Chương 25
Không gian tĩnh mịch bao trùm khắp phòng học trong giờ tự học tối.
Năm mươi sáu cái đầu đang cắm cúi trên mặt bàn. Tiếng giấy bút loạt xoạt vang lên khe khẽ.
Lão Bát lấy sách giáo khoa làm vật che mắt, cúi gằm người xuống dưới bàn liếc nhanh điện thoại, đoạn ngẩng đầu lên, thì thầm hỏi Lục Đình hai chữ:
"Mì xào?"
Lục Đình lúc này đang vò đầu bứt tai giải đề, cây bút trong tay vẫn lướt đi không ngừng nghỉ, một lòng hai dạ mà hỏi lại: "Ai mua?"
"Siêu Tử, lớp nó gần hơn."
Hai người trao đổi với âm lượng không lớn, tiếng nói chuyện hòa vào tiếng lật sách trong lớp, trở thành một thứ âm thanh nền.
Món mì xào mà Lão Bát nhắc tới là của quán mì xào cay Viên Ký chuyên bán đồ ăn khuya gần trường. Nhờ hương vị thơm ngon, topping đầy đặn, lại dậy mùi khói chảo đặc trưng, đã thế còn rẻ mà nhiều, nên đây luôn là lựa chọn số một của đám học sinh nam cấp ba đang tuổi ăn tuổi lớn, bụng lúc nào cũng réo gọi như một bầy quỷ đói.
Cũng nhờ thiên thời địa lợi, quán còn nhận bán đồ ăn khuya cho học sinh trong trường, có cả dịch vụ giao hàng tận nơi.
Lục Đình chẳng nói hai lời: "Ăn."
Lão Bát lại cúi gằm mặt xuống.
Nhưng đúng lúc này, Lục Đình ngồi bên cạnh dường như nghĩ tới điều gì, hắn dừng bút.
"Khoan đã."
Hắn gọi Lão Bát lại: "Cho tao mượn điện thoại."
Lão Bát ngơ ngác khó hiểu, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt đăm chiêu của hắn, bèn đưa điện thoại cho.
Lục Đình cầm điện thoại của Lão Bát, nhanh tay thao tác vài lần dưới gầm bàn rồi mới trả lại.
"Xong rồi," hắn hài lòng nói.
Tiết tự học tối kết thúc. Tiếng chuông tan học vang lên dõng dạc như một đường phân thủy, theo sau là âm thanh kéo lê bàn ghế, không khí trong lớp học lại bắt đầu luân chuyển.
Tòa ký túc xá ở phía không xa đã sáng đèn. Mọi người đều chuẩn bị ai về phòng nấy.
Nghiêm Mặc lặng lẽ đeo cặp sách đi ra ngoài.
Quai cặp bỗng bị một bàn tay níu lại.
Nghiêm Mặc cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của người vẫn còn ngồi tại chỗ.
"Nghiêm Mặc," Lục Đình vui vẻ hỏi cậu: "Ăn khuya không?"
Nghiêm Mặc quay đi, tiếp tục bước về phía trước: "Không ăn táo."
"Ấy, không phải!" Lục Đình chặn cậu lại, mừng rỡ nói: "Là mì xào!"
"Mời cậu ăn!" Chàng trai nói với giọng điệu như đang kể công.
Mì xào - ra là trường họ cũng có món này cơ à, Nghiêm Mặc thầm nghĩ.
Nhưng đó là bữa ăn khuya của đám người Lục Đình, không phải của cậu.
Cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Nghiêm Mặc định tiếp tục đi ra ngoài: "Không ăn, cảm ơn."
Lục Đình kéo quai cặp, lôi người lại: "Không, cậu khoan đã."
Bị một sợi quai cặp giữ lại, Nghiêm Mặc phóng một ánh mắt đầy sát khí về phía hắn, như muốn nói "tốt nhất là cậu có chuyện đàng hoàng đi".
Oa, cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế nhỉ, Lục Đình cảm khái vô cùng, chỉ khác là lần trước thứ níu kéo là túi trà.
"Cậu thật sự không ăn chút nào à? Đặt cả rồi, lát nữa Lão Bát mang về ngay thôi, nhanh lắm đó!"
Nghiêm Mặc bắt đầu viện cớ lung tung để từ chối: "Tôi bị dị ứng với mì xào."
Lục Đình phản đối: "Tại sao chứ, sao cậu lại không ăn?"
"Sao lại cứ bắt tôi phải ăn?"
"Dù sao thì ngày mai cậu chắc chắn lại bỏ bữa sáng chứ gì!" Lục Đình cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự: "Sao cậu đến cả bữa khuya cũng không ăn vậy hả!"
"Cậu biết là tốt rồi."
Nói rồi, Nghiêm Mặc giật mạnh lại quai cặp của mình: "Đã nói rồi, vì không cần."
"..." Lục Đình dường như có điều muốn nói, nhưng lại ngập ngừng.
Lúc này, trong đôi mắt Nghiêm Mặc đang nhìn hắn chằm chằm như viết một hàng huyết thư: "Nếu còn dám hó hé nửa lời về chuyện bụng tôi kêu hôm đó, tôi sẽ xé xác cậu ra", toát ra một áp lực nặng nề tột độ.
Cái miệng vừa mở ra lại ngậm vào.
Cuối cùng, Lục Đình đành bất lực nhìn Nghiêm Mặc vừa chiến thắng, cứ thế đi lướt qua mặt mình mà chẳng thèm liếc nhìn một cái.
---
Sáng hôm sau.
Một ngày của học sinh cấp ba bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng tỏ. Nhìn từ trong lớp học ra ngoài, sắc trời vẫn còn tờ mờ tối, vào cái thời điểm mà những người khác còn chưa tới lớp, Nghiêm Mặc đã có mặt tại chỗ ngồi của mình.
Trời vẫn còn lạnh. Bàn ghế và sách vở đều lạnh cóng đến buốt tay. Nhưng Nghiêm Mặc cũng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi lấy sách vở ra, cậu mơ màng chớp mắt mấy cái thật mạnh, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Giây tiếp theo, cậu ngáp một cái.
Một tiếng ngáp tương tự vang lên từ phía sau. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn lại.
Lục Đình rụt cổ vào trong chiếc áo khoác gió, cũng bị cậu lây cho một cái ngáp. Hắn dụi mắt ngái ngủ, cả người toát lên vẻ lười biếng.
"Chào buổi sáng, Nghiêm Mặc."
Sáng sớm tinh mơ, cả hai đều có chút chưa tỉnh ngủ.
Nghiêm Mặc còn tưởng mình gặp ảo giác.
Giờ này mà Lục Đình lại có mặt trong lớp sao?
Phòng học sáng đèn chỉ còn lại hai người họ.
Thời gian còn quá sớm. Giữa sắc trời hửng sáng và tiếng chim hót líu lo, Nghiêm Mặc nhìn lại lần nữa, phát hiện Lục Đình đã vừa ngáp cái thứ hai vừa đi về phía này.
Nghiêm Mặc: ...
Cảm giác như bị người ta bắt gọn trong hũ.
Mặc dù đối phương biết thói quen không ăn sáng của cậu, nhưng thời điểm Lục Đình vào lớp lại vừa khéo một cách kỳ lạ. Hai người chỉ cách nhau trước sau một bước chân.
"Nghĩ gì thế?" Lúc này Lục Đình đã đến bên cạnh, một tay nhấc bổng chiếc bàn phía sau cậu lên, chẳng phiền Nghiêm Mặc phải động tay, tự mình dọn ra một lối đi, rồi đường hoàng chiếm luôn chỗ trống của bạn cùng bàn cũ của Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc: ...?
Trước đây lúc thầm mến hắn, mình có nhận ra con người này phiền phức đến thế không nhỉ?
Kế hoạch hoàn thành nửa tờ đề ôn luyện sáng nay xem như đổ bể.
Nghiêm Mặc phiền muộn khôn nguôi.
Cậu đặt bút xuống.
Cậu thích Lục Đình không?
Thích. Cho đến tận bây giờ, vẫn luôn thích như vậy.
Vậy còn sự thân thiện quá mức của Lục Đình thì sao?
Phải nói thật lòng sao, ghét.
Đến mức độ này, đã bắt đầu cảm thấy phiền không chịu nổi rồi.
Đối phương hoàn toàn không biết Nghiêm Mặc trước nay luôn mang tâm trạng gì để đối diện với hắn, vậy mà vẫn có thể ngày ngày không biết chán mà sáp lại gần cười với cậu.
Không phải là ghét Lục Đình.
Cậu ghét chính bản thân mình, ghét cái kẻ chỉ vì một chút gần gũi của đối phương mà không ngừng nảy sinh kỳ vọng. Nghiêm Mặc đã nhận ra, đây là chuyện mà dù người có ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào kiểm soát nổi.
Lục Đình khiến cậu không còn là chính mình nữa.
Giống như bây giờ, người mình thầm thương đang ngồi ngay bên cạnh.
Hai người thực ra rất hiếm khi có lúc ở riêng thế này. Mọi tương tác thường ngày chỉ dừng lại ở mức bạn học bình thường, giữa bàn trước bàn sau còn cách bao nhiêu người khác.
Giây phút này, được ngồi riêng một chỗ như thế, trở thành bạn cùng bàn với Lục Đình, Nghiêm Mặc lại có cảm giác không thật.
Cảm giác như dòng chảy của không khí trở nên chậm chạp vô cùng. Lại vì cả tầng lầu đều vô cùng yên tĩnh, nên tiếng hít thở của hai thiếu niên cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Không gian vốn có của cậu bị chiếm giữ, dường như cả không khí cũng bị cướp đoạt đi mất.
Mắt Nghiêm Mặc vẫn dán vào tờ đề, chỉ là vóc dáng Lục Đình vốn cao lớn hơn cậu bạn cùng bàn cũ, trong tầm mắt cậu là đôi chân dài của Lục Đình đang tùy ý dang rộng, có lẽ vì bình thường ngồi bàn cuối đã quen với sự thoải mái rồi.
Không giống như Nghiêm Mặc, lúc nào cũng ngồi ngay ngắn chỉnh tề.
Không gian vốn có bị chiếm giữ, giờ đây Nghiêm Mặc ngay cả chỗ ngồi của mình cũng cảm thấy không quen.
Cậu lại một lần nữa kéo chiếc ghế dưới thân mình dịch ra ngoài, muốn cách xa hắn hơn một chút.
Lục Đình: "Ôi chà. Lỡ tay làm rơi ra ngoài mất rồi."
Nghiêm Mặc mặt không cảm xúc nhìn hắn từ trong túi áo khoác lôi ra một hộp sữa bò Vượng Tử, đưa tới rồi đột ngột đặt lên tờ đề trên bàn mình.
Đúng là một màn kịch một lèo trôi chảy.
Nghiêm Mặc cầm bút không nhúc nhích, nhìn hộp sữa kia.
"Cái này cho cậu." Thấy cậu không động đậy, Lục Đình dứt khoát cầm lên, không cho phép từ chối mà nhét vào tay Nghiêm Mặc.
Thứ đó lọt vào lòng bàn tay, Nghiêm Mặc sững người một lúc, nóng ư?
Không biết là do tay cậu quá lạnh hay do vật kia quá ấm, vừa chạm vào, những ngón tay cứng đờ đã ấm lên vài phần.
Nghiêm Mặc xòe tay ra, là một hộp sữa Vượng Tử - nhưng mặt sau có dán một miếng dán giữ nhiệt.
Ở ký túc xá là vậy, chẳng có điều kiện gì nhiều, chỉ có thể tự mình tạo ra điều kiện.
Nhưng đầu óc Lục Đình đúng là lợi hại thật. Lúc này Nghiêm Mặc mới ngẩng mắt nhìn hắn.
Giờ này làm gì có chỗ nào trong trường bán sữa nóng. Thì ra là vậy, dán một miếng giữ nhiệt ở mặt sau vừa có thể sưởi ấm tay, lại vừa làm nóng sữa được.
Cả hai thứ này ở trường nội trú đều là hàng hiếm.
Hộp sữa khi chạm vào đã ấm áp lắm rồi, chắc hẳn đã được Lục Đình ủ trong túi đồng phục một lúc lâu.
Trên đó còn vương hơi ấm của Lục Đình.
"Không phải cậu lúc nào cũng bỏ bữa sáng sao," Lục Đình nói: "Tôi nghĩ cái này chắc cậu uống được... Uống được chứ nhỉ? Hộp này nhỏ thôi." Vừa nói, hắn vừa quan sát sắc mặt của Nghiêm Mặc.
Chẳng quan sát ra được gì.
Nghiêm Mặc cụp mắt, vẻ mặt khó đoán.
"Cái này ngon lắm. Thật đấy." Lục Đình nhỏ giọng dụ dỗ bên cạnh: "Nghiêm Mặc, cậu cứ thế này mãi dễ bị đau dạ dày lắm, cậu cũng không muốn chưa kịp thi đại học mà người đã ngã quỵ rồi chứ?"
"Tôi không cần."
"Cậu..."
"Không."
Mục đích của Nghiêm Mặc rất rõ ràng.
Hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc Lục Đình muốn làm gì.
Bởi vì biết rõ bản tính của người này, đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, Nghiêm Mặc còn chuẩn bị sẵn tinh thần lần này phải ra đòn quyết định, nhổ cỏ tận gốc.
Dù có nói thế nào đi nữa, chuyện này đã vượt quá phạm vi của lòng tốt, thuộc về loại lo chuyện bao đồng rồi.
"..." Lục Đình mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng Nghiêm Mặc đã quay đầu lại nhìn vào tờ đề.
Kết quả thật bất ngờ, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy Lục Đình lên tiếng.
Sự im lặng cứ thế lặng lẽ lan ra trong không khí, từng giây từng giây một.
Những câu hỏi trên tờ đề biến thành những con chữ li ti như ruồi bâu, khiến người ta không tài nào đọc vào được.
Sau khi bị từ chối, Nghiêm Mặc cảm thấy Lục Đình yên lặng một cách bất thường.
Điều này khiến Nghiêm Mặc cảm thấy cú đấm của mình đã đấm vào không khí, mất đi mục tiêu ban đầu.
Hắn cứ ngồi đó, không nói, cũng không đi. Nghiêm Mặc giữ nguyên tư thế viết, nên cũng không biết được người bên cạnh lúc này đang có cảm xúc gì.
Hai người cứ thế cùng nhau ngồi trong im lặng một lúc.
"Tại sao vậy."
"Tại sao chỉ lạnh nhạt với một mình tôi thôi vậy."
Nghiêm Mặc thừa nhận mình có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm, đến khi cuối cùng nhận ra bầu không khí này có vẻ không ổn, cậu mới nghiêng đầu nhìn sang.
Lục Đình là một chàng trai cao lớn, góc nghiêng của hắn là một đường nét tuấn tú, trôi chảy, nãy giờ cứ ngồi đó, cúi đầu dùng tay trái bẻ các ngón tay phải.
Nghiêm Mặc chưa từng thấy hắn như thế này.
Cậu còn tưởng hắn sẽ lại được đằng chân lân đằng đầu như mọi khi mới phải.
Lục Đình: "Chỉ là một hộp sữa nhỏ, cũng có gì to tát đâu."
Lại còn hỏi trúng ngay điểm chột dạ của Nghiêm Mặc.
Cậu và người khác đương nhiên là không giống nhau rồi...
Nghiêm Mặc giải thích một câu: "Không phải, là do tôi vốn không nhận đồ của người khác..."
"Tôi thấy rồi," Lục Đình nghiêm túc lý luận: "Tôi thấy bạn cùng bàn đưa kẹo bạc hà cho cậu, ngay tại chỗ này, cậu còn ăn mà."
Hắn quay mặt đi chỗ khác, nhất quyết không nhìn Nghiêm Mặc.
"Cậu chỉ đối xử với tôi như vậy thôi."
Nghiêm Mặc khẽ chau mày, cậu nhìn chằm chằm hộp sữa một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Vậy sao đột nhiên cậu lại đưa cái này cho tôi?"
Lục Đình: "Cậu không ăn sáng đúng không?"
"Đã nói là không cần."
"Vậy lần sau tôi mua thứ khác nhé?"
"Không."
"Nhưng mà cậu..."
"Đã nói là tôi không ăn sáng cũng không sao mà."
"Vớ vẩn."
"Không cần cậu lo."
"Không phải là lo cho cậu, mà là tôi thật sự có chuyện."
"Cậu thì có chuyện gì được chứ?!"
"Người tôi quan tâm không chịu ăn sáng, lòng tôi bận tâm lắm chứ."
Nghiêm Mặc vốn đang hùng hổ đối mắt với hắn, giây tiếp theo đầu óc liền đứng hình.
Không biết, không rõ, không hiểu. Lần đầu tiên bị người ta tấn công trực diện trúng hồng tâm, hóa ra là cái cảm giác không nơi nào trốn được, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi ánh mắt của đối phương.
Nghiêm Mặc nghẹn lời.
"Cần lý do nào khác nữa không?" Lục Đình cười với cậu.
Hắn lại nhét hộp sữa Vượng Tử vào tay Nghiêm Mặc.
Trong đôi mắt cong cong dịu dàng ấy, dường như có một sự dịu dàng như ảo giác.
"Cậu không ăn sáng, nhưng cái này thì uống một chút được chứ?" Lục Đình nhìn cậu, trong con ngươi ánh lên vài phần mong đợi đáng thương.
Theo sự hiểu biết của Nghiêm Mặc về con người này - đúng, đúng, nhìn cậu ấy xem, chính là cái ánh mắt này của cậu ấy bây giờ.
Đôi mắt này đến cả nhìn cái nhà vệ sinh cũng thâm tình đến thế đấy.
Những ngón tay Nghiêm Mặc đang cầm hộp sữa khẽ co lại. Cứ cảm thấy hơi ấm này ít nhiều có vương chút thân nhiệt của Lục Đình trên đó.
"..." Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn thứ trong tay.
"Còn nữa, dạo này hay hỏi bài cậu, cậu cũng biết thứ hạng của tôi tăng lên rồi chứ? Cái này đương nhiên là muốn bày tỏ lòng biết ơn một chút."
Nghiêm Mặc... Nghiêm Mặc không nói gì nữa.
Ủ trong lòng bàn tay, cả hộp sữa lẫn miếng dán giữ nhiệt đều ấm áp. Chỉ cầm trong tay một lúc ngắn ngủi, những ngón tay lạnh cóng của cậu đã ấm lên vài phần.
Ở nơi mà Nghiêm Mặc không nhìn thấy, Lục Đình quay người đi. Lưng đối diện với cậu, hắn khẽ nắm chặt tay thành một nắm đấm nhỏ đầy chiến thắng.
Trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý tàn nhẫn.
Kế hoạch thành công.
Hắn đã sớm nắm thóp được rồi, biết ngay mà, Nghiêm Mặc con người này đúng là chỉ mềm không ưa cứng.
Thuận theo ý cậu ấy thì sống, chống lại cậu ấy thì chết - "thuận" ở đây là trong "thuận theo chiều vuốt lông". Nếu hắn muốn làm gì đó, thì vuốt lông Nghiêm Mặc sẽ hiệu quả hơn trăm lần so với việc phản đối trực diện.
Dễ hiểu thật.
Lục Đình nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, trong đôi mắt đen láy của cậu ấy có thứ gì đó lóe lên, nhưng vì Nghiêm Mặc nhanh chóng cụp mi xuống, nên khiến người ta không nhìn rõ.
Lục Đình trong lòng tiếc nuối.
Thật muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm hơn trên gương mặt lạnh lùng đó làm sao~...
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang.
Lúc này đã có người lục tục trở lại lớp.
"..."
"À, tôi phải xuống dưới đây." Lục Đình nói.
Thời gian còn lại không nhiều, lên đây một chuyến chỉ để đưa bữa sáng cho Nghiêm Mặc, Lục Đình còn phải xuống lầu ăn sáng.
Lúc rời đi, hắn thuận tay cầm luôn tờ giấy ghi chú dán trên ống đựng bút của Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc không hề hay biết.
---
Khi đám đông khối 12 ăn sáng xong trở về lớp, Lục Đình và Lão Bát hai người cũng đủng đỉnh bước vào, trước sau nối đuôi nhau.
Lục Đình đứng ở hàng ghế sau treo cặp sách, ánh mắt liếc thấy người ngồi bàn trên trên của mình, dưới ngăn bàn có treo một túi rác nhỏ, bên trong là một vệt màu đỏ quen thuộc. Là vỏ hộp sữa đã uống hết.
Lục Đình cả người tức khắc vui vẻ hẳn lên.
Lão Bát thấy bộ dạng tâm trạng tốt của hắn: "Làm gì đấy? Sáng sớm đừng có cười ghê thế, tương tư à?"
Lục Đình hừ hừ một tiếng. Vẫn cứ cười.
Trên tờ giấy ghi chú hắn thuận tay lấy đi của Nghiêm Mặc là câu châm ngôn tự khích lệ do chính tay cậu viết.
Mỗi học sinh lớp 12 đều có một câu châm ngôn của riêng mình, dùng để thỉnh thoảng tự bơm máu gà cho bản thân.
Chữ của Nghiêm Mặc đẹp thế nào thì không cần phải nói, dù chỉ nhìn riêng cũng hoàn toàn có giá trị sưu tầm. Chữ như người, toát lên một phong thái phiêu dật, cốt cách.
Câu châm ngôn cậu viết trên tờ giấy ghi chú đó là: "Bạn phải vô cùng nỗ lực, mới có thể trông có vẻ chẳng tốn chút sức lực nào."
Thực ra Nghiêm Mặc đã chép rất nhiều câu tương tự như vậy, đây chỉ là một trong số đó.
Nhưng Lục Đình mỗi lần nghĩ đến cảnh Nghiêm Mặc dùng gương mặt nghiêm túc của mình để nói ra câu tuyên ngôn như vậy, vẫn không nhịn được cười.
Không thấy đáng yêu lắm sao?
Trong giờ đọc buổi sáng, Lục Đình ngồi phía sau cứ thế nhìn Nghiêm Mặc cúi người tìm kiếm câu danh ngôn khích lệ hôm nay của mình một lúc. Nghiêm Mặc còn tưởng là bị gió thổi bay mất.
Hắn dán tờ giấy ghi chú của Nghiêm Mặc ngay ngắn lên ống đựng bút của mình.
Bạn cùng bàn Lão Bát phát hiện, hỏi: "Cái gì đây?"
Lục Đình bèn hùng hồn nói: "Đừng động vào, cái này được học sinh giỏi khai quang rồi đấy."
Lão Bát tin là thật. Tỏ ra kính sợ.
Ngày hôm ấy, con số trên bảng đếm ngược cạnh bảng đen đã đổi thành 101 ngày. Chính là hôm nay.
Trên tờ giấy ghi chú chuyên dùng để ghi những việc cần làm của Nghiêm Mặc, có một mục cũng được khoanh tròn bằng một màu mực khác: Lễ tuyên thệ 100 ngày.
Chính là ngày mai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip