Chương 23

Kết quả của vụ leo cây là, hôm đó Lục Đình phải úp mặt vào tường trong văn phòng chủ nhiệm viết một bản kiểm điểm dài cả nghìn chữ, sau khi bị cô chủ nhiệm lôi về, không thể tránh khỏi lại là một trận chỉnh đốn.

Sự tích của hắn dĩ nhiên cũng không thoát khỏi kiếp trở thành trò cười cho mọi người, bị cả lớp lôi ra bàn tán suốt mấy ngày liền.

Cũng là do kỳ thi tháng vừa kết thúc, những dây thần kinh căng như dây đàn của cả bọn cũng được thả lỏng đi mấy phần. Dù không được nghỉ nhưng không khí trong lớp cứ như thể được giải phóng, ngay cả sân bóng rổ của trường hôm nay cũng trở nên nóng hổi, người chơi bóng đông hơn hẳn mọi khi.

"Đang tán chuyện gì đấy~"

Vừa vào tới lớp, Lục Đình tiện tay treo cặp sách lên cạnh bàn, hắn thuận miệng hỏi.

"Anh Cây~"

Lão Bát cất giọng cà khịa gọi hắn: "Đây chẳng phải anh Cây của mình sao, anh Cây đến rồi à. Hôm nay cũng leo cây tới trường đấy phỏng?"

Lục Đình: "Mày chết đi."

Một tràng cười khoái trá vang lên. Những người khác cũng hùa theo trêu chọc.

Quanh mấy dãy bàn cuối, một đám con trai con gái đang tụ tập rôm rả, trước khi Lục Đình đến, bọn họ đang cười hi hi ha ha không biết bàn luận chuyện gì.

"Đây này." Lão Bát vừa nói, vừa tốt bụng đưa tay ra làm mẫu cho hắn xem trò bọn họ đang chơi.

Chỉ thấy người này xòe năm ngón tay, dùng một tay tóm lấy quả bóng rổ dưới đất, nhưng chỉ giữ được một lát rồi tuột ra.

Lão Bát nói: "Trương Dực Đức ở đây thử cả buổi rồi, tóm còn không nổi nữa là, phì."

Tiếng cười cuối cùng có phần cố ý quá, ngay giây sau, cánh tay cậu ta liền bị người đứng cạnh đấm cho một phát.

Dùng một tay tóm gọn một quả bóng rổ kích thước chuẩn đòi hỏi cả về độ dài ngón tay lẫn lực nắm.

Không biết quả bóng của ai bỏ quên trong lớp không mang về, thế là cả đám liền lấy nó ra làm trò tiêu khiển.

Chương Ý không phục nhìn người vừa tới, nói: "Lục Đình, ông cũng làm được à?"

Lục Đình liền tiện tay tóm lấy quả bóng rổ vừa lăn đến chân mình.

Bàn tay ấy có những đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài, khi xòe ra năm ngón, mu bàn tay còn nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt, toát lên một cảm giác mạnh mẽ đầy sắc bén. Lục Đình tóm bóng một cách dễ dàng, sau khi nhấc lên, hắn còn thuận tay xoay tròn quả bóng trên ngón trỏ một cách điệu nghệ.

Hắn đắc ý nhếch mép cười: "Gà thì luyện thêm đi."

"Á, tại sao chứ?" cô bất mãn phản đối: "Không công bằng! Ngón tay dài thì dễ tóm hơn mà."

Lão Bát: "Có gì mà không công bằng, bà có hiểu không hả, trong bóng rổ, cái này cũng như sải tay, đều là lợi thế bẩm sinh đấy."

Lục Đình vỗ vai an ủi Lão Bát: "Không sao đâu, mày ngắn ngắn cũng đáng yêu đó."

Lão Bát và hắn lại chí chóe một hồi.

Lúc Nghiêm Mặc bước vào lớp, cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là hai người họ đang ồn ào khoa tay múa chân so đo độ dài ngón tay.

Nghiêm Mặc có chút hoang mang: ?

Đeo cặp sách đi từ phía cuối lớp lên, Nghiêm Mặc cúi đầu, rất im lặng.

Cái đám người này đúng là ngày nào cũng có một nguồn năng lượng mới nhỉ.

Hoạt động hôm nay là so kích thước bàn tay rồi.

Là học sinh cấp ba trên thế giới này ai cũng tẻ nhạt như vậy, hay chỉ có lớp cậu mới thế?

Mà thôi, cậu cũng chẳng có tư cách nói người khác. Bản thân Nghiêm Mặc chính là hiện thân của sự tẻ nhạt. Cậu lặng lẽ đi về bàn, đặt cặp sách xuống.

Nói tiếp về dãy cuối, hai bàn tay đặt cạnh nhau, sự hơn thua được phân định một cách rất trực quan.

Lão Bát: "Không phải! Vừa nãy lòng bàn tay ở dưới không đặt đều! Mày đừng có động đậy! Để tao so! Không được thì lấy thước ra đo thử xem."

Tiếng la ó nổi lên tứ phía: "Xem kìa, lại chơi không lại rồi."

"Không so không biết, tay Lão Bát xấu thật đấy, nhìn tay Lục Đình người ta kìa, vừa nhìn đã biết là tay của trai đẹp rồi."

Lão Bát chửi ầm lên: "Biến biến biến, không biết nói chuyện thì câm miệng lại."

"Này, Lục Đình," lúc này, Chương Ý cũng hào hứng chen vào: "Tôi nữa! Ông so với tôi xem!"

Tính cách cô trước nay luôn phóng khoáng không hề yểu điệu, nói là làm, vừa dứt lời liền chen tay Lão Bát ra.

Tay con gái vốn đã nhỏ hơn con trai, hai bàn tay chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chênh lệch. Đây là một trò cũ rích mà thời học sinh ai cũng ngầm hiểu nhưng không nói ra.

Wooo~

Hai cô bạn thân của cô đang hóng chuyện bèn vội trao cho nhau một ánh mắt đầy ẩn ý, đều thấy được nụ cười dì ghẻ mãn nguyện đang nở trên môi đối phương.

Được đấy Chương Ý, dám chủ động tấn công luôn kìa.

Bọn họ đều đã mười tám tuổi, có những chuyện không cần nói cũng hiểu. Nhưng đây là lần đầu tiên Chương Ý thể hiện sự chủ động rõ ràng đến vậy.

Nếu chuyện này mà thành, cặp đôi đầu tiên của lớp họ sẽ ra đời. Hơn nữa, đối phương lại còn là Lục Đình! Chủ đề này đủ để họ cắn hạt dưa buôn chuyện cả học kỳ.

"Lục Đình, đừng có hèn nha~" bọn họ cười hì hì cổ vũ.

Lão Bát đứng xem kịch vui không sợ chuyện lớn, hả hê nhường chỗ cho Chương Ý.

Tay Chương Ý vừa đưa tới, đã bị Lục Đình "bốp" một tiếng đập tay.

"So với cậu thì cần gì phải đọ?" Lục Đình cười nói: "Cậu cứ nhấc được quả bóng kia lên rồi hẵng nói."

Hắn vẫn giữ nụ cười như thường lệ, từ đầu đến cuối ngồi vững như núi, lúm đồng tiền điển trai bên khóe miệng ẩn hiện.

Bị đôi mắt trong veo ấy của hắn nhìn, trong lòng Chương Ý thoáng dâng lên một chút hối hận.

Đông người quá, là cô đã thất sách.

"Xem dài hơn bao nhiêu thôi mà!..." Nhiều người nhìn như vậy, tiếng cổ vũ lại ồn ào, Chương Ý ít nhiều có chút khó xử không xuống đài được.

Đã đến nước này rồi, cuối cùng không lẽ thật sự bắt cô đi tóm quả bóng rổ kia chứ?

Đối phương là Lục Đình, cô cũng chẳng khách sáo, đưa tay túm lấy tay áo đồng phục của hắn, biểu cảm từ yêu cầu chuyển thành đe dọa hung hăng: "Nhanh! So với tôi!"

"Chị ơi, áo em!..." chỉ nghe thấy giọng Lục Đình van xin.

Không biết bọn họ đã quậy phá thế nào, những người ngồi bàn trên bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở cuối lớp đột ngột vút lên một tiếng "ầm", như thể đã có chuyện gì xảy ra.

Không ít người trong lớp đang ngồi học đều quay đầu lại nhìn.

Ờm, thực ra trông cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là đám người kia đang đùa giỡn, lần này hình như có ai đó không cẩn thận bị ngã, cả người lẫn ghế. Chuyện đó mới khiến cả đám phấn khích sôi trào trong giây lát.

Thấy chẳng có dưa gì để hóng, mọi người lại lần lượt thu lại tầm mắt, tiếp tục làm việc của mình.

Trong số đó, Nghiêm Mặc vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, nhìn đám người kia thêm một lúc.

Lúc này, ở dãy bàn cuối cùng, sau khi Lục Đình được đỡ dậy, những người vây quanh hắn bắt đầu tíu tít hỏi han:

"Không bị thương chứ?"

"Trời ạ, mọi người đừng quậy nữa. Suýt nữa thì đụng vào người khác rồi."

"Sao lại ngã thế?"

Cuối cùng là Chương Ý nói với hắn: "Xin lỗi, xin lỗi! Ông không sao chứ?"

Thành thật mà nói, vừa rồi đúng là đùa hơi quá trớn.

Không biết là do góc độ không đúng hay sao, lúc cô đưa tay ra túm, rõ ràng cảm thấy mình còn chưa dùng sức, hay là đã dùng sức nhỉ?... Đối phương như thể bị mất trọng tâm, thoáng cái đã bị kéo ngã nhào cả người lẫn ghế xuống đất.

"Giờ này rồi, tan họp cả đi."

"Này, về chỗ về chỗ."

Màn kịch ồn ào kết thúc cũng trong sự ồn ào.

"Không ngã ở đâu đấy chứ?" Lão Bát hỏi hắn.

Lục Đình đang nghiêng đầu, tự mình phủi một mảng bụi trên đồng phục.

"Làm gì mà dễ bị thương thế." hắn ngẩng mặt lên, cười một tiếng.

---

"Nghiêm Mặc."

Trước giờ tự học buổi tối, người trong lớp vẫn chưa đến đông đủ, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi nước giặt. Khi những bóng đèn huỳnh quang sáng choang lên, Lục Đình đã ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trống trước mặt Nghiêm Mặc.

"Hai chúng ta cũng so xem tay ai dài hơn đi." gương mặt thiếu niên lộ rõ vẻ háo hức.

Nghiêm Mặc biết ngay là hắn chẳng có ý tốt gì.

"Nghe nói người luyện thư pháp như cậu ngón tay đều rất đẹp." hắn chống cằm lên chồng sách của Nghiêm Mặc, đôi mắt trong veo nhìn cậu chằm chằm.

Nghiêm Mặc dùng một tay định rút sách ra: "Tránh ra."

"So với tôi không? Cả lớp chưa có ai ngón tay dài hơn tôi đâu."

Nghiêm Mặc không nghĩ ngợi, cũng chẳng thèm nhìn hắn: "Không có bài nào cần hỏi thì biến đi."

"Tại sao! Tại sao không so với tôi!"

"Vô vị."

"Vô vị." Lục Đình nhại lại giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc của cậu, hắn nghiêm mặt: "Không có bài nào cần hỏi thì cút xa một chút. Đừng ép tôi tát cậu."

Nghiêm Mặc: "Tôi không nói như vậy."

Lục Đình: "Ngoài vô vị ra, đổi một lý do khác nghe xem nào."

Nghiêm Mặc: "Vô vị còn cần lý do sao?"

"Nhưng tôi muốn nghe."

Hai tay hắn đan vào nhau chống lên bàn cậu, cẳng tay đè lên mép cuốn vở bài tập. Mép giấy phẳng phiu bị đè cho nhàu đi một chút, Lục Đình cũng không hề hay biết.

"Anh Mặc, nói nghe thử xem, hửm?"

Nghiêm Mặc rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống góc vở bài tập bị hắn đè nhàu, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng.

Quá tam ba bận.

Lần trước rót nước cho Lục Đình là cậu thân bất do kỷ, bất đắc dĩ phải làm. Bởi vì dưới con mắt của bao người mà từ chối hết lần này đến lần khác sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ.

Nhưng ngay cả bây giờ, nếu Nghiêm Mặc tỏ ra phản kháng quá mức cũng sẽ rất kỳ lạ.

Kẻ trong lòng có quỷ là như vậy đấy.

Nghiêm Mặc tìm một lý do rất đỗi bình thường để trả lời hắn: "Cậu vừa mới sờ bóng đúng không? Bây giờ tôi không muốn chạm vào chút nào."

Rất chính đáng.

Lý do này được rồi chứ? Trò đùa đến đây là kết thúc được rồi. Chắc chắn Lục Đình không thể nào vì chút chuyện cỏn con này mà mất công chạy ra nhà vệ sinh rửa tay. Như vậy cũng quá kỳ quặc.

"Chỉ thế thôi à?" ai ngờ Lục Đình lại nói: "Vậy không chạm vào là được chứ gì?"

Nghiêm Mặc: "Làm sao có thể không chạm vào?"

"Tôi nói được là được. Bớt lời thừa, nhanh, đưa tay ra đây."

"..."

"Cậu không dám sao?" Lục Đình cười nói: "Hay là, ngại rồi?"

Nghiêm Mặc: "Bị bệnh à?"

"Thật hay giả đấy, cậu ngại thật hả?"

Nghiêm Mặc vừa nghe.

Cậu: "Ha."

Xin lỗi. Nhưng Nghiêm Mặc cậu cả đời này còn chưa biết hai chữ ngại ngùng viết thế nào.

Nghiêm Mặc không biết lúc đó mình đã mang tâm trạng gì mà ngồi đối diện với người kia chung một bàn học. Cậu nhướng mi, liếc nhìn Lục Đình một cái.

Thiếu niên cao lớn lúc này đang cười đến cong cả đôi mắt, bên trong lấp lánh ánh sáng trong trẻo rạng ngời.

Đó là nụ cười mà Nghiêm Mặc yêu thích nhất.

"Một lát thôi." cậu nói.

Lục Đình sở hữu đôi mắt hai mí xinh đẹp anh tuấn, xương mày cao và sâu, một tướng mạo xuất chúng chính là món quà của tạo hóa. Những cảm xúc trên gương mặt này luôn dễ dàng lan tỏa đến người khác hơn.

Cuối cùng, Nghiêm Mặc đành đưa tay phải của mình ra.

Cách của Lục Đình là, trước tiên rút ra một tờ đề thi hoàn toàn mới.

Một tờ đề chuyên đề hàm số mỏng manh. Vừa mới phát, rất phẳng phiu, mỏng manh, chưa viết một chữ, tỏa ra mùi mực nhàn nhạt.

Lục Đình xòe năm ngón tay, ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, cách một tờ giấy thi mỏng manh, trực tiếp chạm lên lòng bàn tay của Nghiêm Mặc.

"Này, như vậy không phải là không chạm vào rồi sao?"

Tờ giấy được đặt dọc, chắn ngay giữa hai lòng bàn tay.

Giấy thi bọn họ dùng đa phần là loại giấy in tốc độ cao màu xanh xám, đặc điểm là rẻ và nhiều, cũng như mỏng đến đáng sợ.

Đáng sợ đến mức nào. Chắc là giống như Nghiêm Mặc bây giờ, cách một tờ giấy thi mà vẫn cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc khăng khít từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay của hắn.

"Ha! Phen này ai mà phân biệt được tôi với Einstein nữa!" Lục Đình điều chỉnh vị trí bàn tay: "Thế nào!"

"...Cảm giác còn kinh khủng hơn." chủ nhân của bàn tay kia, Nghiêm Mặc khách quan nhận xét.

...Cảm giác thật kỳ quái. Nghiêm Mặc chìm trong im lặng. Vừa lạnh lại vừa nóng, lạnh là của giấy, nóng là nhiệt độ cơ thể hắn truyền sang, nhưng chỉ vài giây sau đã chỉ còn lại hơi nóng lan tỏa khắp bàn tay. Nhiệt độ lòng bàn tay của Lục Đình nóng đến đáng sợ.

Có gì khác biệt đâu? Vì tờ giấy quá mỏng, những gì cần cảm nhận vẫn cảm nhận được hết. Bất kể là cảm giác da thịt chạm nhau, hay là nhiệt độ cơ thể của Lục Đình.

Lục Đình đang nghiêng người sang một bên để xem kết quả: "Đừng động đậy."

Trông còn nghiêm túc hơn bất kỳ ai.

Mặt của Lục Đình kề sát quá.

Ở chung một không gian với người đẹp trai sẽ có một loại áp lực tâm lý. Có lẽ nhan sắc cũng chiếm một không gian rất lớn, không chừa cho người khác một chỗ để dung thân.

Kết quả đã có.

Là tay Lục Đình lớn hơn.

Khi đôi mắt lấp lánh vẻ chiến thắng của hắn nhìn sang, Nghiêm Mặc đã quay mặt đi.

Tha cho cậu đi.

Lại một lần nữa xác nhận. Cậu đích thực là thích kiểu người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip