Chương 27
"Loại người đó sao?" Lục Đình hỏi.
"Phải đó. Trước đây tao từng học chung lớp với cậu ta, mày không thấy Nghiêm Mặc bình thường cứ... ừm, nói chung là lần nào giáo viên Vật lý cũng bị vị đại ca kia chiếm đóng một mình để hỏi bài, hỏi mãi không thôi, những người khác có đôi khi cũng muốn lên hỏi thầy nhưng xếp hàng chờ mãi chẳng đến lượt. Oa, tao nói thật đấy, đừng có quá đáng như vậy chứ, tưởng thầy là của riêng mình cậu ta chắc? Xin thưa nhé, sao không đi thuê gia sư một kèm một đi, là không thích hay sao? Cậu ta còn định diễn vai tổng giám đốc bá đạo ở đó hả? Tao cũng phục thật sự, chưa từng thấy ai ích kỷ đến thế..."
"Phải rồi phải rồi, không thấy cậu ta còn đặc biệt 'gì gì đó' sao, cái ánh mắt nhìn người khác hung dữ kinh lên được, thật sự cười chết mất ha ha ha ha ha..."
Mãi một lúc lâu cũng chỉ có mình mình đang nói, không nghe thấy tiếng Lục Đình đáp lại, tiếng cười của người kia dần nhỏ xuống.
Người nọ nhìn về phía Lục Đình.
Trên mặt Lục Đình không nhìn ra cảm xúc gì khác, hắn vẫn cười hệt như mọi khi: "Mày ghen tị à?"
Thật sự quá gượng gạo. Thấy hắn cuối cùng cũng mở miệng, người nọ mới cười gượng, tìm lại giọng nói của mình: "Có bệnh à, tao ghen tị cái gì chứ?"
Lục Đình: "Chiếm dụng giáo viên? Giờ giải lao Nghiêm Mặc trước nay đều chỉ khi thấy bên cạnh giáo viên trên bục giảng không có ai mới đi lên hỏi bài, các câu hỏi lớn cũng đều để dành đến giờ tự học buổi tối hoặc trực tiếp đến văn phòng hỏi. Mày thấy cậu ấy hỏi giáo viên nhiều lần, là vì người ta cầu tiến."
Không biết người khác thế nào, nhưng Lục Đình biết Nghiêm Mặc tuyệt đối không phải như trong miệng người này nói.
Nghiêm Mặc khó tiếp cận bao nhiêu hắn không phải là không biết. Trong khoảng thời gian Nghiêm Mặc cảnh giác với hắn nhất, số lần Lục Đình vấp phải trắc trở không ít. Nhưng trường hợp ngoại lệ duy nhất, chính là chỉ khi Lục Đình mang theo vấn đề về học tập đi tìm Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc chưa bao giờ từ chối chuyện này.
Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, cũng chính là lần Lục Đình phát sốt quay lại trường, nguyên nhân duy nhất khiến Nghiêm Mặc mở máy nói ngày hôm đó - là để giảng đề.
Bởi vì Nghiêm Mặc cảm thấy không ai lại mang chuyện học hành ra để đùa giỡn cả.
Một Nghiêm Mặc như vậy làm sao có thể là loại người chiếm giữ giáo viên không buông như trong miệng người này nói chứ?
"Cho dù thầy giáo thiên vị một mình cậu ấy tao cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nếu môn Vật lý của mày có thể luôn đạt điểm gần tuyệt đối, thầy cũng sẽ thiên vị mày thôi." Lục Đình bỗng nhiên nhìn về phía người nọ, sao chép y nguyên ngữ khí của đối phương vừa rồi, giống đến mức sống động như thật. Hắn hỏi ngược lại: "Tại sao không giống như Nghiêm Mặc thi được điểm tuyệt đối đi, là vì không thích sao?"
Nói khiến cho biểu cảm người nọ lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu đều không thốt nên lời.
"Oa, Lục Đình..." Vừa nãy còn không phân biệt được Lục Đình rốt cuộc là đang nói đùa hay nghiêm túc, nhưng người này hiện tại bị chặn họng đến mức không nói nên lời, đành phải cười gượng gạo: "Mày làm sao thế, hôm nay tính tình nóng nảy vậy?"
Lục Đình không nói gì.
Hắn đeo cặp sách lên lưng, đẩy ghế vào ngăn nắp chuẩn bị rời đi, trước khi xoay người, hắn nheo mắt cười với đối phương một cái đầy hàm ý không rõ.
Hồi tưởng lại xem trước đây Nghiêm Mặc đã làm thế nào, biểu cảm, ánh mắt, chi tiết của cậu. Lục Đình học tập từng chút một, sau đó:
Lục Đình: "Đồ ngu."
Người nọ còn tưởng mình nghe nhầm, ngây ra như phỗng đứng chôn chân tại chỗ.
Không phải, cậu ta trêu ai chọc ai rồi? Hôm nay Lục Đình uống nhầm thuốc súng à?
Chuyện gì vậy trời...
Thực ra sau khi bước ra khỏi phòng học, Lục Đình gần như ngay lập tức ý thức được, vừa rồi hắn lỡ không cẩn thận kích động mất rồi.
Đó đâu phải tính cách của hắn. Cái kiểu nói chuyện đó ấy. Nhắc mới nhớ, trước đây hắn có từng kích động như vậy không nhỉ?
Lục Đình gãi gãi đầu.
Nhưng hắn vừa chuyển ý nghĩ nhớ tới lời lẽ trong miệng đối phương ban nãy, lại lập tức cảm thấy đó cũng không thể nói là hắn kích động được. Là do đối phương đáng đời thôi.
Thế này làm sao trách hắn được.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Đình chẳng hề hao tổn tinh thần, rất nhanh đã ngừng lại dòng suy tư vô nghĩa.
---
Sau ngày hôm đó, phòng học của bọn họ, không nói là rực rỡ hẳn lên, nhưng môi trường học tập cũng đổi mới hoàn toàn.
Có thêm hai tấm băng rôn với sự hiện diện cực mạnh. Treo cao tít phía trên bảng đen, vào lớp có thể nhìn thấy, đang học cũng có thể nhìn thấy, về mặt thị giác mang lại cho người ta một loại áp lực như thanh gươm treo trên đỉnh đầu.
Lão Bát ở hàng ghế đặc biệt cuối cùng nằm bò ra bàn như Quý phi say rượu nhìn tấm băng rôn kia.
"Này, mày hình như từng nói muốn thi đến thành phố S nhỉ?" Cậu ta hỏi Lục Đình.
"Đúng vậy."
Lục Đình đang cúi đầu giải đề.
Trong chuyện thi đại học, có người nhìn vào trường, có người lại nhìn vào khu vực. Thành phố S xa thì có xa một chút, đã ra khỏi tỉnh rồi.
"Tại sao mày lại muốn thi đến đó?"
Lục Đình một lòng hai việc: "Bố mẹ ở đó mà."
Thành phố S à, nghe thôi đã khiến người ta ngưỡng mộ.
Không gian mặt bàn vốn dĩ đã chỗ nào cũng hạn chế, Lão Bát vươn vai một cái, khuỷu tay suýt chút nữa húc đổ bình nước của Lục Đình.
Lão Bát dựng nó đứng thẳng lại.
Lão Bát: "Tao nói thật đấy, sao mày cứ dùng mãi cái loại bình này thế?"
Lục Đình: "Loại nào?"
Giống như bình giữ nhiệt inox của mấy người trung niên hay dùng, mộc mạc không hoa mỹ, bên trên còn in logo của tập đoàn XX, trông như quà tặng kèm của hoạt động nào đó.
Trông quê một cục.
Lục Đình: "Hả? Không biết nữa, tao mang từ nhà đi mà."
Sống qua ngày trong trường học, tất cả mọi người bình thường đều mặc đồng phục quê mùa như nhau, khoảng cách giai tầng gì đó đối với bọn họ mà nói là không tồn tại.
Đám người trẻ tuổi này cũng hoàn toàn sẽ không ý thức được còn có thứ gọi là giai cấp.
Giống như Lão Bát lúc này. Cậu ta chỉ rất tò mò, thằng nhãi Lục Đình này bình thường đồng hồ và giày thể thao trông đều không tồi, sao duy chỉ có cái bình giữ nhiệt kiểu trung niên này là cố chấp dùng mãi.
Nhìn kỹ một chút, không phải là công ty XX, mà là Tập đoàn Bảo Lục.
Lục Đình: "Nhà tao còn nhiều lắm, mày muốn không?"
Lão Bát kính cẩn từ chối: "Không cần đâu. Trông phèn thật sự đấy, anh trai à."
Một giọng nói hùng hồn mạnh mẽ không kịp đề phòng xuất hiện chen ngang vào cuộc đối thoại của bọn họ:
"Hai đứa ngồi cuối cùng kia, đúng, đang nói hai cậu đấy. Tôi chừa thời gian là để các cậu làm đề bài trên bảng trắng, không phải để các cậu buôn chuyện phiếm."
Lúc này nếu ngẩng đầu lên nhìn, góc nhìn từ hàng ghế cuối cùng chính là một mảng lớn những đôi mắt rào rào nhìn sang, còn có cái bóng dáng lẫm liệt như ác mộng trên bục giảng cao nhất kia.
Cho nên hai nam sinh to xác lúc này đồng loạt gục đầu xuống bàn không nhúc nhích.
Trời đất chứng giám. Lão Bát rất muốn nói, sáng nay hai tiết Toán liền nhau, từ lúc vào lớp đến tận bây giờ sắp tan học rồi hai người bọn cậu mới chỉ nói chuyện riêng có một chút xíu này thôi.
"Nhàn nhã thế này, xem ra đã tính ra kết quả rồi đúng không? Nào Lục Đình, lớp trưởng của chúng ta, cậu lên bảng làm bài này. Cũng để cho các bạn bên dưới học tập một chút! Viết quá trình đầy đủ, không được bỏ bước, làm sai thì cứ liệu hồn mà chép phạt cho tôi."
"Những người khác không được cười!!"
Thầy giáo dạy Toán bước xuống bục giảng, muốn đích thân kiểm tra bài Lão Bát viết.
Lão Bát đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
Nào đâu biết lúc này Lục Đình đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trong lòng cũng đã mắng cậu ta tám trăm lần đến mức thương tích đầy mình.
Hắn ngoài mặt không biểu hiện gì, trong lòng vừa chửi thầm vừa cầm vở nháp bước lên bục.
Tai bay vạ gió mà, đúng là tai bay vạ gió.
Trong cuộc sống thường ngày ở trường, thi thoảng Lục Đình sẽ cảm nhận được tầm mắt quen thuộc kia.
Nên nói là hắn đã quen rồi hay là sao đây, Lục Đình luôn có thể rất nhanh phát giác ra.
Giống như hôm nay, vận khí không tốt bị thầy giáo gọi tên lên bảng giải đề, đối mặt với muôn hình muôn vẻ rất nhiều đôi mắt dưới đài đồng thời nhìn chăm chú về phía này, cũng có thể ngay lập tức tóm chuẩn được đôi mắt đang lẩn trong đó nhìn trộm kia.
Quả không hổ là cậu. Nghiêm Mặc.
Về sau Lục Đình không còn cố chấp bắt quả tang tận tay nữa, da mặt Nghiêm Mặc mỏng, sẽ lỉnh đi nhanh như chớp chẳng thấy tăm hơi đâu.
Lục Đình càng cảm thấy người này trước đây giấu kỹ thật đấy, bộ dạng cứ như hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Rốt cuộc cậu đã lén lút nhìn hắn như vậy bao lâu rồi?
Lúc này dưới bục giảng.
Nghiêm Mặc đã sớm làm xong đề bài.
Cậu đang chống cằm xem các bước giải đề của Lục Đình.
Tiện thể ngắm Lục Đình.
Cây bút trong tay cậu thi thoảng xoay chuyển, đôi mắt nhìn về phía trước bảng đen, nhìn từng cử chỉ hành động khi viết chữ của bóng lưng mặc đồng phục cao ráo chân dài kia, nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn.
Đứng dưới tầm mắt của năm mươi sáu đôi mắt, Lục Đình đang đứng trên bục giảng khi xoay người lại, bỗng nhiên chớp một bên mắt vừa nhẹ vừa nhanh về phía dưới.
Quang minh chính đại cách không gửi tặng cậu một cái nháy mắt~
Đây là hắn tặng miễn phí, đừng khách sáo~
Ở giữa cách mười hàng ghế, Nghiêm Mặc bên dưới sẽ nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Ầy, giận rồi?
Lục Đình thầm nghĩ.
Bởi vì động tác nhỏ của hắn, bên dưới lại rộ lên một trận tiếng cười khúc khích.
Hai người một đứng một ngồi nhìn nhau cách cả một phòng học, ở giữa là đám đông đang xì xào bàn tán, cuối cùng là Lão Bát oan ức đang bị thầy giáo dạy Toán cầm cuốn sổ gõ cho ôm đầu như mèo Tom.
Nghiêm Mặc đang suy tư xem có phải gần đây mình quá lơi lỏng rồi không.
"Thích" là một khối dục vọng biết bành trướng.
Hôm qua khối dục vọng này đã bành trướng một chút, Nghiêm Mặc đồng ý để bản thân đứng bên cạnh Lục Đình chụp chung với hắn một tấm ảnh.
Không biết tại sao lại biến thành như vậy, rõ ràng là muốn cách xa hắn một chút. Ngoại trừ chuyện giảng bài nghiêm túc này ra, những nỗ lực mà Nghiêm Mặc bỏ ra đều là để cách xa Lục Đình một chút, những gì có thể từ chối cũng đều đã từ chối.
Ai có thể nói cho cậu biết tại sao không.
Quan hệ giữa cậu và Lục Đình dường như ngược lại còn gần hơn trước kia.
Bắt đầu từ khi nào vậy?
---
Giờ tự học buổi tối.
Mũi bút Nghiêm Mặc chấm lên một chỗ trên mặt giấy, chất giọng giảng bài vẫn bình ổn trước sau như một, mang theo cảm giác an toàn độc hữu của học sinh giỏi.
"Sau này gặp tình huống tương tự thế này thì trực tiếp áp dụng công thức đã suy diễn hoàn tất này là được rồi, những cái khác không cần quan tâm."
Nghịch đồ Lục Đình: "Tại sao, tại sao không cần quan tâm? Tôi muốn quan tâm."
Nghiêm Mặc nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Công thức này chính là thích hợp dùng ở chỗ này! Trên lớp đều đã nói là trực tiếp áp dụng không cần quan tâm rồi."
Lục Đình: "Tôi muốn quan tâm."
Lục Đình: "Tại sao hả Nghiêm Mặc? Chỗ này rốt cuộc là tại sao?"
Nghiêm Mặc tức giận.
"Cậu cứ áp dụng trực tiếp trước đi. Làm ra được kết quả này rồi tính tiếp."
Nói rồi, Nghiêm Mặc lật ra một tờ giấy nháp mới, không thể không thừa nhận đã bị Lục Đình khơi dậy lòng hiếu thắng, bắt đầu tính toán cái công thức "tại sao có thể trực tiếp áp dụng" mà Lục Đình nói.
Lục Đình làm xong đề, ngồi đó nghiên cứu sườn mặt đeo kính của Nghiêm Mặc.
Là kiểu kính bán gọng mà nhìn thoáng qua đã biết dân khoa học tự nhiên giỏi đến chết người.
Viền gọng đen tinh tế, cảm giác lạnh lẽo tinh mật độc hữu của những đường nét kim loại, tròng kính phản chiếu ánh sáng trắng lạnh, gác trên khuôn mặt trắng trẻo thanh lãnh kia.
Khuôn mặt Nghiêm Mặc thật ra rất đẹp.
Cái nhìn đầu tiên thấy trắng trẻo đạm mạc, một khuôn mặt không có mấy sắc máu. Sống mũi thẳng tắp cao ngất, mắt đen như sơn, sau tròng kính là đôi mi mắt đang rũ thấp.
Nghiêm Mặc: "Lục Đình."
"Hả? Hả???" Lục Đình chống tay không vững, suýt chút nữa đập mặt xuống bàn.
Nghiêm Mặc: "Tôi rất thích cậu, cái tư duy này."
"Lần sau nói chuyện đừng có ngắt quãng, Nghiêm Mặc."
Ôi đệt.
Dọa chết hắn rồi. Vừa nãy. Lục Đình lẳng lặng quay mặt đi, che giấu sự thật vừa rồi bản thân nhìn chằm chằm vào mặt người ta.
Nghiêm Mặc nói tiếp: "Tóm lại khá là thú vị. Trước đây không nghĩ tới còn có phương pháp chứng minh này, tôi muốn chép nó vào vở bài tập sai của tôi."
Lục Đình: "Thật á? Lợi hại thế sao? Ha ha, thật hay giả vậy, không có đâu, thực ra đây chỉ là trình độ rất bình thường của tôi thôi, cũng thường thôi mà, tốc độ làm đề bình thường của tôi còn nhanh hơn thế này một chút ha ha. Đừng có khen tôi nữa." Làm một động tác ném bóng vào rổ trong không khí.
Chỉ có lúc này mới nhìn ra được một chút ấu trĩ của thiếu niên 17 tuổi trên người hắn.
Cuối cùng cũng thoát thân khỏi biển học núi đề, Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn người kỳ quặc này một cái.
Nghiêm Mặc khi chìm đắm trong học tập không cách nào chia sẻ sự chú ý cho người khác. Thế nên đợi đến lúc này mới hỏi hắn.
Nghiêm Mặc: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Nghiêm Mặc: "Còn nữa, tại sao từ vừa nãy cứ nhìn tôi mãi thế?"
Quả nhiên bị phát hiện rồi, Lục Đình nghĩ.
"Không cho nhìn à?" Hắn buột miệng nói: "Bình thường cậu không phải cũng luôn, nhìn tôi sao?"
Cái chữ nghẹn lại kia không nói ra. Lục Đình vốn định nói là, nhìn trộm.
Nhưng hai người trên chiếc bàn này đều ngầm hiểu trong lòng.
Lục Đình nhìn Nghiêm Mặc đối diện mà nghẹn lời. Hắn vốn dĩ đã không giỏi ăn nói, lúc này cũng thu hồi tầm mắt, không nói gì.
Trong lòng Nghiêm Mặc vừa nãy giật thót một cái. Cậu đang phỏng đoán, Lục Đình nói là mấy lần cậu bị phát hiện đó sao? Cậu bị phát hiện nhiều lần lắm sao? ...
Lục Đình: "Xin lỗi, tôi sai rồi. Bình thường cậu chưa bao giờ nhìn tôi cả."
Lục Đình: "Để đền bù, gương mặt này cho cậu mặc sức ngắm nhìn, bớt giận nhé."
Nghiêm Mặc: ...
Ai thèm nhìn mặt cậu chứ!!
Cậu quay mặt đi. Lần này là thật sự không muốn nói tiếp với Lục Đình nữa.
Nghiêm Mặc lại bắt đầu kiểm điểm một lần nữa, gần đây có phải đi quá gần với Lục Đình rồi không?
Không biết nữa.
Vẫn luôn chỉ có một mình, bên cạnh không có kiểu bạn bè có thể thương lượng, cũng không ai biết chuyện cậu yêu thầm. Nghiêm Mặc ở phương diện này lại rất chậm chạp, đối với tình cảnh hiện tại của mình cũng mờ mịt chẳng biết gì cả.
Cậu cảm thấy hơi chán nản.
Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu Nghiêm Mặc mặt vô cảm bỗng sáng lên một chiếc bóng đèn.
Cũng không thể hoàn toàn nói là không có.
Lờ mờ nhớ ra hình như là có một ai đó thì phải.
Nghiêm Nghiên: "Hắt xì!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip