Chương 28
Phòng học thư pháp.
Bởi lẽ mấy gương mặt đại diện trường tham gia thi đấu đều là người quen cũ, giáo viên phụ trách dứt khoát giao luôn chìa khóa nơi này cho nhóm học sinh dự thi sử dụng.
Cuộc thi lần này chỉ yêu cầu nộp một tác phẩm là được. Thời gian ban tổ chức đưa ra cũng khá dư dả, từ đầu học kỳ đến nay, mãi cho tới khi sắp đến hạn chót, dạo gần đây Nghiêm Mặc mới bắt đầu chăm chỉ chạy tới chỗ này.
Tận dụng giờ thể dục, hoặc khoảng thời gian sau khi tan học buổi chiều và trước giờ tự học tối, cậu đều sẽ đến đây luyện bút chuẩn bị cho cuộc thi.
Trong bầu không khí tĩnh lặng của phòng học phảng phất một mùi mực tàu.
Đã một thời gian Nghiêm Mặc không cầm bút lông. Người nhà từ sớm đã gửi giấy bút quen tay đến cho cậu, để cậu có thể yên tâm luyện tập ở trường.
Hôm nay Nghiêm Nghiên cũng ở đây.
Là Nghiêm Mặc gọi cô tới, cũng vừa khéo cô vẫn chưa chọn được tác phẩm ưng ý để nộp, vốn dĩ cũng định ghé qua.
Hôm nay Nghiêm Mặc tìm cô có chính sự, nhưng không phải lúc này.
- Nghiêm Mặc đang múa bút viết chữ.
Viết chữ thì dễ, nhưng muốn viết cho đẹp lại là một việc đòi hỏi sự bình tâm tĩnh khí cực cao. Tay cầm bút chỉ cần không vững một phân, dù chỉ là một thoáng phân tâm nhỏ nhặt nhất, một nét viết hỏng, cả con chữ coi như bỏ đi.
Trong phòng học to lớn, hai anh em mỗi người một bàn, nước sông không phạm nước giếng ngồi cách nhau thật xa, ai viết phần người nấy trong yên bình.
Từ cách cầm bút đến tư thế ngồi của Nghiêm Mặc đều do ông nội Nghiêm dạy dỗ. Khi cậu viết, những đường nét từ cánh tay đến vai và lưng tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, khiến người ta vui lòng thỏa dạ.
Con người cậu tựa như một cây trúc thẳng thắn cương trực, ngòi bút lướt trên mặt giấy như mây trôi nước chảy, ngắt nghỉ nhịp nhàng, cây trúc nương theo gió lay động, khi động khi tĩnh.
Đường nét gương mặt nhìn nghiêng chuyên chú nghiêm trang toát lên một sức hút lạ thường khiến người ta không thể dời mắt.
Thảo nào người ta hay nói đàn ông khi nghiêm túc là quyến rũ nhất.
Phòng học này khá yên tĩnh. Bên ngoài là hành lang, thi thoảng có tiếng bước chân đi qua, tuy cách rất gần nhưng nghe quen rồi cũng không bị ảnh hưởng.
Ngòi bút thấm đẫm mực đen du ngoạn trên mặt giấy, phát ra thứ âm thanh vi tế sột soạt, tâm cảnh con người cũng theo đó mà bình lặng lại, âm thanh nương theo nhịp điệu dưới bút của cậu, lúc ngưng đọng, lúc miên man...
Ngay lúc "cây trúc" Nghiêm Mặc đang đạt đến cảnh giới nhân bút hợp nhất - Bịch bịch hai tiếng, mặt kính cửa sổ bên cạnh Nghiêm Mặc bị ai đó dùng đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái.
Người bên ngoài hạ thấp giọng chào hỏi Nghiêm Mặc: "Nghiêm Mặc."
Nghiêm Mặc liếc nhìn ra ngoài.
Tưởng hắn có việc gì, Nghiêm Mặc cầm theo bút, bước hai bước qua đó nhẹ nhàng kéo mở cánh cửa sổ kính.
Không ngoài dự đoán, Lục Đình tới đây chỉ để cười híp mắt chào hỏi cậu một câu mà thôi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nghiêm Mặc đang viết chữ nên trong lòng cảm thấy mới lạ. Đúng là một kẻ nhàm chán.
Sau khi Lục Đình rời đi, Nghiêm Mặc liền quay đầu tiếp tục viết chữ.
Nghiêm Nghiên vẫn luôn quay lưng về phía cậu lên tiếng hỏi: "Nghiêm Mặc, thỏi mực tùng yên kia anh có mang theo không? Em muốn dùng thử của anh một chút."
Nghiêm Mặc: "Lại đây lấy."
Nghiêm Nghiên định bụng viết xong chữ này rồi mới qua. Cô nghe giọng người vừa tới ban nãy quen quen, thế là thuận miệng hỏi mà đầu cũng chẳng ngẩng lên: "Ai thế?"
Nghiêm Mặc: "Lục Đình."
Tay cô run lên một cái, ngòi bút tức khắc loang ra một vệt mực đen sì trên giấy xuyến chỉ.
"Hả?!"
Nghiêm Mặc vẫn đang bình tâm tĩnh khí: "Sẽ làm ồn đến văn phòng bên cạnh đấy."
Nghiêm Nghiên trơ mắt nhìn cậu vững như bàn thạch hoàn thành thêm một bức chữ, còn ung dung chậm rãi nhấc tờ xuyến chỉ lên, đặt sang một bên hong khô. Nghiêm Nghiên: ?
Cô cũng chẳng viết nữa, gác bút cái cạch.
"Anh."
"Hửm?"
"Chính là anh đấy. Nghiêm Mặc. Anh không có chuyện gì muốn khai báo với em sao?"
Nghiêm Mặc trải một tờ giấy mới, dùng chặn giấy vuốt phẳng.
Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu nói: "... Hình như có."
"Thôi dẹp đi, em nhịn hết nổi rồi, để em tự hỏi." Nghiêm Nghiên chạy thẳng đến bên cạnh cậu: "Hai người thân nhau như vậy từ bao giờ thế?"
Nghiêm Mặc đặt bút: "Không thân mà."
Thân sao?
Có lẽ khoảng thời gian này số lần cùng nhau làm đề hơi nhiều một chút.
Nhưng chung quy cũng chỉ là quan hệ bạn học cùng lớp 12 mà thôi. Lục Đình đâu có thiếu một người bạn như cậu.
Ai biết được, có lẽ chẳng quá vài tháng nữa, vừa tốt nghiệp xong là Lục Đình lại quên mất tên cậu cũng nên.
"Cậu ta chuyên môn đến chào hỏi anh đấy nhá!"
May mà bây giờ trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, âm lượng la lối om sòm này của Nghiêm Nghiên mới không làm phiền đến người khác. Nghiêm Mặc nói: "Chào hỏi thì sao chứ?"
"Thế sao cậu ta không chào em?"
"Cậu ấy vừa nãy nhìn thấy em rồi, cũng định chào, nhưng em không ngẩng đầu lên."
"Hai người rõ ràng rất thân! Nghiêm Mặc, anh lén lút sau lưng em quen bạn trai rồi!" Phản ứng của Nghiêm Nghiên rất kích động, tại sao chuyện này mà cô lại không biết?!
Nhảy cóc quá rồi, quả thực giống như đáp án tham khảo chỉ có đề bài và kết quả, còn khúc giữa là một chữ "Lược" to đùng vậy!
Sao tiến độ lại nhanh thế này! Nghiêm Mặc quá đáng lắm luôn!
Nghiêm Nghiên còn chưa kịp cầm tay chỉ việc hướng dẫn mà anh ấy đã yêu đương rồi sao?
Một chuyện quan trọng nhất. Mau nói cho cô biết anh họ cô là công đi mà! Cô không có chèo thuyền ngược đâu nhỉ! Nghiêm Mặc là "công" hệ âm u hay nhìn lén, ẩm ướt dính người đúng không!!!
Mặc dù Nghiêm Nghiên chèo sai rồi, anh cô không phải công.
Nhưng suy đoán về việc yêu đương bên trên của cô cũng trật lất.
Nghiêm Mặc: "Không có yêu đương."
Nghiêm Nghiên: "Thế vừa nãy hai người thân thiết thế kia là...?"
Nghiêm Mặc: "Không thân."
Nghiêm Nghiên phát điên.
Thế là Nghiêm Mặc cau mày, dùng ngôn ngữ ngắn gọn của mình kể lại cho cô nghe chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Năm phút sau.
"Em vuốt lại thông tin rồi." Nghiêm Nghiên nói: "Cho nên chuyện anh hay xấu hổ trước mặt cậu ta là sự thật."
Nghe thấy lời này, ánh mắt Nghiêm Mặc sắc lạnh.
Nghiêm Mặc: "Hừ."
Nghiêm Nghiên: "Trước mặt em thì đừng có hừ với hứ nữa đại ca ơi! Cậu ta không biết anh chứ em còn lạ gì anh nữa!!!"
Cô bĩu môi nhìn vẻ mặt không phục của Nghiêm Mặc... cậu im bặt.
Nghiêm Nghiên chỉ cảm thấy con trai ở cái tuổi này đứa nào cũng điên hết chỗ nói, hai người này rốt cuộc đang so kè cái gì vậy? Loại chuyện này có gì đâu mà phải tranh thắng thua cơ chứ!
Nghiêm Nghiên: "Anh, anh trai ruột của em ơi, tóm lại ý của anh bây giờ là, anh với cậu ta trở nên thân thiết như vậy, tất cả đều là để chứng minh anh với cậu ta chẳng thân chút nào hả."
Nghiêm Mặc: "Đại loại vậy."
Nghiêm Nghiên: "..."
Nghiêm Mặc: "Sao thế?"
Nghiêm Nghiên nín nhịn một hồi mới thốt ra một câu: "Ca này khó bình thật."
"... Không phải, không đúng," Nhịp điệu của Nghiêm Nghiên bị rối loạn: "Có chỗ nào đó sai sai, nhưng phản ứng vừa rồi của anh bình thường quá mức, cũng không đỏ mặt nữa... Kỳ lạ thật. Anh bị sao vậy Nghiêm Mặc? Làm thế nào hay thế? Anh thật sự tự đào rễ tình của mình lên rồi à? Cái thứ đó anh vứt đi đâu rồi?"
Dưới bút Nghiêm Mặc đã hoàn thành một chữ lớn, cậu nhét tờ giấy đó vào tay Nghiêm Nghiên.
"Đã bảo em bớt đọc mấy cái tiểu thuyết yêu đương đó đi mà."
Nghiêm Nghiên: "Không phải! Trọng điểm không phải cái đó!"
Cô nhìn chữ viết trong tay, một chữ "TĨNH" thật lớn, ngay ngắn nghiêm túc. Chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm như nước lặng, vạn niệm đều tro tàn, như sắp sửa đi tu theo Vô Tình đạo vậy.
Nghiêm Nghiên nhìn về phía Nghiêm Mặc đang tiếp tục cầm bút.
Đừng viết nữa anh ơi! Đang nói chính sự mà! Anh là Nghi Tu đấy à?!
Một câu nói bình tĩnh nhưng ngữ khí có chút khác lạ của Nghiêm Mặc đã cắt ngang mọi suy nghĩ của cô. Cậu nói: "Nhưng anh nghiêm túc."
Nghiêm Mặc ngẩng đầu liếc cô một cái.
"Anh đã quyết định rồi. Bắt đầu từ hôm nay, nếu còn vì những chuyện không liên quan đến việc học mà dao động thì anh không phải là Nghiêm Mặc."
Việc phải giữ khoảng cách với Lục Đình là chuyện đã quyết định từ sớm.
Không vì Lục Đình mà phân tâm nữa cũng vậy.
Mặc dù trước giờ vẫn biết Nghiêm Mặc có lòng tự trọng vô dụng khó ai hiểu nổi. Nhưng mà...
Người khác không hiểu Nghiêm Mặc chứ cô còn không hiểu sao, tuy người này lúc nào cũng mang cái bộ dạng cứng đầu cứng cổ chết người, nhưng cậu là người sẽ vô thức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên Lục Đình.
Ồ đúng, cậu còn sẽ đỏ mặt nữa!
Hiện giờ Lục Đình hàng auth vừa mới nghênh ngang đi qua bên cạnh cậu, còn chào hỏi Nghiêm Mặc... nhưng Nghiêm Nghiên nhìn tác phẩm cậu vừa viết xong mà mắt không chớp tay không run ở bên cạnh.
Một mối yêu thầm đẹp đẽ bị Nghiêm Mặc biến thành dửng dưng như không thì thôi đi.
Duy chỉ có đỏ mặt. Duy chỉ có loại phản ứng sinh lý này, Nghiêm Nghiên thật sự không biết cậu làm sao khống chế được. Cũng đâu phải người máy thật đâu.
"Làm sao hay vậy, đạo trưởng? Trước kia anh gặp cậu ta không phải đều sẽ căng thẳng sao, cái này mà cũng khống chế được á?"
Nghiêm Mặc chỉ nói bốn chữ: "Dựa vào ý chí."
Nghiêm Nghiên ngẩn người: "Đó là cái thứ có thể dựa vào ý chí mà khắc phục được sao?..."
"Có chí thì nên."
"Không không không không, đó tuyệt đối không phải thứ có thể dùng nguyên lý này để giải thích chứ hả? Chúng ta học cùng một quyển Sinh học cấp ba đúng không? Trung khu điều hòa thân nhiệt của con người nằm ở vùng dưới đồi, phương thức duy trì ổn định là điều hòa cơ chế thần kinh - thể dịch..." Đầu óc Nghiêm Nghiên rối tung.
Nghiêm Mặc: "Cuộc sống giống như đại dương, chỉ có người ý chí kiên cường mới có thể đến được bờ bên kia."
"Còn nữa, kiến thức sinh học của em bị lẫn lộn rồi."
Nghiêm Nghiên: ...
Nghiêm Mặc thà bảo cô là cậu tự đào rễ tình lên rồi nghe còn lọt tai hơn!
Ngay lúc Nghiêm Nghiên đang hoang mang tột độ, Nghiêm Mặc đang cúi đầu viết chữ bỗng nhiên khẽ nói: "Nghiêm Nghiên, anh bị phát hiện rồi."
"Cái gì?" Nghiêm Nghiên chưa phản ứng kịp.
Nghiêm Mặc rũ mắt. Góc nghiêng của cậu vẫn trầm mặc ít nói như mọi ngày, chỉ là hôm nay, trong biểu cảm của Nghiêm Mặc có thêm vài phần mờ mịt không giống với bản tính, và cả sự luống cuống khó lòng nhận ra.
Cậu nói với Nghiêm Nghiên: "Lục Đình phát hiện ra rồi, chuyện anh hay đỏ mặt trước mặt cậu ấy."
Nghiêm Nghiên bất động nhìn cậu. Ngàn vạn lời nói nghẹn trong lòng cuối cùng lại hóa thành ánh mắt bất lực.
Haizz, thật sự thích Lục Đình đến thế sao?
Tính tình ông anh họ này của cô quá trầm lặng. Rất nhiều lúc Nghiêm Nghiên thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì.
Giống như việc Nghiêm Nghiên hoàn toàn không hiểu nổi người như cậu sao lại thích Lục Đình vậy.
Nhưng giờ khắc này, khi cậu bình tĩnh dùng đôi mắt phẳng lặng như nước giếng cổ nhìn cô, thẳng thắn nói ra câu nói trong lòng ấy, Nghiêm Nghiên bỗng nhiên cảm thấy không quen chút nào.
Không phải, cái người tên Nghiêm Mặc cao ngạo lạnh lùng mà cô quen không nên là người như thế này chứ.
Nghiêm Mặc hỏi cô: "Anh lạ lùng lắm sao? Nghiêm Nghiên."
Với tính cách của Nghiêm Mặc, có thể mở miệng hỏi người khác câu này, hẳn là những ngày qua cậu thực sự khổ sở một mình chịu không nổi nữa rồi.
Nghiêm Nghiên: "Nói gì mà lạ với không lạ, bình thường lắm, lúc yêu thầm ai mà chẳng như thế..." Nói được một nửa cô lại nghẹn lời. Cũng không hẳn.
Chẳng có ai vì để chứng minh mình không yêu thầm người ta mà lại đi chứng minh ngược theo cái kiểu cực đoan này cả.
Nghiêm Nghiên vốn luôn là người theo phe thuần ái kiên định, đứng về phía ủng hộ Nghiêm Mặc dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhưng lúc này cô lại có chút không chắc chắn.
Với người như Nghiêm Mặc, có phải để cậu từ bỏ mối tình đơn phương vô vọng này, quay về con đường học tập chính đạo mới là lời giải đúng đắn hay không.
Phải thích đối phương đến nhường nào thì trong lòng mới khó chịu đến vậy chứ, Nghiêm Mặc à.
Nói xong câu đó, vẻ mặt Nghiêm Mặc khôi phục như thường, vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt ấy. Nhưng trong lòng đang nghĩ gì, có lẽ chỉ mình cậu biết.
Khóa kỹ cửa phòng học thư pháp, trước khi hai người quay về lớp tự học buổi tối, Nghiêm Nghiên kéo cậu vào góc khuất xem một tấm ảnh trong điện thoại.
Điện thoại là do cô lén lút giấu đi, ảnh cũng là lén lút chụp hôm đó.
Là lần gặp nhau ở cửa hàng văn phòng phẩm khi quan hệ hai người còn chưa thân thiết đến vậy.
Trong ảnh là bóng lưng hai người mặc đồng phục sóng vai đi cùng nhau. Giữa hai người còn cách một khoảng bằng nửa cánh tay, mỗi người đeo một chiếc cặp sách.
Điều khác biệt là, ngay khoảnh khắc tấm ảnh được chụp lại, Nghiêm Mặc trong hình đang nghiêng đầu nhìn Lục Đình bên cạnh.
Thoạt nhìn dường như chẳng có gì bất ổn. Nhưng bức ảnh đã định lại ánh mắt Nghiêm Mặc nhìn Lục Đình.
Người quen thuộc với Nghiêm Mặc có thể nói, cậu đã viết hết tâm tư lên trên mặt rồi.
Lần này đến lượt Nghiêm Mặc ngẩn ra.
"Chụp lúc nào thế?"
"Thì lần trước đó. Nè, gửi cho anh rồi đấy."
Nghiêm Nghiên tiếc nuối thở dài. Vốn còn định giữ tấm ảnh làm lá bài tẩy sau này dùng để giao dịch với Nghiêm Mặc, nhưng nghĩ lại thì thôi bỏ đi.
Nghiêm Nghiên ỏn ẻn ngại ngùng, thật không quen phải nói mấy lời sến súa thế này với Nghiêm Mặc: "Không biết nên nói với anh thế nào, dù sao thì hai người học chung lớp cũng chỉ còn chưa đến một trăm ngày nữa thôi, anh muốn làm gì thì làm đi, Nghiêm Mặc. Đừng để bản thân chịu thiệt thòi." Nghiêm Nghiên thấm thía vỗ vỗ vai cậu.
Nghiêm Mặc chỉ chăm chú nhìn tấm ảnh kia.
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ bản thân lén nhìn Lục Đình từ góc nhìn thứ ba, hóa ra cậu luôn lộ liễu đến thế.
Lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, Nghiêm Mặc à. Thảo nào hôm qua Lục Đình lại nói như vậy.
Nhưng cứ như vậy, Nghiêm Mặc đã có hai tấm ảnh chụp chung với Lục Đình rồi.
Cậu muốn lưu giữ lại, đợi đến năm bảy mươi tuổi còn có thể lấy ra xem.
Nếu như đến lúc đó cậu vẫn còn nhớ năm mười bảy tuổi từng có một Lục Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip