Chương 24

Vài ngày sau, điểm thi và bảng xếp hạng của kỳ thi giữa kỳ đã được công bố.

Tờ phiếu điểm trả về tay học sinh chỉ là một dải giấy mỏng manh, trên đó điểm số từng môn và thứ hạng toàn khối đều hóa thành những con số đen kịt lạnh lùng vô cảm, tựa như đám mây đen kịt lởn vởn trong lòng mỗi người trong lớp.

Sau khi nhận được phiếu điểm của mình, Nghiêm Mặc cứ đăm đăm nhìn dải giấy vừa nhẹ bẫng lại vừa nặng trĩu trong tay một lúc lâu.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, như thể đã bị đóng băng tại chỗ.

Đúng lúc này, cậu bạn cùng bàn kiêm đại diện môn Lý của cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ngông cuồng lại vừa kín đáo. Cậu ta thản nhiên nói: "Nhường cậu đấy, Nghiêm Mặc."

Thái dương Nghiêm Mặc giật thót một cái.

Nhưng cậu cũng... chẳng thể nói lại lời nào.

Không bàn đến những môn khác, nhưng riêng với môn Vật lý, hai người họ trước nay luôn là hai đối thủ không đội trời chung.

Nói không ngoa, mỗi một bài thi Vật lý trong suốt sự nghiệp trung học của Nghiêm Mặc đều đạt điểm gần như tuyệt đối.

Cho đến khi cậu gặp người bạn cùng bàn hiện tại sau đợt chia lớp. Thế nào là kim đâm vào bao, thế nào là hai hổ tranh nhau, ắt có một con bị thương.

Rõ ràng, lần này kẻ bại trận chính là Nghiêm Mặc.

Chỉ nhìn điểm số thì không nói lên được nhiều điều, thứ thực sự đáng quan tâm là thứ hạng. Dù tổng xếp hạng toàn khối của Nghiêm Mặc vẫn như lần trước, không tiến cũng chẳng lùi, nhưng tục ngữ có câu, học như thuyền đi ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi.

Nghiêm Mặc trải phẳng tờ phiếu điểm của mình ra mặt bàn.

Cậu chép lại từng điểm số của kỳ thi lần này vào cuốn sổ chuyên dùng để ghi lại sự biến động thành tích, rồi tự kiểm điểm lại biểu hiện của bản thân trong giai đoạn vừa qua.

Kết quả của kỳ thi lớn đầu tiên kể từ khi chia lớp lại thành ra thế này...

Thông minh như Nghiêm Mặc, khó mà không nhìn ra vấn đề lớn nhất nằm ở đâu. Cậu dùng đuôi bút chống cằm, chìm vào suy tư.

Quả nhiên vẫn là do người kia sao.

Nghiêm Mặc vốn là người có yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân.

Nếu nhận thấy hiệu suất học tập của mình bị giảm sút vì Lục Đình, cậu sẽ tận dụng thời gian khác để tăng ca bù lại những thiếu sót.

Sau khi ghi xong điểm số lần này, cậu đặt bút xuống.

Quyết định vậy đi, gần đây cứ thử bắt đầu từ đây trước, chấn chỉnh lại thái độ học tập.

Mật danh, chiến dịch Cai Lục.

Thực ra cậu cũng hiểu không hẳn là do Lục Đình. Nhưng trong vật lý, đối với những vấn đề có nhiều biến số, người ta thường dùng phương pháp kiểm soát biến số, biến một vấn đề đa nhân tố thành nhiều vấn đề đơn nhân tố.

Lần này, biến số bị kiểm soát chỉ là Lục Đình mà thôi.

Lớp trưởng Lục Đình có trong tay bảng xếp hạng đầy đủ của cả khối. Lúc Nghiêm Mặc đi ngang qua chỗ hắn, vừa hay thấy tập giấy A4 được ghim lại thành bảng biểu ấy đang đặt ngay trên bàn.

"Cái này xem được không?" Cậu hỏi Lão Bát, người duy nhất có mặt ở đó.

Lão Bát liếc mắt: "Ồ, cái đó hả, cậu xem đi. Tùy cậu."

Nhân lúc người kia không có ở đây, Nghiêm Mặc cầm bảng xếp hạng lên xem. Thấy cậu chăm chú quá, Lão Bát bèn sáp lại gần: "Này Nghiêm Mặc, cậu biết lần này Lục Đình thi được hạng mấy không? Cậu ta..."

Thôi đừng nhắc nữa.

Nghiêm Mặc biết mà.

Chẳng biết cái trò này có thật sự tồn tại hay không, nó cứ như nội công trong thế giới võ lâm có thể truyền từ người này sang người khác qua đường sống lưng vậy.

Dạo gần đây số lần Lục Đình hỏi bài cậu nhiều hơn, thứ hạng cũng theo đó mà vù một phát tăng lên, trong kỳ thi lần này đã từ hạng hai mươi mấy toàn khối nhảy vọt vào top mười mấy.

Phải biết rằng, ở đỉnh của kim tự tháp, càng muốn tiến về phía trước thì càng phải vắt óc mà tranh đấu.

Dù trong quá trình giảng bài cho hắn, Nghiêm Mặc đã biết Lục Đình vốn thông minh, đầu óc thực chất nhảy số rất nhanh, nhưng cậu vẫn nghi ngờ công lực của mình đã bị kẻ này hút sạch cả rồi.

Thế nên cậu biết thừa Lão Bát định nói gì.

Không muốn nghe.

Nghiêm Mặc cầm tờ giấy chi chít chữ, đầu tiên là liếc qua thứ hạng của mấy đối thủ cũ trong lớp, sau đó xem tình hình của mấy vị tướng quân thường thắng trên bảng xếp hạng toàn khối. Cuối cùng, mới gắng gượng tìm ở một xó xỉnh nào đó xem có tên Nghiêm Nghiên không...

Vì vậy, khi Lão Bát hỏi chuyện, Nghiêm Mặc hoàn toàn lơ đãng.

Lão Bát: "Này, Nghiêm Mặc, cậu có biết Lục Đình..."

Lúc ấy Nghiêm Mặc chẳng buồn để tâm, buột miệng: "Suỵt."

Chiến dịch Cai Lục, ngày thứ nhất.

Lão Bát ngơ ngác: "Hả? Sao thế?"

Nghiêm Mặc lơ đãng, không đáp. Sao á, đương nhiên là cai rồi.

Lão Bát: "Cai gì cơ?"

Nghiêm Mặc: "Cai Lục..." Cậu nhận ra mình vừa lơ đãng nói ra thành lời.

Cậu lập tức im bặt. Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu quay sang Lão Bát đang tròn mắt nhìn mình.

Lão Bát ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn trong veo và ngu ngơ như mọi khi, biểu cảm y hệt Patrick Star phiên bản đời thực. Nghiêm Mặc thận trọng cùng cậu ta mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc.

Chẳng hiểu sao, Lão Bát kinh ngạc há hốc miệng. Cậu ta nói: "Đây chính là nghị lực của học sinh giỏi sao."

Lão Bát: "Đại sư, tôi ngộ ra rồi."

- Cái người này không nghe ra.

Nhận thấy chỉ số thông minh của người này có lẽ có nỗi niềm khó nói, lần này Nghiêm Mặc đã biết điều mà ngậm miệng, không nhiều lời nữa.

Chỉ là, chiến dịch Cai Lục của cậu có lẽ đã định trước là ra quân bất lợi.

Đợi đến khi Lục Đình vừa về tới lớp, còn chưa kịp đặt cặp sách xuống, đã thấy cậu bạn cùng bàn Lão Bát vội vàng sấn tới, câu đầu tiên thốt ra chính là: "Lục Đình mày biết không, Nghiêm Mặc cai quay tay rồi đấy."

Lục Đình đang tháo quai cặp sách được nửa chừng.

Hắn: "Hả??"

"Đúng vậy đó, lúc mới nghe tao cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng có lẽ đây chính là nghị lực của mấy đứa học giỏi." Đối diện với ánh mắt ngây ra của Lục Đình, Lão Bát quả quyết gật mạnh đầu, dáng vẻ chắc như đinh đóng cột. Cậu ta vốn còn định kể lại cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện cho Lục Đình nghe, thì bỗng từ bàn trước vang lên một tiếng gầm phẫn nộ:

"Không phải!!!!!!!!"

Cả hai cùng nhìn về phía trước.

Cách một cái bàn, chỉ thấy Nghiêm Mặc ở phía trên đã tức đến độ lồng ngực phập phồng, thở không ra hơi, vừa nhìn đã biết là giận không hề nhẹ, trong mắt cậu ánh lên sát khí như muốn băm vằm Lão Bát thành trăm mảnh.

Không đùa đâu, sau lưng cậu thực sự có sát khí hữu hình đang lan tỏa.

Nghiêm Mặc thường ngày là một người điềm đạm, cảm xúc ít khi dao động, lúc nào cũng là một vẻ mặt nghiêm túc như nhau. Hoàn toàn là một khí chất người lạ chớ lại gần.

Lúc này, cả con người cậu trái lại trở nên sống động hẳn lên. Đôi mắt xinh đẹp kia tóe ra lửa giận, lườm ai người đó chết. Giống như một Nghiêm Mặc đen trắng bỗng được tô màu, biến thành một Nghiêm Mặc sặc sỡ, sống động và... đằng đằng sát khí.

Nhưng cơn thịnh nộ của cậu cũng không phải chuyện đùa.

Lão Bát sợ hãi nuốt nước bọt.

Nghiêm Mặc đã không thể kiềm chế được nữa: "Cậu nói cái quái gì thế hả?!"

Có thể thấy cậu thực sự nổi điên rồi, nhưng đến cả lúc mắng người cũng thật là nghiêm túc.

Lão Bát: "Hả?"

Lão Bát gãi đầu khờ khạo: "Không phải à? Vậy là tôi nghe nhầm ư?"

Đệch, đây không phải là hiểu lầm tai hại rồi sao.

Cũng may là chuyện này mình chưa đi rêu rao khắp nơi, đến giờ người duy nhất biết chỉ có Lục Đình mà thôi.

Hì hì.

Bất đồng ngôn ngữ. Nghiêm Mặc sắp bị tên Patrick Star này chọc cho tức đến bốc khói rồi.

Hay lắm, hay lắm. Quả nhiên nồi nào úp vung nấy. Đúng là hòn đá ngáng đường lớn nhất trên con đường học tập của cậu.

Giây tiếp theo, Nghiêm Mặc như có linh cảm, ánh mắt đong đầy sát khí chuyển hướng, khóa chặt lấy Lục Đình đang không biết từ lúc nào đã gục mặt xuống bàn, hai vai run lên kìm nén, cố gắng che giấu điều gì đó.

Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hắn, gằn từng chữ, từng chữ một: "Cậu lại đang, cười cái gì?"

Bờ vai Lục Đình run lên một cách khổ sở, giọng nói méo mó: "Tôi, đâu có cười..."

Hắn cố gắng vùi mặt vào bàn, dùng hết sức bình sinh mới không bật ra tiếng cười phá lên trước mặt Nghiêm Mặc.

Trớ trêu thay, Lão Bát lúc này còn rất ái ngại xin lỗi cậu trước mặt mọi người: "Xin lỗi nhé Nghiêm Mặc. Tôi không biết cậu không có ý định cai, à không, ý tôi là..."

"Đừng nói nữa. Im đi. Xin cậu đấy."

Nghiêm Mặc đã tâm sức cạn kiệt.

Lòng mệt quá. Còn mệt hơn cả hai ngày thi liên tiếp. Cũng chính vào ngày hôm đó, Nghiêm Mặc trẻ tuổi đã gieo một hạt giống vào lòng.

Tổng có ngày tôi sẽ cho các cậu thành tương hết.

Thành tương hết.

Nghiêm Mặc lại một lần nữa khẳng định với lòng mình.

Thành tương.

Lúc này, tiếng chuông vào giờ tự học buổi tối cuối cùng cũng chậm rãi vang lên. Cắt ngang vở kịch mà Nghiêm Mặc không hề muốn hạ màn này.

Lờ đi ánh mắt tha thiết muốn tiếp tục xin lỗi của Lão Bát, sau khi quay về chỗ ngồi, Nghiêm Mặc day day ấn đường một lúc lâu để ổn định lại tâm trạng.

Xung quanh vốn còn tiếng xì xào trò chuyện cũng dần yên tĩnh trở lại. Chỉ còn thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách.

Khi mọi người xung quanh dần nhập tâm, không khí học tập trong lớp ngày càng đậm đặc, Nghiêm Mặc cũng thu lại tâm tư.

Chuyện khác để sau, bây giờ là thời gian học tập quý báu.

Bài thi của một vài môn cũng đã được phát xuống, lúc này nhân lúc còn nóng hổi xem lại lỗi sai và sửa chữa mới là việc đúng đắn.

Cậu bước vào trạng thái học tập.

Sau khi không còn nghĩ đến những chuyện linh tinh vớ vẩn, thời gian vùi đầu vào biển sách trôi qua rất nhanh.

Một tiết học dài đã qua được nửa chặng. Nghiêm Mặc đang dùng bút đỏ gạch chân vào danh sách việc cần học, bên cạnh lối đi có người lên bục giảng rót nước đi ngang qua.

Cậu vốn không để ý, tiếp tục làm việc của mình.

Cho đến khi Lục Đình cúi người xuống bên cạnh, bên tai Nghiêm Mặc vang lên giọng nói cố tình hạ thấp của hắn:

"Nghiêm Mặc."

"Cậu muốn cai tôi à?" Giọng Lục Đình mang theo ý cười.

Từ vành tai - men theo một đường - ngứa ran đến tận tim.

Nghiêm Mặc khẽ chau mày, trông có vẻ không vui, nhưng thực chất là đang cố gắng nhẫn nhịn.

Sau lưng cũng có chút ngứa ngáy. Một cảm giác ngứa ngáy không yên phận đang chạy loạn trong cơ thể đang ngồi ngay ngắn.

Không, cậu cũng không rõ cái cảm giác mơ hồ ấy có phải là ngứa ngáy nữa không.

Khó khăn lắm mới quên được chuyện đó. Lục Đình cứ đứng ở đó, chỉ thấy Nghiêm Mặc khẽ nghiêng đầu, lườm hắn một cái.

Lục Đình nén cười, cầm cốc nước về chỗ.

Người gần như đã ngồi xuống rồi, nhưng nghĩ thế nào hắn lại đổi bước, quay trở lại bên cạnh Nghiêm Mặc.

"Lần sau không được nói với nó đầu tiên."

"Cậu phải tự mình nói với tôi, nghe chưa? Nghiêm Mặc."

Thật ấu trĩ.

Nghiêm Mặc cạn lời nghiêng đầu tránh đi, không muốn để ý nên cũng chẳng trả lời.

Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt tuấn tú mà mình vô cùng yêu thích ấy mỉm cười với cậu, nụ cười rạng rỡ nét thiếu niên hoạt bát, tươi sáng, Nghiêm Mặc lại thầm cảm thán trong lòng.

Cũng phải, mới mười bảy tuổi, cậu ấy không ấu trĩ thì ai ấu trĩ.

Chiến dịch Cai Lục hôm nay coi như là ra quân chưa thắng đã bại.

Dù những trận trêu đùa như vậy chỉ thỉnh thoảng xảy ra, nhưng bất tri bất giác, dẫu cho bản thân Nghiêm Mặc không muốn thừa nhận, mối quan hệ giữa cậu và bàn sau trong khoảng thời gian này đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip