Chương 26

Vào ngày đại hội tuyên thệ trăm ngày, mỗi người đều nhận được một mẩu giấy nhỏ in sẵn lời tuyên thệ.

Trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Cái này phải học thuộc hay không cần thế?"

"Hả? Không phải cứ nhìn vào đọc là được à, còn phải học thuộc nữa sao?"

"Bà cô bảo học thuộc á??? Thật không? Bả nói hồi nào?"

Lớp trưởng bộ môn đứng ra giảng hòa: "Mình không biết đâu, đừng hỏi mình. Dù gì thì cứ học thuộc đi, cũng có mấy chữ đâu."

"Chắc là cô không nói thì không cần học thuộc đâu... nhỉ?"

"Này, cậu có học thuộc không? Cậu không học thì tớ cũng không học."

"..."

Trước đại hội tuyên thệ, ai nấy đều phấn khích một cách khó hiểu, trong lớp vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi.

Nghiêm Mặc đang lặng lẽ học một mình trong góc, chẳng hề bận tâm đến những chủ đề này.

Đối với cậu, những chuyện đó đều không thành vấn đề.

Chỉ là một bài tuyên thệ cỏn con, cậu đã thuộc làu từ lâu rồi. Hờ.

Dễ ợt.

Mỗi lớp đều chuẩn bị hai tấm biểu ngữ nền đỏ chữ vàng đầy khí thế.

Biểu ngữ của lớp họ được chọn ra qua bỏ phiếu, một tấm viết "Không liều không chiến, mười hai hoài phí; Không khổ không mệt, mười hai vô vị", tấm còn lại là "Cùng là đèn sách khổ luyện, sao cam chịu kém cạnh người ta."

Quy trình của đại hội là trước tiên hiệu trưởng sẽ có một bài phát biểu hùng hồn, sau đó giáo viên và học sinh tuyên thệ, tiếng hô vang đồng thanh đầy phấn chấn, vang tận trời xanh. Ai có mặt tại đó cũng đều dâng trào cảm xúc, hăm hở xắn tay áo.

Màu nền đỏ chữ vàng đặc biệt chói lọi và bắt mắt. Trong buổi lễ tuyên thệ trăm ngày, tất cả mọi người trong lớp đều xếp hàng dùng bút lông đen ký tên lên biểu ngữ.

Sau một buổi đại hội, tấm biểu ngữ màu đỏ vàng tươi mới rực rỡ đã chi chít những cái tên màu đen với đủ kích cỡ và kiểu chữ khác nhau của các sĩ tử lớp 12.

Mãi cho đến khi xếp hàng từ sân thể dục trở về lớp, khí thế hùng dũng hiên ngang ấy vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người.

Cả lớp sôi sục, hăng hái ngút trời.

Nghiêm Mặc lại chẳng bị ảnh hưởng gì mấy.

Bao năm làm người ngoài lề của lớp không phải là để trưng, tâm cảnh của cậu trước sau như một, vững vàng đến mức không ai sánh kịp. Ngày thường học thế nào thì bây giờ vẫn học thế ấy.

Chủ nhiệm lớp phát biểu tổng kết trên bục giảng trước, rồi lại khích lệ sĩ khí thêm một lần nữa. Sau khi bơm máu gà xong, mọi người tiếp tục vào các tiết học còn lại trong ngày.

Sau tiết học này, bà đi từ bục giảng xuống cuối lớp, đưa hai cuộn biểu ngữ cho Lục Đình, để sau này treo trong lớp học, thường xuyên cổ vũ các bạn.

Lớp trưởng của họ vừa cao lại ngồi ở dãy cuối, nhiệm vụ này liền giao cho hắn.

Vào ngày hôm đó, dù trong lớp cuối cùng cũng có chút không khí đếm ngược đến kỳ thi đại học - nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Chỉ là một đám trẻ nhỏ miệt mài đèn sách, chỉ là có người cho chúng biết vạch đích ở đâu, chứ chúng nào đã biết tương lai của mình ở nơi nào.

So với cảm giác "chỉ còn một trăm ngày nữa", thực ra trong lòng nhiều người lại thấy "vẫn còn một trăm ngày cơ mà".

Ở cái tuổi mười bảy, mười tám, chẳng cần chúng phải nghĩ, cũng chẳng cần phải đắn đo, ai nấy đều mặc nhiên cho rằng cái tuổi mười bảy của ngày hôm nay sẽ tự nhiên và vô tận kéo dài đến mỗi ngày sau này.

Biểu ngữ được Lục Đình treo lên sau khi tan học.

Buổi chiều, Nghiêm Mặc ăn trưa ở nhà ăn xong trở về, vừa bước vào lớp đã phát hiện ra hai mảng màu bắt mắt mới. Phía trên bảng đen đằng trước và đằng sau, mỗi nơi treo một tấm biểu ngữ.

Cái nhìn đầu tiên còn khiến người ta có chút không quen, cứ như thể đã đổi sang một không gian mới.

Vì thời gian này trong lớp không có nhiều người, lúc Nghiêm Mặc đến, cậu thấy mấy bạn trong lớp đang thay nhau chụp ảnh kỷ niệm dưới tấm biểu ngữ.

Dù gì cũng là một trăm ngày đếm ngược rồi. Họ đang chụp ở phía sau lớp, Nghiêm Mặc thấy vậy, để không làm phiền đến khung hình, cậu đã đi vào bằng cửa trước.

Lục Đình cũng ở trong nhóm người đang thay phiên nhau chụp ảnh. Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt rạng rỡ khi cười, đó chính là hắn.

"Nào, cùng bắn tim nào~" Cô bạn giơ cao điện thoại ở phía trước cười toe toét, cô ấy đang quay phim, ghi lại khoảnh khắc tiếng cười nói vui vẻ hiếm hoi của đám học sinh lớp 12 trong khung hình:

"Nào nhìn vào ống kính đi..nói vài câu xem, cậu muốn thi vào trường nào?"

"Tớ muốn thi, Đại học Chính trị và Pháp luật!"

"Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam~"

"Năm sau gặp tớ ở Top 2 nhé!"

"Học viện Y Tây Đại!!!"

"Tớ không yêu cầu cao, chỉ cần thành thủ khoa bị giấu điểm của tỉnh mình là được rồi..."

"Tớ muốn - mì căn nướng!"

(*) Mì căn nướng: Nguyên văn "Khảo diện cân" (Thịt nướng chay). Chữ "Khảo" (Nướng) đồng âm với chữ "Khảo" trong "Cao khảo" (Thi đại học). Đây là một câu nói đùa chơi chữ.

Nói đến đây, Nghiêm Mặc cũng có trường đại học lý tưởng của riêng mình.

Ngôi trường trong mơ của cậu là một trường đại học 985 hàng đầu trong tỉnh, nổi danh là một cường quốc về khoa học kỹ thuật, với nhiều chuyên ngành đứng đầu cả nước, là một trong những thánh địa danh giá mà vô số học sinh khối tự nhiên đã ngưỡng mộ từ lâu.

Con đường lớp 12 còn dài và gian nan, nhưng khi có một mục tiêu rõ ràng phía trước, ý nghĩa của chặng đường này sẽ khác đi.

Nhưng tạm thời chưa nói đến chuyện đó. Trước mắt có một vấn đề khác, Nghiêm Mặc vào lớp rồi mới nhận ra một điều: hình như cậu không về chỗ ngồi được.

Chỗ của cậu cũng thuộc phạm vi dãy cuối, bây giờ đi qua đó sẽ vô tình lọt vào khung hình chụp ảnh của họ.

Bình thường gặp phải tình huống này, có lẽ người ta sẽ tùy tiện tìm một chỗ trống của người quen nào đó ngồi tạm một lát là xong. Chuyện có to tát gì đâu.

Nhưng Nghiêm Mặc không phải người bình thường. Cậu không có bạn.

Nghiêm Mặc đang đeo cặp sách, định bụng hay là lại ra ngoài tìm một chỗ nào đó học bài. Có người vỗ vai cậu.

Nghiêm Mặc quay đầu, bên trái không có ai.

Lúc này, bên tai phải cậu chợt vang lên một tiếng "hây" đầy hơi thở, là giọng của Lục Đình. Nghiêm Mặc rụt cổ lại.

Lục Đình không biết đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào.

"Nghiêm Mặc." Sau khi trêu người xong, đôi mắt hắn ánh lên ý cười, hắn giơ chiếc điện thoại trong tay lên nói: "Chúng ta cũng chụp một tấm ảnh chung nhé?"

Nghiêm Mặc không trả lời, chỉ nghiêng đầu dùng tay xoa xoa tai.

Cánh tay giơ lên, làn da dưới lớp áo đồng phục đã nổi lên một lớp da gà li ti. Trong lòng Nghiêm Mặc đang nghĩ một chuyện.

Chụp ảnh chung?

Với Lục Đình?

Khi quay đầu nhìn lại, Lục Đình vẫn giữ nụ cười tủm tỉm chờ đợi câu trả lời của cậu, còn hơi cúi người xuống.

Hắn nhìn vào mặt Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc gần như đã quen với cảm giác khoảng cách gần như bằng không của tên cao kều này, cậu tự mình lùi lại một chút.

"Ừm? Cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ, tấm ảnh này chỉ có hôm nay mới chụp được thôi đó." Lục Đình nhiệt tình mời.

"Không phải lúc nào chụp cũng được sao?"

"Sao mà giống nhau được, chỉ có hôm nay là đếm ngược một trăm ngày, ngày mai đã là chín mươi chín ngày rồi." Lục Đình nghiêm túc tranh luận: "Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau!"

Nghiêm Mặc bối rối nhìn hắn.

Lục Đình nói: "Nhanh lên, mọi người đều chụp cả rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi!"

Không được. Không thể cưỡng ép lôi cậu ấy qua đây. Lục Đình cố gắng nhịn.

Mặc dù Lục Đình có thể dùng cả cứng lẫn mềm để làm được điều đó.

Nhưng làm vậy sẽ không ổn. Muốn bắt một con mèo, chỉ có thể đứng dưới tường giang rộng vòng tay, thật lâu đối diện với đôi đồng tử không thể đoán thấu kia, đợi đến khi nào nó tự nguyện nhảy xuống.

Nghiêm Mặc bất giác muốn từ chối.

Nhưng ngay giây phút đó, trong lòng cậu lại nghĩ, biết đâu đây sẽ là tấm ảnh chung duy nhất của cậu và Lục Đình trong suốt những năm tháng cấp ba?

Nếu ngay cả điều này cũng không được, thì mối tình thầm kín bấy lâu nay của cậu chẳng phải quá đỗi nhỏ bé, quá đỗi không đáng nhắc tới hay sao.

- Ít nhất là sức nặng của một tấm ảnh, cậu có thể sở hữu chứ?

Nói nhiều như vậy, cũng tìm những lý do tưởng chừng như đúng mà lại không phải, có một điều không thể phủ nhận là, giờ phút này trong lòng Nghiêm Mặc thực sự rất muốn có một tấm ảnh chung với Lục Đình.

Nghiêm Mặc lại một lần nữa nhìn Lục Đình, nhìn khuôn mặt đẹp không chê vào đâu được của người này.

Ánh mắt Lục Đình đầy vẻ khó hiểu, vẫn đang mỉm cười.

"Hai cậu muốn chụp không?" Lúc này, một cô bạn tốt bụng đứng gần nhất đưa tay giúp đỡ: "Tớ vừa chụp xong, để tớ giúp hai cậu nhé?"

Lục Đình liền đưa điện thoại qua: "Cảm ơn~"

Thế là chuyện chụp ảnh chung đã được quyết định.

Camera điện thoại được giơ lên.

Rồi lại được hạ xuống.

Cô bạn chụp ảnh nói: "Ờm, cái đó... Nghiêm Mặc phải không? Cậu đứng sát vào một chút..."

Bất thình lình, có người gõ mạnh vào cửa trước của lớp. Cô bạn vô cùng lanh lợi, vèo một cái cất ngay điện thoại đi.

Hai tiếng "beng beng" nặng nề ấy khiến tim người ta giật thót. Một dự cảm chẳng lành. Ngẩng đầu lên, chủ nhiệm lớp tay xách túi đang khoanh tay đứng ở cửa, ánh mắt tử thần không hề lay động bao trùm lấy mấy người trong lớp.

"Làm gì đấy?" Bà trầm giọng hỏi.

Chẳng ai ngờ được cô chủ nhiệm rõ ràng đã tan làm rồi mà còn đột ngột quay lại kiểm tra.

Mặc dù lúc này mọi người đều đang ở dãy cuối khá xa, vừa rồi cũng đã phản xạ có điều kiện mà cất điện thoại, nhưng nếu nói chủ nhiệm lớp không nhìn thấy gì...

"Thưa cô." Lục Đình chủ động giơ tay: "Không có gì đâu ạ, bọn em đang ngắm biểu ngữ mới thôi."

Chủ nhiệm không nói gì, đảo mắt nhìn một vòng những người trong lớp.

Đặc biệt là cậu lớp trưởng cầm đầu là dễ thấy nhất.

Mấy người trong lớp biến thành những con chim cút rụt đầu rụt cổ, từng người một không sao trốn thoát, lòng thấp thỏm lo âu.

Đó là mười mấy giây dài đằng đẵng và dày vò nhất.

"Tất cả chú ý vào nhé."

Buông lại một câu nói không nặng không nhẹ, cuối cùng bà ung dung liếc nhìn mấy người họ một cái, rồi quay người, gót giày gõ lộc cộc rời đi.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân uy nghiêm đó chắc chắn đã biến mất ở cầu thang, tất cả mọi người mới run rẩy thở phào nhẹ nhõm.

Sợ thật chứ... Vừa rồi suýt chút nữa là toàn bộ điện thoại trong tay mọi người đã bị tóm gọn rồi.

Nhưng điều này cũng cho thấy lần này chủ nhiệm lớp đã tha cho họ một phen, ngầm cho phép họ phá lệ lần này. Phải công nhận là đôi khi các thầy cô cũng rất tình người đấy chứ.

"Nhanh nhanh nhanh, còn ai chưa chụp không! Chụp xong rồi đi!"

Bầu không khí thảnh thơi rốt cuộc cũng chỉ là nhất thời, cả nhóm bị trả về nguyên hình, có người thu dọn đồ đạc đi ăn cơm, có người tranh thủ chụp nốt những tấm chưa chụp, thoáng chốc lớp học vừa mới náo nhiệt đã vãn đi gần hết.

Cô bạn chụp ảnh lại lấy điện thoại của Lục Đình ra.

"Sợ chết khiếp." Cô thở hắt ra một hơi, nhìn hai chàng trai phía trước: "Chúng ta làm lại nhé?"

"Ừm, không sao, cứ chụp tiếp đi." Lục Đình an ủi.

Nghiêm Mặc bên cạnh hắn đang mím môi.

Thế là camera điện thoại lại được giơ lên.

Biểu ngữ treo ở độ cao phía trên bảng đen, nên người cầm điện thoại phải đứng lùi ra xa một chút mới có thể lấy được cả người đứng bên dưới và biểu ngữ vào chung một khung hình.

Tấm biểu ngữ treo ở phía sau lớp là:

"Không liều không chiến, mười hai hoài phí; Không khổ không mệt, mười hai vô vị."

Bên dưới biểu ngữ, là hai chàng trai mặc đồng phục, một cao một thấp.

Nghiêm Mặc và Lục Đình đứng riêng hai người, kề vai nhau dưới tấm biểu ngữ.

Trên người hai người là bộ đồng phục xanh trắng giống hệt nhau, chiều cao có chênh lệch, nhưng vai lại kề sát bên nhau. Tường trắng, bảng đen, bức tường sách và tấm biểu ngữ đỏ vàng.

Giữa khung hình là hai thiếu niên với phong thái hoàn toàn khác biệt.

Giữa đôi mày của Lục Đình dường như lúc nào cũng phảng phất nét cười, ấm áp và rạng rỡ, mắt sáng răng trắng.

Còn Nghiêm Mặc thì trước sau như một chỉ có một biểu cảm, ngay cả khi chụp ảnh cũng vậy, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn thẳng vào ống kính.

"Này, lúc cậu chụp thì đếm ngược nhé." Lục Đình đột nhiên lên tiếng gọi người đang đứng giữa lớp chụp ảnh.

"OK!" Người đó liền đếm giúp họ:

"Chuẩn bị xong chưa? Ba, hai, một..."

Lúc chụp tấm đầu tiên, mu bàn tay của Nghiêm Mặc còn hơi chạm vào tay đối phương. Da thịt tiếp xúc, tê tê dại dại. Cậu tự mình dịch ra một chút.

Vì đứng gần nên cứ ngỡ là vô tình chạm phải.

Khi chụp tấm ảnh thứ hai, bàn tay bên cạnh Nghiêm Mặc đột nhiên bị một bàn tay to lớn ấm áp và mạnh mẽ lặng lẽ luồn vào nắm lấy.

Hơi ấm và cảm giác đến từ một người khác. Bàn tay kia mạnh mẽ xuyên qua lớp giấy thi mỏng manh không hề tồn tại giữa hai bàn tay - ngón tay của Lục Đình chen vào, luồn vào giữa những kẽ tay của Nghiêm Mặc.

Hai người mười ngón đan vào nhau. Không một lời báo trước.

Nghiêm Mặc trong tấm ảnh được định hình vẫn đang nhìn vào ống kính. Biểu cảm của cậu có chút thay đổi.

Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay.

Trong khung hình, Nghiêm Mặc hơi cau mày dường như không vui, căng thẳng đến mức cả người có chút cứng đờ, nhưng nhìn kỹ đáy mắt cậu lại không có bao nhiêu tức giận thật sự, mà phần nhiều là ngượng ngùng và hờn dỗi.

Người bên cạnh cậu một tay đút túi quần, chỉ nhếch một bên khóe miệng, cười vừa đắc ý vừa đẹp trai ngời ngời.

Hai người cùng nhìn vào ống kính phía trước. Ở giữa là bàn tay mười ngón đan chặt của họ.

"Chụp xong rồi!" Cô bạn ngẩng đầu nói với họ.

Sau đó Nghiêm Mặc qua xem ảnh, phát hiện cả khung hình chỉ có nửa thân trên của hai người và tấm biểu ngữ, hoàn toàn không chụp đến bàn tay của họ ở bên dưới.

Nhìn qua chỉ là một tấm ảnh chụp chung hết sức bình thường.

Nghiêm Mặc ngẩn người. Cậu cảm thấy mình nên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu muộn màng thở phào nhẹ nhõm.

Lẽ ra phải biết từ sớm, Lục Đình hoàn toàn chỉ muốn trêu chọc cậu. Hắn đã chụp ảnh chung trước cậu rồi, sao lại không biết là không chụp được đến tay của hai người chứ?

Chỉ có cậu là tự rước phiền não vào mình mà thôi. Nghiêm Mặc lại có chút tức giận, nhưng may mà biểu cảm của cậu vẫn được kiểm soát tốt.

Nghiêm Mặc không vui mím môi.

Vì là điện thoại của Lục Đình, nên lúc Nghiêm Mặc xem ảnh, điện thoại được chủ nhân của nó cầm. Cậu đứng bên cạnh Lục Đình, cúi đầu xuống nhìn.

Lục Đình hai tay cầm điện thoại, nhưng sự chú ý lại dồn vào cái đầu đang ghé sát bên vai mình.

Hắn đột nhiên khẽ động, dùng vai của mình, như thể đang chống đỡ cậu, chủ động tựa vào mái tóc đen của đối phương.

Ừm... sao cứ cảm thấy dựa vào thế này cũng không tệ nhỉ?

"Làm gì đấy!" Quả nhiên lập tức bị Nghiêm Mặc mắng.

Lục Đình cười toe toét để lộ một hàng răng trắng.

---

Vì chuyện của chủ nhiệm lớp ban nãy, lúc này những người chụp ảnh trong lớp đã đi gần hết.

Cuối cùng Nghiêm Mặc vẫn cầm sách ra ngoài học thuộc. Cậu bây giờ đang rất bực. Cũng rất cần ra ngoài hóng gió để bình tĩnh lại.

Lục Đình vẫn ngồi ở chỗ lật xem những tấm ảnh vừa chụp.

Khóe môi hắn luôn treo một nụ cười, vừa lơ đãng trò chuyện với một người đang đứng ở bàn trước.

Đó là một người ở lớp bên cạnh vừa qua góp vui chụp ảnh cùng họ, đang đứng dựa vào bàn trước của Lục Đình. Lúc này ở dãy cuối chỉ còn lại hai người họ.

Lục Đình cũng chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Hắn đang thu dọn đồ đạc trên bàn thì nghe thấy

"Lục Đình, mày và cậu ta thân nhau lắm à?"

"Hửm? Ai cơ?"

"Nghiêm Mặc đó. Cậu ta trước đây học cùng lớp với tao."

Nghe vậy, Lục Đình cười phá lên: "Ha ha, trông giống vậy lắm sao, bọn tao thân nhau lắm à?"

"Không phải sao? Dạo này thấy hai đứa mày có vẻ thân thiết."

"Ồ. Mày nói phải thì là phải đi~"

Đối phương: "Thật kỳ diệu, không ngờ mày lại có thể chơi được với loại người đó đấy."

Giọng điệu chế nhạo, lại mang theo một chút kỳ quặc khiến người ta khó chịu.

Lục Đình khựng lại, động tác thu dọn cặp sách trong tay hắn không dừng.

"Loại người đó?" Hắn không ngẩng đầu lên, cất giọng hỏi. Ngữ khí vẫn thản nhiên ôn hòa, không nghe ra chút khác thường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip