khi tan học. Hơn nữa còn phải tuân theo quy tắc đến trước được trước, người chuyển trước có thể chiếm được vị trí tốt gần lớp học.

Thi tháng còn đỡ, chỉ cần chuyển ra hành lang hoặc sân trống là được. Còn những kỳ thi lớn như thi mô phỏng lần một, lần hai, thì cả tòa nhà dạy học không được phép xuất hiện bóng dáng của một cái hộc bàn nào, đến lúc đó học sinh chỉ có thể khổ sở vác từng cái hộc bàn nặng chết người về ký túc xá hoặc sân trống dưới lầu.

Trong phút chốc, cả lớp học trở nên chen chúc chật chội.

Có người vội vàng dọn dẹp sách vở, có người nhân lúc hỗn loạn chuồn trước ra nhà ăn, còn có người đang cố tìm người giúp đỡ, khắp nơi tràn ngập đủ thứ tiếng ồn ào náo nhiệt.

'Choang' một tiếng, không biết cốc của ai đó bị vỡ. Lại không biết ghế của ai đó bị kéo ngã.

Những lúc thế này cũng có nữ sinh gọi nam sinh giúp đỡ.

"Lục Đình, giúp với!.." Cách nửa lớp học, Chương Ý hét lớn.

"...Tôi cũng muốn giúp cậu lắm."

Phía sau lớp học, Lục Đình được gọi tên lúc này đang vác hộc bàn của một người khác, bất lực đáp: "Cậu xếp hàng đi!"

"Năng giả đa lao mà!" Người nhờ hắn giúp cười hì hì nói: "Cảm ơn lớp trưởng!~"

(*) Năng giả đa lao: Người có năng lực thì làm nhiều việc

Lão Bát đang thở dài thu dọn đồ đạc bên cạnh: "Tao thật sự không muốn để xa lớp quá đâu, không thì tối tự học lại phải chạy đi chạy lại."

"Sách của ai rơi chỗ tao này!"

"Người đằng trước đi nhanh lên coi, vác không nổi nữa rồi…"

Vậy lúc này Nghiêm Mặc đang ở đâu?

Là một người ghét nhất những dịp như thế này, Nghiêm Mặc đã sớm chuồn ra ngoài, khôn khéo tận dụng khoảng thời gian này để hỏi thầy cô mấy bài toán trên văn phòng.

Đây gọi là tận dụng hiệu quả thời gian rảnh rỗi.

Còn đồ đạc của cậu, cậu đã sớm thu dọn xong từ lúc chủ nhiệm lớp vừa nói rồi, ngăn nắp đâu ra đấy. Đến lúc chỉ cần trực tiếp vác cả hộc bàn đi là OK.

Khi Nghiêm Mặc cầm một tờ đề từ văn phòng đi ra, cả hành lang đã bị thu hẹp đi rất nhiều, dọc tường chất đầy những hộc bàn đủ màu sắc, đủ kiểu dáng.

Cửa sau đã bị hộc bàn và những người đang dọn dẹp chặn cứng như nêm. Thế là Nghiêm Mặc đi vòng qua phía sau, vào bằng cửa trước.

Nhưng người trong lớp vẫn chưa đi hết, có điều cũng đã yên ắng hơn nhiều so với cảnh tượng như chợ vỡ ban nãy. Nghiêm Mặc quay về lớp, chỉ còn lại lác đác vài hộ ngoan cố chưa chịu đi.

Vì hộc bàn đều đã được dọn sạch. Đám trực nhật đang tiến hành công cuộc lau nhà ngàn năm có một.

"Anh Đình! Bố nuôi! Lấy giúp con cái kẹp đề cương với!" Lão Bát đang khóc lóc kêu gào.

"Hết tay rồi! Tự lấy đi!" Lục Đình bực bội gắt.

Hộc bàn của chính hắn cũng vừa mới nhấc lên, đang ôm trong tay, không thể rảnh ra tay nào để lấy thứ khác được nữa.

"Sao vẫn còn hộc bàn của ai ở đây thế này!" Lúc này, một cậu bạn trực nhật lớn tiếng phàn nàn: "Kệ đấy, tôi lau luôn nhé!"

Nghiêm Mặc nhìn sang.

Không sai. Chuyện xui xẻo thế này tất nhiên là đến lượt hộc bàn của cậu rồi.

Thấy cây chổi lau nhà vạn năm không giặt đen ngòm đang vung nước bắn tung tóe sắp bay về phía chỗ ngồi của mình, Nghiêm Mặc đang căng thẳng định lên tiếng thì bỗng có người cất lời: "Đợi đã! Tới đây tới đây!"

Cây chổi của cậu bạn trực nhật dừng lại trong gang tấc.

Thấy người đến là ai, cậu ta lên tiếng phàn nàn: "Lớp trưởng, tôi nói này, lần sau có thể bảo các bạn nhanh lên được không, lau nhà phiền phức lắm."

"Biết sao được. Chỉ hôm nay thôi, ráng chịu đi." Lục Đình cười hiền lành.

Vừa nói, hắn đã đi đến gần, sau khi đặt hộc bàn của mình xuống, hắn nhấc hộc bàn của Nghiêm Mặc lên, chồng lên trên hộc bàn của mình.

"Hự" một tiếng, hắn vác cả hai cái hộc bàn lên rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu bạn trực nhật đứng sau lưng hắn đã rớt cả cằm: "Vãi chưởng."

"Đi thôi!~ Nghiêm Mặc." Lục Đình vẫn còn tâm trạng vui vẻ chào hỏi người khác.

Nghiêm Mặc không khỏi kinh ngạc, cậu vội vàng đi theo.

Lục Đình vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng của Nghiêm Mặc đang mở to, nhìn chằm chằm vào hai cái hộc bàn chồng lên nhau trong tay hắn. Lục Đình mỉm cười.

Nghiêm Mặc đi theo sau lưng người này suốt cả đoạn đường.

Sức tay gì thế kia?

Quái vật à?

Đừng coi thường trọng lượng hộc bàn của học sinh lớp 12, là loại hộc chứa đồ cỡ lớn tiêu chuẩn, bên trong chứa đầy ắp sách giáo khoa đặc ruột đủ cân đủ lạng, Nghiêm Mặc chỉ vác một cái của mình thôi cũng đã phải thở hổn hển một lúc.

Vậy mà người kia mặt không đỏ, tim không đập loạn đã vác đi rồi?

"Nếu cậu không rảnh, sao ban nãy không gọi tôi giúp?" Lục Đình quay đầu hỏi cậu.

Nghiêm Mặc vẫn đang dán mắt vào hai cái hộc bàn chồng lên nhau trong tay hắn.

Vững như bàn thạch, không hề có chút rung lắc nào như cậu lo lắng. Ngược lại, đoạn cẳng tay khỏe khoắn lộ ra khỏi ống tay áo của chàng trai, cơ bắp căng lên, đường nét sắc sảo, đẹp đẽ.

Nghiêm Mặc hoàn hồn.

"Không sao."

"Còn không sao nữa, ban nãy tôi thấy biểu cảm của cậu cứ như tận thế đến nơi rồi ấy."

"Để tôi nhé?" Nghiêm Mặc muốn bê hộc bàn của mình qua.

"Đừng động," Lục Đình né cậu, ôn tồn nói: "Lát nữa lại đổ bây giờ."

Người vác đồ là hắn, Nghiêm Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi đành thôi.

Lục Đình nhân cơ hội hỏi: "Cậu để ở chỗ tôi hay để hộc bàn được không?"

"...Ừm."

"Không xa đâu, ngay chỗ cầu thang trên lầu ấy, đã chiếm chỗ tốt rồi."

Nghiêm Mặc nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn hắn.

Cậu im lặng một lát: "Ban nãy cảm ơn cậu."

Không biết có phải là ảo giác của cậu không, hay là Nghiêm Mặc không quen với bầu không khí này.

Mỗi lần cậu nói xong, Nghiêm Mặc đều cảm thấy không khí xung quanh có một thoáng yên tĩnh đến lạ thường.

"Cảm ơn cái gì chứ," Lục Đình nhếch mép cười: "Đã nói rồi, lần sau có chuyện tương tự, cậu cứ gọi tôi giúp là được mà."

"Đừng khách sáo với tôi nhé, Nghiêm Mặc."

Nghiêm Mặc chỉ im lặng.

Cậu cũng không biết nên nói gì.

Chủ nhiệm lớp xách túi tan làm trên đường ghé qua lớp tuần tra, nhìn thấy cảnh này, bà còn ngạc nhiên một chút: "Ố Lục Đình, khỏe ghê nhỉ."

Lục Đình cười: "He he."

"Cẩn thận nhé, lên xuống cầu thang chú ý an toàn."

"Em biết rồi ạ."

Chủ nhiệm lớp tò mò nhìn Nghiêm Mặc bên cạnh hắn, người sau cảm nhận được ánh mắt của cô giáo, bất giác có chút căng thẳng.

Lục Đình vác hộc bàn giúp ai thì rõ như ban ngày rồi, chỉ là bà không ngờ hắn lại vác giúp một bạn nam.

May mà chủ nhiệm lớp không nói gì, bà vừa cảm thán "thanh niên sức khỏe eo lưng tốt thật" vừa rời đi.

Nghiêm Mặc không có phản ứng gì.

Lục Đình tay vác hộc bàn, lặng lẽ liếc nhìn người đang im lặng đi bên cạnh.

Chắc là cũng sắp rồi nhỉ? Lục Đình thầm nghĩ.

Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, mình đã thể hiện tốt đến thế này rồi, lúc này Nghiêm Mặc chắc cũng phải xiêu lòng, thêm một mồi lửa nữa, rồi thuận thế tỏ tình với mình thôi?

Tỏ tình đi, như vậy mới tiện để mình từ chối chứ.

Mình đang làm thế này là vì tốt cho cậu ta thôi. Lục Đình tử tế nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip