Chương 22
Tan buổi tự học tối.
"Đừng có nhai rôm rốp trong lúc tôi đang giảng bài."
Nghiêm Mặc ngừng bút, ngước mắt nhìn Lục Đình đang ngồi đối diện. Hắn vừa gặm một quả táo, vừa nghển cổ nhìn vào vở bài tập.
Lục Đình đầu cũng chẳng ngẩng, miệng vẫn nhai rau ráu: "Thế thì tôi ăn khẽ hơn một chút."
Nghiêm Mặc: "Ý của tôi là bảo cậu dừng lại, đừng ăn nữa."
Chẳng phải chính hắn là người hỏi bài sao, cớ gì vẫn còn thảnh thơi vừa xem vừa ăn như vậy?
"Ừm, tôi biết mà." Lục Đình vẫn nhai rôm rốp, mắt không rời khỏi đề bài: "Sắp ăn xong rồi, tôi sẽ ăn thật nhẹ. Cậu cứ giảng tiếp đi, không cần để ý đến tôi đâu."
Nghiêm Mặc thở dài một hơi, một cái thở dài mà mắt thường cũng có thể thấy được.
Cậu lại tiếp tục giảng bài.
Nhưng đúng như lời Lục Đình nói, hắn xử lý quả táo cũng nhanh thật. Đến miếng cuối cùng, chẳng biết là do quả táo quá giòn hay do vận may của Lục Đình ngay khoảnh khắc ấy quá tệ.
Trên trang vở phẳng phiu, sạch sẽ của Nghiêm Mặc lặng lẽ xuất hiện một vệt nước nhỏ còn chưa bằng đầu kim.
Ngay lúc này, hai đôi mắt phía trên trang vở đều đang dán chặt vào vệt nước táo ấy.
Họ nhìn nhau.
Lục Đình: "Vãi chưởng."
Nghiêm Mặc: (mặt không cảm xúc)
Bàn tay cầm lõi táo của Lục Đình khẽ run lên.
Vệt nước rất nhỏ, còn chẳng to bằng một dấu chấm. Nhưng nó lại nằm trên vở của Nghiêm Mặc, trên trang giấy ngay ngắn và nét chữ xinh đẹp của cậu, nhỏ bé mà lại vô cùng chói mắt.
Nghiêm Mặc đăm đăm nhìn vệt nước còn nhỏ hơn dấu chấm ấy, mặt không chút cảm xúc.
"Xin lỗi cậu!"
Nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, Lão Bát ngẩng đầu lên thì thấy ngay cảnh Lục Đình, cái đồ thích thể hiện, vừa rối rít xin lỗi vừa ra sức dùng tay áo đồng phục để lau vở bài tập cho người ta.
Trông cái bộ dạng mất giá của hắn kìa.
Cậu ta đã quen với cảnh này rồi, chẳng thấy lạ gì với kiểu quan hệ giữa một tên ngốc và một kẻ khó ở này nữa.
Vả lại, Lão Bát bây giờ cũng chẳng rảnh mà lo chuyện bao đồng. Cậu ta đang sầu não ôm đống đề cương ôn tập gần đây mà gặm.
Mai là thi rồi, gặm được bao nhiêu hay bấy nhiêu...
Dù đám học sinh ngồi cuối lớp ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, trông có vẻ vui lắm, nhưng nói cho cùng, lớp 12 vẫn là lớp 12.
Những trận cười đùa cũng chỉ diễn ra trong những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi, thực ra mỗi người ngồi trong lớp học này đều chẳng có gì khác biệt, đều sống những ngày tháng mà hễ mở mắt ra là chỉ có học.
Con người ta bị lịch trình đẩy về phía trước.
Tấm bảng đếm ngược treo cạnh bảng đen lại lật sang một trang mới. Dù Nghiêm Mặc vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của mình và Lục Đình dạo này là thế nào, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa.
May mắn là đến hôm nay, tất cả đều đã là những học sinh cuối cấp trưởng thành, đã học được cách tĩnh tâm để trải qua cuộc sống học tập khô khan và lặp đi lặp lại từng ngày.
Thi cử đã đến sát nút, thời gian trong một ngày đều bị lịch trình của kỳ thi tiếp theo lấp đầy, những chuyện khác tự nhiên bị gạt sang một bên, chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến.
---
Kỳ thi diễn ra dồn dập trong hai ngày.
Nghiêm Mặc được phân vào phòng thi ở khu nhà thí nghiệm.
Khi thi cử, cảm giác thời gian trôi qua lại nhanh hơn, thi xong một môn là đã hết nửa ngày.
Mấy kỳ thi lớn này đúng là thứ hút cạn tinh lực của con người. Mãi cho đến khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng là Tiếng Anh vang vọng khắp sân trường, học sinh từ các phòng thi ùa ra, đứa nào đứa nấy má hóp mặt vàng như đất, lờ đờ chẳng khác gì xác sống.
May mà đây là môn cuối cùng rồi.
Ngôi trường vốn nghiêm túc và tĩnh lặng dần dần sống động trở lại. Khắp nơi là những học sinh tay cầm túi bút và tài liệu ôn tập, chuẩn bị về lớp lấy cặp sách và những thứ khác.
Nghiêm Mặc tay cầm túi bút, cũng bước ra khỏi phòng thi.
Cậu cử động bờ vai và cái cổ cứng đờ. Đi giữa sân trường đã bắt đầu ồn ào trở lại, sau một thời gian dài ngồi trong phòng thi, khi ra ngoài trời cậu có cảm giác như thể đã qua một kiếp người.
Cậu đang trên đường trở về lớp.
Ra khỏi khu nhà thí nghiệm, khi đi ngang qua hành lang của dãy nhà học phía Nam, Nghiêm Mặc thấy bên ngoài phòng trưng bày cách đó không xa hôm nay không biết tại sao lại có một đám đông tụ tập.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn lên trên, họ bàn tán xôn xao, tiếng rì rầm không ngớt.
Nghiêm Mặc nhìn về phía đám đông.
- Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra.
Nơi đám đông tụ tập là ở dưới tòa nhà hành chính. Nối liền với sảnh lớn là một hành lang trưng bày danh dự, nơi dùng để triển lãm lịch sử vẻ vang của trường và những cựu học sinh nổi tiếng, ngày thường vắng tanh, hiếm có học sinh nào đi qua.
Tiếng bàn tán vọng lại:
"Nó không xuống được! Làm sao bây giờ?"
"Có ai mang theo xúc xích hay gì không? Dụ nó xuống đi."
"Vẫn còn là mèo con mà, nhỏ quá... Nó chắc chắn không tự xuống được đâu, làm sao đây."
"Cao quá, muốn leo lên cứu nó cũng không có cách nào." Một nam sinh năng nổ xung phong thử trèo lên, nhưng bức tường quá trơn, không có chỗ đặt chân nên đành bất lực. Cậu ta nhảy xuống.
"Không được, không được, chắc chắn không lên được đâu." Nam sinh đó nói.
"Hay là mình gọi 119 đi? Hu hu hu, bé mèo đáng thương quá, nó cứ kêu mãi."
"Cứu nó đi, làm sao bây giờ."
"Vậy tôi gọi nhé? Tôi gọi thật đấy?"
"Trời ơi, bé mèo làm sao đây, có phải nó đang khóc không?..."
Nghiêm Mặc loáng thoáng nghe được đầu đuôi câu chuyện. Cậu lại nhìn lên mái của phòng trưng bày.
Cái khó là chú mèo con lại trèo lên mái hiên của dãy hành lang ngoài trời này, xung quanh tường trơn tuột không có chỗ bám, cũng không có cầu thang hay thứ gì tương tự để leo lên, hơn nữa, ước chừng cũng phải cao hơn hai tầng lầu, đối với họ thì tay không leo lên là điều không thể.
Chỉ trong một lát, số người tụ tập dưới lầu xem náo nhiệt ngày càng đông.
Cuộc sống học đường vốn đã đủ nhàm chán, bây giờ lại đúng lúc tất cả học sinh vừa thi xong, đối tượng lại là một sinh vật tnhư mèo con, đám học sinh hoàn toàn bùng nổ.
Bất cứ ai đi qua cũng không tự chủ được mà dừng bước vây xem. Từ ba năm người ban đầu đến một đám đông đen kịt, quy mô còn có xu hướng ngày càng lớn.
Học sinh ở các tòa nhà bên cạnh cũng bị thu hút, nhiều người còn cố tình xuống lầu xem náo nhiệt.
Như thể một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng. Quy mô đám đông ngày càng đáng kể.
Lần này thì ầm ĩ rồi đây, Nghiêm Mặc thầm nghĩ.
Trên mái hiên cũng không thấy bóng dáng con mèo đâu.
Đứng ở một bên hành lang, cách một khoảng sân trống, cậu quan sát từ xa, thấy người càng lúc càng đông thì thu lại ánh mắt, nhấc chân định rời đi.
Yên tâm đi, không có chuyện gì được đâu.
Đây là trong trường học, cứ ồn ào thế này chắc chắn sẽ có thầy giám thị hoặc giáo viên ra tay.
"A a a nó đã kêu như vậy lâu lắm rồi, giọng khản cả rồi, đáng thương thật sự. Không có cách nào cứu nó xuống sao?"
"Các cậu vừa thi ở khu nhà thí nghiệm không nghe thấy tiếng mèo kêu à?"
"Lúc nãy không nghe thấy gì cả..."
Đương nhiên là không nghe thấy.
Lúc nãy nó không kêu, bởi vì số người vây xem trước mặt đột nhiên tăng lên, tiếng người ồn ào huyên náo, bây giờ nó mới kêu không ngừng.
Chỉ một lúc sau, dưới lầu đã vây kín một đám học sinh chen chúc ngẩng đầu, tiếng bàn tán góp ý ngày một lớn.
Bỗng nhiên, con mèo trên mái nhà kêu lên một tiếng thất thanh.
"Cậu làm gì thế!"
Thì ra có người nhặt một viên đá nhắm ném xuống dưới chân con mèo, con vật nhỏ vốn đã hoảng sợ liền hét lên một tiếng, cùng đường, nó lập tức "vèo" một cái trốn vào góc trong cùng.
Người kia giải thích: "Không, tôi chỉ muốn đuổi nó sang bên cạnh, nhảy vào bồn cây xanh là không sao mà."
"Nếu nó nhảy xuống được thì đã nhảy từ lâu rồi!"
"Đừng cãi nữa! Không thấy con mèo đâu nữa rồi!..."
Tiếng "meo meo" trên mái nhà đã dần yếu đi.
Ồn ào quá.
Từ nãy đến giờ bên tai vẫn luôn rất ồn.
Tập thể lớp thật phiền phức. Nghiêm Mặc vẫn luôn nghĩ như vậy.
Đồng tâm hiệp lực ×
Tan đàn xẻ nghé √
Một việc dù đơn giản đến đâu, càng nhiều người tham gia vào thì tình hình càng trở nên hỗn loạn. Người muốn làm thế này, kẻ lại muốn làm thế kia, chuyện bé xé ra to, chuyện to thì nổ tung.
Chỉ thấy bên kia lại vang lên một tràng la hét lo lắng.
Cùng với một tiếng mèo kêu thảm thiết và tiếng "xoẹt", chú mèo con mất thăng bằng, hai chân sau lập tức trượt khỏi mép mái, tiếng kêu của nó càng chói tai hơn, nó cố sống cố chết bấu víu để leo lên.
Mèo kêu một tiếng, đám học sinh lại càng kích động.
"Trời ơi! Cứu với!"
"Con mèo sắp rơi xuống rồi! A a a tôi không dám nhìn!"
Cứ thế này không được.
Nghiêm Mặc quay đầu nhìn quanh, không ngờ lại thấy một người ở cách đó không xa.
Lục Đình không biết đang một mình đứng làm gì ở phía xa.
Nghiêm Mặc thấy hắn nhìn quanh một lượt, dường như có dự định riêng, Lục Đình hít một hơi thật sâu, rồi chụm hai tay thành hình cái loa.
Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng:
"Thầy Lương Hữu Tài đến! Chạy đi!"
Giọng nói đầy nội lực và vang dội.
Chỉ có điều không phải hướng về phía đám đông, mà là một hướng khác.
Nghiêm Mặc nhướng mày.
Vừa rồi cậu rõ ràng thấy Lương Hữu Tài vẫn còn cách đây một đoạn, vì bị tòa nhà dạy học ở giữa che khuất nên không chú ý đến tình hình bên này, nhưng vừa nghe có người gọi thẳng tên mình, đôi mắt diều hâu của thầy lập tức lóe lên sắc lẹm.
Thầy lập tức chạy nhanh về phía này.
Thấy một đám người tụ tập vây xem, Lương Hữu Tài quả nhiên không có sắc mặt tốt, thầy quát lớn: "Bên kia! Các em lớp nào! Tụ tập ở đó làm gì?"
Bị thầy quát một tiếng như sấm, đám đông tản đi vài người.
Phần lớn vẫn tụ tập ở đó không nhúc nhích.
"Thi xong rồi thì về lớp mình đi! Khối 10, khối 11 bây giờ vẫn đang là giờ học!!"
"Dạ không phải đâu thầy, trên đó có con mèo..."
Không hổ là lãnh đạo nhà trường, Lương Hữu Tài uy nghiêm đã lâu, lời nói nặng tựa ngàn cân, vừa đến nơi đã áp đảo tất cả mọi người bằng khí thế.
Hiện trường được ổn định, đám đông lập tức im lặng và ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nghiêm Mặc cảm thấy nước cờ này của Lục Đình cũng có suy tính. Nhưng mà...
Lương Hữu Tài: "Mèo rơi xuống cũng không chết được đâu! Đừng ồn ào nữa! Các em lớp nào? Còn em nữa, những ai không về lớp đều ghi tên lại! Tôi sẽ tìm từng giáo viên chủ nhiệm của các em!"
"Một em đến phòng bảo vệ gọi bảo vệ qua đây. Tất cả những người còn lại về lớp!"
- Sẽ thành ra thế này đây.
Nghiêm Mặc nghĩ.
Thầy giám thị có tình thế của thầy giám thị, thầy cần đảm bảo mọi thứ an toàn, quy củ, thỏa đáng.
Cũng phải. Nói cho cùng Lục Đình dù sao cũng là một lớp trưởng, hắn giải quyết như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là...
Nghiêm Mặc vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên mái nhà nơi có con mèo.
Hình như sắp rơi xuống rồi...
"Nghiêm Mặc."
Không biết từ lúc nào, Lục Đình đã đi đến bên cạnh cậu: "Giữ đồ giúp tôi được không?"
Thấy hắn vội vàng cởi áo khoác, xắn tay áo, và cả cái túi bút thi đưa cho mình, Nghiêm Mặc dường như đã biết hắn định làm gì.
"Được thì được thôi." Nghiêm Mặc ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Cậu không về lớp à?"
"Lát nữa tôi đến văn phòng một chuyến." Lục Đình nói xong, ngẩng đầu cười với cậu.
Nghiêm Mặc nhìn bóng lưng hắn chạy về phía đầu kia của hành lang, nơi có một cây long não cao lớn.
Lương Hữu Tài đến nơi, việc đầu tiên là xua đuổi đám đông, ngay cả còi cũng đã dùng đến. Học sinh đã tản đi quá nửa, nhân lúc hai bên đang giằng co, không ai chú ý đến bên này, có một bóng người lặng lẽ trèo lên cây.
Nhìn con mèo được cứu xuống và đưa ra ngoài tường rào, Nghiêm Mặc đang định cầm đồ quay người rời đi thì nghe thấy sau lưng một tiếng hét sấm sét đầy giận dữ của thầy giám thị: "Lục! Đình!!!"
---
Chàng trai cao lớn chắp tay sau lưng, cúi đầu ngoan ngoãn đứng trước mặt thầy giám thị trung niên nghe mắng.
Trên người hắn vẫn còn dính lá cây, quần đồng phục cũng bị móng mèo cào cho xước chỉ.
"Là học sinh, việc gì nên làm việc gì không nên làm còn không phân biệt được sao? Hả?? Nói bao nhiêu lần rồi, các em bây giờ đang ở giai đoạn quan trọng, giai đoạn quan trọng! Có phải cảm thấy vừa rồi mình rất oai phong, rất đắc ý không?..."
Lục Đình cúi đầu trước mặt thầy giám thị, ra vẻ kiểm điểm, khiêm tốn lắng nghe, nhưng thực chất đang chán chường nhìn chằm chằm vào mũi giày bị bẩn vì trèo cây của mình.
Hắn đang nghĩ lần này bản kiểm điểm phải viết bao nhiêu chữ.
May mà thi xong rồi, có thời gian mà giày vò. Lục Đình lơ đãng nghĩ.
Lương Hữu Tài: "Về bảo chủ nhiệm lớp em đến gặp tôi một chuyến!... Thôi bỏ đi, em theo tôi đến văn phòng ngay bây giờ!"
Thầy đi phía trước. Lục Đình ra vẻ phạm lỗi, cúi gằm mặt lẽo đẽo theo sau thầy.
Giữa đường, hắn tiện thể quay mặt nhìn bầu trời cao rộng, xa xăm bên ngoài cành cây.
Bầu trời ngoài tường rào màu xanh lam.
Đồng phục của họ cũng màu xanh da trời.
Khoác lên mình bộ đồng phục này, tuổi 17 của hắn là những quy tắc, những khuôn khổ, vuông vắn và ngay ngắn. Ngủ lật mình một cái cũng có thể đè lên tám trăm điều nội quy nhà trường.
Trèo một cái cây cũng bị phạt.
Lục Đình chán nản thu lại ánh mắt.
Hai người một trước một sau đi về phía văn phòng, đi cầu thang phía Tây Nam cho gần. Khi đi qua một đoạn hành lang dưới tòa nhà dạy học, họ bắt gặp một bóng người mặc đồng phục đang đứng phía trước.
"Em lớp nào?" Lương Hữu Tài trầm giọng hỏi.
Nghe Lương Hữu Tài hỏi, Lục Đình ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt tĩnh lặng như mực tàu.
Chủ nhân của đôi mắt đó cũng đang đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn.
Lục Đình ngạc nhiên.
Cậu ấy vẫn chưa đi?
Nghiêm Mặc tay cầm hai cái túi bút thi, một chiếc áo khoác đồng phục, không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.
Lương Hữu Tài nhìn túi bút và áo khoác trong tay Nghiêm Mặc, ánh mắt nhìn người trước mặt lập tức trở nên nghi ngờ.
Lại còn để thầy tóm được cả đồng phạm ở đây à?
"Thầy ơi!" Lục Đình đột nhiên ló đầu ra từ sau lưng thầy: "Đây là Nghiêm Mặc, hạng sáu của khối mình đấy ạ!"
"Tránh ra, đừng có lại gần tôi thế, tôi nghe thấy!" Lương Hữu Tài giật mình vì giọng nói oang oang đột ngột của hắn.
Thầy lại đánh giá Nghiêm Mặc một lần nữa.
Nghiêm Mặc à, nghe giáo viên dạy thư pháp của họ nhắc đến rồi, gần đây sắp đại diện trường đi thi thư pháp. Lương Hữu Tài biết người này. Tuy nhiên...
Lúc này, ánh mắt thầy trầm xuống, đôi mắt nhỏ dò xét liếc nhìn Lục Đình đang tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn vâng lời.
"Đừng tưởng tôi không biết em định giở trò gì." Giọng nói uy nghiêm từ trên đỉnh đầu rơi xuống, người bị mắng từ một biến thành hai.
Trước mặt thầy giám thị, lúc này họ chỉ là hai học sinh mặc đồng phục vi phạm quy định mà thôi.
Lương Hữu Tài đứng ở phía ngược sáng của hành lang, cái uy của thầy giám thị rất nặng, khiến hai đứa trẻ trước mặt càng trở nên nhỏ bé.
Sự im lặng bao trùm trong vài giây, Lương Hữu Tài nói với Nghiêm Mặc: "Thôi được rồi, em cũng mau về lớp đi, đừng có lượn lờ bên ngoài nữa."
Tất cả học sinh giỏi trên thế giới này luôn được giáo viên ưu ái.
Khác với loại cứng đầu như Lục Đình, đây là loại được xếp vào hạng học sinh ngoan triệt để, thuộc phạm vi hoàn toàn có thể yên tâm.
Lương Hữu Tài lạnh lùng dặn một câu, rồi lại hung hăng mắng Lục Đình: "Mặc cái áo khoác của em vào, mặc cho tử tế vào!"
Nói xong thầy quay người đi tiếp. Lục Đình bị Lương Hữu Tài mắng xong, tiu nghỉu đi theo sau, lúc đi ngang qua Nghiêm Mặc đang đứng bên cạnh, hai người trao đổi chiếc áo khoác trong tay Nghiêm Mặc.
Lục Đình tiện tay khoác lên người.
Giữa sự im lặng lan tỏa là tiếng sột soạt của việc mặc áo.
Một giây trước khi lướt qua nhau, Lục Đình vốn định làm mặt quỷ với cậu.
- Ngoài việc đó ra thì còn làm gì được nữa, hai người họ chẳng phải cũng giống nhau, đều không làm được gì cả sao.
Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng mắt lên, hắn bỗng thấy Nghiêm Mặc trước mặt lặng lẽ giơ tay lên.
Bàn tay trông có vẻ lạnh lùng ấy chợt đưa lại gần, vươn thẳng đến vị trí cằm hắn rồi cử động một chút. Lục Đình rụt cổ, mắt cố gắng nhìn xuống, thấy Nghiêm Mặc từ trên cổ áo đồng phục màu xanh da trời của hắn, gỡ xuống một mảnh gì đó.
Đầu ngón tay trắng nõn của cậu kẹp lấy một mảnh lá khô vàng úa.
"..." Lục Đình nhìn chằm chằm vào tay cậu, cũng không biết tâm trạng mình lúc đó là gì. Có lẽ là có chút kỳ diệu.
Nghiêm Mặc ném chiếc lá đi.
Rơi thẳng vào tim người đối diện, gieo nên từng vòng sóng lan xa.
Nó rơi từ trên tóc của Lục Đình xuống, chắc là lúc nãy trèo cây bị dính vào.
Lương Hữu Tài phía trước: "Hai em lề mề là đang đợi tôi đến mời đi đấy à?"
Nghiêm Mặc lúc này mới cụp mắt đi qua trước mặt hắn.
Hai người từ đầu đến cuối không nói với nhau câu nào. Dù sao cũng đều là tội đồ.
Rõ ràng chẳng làm gì, nhưng không hiểu sao tâm trạng của Lục Đình lại không tệ như lúc nãy nữa.
Vừa rồi là lần đầu tiên trong lịch sử Nghiêm Mặc chủ động lại gần hắn đúng không??
Đúng không? Chắc chắn rồi?!
Hắn nhanh chóng chạy hai bước để theo kịp Lương Hữu Tài. Sự phiền muộn tan biến sạch sẽ.
Lương Hữu Tài quay đầu lại, suýt nữa lại tức điên lên một lần nữa: "Lục Đình!!! Đi thì đi cho đàng hoàng! Ai cho phép em nhảy chân sáo sau lưng tôi hả!?..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip