Chương 3
"Anh nghe cho rõ đây." Nghiêm Nghiên nghiêm mặt giơ một ngón tay lên, giọng điệu bỗng trở nên vô cùng trịnh trọng: "Đây là năm cuối cấp ba của anh rồi, ấy thế mà lại vô duyên vô cớ học chung lớp với người anh thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, một người mà anh chưa từng nói chuyện bao giờ. Nếu đây mà không phải là định mệnh, thì em cũng chẳng biết cái gì mới là định mệnh nữa."
Nghiêm Mặc đáp: "Em thật sự nên bớt đọc tiểu thuyết lại, và học thêm chút về tổ hợp xác suất trong chương trình Toán 12 đi..."
Nghiêm Nghiên tức điên: "Này! Rốt cuộc là anh có nghe em nói không thế hả!!"
Nghiêm Mặc im bặt.
"Em đang cảnh cáo anh rất nghiêm túc đấy!" Cô hận rèn sắt không thành thép: "Cơ hội trời cho như thế này, có khi cả đời chỉ có một lần thôi, anh còn có bao nhiêu cái tuổi mười tám nữa chứ? Con người ta ấy mà, đôi khi chỉ cần không chủ động một chút thôi, là câu chuyện đã chẳng bao giờ có thể bắt đầu rồi."
"Bây giờ, hai người chỉ còn cách yêu nhau đúng một bước làm quen nữa thôi đấy."
Nghiêm Mặc: ...
Cậu mấp máy môi, rồi lại ngậm chặt.
"Thế nên là," trước khi đi, cô dúi hai viên socola lại gần hơn về phía cậu, "cái này cho anh này. Đi mà hỏi người ta xem có thích ăn socola không đi~"
Nghiêm Nghiên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.
Chẳng biết có phải vì được ông nội nuôi lớn từ nhỏ hay không, mà tính cách của Nghiêm Mặc cũng y như một ông cụ non.
Trầm tính, quá đỗi trầm tính. Thuộc cái kiểu dù có lấy gậy đánh ba cái cũng chẳng rặn nổi một chữ. Người như Nghiêm Nghiên hoàn toàn không tài nào hiểu nổi sự tồn tại của loại người này.
Là một con người mà nói ít như vậy thì không bị bức chết hay sao?
Lẽ nào trạng thái bây giờ của cậu thật ra đã là sắp bức chết đến nơi rồi??
Nghiêm Nghiên vẫn luôn hoài nghi như thế.
- Ấy thế mà một Nghiêm Mặc như vậy, lại đi thích một người khác.
Thích một bạn nam giống hệt mình.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Nghiên không khỏi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn quá đỗi của mình.
Thế nên đừng có xem thường viên socola này.
Mọi mối quan hệ giữa người với người đều được khởi nguồn từ một cơ duyên nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Một câu nói, đó chính là khởi đầu của một mối quan hệ.
Hơn nữa... socola này đắt lắm đó có biết không! Chính cô còn chẳng nỡ ăn nữa là. Nếu không phải vì quá thèm hóng chuyện, thì cô mới không cho đâu nhé!
Nghiêm Nghiên nhấn mạnh từng chữ, dặn dò thêm một lần nữa: "Nhất-định-phải-đưa-cho-cậu-ấy-đấy."
Cô đeo cặp sách lên, quay người rời đi, không quên dặn với lại một câu: "Nhớ báo cáo tiến triển mới nhất cho em đấy nhé!"
Bỏ lại Nghiêm Mặc ngồi một mình ở đó, mắt cậu cụp xuống nhìn hai viên kẹo đủ màu sặc sỡ.
Từ nhà ăn về lại dãy phòng học phải đi xuyên qua một sân thể dục.
Đang là giờ ăn trưa, học sinh từ các tòa nhà giảng đường ùa ra như vỡ tổ, nhìn đâu cũng thấy một màu đồng phục xanh trắng và những chiếc cặp sách trên lưng. Từng tốp ba, tốp năm đi cùng nhau, tiếng người huyên náo trở thành thanh âm nền của sân trường.
Một bóng lưng cũng mặc đồng phục xanh trắng đang đứng một mình bên cạnh thùng rác ở góc sân.
Một bên má Nghiêm Mặc hơi phồng lên, cậu vừa ném một mảnh giấy mỏng tang vào trong.
Cậu cụp mắt, ánh nhìn tĩnh lặng, dõi theo mảnh giấy gói socola bay vào thùng rác.
Cậu quay người rời đi.
Cơm trưa đã ăn xong, bây giờ cậu phải về lớp tự học.
Viên socola tan rất nhanh trong miệng, vị ngọt đắng đậm đà từ từ lan ra.
Vẻ mặt Nghiêm Mặc vẫn bình thản, không một gợn sóng.
Chuyện cậu đơn phương Lục Đình, là một câu chuyện thanh xuân cũ rích không thể cũ rích hơn.
Ừm... nhưng liệu nó có thể được gọi là một câu chuyện cũ không?
Nghiêm Mặc chỉ cần dăm ba câu là có thể kể rõ ràng rồi.
Còn về chuyện tại sao Nghiêm Nghiên lại phát hiện ra... thực tế, cô mới là người đầu tiên biết chuyện này.
Nghiêm Mặc chỉ đang sống một cuộc đời học sinh cấp ba rất đỗi bình thường, cho đến một ngày Nghiêm Nghiên đột nhiên nói với cậu: "Chính anh không phát hiện ra thật à? Mỗi lần anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ai đó, anh đều có thể thu lại ánh mắt của mình một cách cực kỳ chuẩn xác, ngay đúng một giây trước khi người ta phát hiện và quay đầu lại, sau đó khôi phục lại vẻ mặt như thường trong nháy mắt. Anh chú ý nhé, là mỗi-một-lần đấy!"
Nghe xong, Nghiêm Mặc lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Bởi vì toang rồi.
Chính cậu quả thật không hề nhận ra một chút nào.
"Đúng là biến thái mà." Nghiêm Nghiên khoa trương rùng mình một cái: "Bình thường không nhìn ra nha, Nghiêm Mặc. Lúc anh yêu thầm ai đó, anh có hơi biến thái đó."
Nghiêm Mặc chẳng biết có nghe lọt tai hay không, chỉ nhíu chặt mày.
Nghiêm Nghiên cũng chẳng để tâm. Cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự thật rằng một người như Nghiêm Mặc lại có thể yêu thầm người khác, cứ tự mình nói bằng một giọng điệu sến súa: "Thanh xuân ơi~~~~~~"
Ngay cả một Nghiêm Mặc như thế mà cũng có ngày sa ngã.
Nghiêm Mặc mới là người đau đầu đây.
Bản thân hai chữ 'thanh xuân' đã đủ khiến người ta ê cả răng rồi.
Đối với cậu mà nói, tuổi mười tám của cậu không giống với những câu chuyện thanh xuân tươi đẹp được viết trong các cuốn sách tham khảo, hay trong những tuyển tập truyện Ý Lâm được chuyền tay nhau trong lớp.
Con người Lục Đình thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Giữa thanh xuân xám xịt của những người còn lại, thiếu niên ấy là bóng hình rực rỡ nhất.
Bởi vì cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng như vậy. Người kéo cờ là cậu ấy, người phát biểu cũng là cậu ấy, và trong hội thao toàn trường, khoảnh khắc bóng hình cao ráo ấy phất cao lá cờ lớp bay phấp phới, gần như đã thu hút toàn bộ ánh mắt của những người có mặt tại đó.
Và Nghiêm Mặc vẫn luôn cho rằng, lý do Lục Đình luôn xuất hiện trong tầm mắt của mình là vì thế.
Đơn giản vì cậu ấy chính là một vật phát sáng hình người di động trong trường mà thôi.
Nghiêm Mặc đã phiền não một thời gian dài vì chuyện mình lại đi yêu thầm người khác.
Nhưng sau đó cậu đã nghĩ thông suốt rồi.
Chẳng có gì phải day dứt cả, cậu cũng chỉ là một người phàm mà thôi.
Một câu chuyện tình yêu thanh xuân vừa sáo rỗng lại vừa nhàm chán. Cậu đã tự đánh giá câu chuyện tình của mình như thế.
À, hay nói đúng hơn, những tháng ngày lặp đi lặp lại mà cậu đang trải qua, mỗi một ngày khô khan, bình lặng chất đầy những chồng đề thi, đó chính là cái gọi là 'thanh xuân'.
Nghĩ thông suốt rồi, cậu cũng chẳng tự giày vò mình nữa, thế nên lúc ở nhà ăn cậu mới không nói dối Nghiêm Nghiên.
Sẽ chẳng có gì cả, và cũng sẽ chẳng có gì xảy ra. Giữa cậu và Lục Đình.
Nghiêm Mặc của tuổi mười tám đã thản nhiên chấp nhận sự thật rằng mình đang yêu thầm một người khác. Đồng thời, cậu cũng thản nhiên thừa nhận từ tận đáy lòng rằng mình sẽ chẳng làm gì cả.
Nghĩ thế nào cũng thấy không thể nào mà, cậu và Lục Đình ấy.
Người ta chắc chắn có bạn gái rồi, cái kiểu người tỏa sáng như thế. Hình như từ lâu lắm rồi có nghe loáng thoáng rằng bạn gái cậu ấy học trường khác.
Đối với một kiếp học sinh cuối cấp sắp phải bước vào ba vòng ôn thi đại học vừa gấp gáp vừa nặng nề, thời gian mỗi ngày có thể dùng để suy ngẫm về cuộc đời mình thực sự chẳng còn lại bao nhiêu.
Mải mê suy nghĩ vẩn vơ, đến khi bước chân vào cửa lớp, cái mùi quen thuộc, bình dị của sách vở và đề thi đã bao trùm lấy cậu.
Bạn cùng bàn ở ghế bên đã đến trước cậu một bước, bắt đầu giải xấp đề thi mới phát hôm nay. Xung quanh cũng có vài người lác đác đang học bài.
Nghiêm Mặc đi tới, đặt cặp sách xuống, lúc sờ tới viên kẹo trong túi, cậu thuận tay đưa cho bạn cùng bàn.
"Ăn không?"
Người bạn quay đầu nhìn sang, nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Nghiêm Mặc tiện tay sắp xếp lại chồng đề thi mới tinh đang trải đầy trên mặt bàn.
Tuy đây là thứ mà Nghiêm Nghiên đặc biệt đưa cho, nhưng cậu quả thực vẫn không thích socola cho lắm.
Thấy bên trong có một đề thi toàn quốc mới phát, Nghiêm Mặc thuận tay cầm lên xem qua loa.
Thiếu niên đứng bên bàn chăm chú xem xét đề thi, ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc.
Thanh xuân là một quả cầu thủy tinh lấp lánh và lãng mạn, được tạo nên từ những bông tuyết giả bằng nhựa, dầu công nghiệp, những đóa hoa trang trí mô hình và một quả cầu thủy tinh rỗng tuếch.
Còn Nghiêm Mặc, cậu chính là đôi mắt thờ ơ dõi theo từ bên ngoài quả cầu thủy tinh ấy.
Đặt đề thi xuống, Nghiêm Mặc lúc này mới ngồi vào chỗ của mình. Ngay giây tiếp theo, cậu liền phát hiện có gì đó không đúng.
Vừa ngồi xuống đã nhận ra, ghế đã bị người ta đổi mất rồi.
Rõ ràng trước đó, chiếc ghế dưới thân cậu đã bị Lục Đình đổi thành một chiếc ghế ba chân cập kênh. Mà chiếc ghế cậu đang ngồi đây lại quá bằng phẳng và vững chãi, vừa ngồi xuống là có thể nhận ra sự khác biệt ngay lập tức.
Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn, quả nhiên, không còn là chiếc ghế ban đầu nữa.
Người có thể làm ra chuyện này, cậu chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất.
Bạn cùng bàn vốn đang chuyên tâm làm bài, bỗng nhận ra đã lâu không nghe thấy động tĩnh gì từ phía Nghiêm Mặc, bèn quay đầu nhìn sang, thì đã thấy Nghiêm Mặc úp mặt xuống bàn, với dáng vẻ như thể đã buông xuôi hết thảy.
"Cậu không sao chứ?"
Mãi một lúc sau, cái gáy kia mới vang lên một giọng nói rầu rĩ: "... Hơi buồn ngủ."
Không nghe ra giọng điệu của cậu có gì khác với ngày thường, người bạn cùng bàn lại quay đầu đi.
Cậu thừa biết Lục Đình chỉ đơn giản là trời sinh nhiệt tình, lương thiện, là kiểu người tốt với bất kỳ ai.
Đối xử với cậu như vậy, không vì điều gì khác, mà bởi vì bản thân Lục Đình chính là một người như thế. Cái kiểu người thấu tình đạt lý, khéo léo được lòng mọi người, với khuôn mặt luôn cười rạng rỡ như nhau với bất kỳ ai...
Lần trước, cũng chính tại nơi này, Lục Đình đã cúi người xuống hỏi cậu có phải bị sốt rồi không.
Phải chi đây thật sự chỉ là một cơn sốt thì tốt biết mấy. Sốt cao cậu còn có thể dùng ý chí để vượt qua.
Nhưng ai nói cho cậu biết, thứ cảm xúc mang tên 'thích' này phải vượt qua bằng cách nào đây?
Phiền quá.
Đúng là đồ ngốc.
Đôi con ngươi đen láy như mực tàu bên ngoài quả cầu thủy tinh, cũng chính là bản thân cậu, vô cảm chớp nhẹ một cái.
Con ngươi đen kịt lặng lẽ dán chặt vào hình nhân nhỏ bé giữa quả cầu. Và giờ đây, cậu cũng đã bị mắc kẹt trong quả cầu thủy tinh sáo rỗng ấy.
"Nghiêm Mặc," giọng của bạn cùng bàn vang lên nhắc nhở: "Mặt cậu bây giờ đỏ lắm nè."
"... Không sao."
Nghiêm Mặc quay đầu đi, đem cả phần má và vành tai ửng đỏ còn lộ ra ngoài giấu hết vào trong vòng tay.
Thật sự, phiền chết đi được.
Có phải tự cậu muốn đem lòng thích Lục Đình đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip