Chương 29
Có một năm, đề tài làm văn thi đại học xoay quanh câu chuyện về nét bút của chữ "Nhân" (人), thực chất là để hé lộ ba phong cách hành xử ở đời.
Thầy giáo dạy Văn, tay kẹp xấp bài thi nhăn nhúm, đứng trên bục giảng phân tích tư liệu, miệng nói thao thao bất tuyệt: "...Cho nên nếu viết theo góc độ này, về đạo 'tàng chuyết', đạo lý mà chúng ta thường nói là gì: Một người càng khoe khoang thứ gì, thì lại càng thiếu thốn thứ đó. Câu này các em đều nghe qua rồi chứ? Ở đây tùy thuộc vào cách hiểu của các em..."
(*) Tàng chuyết: giấu cái vụng, cái dốt của mình đi.
Bên dưới là năm sáu mươi cái đầu đang cúi xuống chăm chú nghe giảng. Khung cảnh hệt như được sao chép rồi dán lại hàng loạt.
Từ chỗ ngồi, Nghiêm Mặc lẳng lặng ngẩng đầu lên một chút.
Bầu không khí lớp học buổi xế chiều trầm lắng, uể oải. Thầy giáo dạy Văn bước xuống bục giảng, dùng chất giọng vang rền tiếp tục phân tích với mọi người: "Phàm là những điều càng được nhấn mạnh, thì đó lại chính là nơi nội tâm em yếu đuối và thiếu thốn nhất. Lấy một ví dụ, giống như một kẻ lừa đảo, hắn sợ người khác nhìn ra điều gì nhất? À, chính là sợ người ta biết hắn đang lừa gạt. Sợ bị bại lộ, thế nên hắn nhất định sẽ nhấn mạnh rằng bản thân chưa từng lừa người, lời nói ra đều là sự thật, có đúng không nào?..."
Ví dụ chẳng thỏa đáng chút nào.
Nghiêm Mặc rũ mắt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cây bút đỏ dùng để sửa bài cứ xoay đi rồi lại xoay lại trên tay cậu. Chuyển động không ngừng. Cứ lặp đi lặp lại như thế, chẳng thể nào tĩnh tâm.
Cậu vẫn ra vẻ đang nghe giảng hệt như mọi ngày. Nhưng khi cúi đầu nhìn tờ giấy làm văn, một tay cậu lại vô thức vò rối tóc mái của mình.
Có tật giật mình.
Suốt tiết học đó, trong lòng Nghiêm Mặc cứ vang vọng mãi bốn chữ này.
---
Đó là ký ức từ rất lâu về trước rồi, cũng chẳng biết vì sao bỗng nhiên lại nhớ tới.
Khóa cửa phòng học thư pháp từ bên ngoài. Nghiêm Mặc kiểm tra lại một lượt để chắc chắn nguồn điện bên trong đều đã tắt, lúc này mới đeo cặp sách rời đi.
Nghiêm Nghiên đã đi trước một bước, đi ăn cơm cùng hội chị em của cô. Giờ chỉ còn lại một mình Nghiêm Mặc chuẩn bị về lớp.
Hành lang trống trải lờ mờ tối vang vọng tiếng bước chân rời đi của cậu.
Cuộc trò chuyện ban nãy với Nghiêm Nghiên khiến Nghiêm Mặc không khỏi nhớ tới một chuyện.
Liên quan đến Lục Đình, kỳ thực Nghiêm Mặc có một bí mật.
Đó là một đoạn quá khứ không ai hay biết của Nghiêm Mặc. Một quá khứ mà cậu chưa từng nhắc tới trước mặt Nghiêm Nghiên, và sau này cũng tuyệt đối sẽ không để nó nhìn thấy ánh mặt trời.
Và nếu như ký ức có phím Delete, Nghiêm Mặc chắc chắn sẽ chọn xóa vĩnh viễn đoạn ký ức trong đầu này, nghiền nát nó thành tro bụi, cho vào danh sách đen muôn đời không bao giờ gặp lại.
Nhưng hôm nay trò chuyện cùng Nghiêm Nghiên, nên bỗng nhiên lại nhớ ra.
Thật ra vào ngày hội thao trường hôm ấy, phiên bản mà Nghiêm Mặc kể cho phía Nghiêm Nghiên là Lục Đình cho bọn họ mượn xe đẩy nhỏ rồi rời đi, nhưng tình hình thực tế là câu chuyện không hề dừng lại ở đó.
Câu chuyện của Nghiêm Mặc vẫn chưa được kể hết.
Đó là thời kỳ cậu vẫn còn trẻ người non dạ, vừa mới thích Lục Đình chưa được bao lâu.
Hôm ấy trên sân vận động ánh dương rực rỡ, tiếng hò reo cổ vũ sục sôi. Nữ sinh vừa cùng Nghiêm Mặc chuyển nước xong quay đầu lại thì đã chẳng thấy bóng dáng Nghiêm Mặc đâu nữa.
"Ủa, Nghiêm Mặc đâu rồi?" Cô hỏi người khác.
"Không biết nữa, ban nãy còn ở đây mà."
"Thùng nước mới khui sao lại thiếu mất một chai rồi? Ai lấy thế?"
"Không sao không sao, các cậu cứ lấy đi, bọn tớ vừa mới chuyển thùng mới qua mà."
Ở trong lớp, Nghiêm Mặc vẫn luôn là người có tính cách trầm mặc ít nói.
Nhưng chuyện đưa một chai nước này, cậu vẫn không kìm lòng được.
Thiếu niên mười bảy tuổi có lẽ đều chẳng mấy giỏi nhẫn nại, chỉ muốn đối tốt với người mình thích.
Đúng vậy, Nghiêm Mặc của khi ấy vẫn chưa học được kỹ năng lén lút ngắm nhìn. Đó là một Nghiêm Mặc vừa mới chớm nở tình đầu.
Con trai ở độ tuổi này của bọn họ, theo đuổi người mình thích có lẽ là một loại bản năng.
Một người nổi tiếng như vậy, lại là nhân vật chính chói lọi vừa làm mưa làm gió trong trận đấu, vào những ngày thế này, hẳn là Lục Đình không thiếu những chai nước được người khác tặng hoặc đưa tận tay mới phải.
"..." Nghiêm Mặc nhìn chai nước trong tay mình. Trong lòng cậu cũng hiểu rõ điều đó.
Nhưng thích một người chính là sẽ muốn đối tốt với người ấy.
Chẳng liên quan đến việc Lục Đình đã có bao nhiêu chai nước.
Có lẽ Nghiêm Mặc của khi đó đã trở nên hơi khác so với chính mình. Sự yêu thích khiến gan người ta to hơn. Bước chân cậu đi như bay bổng, tựa hồ đang đạp trên mây.
Một Nghiêm Mặc trước nay chưa từng tốn công sức cho ngoại hình, dọc đường đi lại chê bai bộ đồng phục lớp trên người mình quá quê mùa, quá lòe loẹt.
Nghiêm Mặc tuyệt đối không phải là người để ý thái quá đến hình tượng. Bởi vì học tập chính là điểm cộng tốt nhất của một người đàn ông.
Cậu cũng chẳng cảm thấy đám người Lục Đình có gì khác biệt với mình. Nghiêm Mặc là một học sinh ngoan hiền truyền thống. Học tập là nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn học sinh, dồn hết tâm sức vào việc nỗ lực học tập chính là có trách nhiệm với bản thân.
Cậu mọt sách Nghiêm Mặc như vậy, phản ứng đầu tiên khi thích Lục Đình lại là phỏng đoán xem quần áo trên người mình có quê mùa quá không.
Cậu của hiện tại đang tự đánh giá chính mình.
Xuất hiện trước mặt Lục Đình như thế này có được không?
Có được không, cậu ấy?
Thích. Nghe có vẻ là một thứ tình cảm rất hiền hòa và tốt đẹp đúng không.
Nếu không phải Nghiêm Mặc giờ phút này đang trải nghiệm cái thứ mang tính xâm lược và bành trướng nhường ấy, thì cậu cũng sẽ nghĩ như vậy.
Quả nhiên, Nghiêm Mặc nhìn thấy Lục Đình đang tụ tập cùng một đám bạn bè.
Người nổi tiếng là như thế đấy. Nghiêm Mặc rất khó tìm được lúc Lục Đình đi lẻ loi một mình.
Cậu giả vờ đi ngang qua trại của lớp khác. Vào lúc giải lao giữa trận đấu, khi Lục Đình ngồi nghỉ bên bậc thềm bồn hoa, cậu đã tìm được một cơ hội.
"Cho tôi hả?"
Chỉ ngỡ ngàng trong thoáng chốc lúc đầu, điều khiến trái tim đang treo lơ lửng của Nghiêm Mặc hạ cánh an toàn chính là thái độ vui vẻ đón nhận của hắn.
Dưới ánh mặt trời không góc chết, gương mặt kia cũng chẳng có chỗ nào để bắt bẻ. Lục Đình cười như gió xuân lướt qua mặt, mồ hôi bên thái dương trong veo, nụ cười vì thế mà trở nên rực rỡ: "Cảm ơn nhé~"
Nghiêm Mặc hơi mở to hai mắt.
Ồ. Tấm poster mở miệng nói chuyện rồi.
Khi nhìn từ xa, cái bóng dáng xa lạ đầy chói mắt ấy giờ đây trở nên sống động lập thể ngay trước mắt cậu. Đôi môi đóng mở đang nói chuyện với cậu.
Giọng nói của hắn khi nghe kỹ hóa ra là cảm giác này đây. Trong trẻo lại sảng khoái.
Khoảnh khắc sức nặng của chai nước biến mất khỏi tay, trong lòng Nghiêm Mặc vẫn còn lâng lâng bay bổng.
Hóa ra, không khó khăn như cậu tưởng tượng.
Một chút trộm vui, giống như ngậm một viên kẹo đường, vị ngọt chưa từng nếm qua tan chảy trong tim cậu, lan tỏa miên man.
Khi bàn tay to với những khớp xương rõ ràng ấy vươn đến trước mặt, Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
"Hả? Tôi còn tưởng là nước đá chứ?" Lục Đình nói: "Hóa ra không phải à, đang tính uống chút gì mát lạnh."
Khi Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn, Lục Đình cười với cậu một cái.
Nhìn thấy lúm đồng tiền của hắn rồi.
Nghiêm Mặc nói: "Có nước đá."
"Thật hả? Vậy phiền cậu nhé?"
Nghiêm Mặc nhận lấy chai nước vừa được đưa trả lại.
"Ừ." Cậu gật đầu.
Nghiêm Mặc chạy đi chạy lại một chuyến, chui vào căng tin, băng qua hơn nửa cái sân vận động, khi về lại trại lớp bọn họ lần nữa.
"Woa, không phải loại này," Lục Đình nói: "Ban nãy quên nói với cậu, tôi muốn uống một vị khác cơ. Lỗi tôi, lỗi tôi."
"Không sao." Nghiêm Mặc nói.
Khi ôm hai chai nước một mình len lỏi trên sân vận động đang hừng hực khí thế hội thao, Nghiêm Mặc từng hoài nghi, hành động này của mình có phải hơi ngốc nghếch hay không.
Nhưng lúc đó cậu đang phổng mũi.
Dù có hơi ngốc nghếch đi, chỉ cần Lục Đình không nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch này của cậu là được rồi.
Nghiêm Mặc cậu vẫn cần sĩ diện mà.
Nghiêm Mặc mang theo nước tìm được Lục Đình đã đổi chỗ chơi.
Nhìn thấy là cậu, đối phương nhướng mày.
"Uầy."
"Cậu đến thật đấy à."
Có lẽ là do mặt trời hôm ấy quá lớn khiến người ta chói mắt, Nghiêm Mặc cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Ngước mắt nhìn đối diện, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên vẫn xán lạn đến mức như có thể nung chảy lòng người.
Bên môi là một lúm đồng tiền tuấn tú vô hại.
Lục Đình ngồi đó từ đầu đến cuối chẳng hề nhúc nhích, khi nhìn món đồ trong tay Nghiêm Mặc cũng chỉ rũ mắt xuống.
Lục Đình lơ đễnh: "Hửm? Ban nãy chắc cậu nghe nhầm rồi nhỉ? Tôi đâu có đòi loại này đâu."
Nghiêm Mặc: "Không nghe nhầm. Là loại này."
Cậu có lòng tin vào khả năng ghi nhớ được tôi luyện trên lớp học của mình, nó không hề sai.
Lục Đình nói: "Ồ ồ, vậy chắc là tôi nói sai rồi. Cậu có thể giúp tôi đi đổi loại khác được không?"
Giống hệt tính cách bấy lâu nay của cậu, Nghiêm Mặc mộc mạc vụng về trong lời nói. Cậu cũng quên mất lúc đó mình đã nói gì, khi hoàn hồn lại, người đã đang đi trên đường đến căng tin mua chai nước thứ ba.
Đi được một nửa, Nghiêm Mặc không đi nữa.
Lúc ấy Nghiêm Mặc quá dũng cảm tiến tới, vẫn chưa biết rằng dưới nụ cười của thiếu niên đối diện là một trái tim non trẻ ngông nghênh, không biết trời cao đất dày.
Có một người không quen biết bỗng nhiên chạy tới đưa nước, đổi lại là người khác có lẽ còn nghi ngại đôi chút.
Nhưng Lục Đình thì không.
Hắn là kẻ sẽ không bao giờ nghi ngờ sức quyến rũ của bản thân.
Ngay lúc đó liền thuận tay bắt đầu thử thách tấm chân tình của đối phương.
Vì Nghiêm Mặc bỏ cuộc giữa chừng, bài kiểm tra này chết yểu. Mà hôm ấy người đưa nước thực sự quá nhiều, cho nên Lục Đình đến cuối cùng cũng chẳng để tâm đến người nọ.
Đó chỉ là một kẻ không có cảm giác tồn tại, mộc mạc vô vị mà thôi.
Mà dân khối Tự nhiên Nghiêm Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ cái thứ gọi là "thích" này.
Phàm là những gì liên quan đến Lục Đình, lấy Lục Đình làm tâm tròn, dù chỉ là tiếp cận hắn thêm một phần, niềm vui sướng hân hoan trong lòng đều sẽ được phóng đại lên gấp mấy lần.
Vậy thì tương ứng, những gì liên quan đến người ấy. Cảm xúc khó xử, đắng chát cũng sẽ bị phóng đại lên gấp bội.
Rất công bằng.
Cái chuyện bị người ta đùa cợt bắt chạy đi chạy lại mấy vòng để mua nước này...
Nghiêm Mặc hôm ấy ôm chai nước thứ ba, ngồi bên rìa sân vận động bát ngát mênh mông của trường học. Hôm ấy bầu trời xanh thẳm rất rộng lớn, cỏ rất xanh, gió thổi qua bên má cũng không lớn không nhỏ, vừa vặn.
Người đến người đi trước mặt cậu hoặc là vận động viên hoặc là người xem, ai nấy đều có việc riêng. Nhưng chẳng biết vì sao, cứ cảm thấy sự huyên náo này lại rất xa cách với cậu.
Nghiêm Mặc giống như một cái bóng bị vứt bỏ riêng ra một chỗ. Chẳng thể hòa nhập vào bức tranh ồn ào vui vẻ của bọn họ.
Có lẽ là bầu trời quá xa xăm hoặc giả là thân ở trong không gian rộng lớn nhường này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được một loại cảm giác cô độc bị tách biệt khỏi cái sân vận động trước mắt.
Nghiêm Mặc ngồi một mình trên chiếc ghế dài không người trong góc. Nhận thấy cứ ngồi bất động như vậy trông rất đờ đẫn, cậu thử đung đưa chân với biên độ nhỏ.
Rồi lại bất động.
Chỉ có cậu là rất buồn chán.
Một cơn gió nhẹ cũng buồn chán không kém thổi qua người rảnh rỗi không có việc gì làm là cậu đây.
Thật nhàm chán quá đi. Nghiêm Mặc cố làm ra vẻ như không có chuyện gì mà thầm nghĩ.
Ngoài dự liệu là, trên mặt cậu không có sự bẽ bàng hay đau lòng vì bị trêu đùa. Hôm ấy rất nhiều người qua qua lại lại nơi này, cũng chẳng ai chú ý đến trên ghế dài, có một bóng hình lạc lõng vô cớ ngồi trơ trọi ở đó một lúc lâu.
Dù sao cũng là hội thao mà.
Nghiêm Mặc đứng dậy khỏi ghế dài, mang theo ba chai nước kia.
Chẳng qua chỉ là một màn kịch khôi hài, đương nhiên cũng chẳng bàn đến kết quả làm gì.
Chuyện ngày hôm ấy cứ thế nương theo tiếng hò reo cổ vũ truyền đi càng lúc càng xa trên sân vận động, vĩnh viễn lưu lại trong hội thao cuối cùng của thời cấp ba kia, tan biến vô hình vào trong gió cuốn đi xa.
Đoạn ký ức lịch sử đen tối này cũng bị Nghiêm Mặc xóa sạch sành sanh khỏi bộ nhớ. Cứ coi như chưa từng xảy ra là được.
Nghiêm Mặc trịnh trọng thề rằng sau này nhất định sẽ không để phân tâm vì những chuyện ngoài việc học nữa.
Sau hôm đó, những ngày tháng ở trường lại tiếp tục trôi qua từng ngày.
Nhiệm vụ cốt lõi của học sinh là học tập. Nghiêm Mặc của trước kia, một đạo tâm thầm lặng vô danh nhưng kiên định hướng về việc học vững như bàn thạch, mưa gió chẳng lay, và luôn lấy đó làm niềm tự hào.
- Đó là chuyện của trước ngày hôm ấy.
Trái tim trọn vẹn, tự logic, tròn đầy của cậu, ở một góc nào đó vẫn xuất hiện một vết nứt nhỏ bé như tơ, khó mà nhìn thấy.
Nghiêm Mặc thi thoảng vẫn sẽ nằm mơ, trái ngược với mong muốn khi tỉnh táo, trong mơ cậu ảo tưởng mình biến thành một người thành công viên mãn, sống một cuộc sống bình đẳng ngang hàng với Lục Đình.
Có điều giấc mơ được cụ thể hóa như lần trước thì đây là lần đầu tiên - chính là cái lần cậu nói mình đang ăn thịt tuần lộc ở Na Uy ấy.
Không phải đâu, giấc mơ là trái ngược.
Bản thân trong mơ tỏa sáng lấp lánh bao nhiêu, đồng nghĩa với việc trong lòng Nghiêm Mặc, Lục Đình ở hiện thực đắc ý hăng hái bấy nhiêu.
Hóa ra "Thích" không phải là một từ hoàn toàn mang nghĩa tốt.
Trên trái tim khô khan vô vị của cậu nở ra một đóa hoa nhỏ mềm mại trắng tinh, nó giương cao tán hoa mình nở ra, muốn vươn mãi đến trước mắt Lục Đình cho hắn xem. Mà ở dưới cuống hoa của nó, mép rìa sẽ ngấm ngầm sinh sôi sự tự ti, tăm tối và cô độc.
Nghiêm Mặc đã học được cách tự ti.
Đôi khi Nghiêm Mặc sẽ nhớ lại đề tài làm văn mà thầy giáo dạy Văn giảng trên lớp vào buổi chiều hôm ấy.
Kẻ làm trộm thì chột dạ. Kẻ khoe khoang thì nghèo nàn. Kẻ tự phụ thì tự ti.
Lý do Nghiêm Mặc hung dữ nhất quyết phải chứng minh mình không đỏ mặt, ngoại trừ một phần là do tính cách của cậu, thì còn có lý do khác.
Cậu sợ bị Lục Đình phát hiện.
Một khi phát hiện ra manh mối, lòng tự trọng không cho phép bị coi khinh của Nghiêm Mặc sẽ mang tính tự vệ mà phản kích hung mãnh, chôn vùi chút vết nứt cảm xúc lạc lõng kia xuống nơi sâu nhất, sau đó Nghiêm Mặc giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chẳng qua chỉ là đang giật lấy tấm màn che thẹn cuối cùng cho bản thân mà thôi.
Có lẽ chuyện Lục Đình bắt cậu chạy tới chạy lui mua nước hôm đó còn chẳng được gọi là một trò đùa dai, nhưng tính cách Nghiêm Mặc vốn dĩ đã mang chút kiêu ngạo.
Quyết định đưa nước hôm ấy đã là chuyện Nghiêm Mặc làm không giống chính mình nhất rồi. Sau khi bước ra khỏi hội thao ngày hôm đó, cậu sẽ không cho phép cái nhân cách yêu đương mù quáng mạc danh kỳ diệu kia chiếm lĩnh cơ thể mình nữa.
Vì vậy, khi biết tin mình và Lục Đình được phân vào cùng một lớp, Nghiêm Mặc thật lòng cho rằng đây là một tin bất hạnh.
Lục Đình cơ trí hơn người thế nào cậu biết rõ, bao nhiêu người cũng được nhưng duy độc không thể để cậu ấy phát hiện ra.
Lần sau cậu không muốn học chung lớp với người này nữa đâu.
Nhưng cho dù vất vả như thế.
Cho dù như thế, Nghiêm Mặc vẫn cứ thích cậu ấy.
Lục Đình là một người cởi mở dịu dàng, thông minh lợi hại.
Cậu còn rất đẹp trai.
Nghiêm Mặc thích Lục Đình.
Thích đến mức không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip