Chương 30
Sân tập khi trời vừa hửng sáng, khoảnh khắc ngay sau tiếng hô giải tán chính là lúc binh hoảng mã loạn nhất cả trường. Kẻ cúi đầu tìm cặp sách, người cắm đầu lao tới nhà ăn, bốn bề ồn ào náo nhiệt như một nồi cháo.
Cặp sách của Nghiêm Mặc đặt ngay bên chân. Hai tay cậu nâng một cuốn sổ từ vựng nhỏ nhắn, kiên nhẫn chờ dòng người xung quanh tản đi bớt.
Vây quanh là đại quân nhốn nháo đi ăn sáng, đâu đâu cũng thấy cảnh người ta đang thu dọn cặp sách.
"Bố ơi cho con mượn thẻ cơm!"
"Từ từ đợi tao mặc áo khoác đã... được rồi được rồi!"
"Thằng ngu, tao ở đây này!..."
"Lục Đình!"
Bóng dáng thiếu niên tựa như một cơn gió vụt chạy qua bên người Nghiêm Mặc.
Trong luồng gió cuốn theo ấy có vương mùi hương sạch sẽ từ đồng phục của hắn.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu, vừa khéo va phải cơn gió thổi qua bên người mình kia, cơn gió ấy lại quay đầu, thực hiện một cú phanh gấp dứt khoát kèm theo cú vẩy đuôi điệu nghệ, đứng vững trước mặt Nghiêm Mặc.
Lục Đình vội vội vàng vàng lôi từ trong cặp sách ra một hộp - sữa Vượng Tử.
"Này, cho cậu."
Vừa đưa ra hắn vừa bận rộn ngó xem hàng người xếp ở nhà ăn đã tràn ra ngoài hay chưa.
Hắn quay đầu nhìn Nghiêm Mặc vẫn chưa có động tĩnh gì.
Lục Đình: "Sao thế?"
Gương mặt Nghiêm Mặc lúc này trông có vẻ không vui lắm. Tuy rằng bình thường cậu cũng chẳng vui vẻ gì.
Nghiêm Mặc: "Tại sao lại vẫn còn?"
Lục Đình: "Đây là hộp cuối cùng rồi."
Nghiêm Mặc: "Lần trước cậu cũng nói thế."
Lục Đình trông có vẻ đang rất vội, một chân đã chuẩn bị tư thế chạy lấy đà: "... Lần này cậu cứ cầm trước đi, tôi nợ cậu một lý do."
Nghiêm Mặc đeo quai cặp lên vai phải, cất cuốn sổ từ vựng nhỏ trong tay vào cặp. Cậu chuẩn bị rời đi: "Cậu mau đi xếp hàng đi thì hơn."
Nhưng người nọ vẫn chưa chịu đi.
Lục Đình hỏi: "Sao hôm nay lại không vui?"
Có lẽ do thời gian gấp gáp, Lục Đình lúc đó còn định cúi thấp người ghé sát xuống để nghiêm túc nhận diện cảm xúc trên gương mặt Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc trực tiếp ngả người ra sau: "Đừng có ghé sát tôi như thế."
Lục Đình ở trước mặt đành phải đứng thẳng dậy. Hắn trưng ra vẻ mặt khổ não, sờ sờ sau gáy mình, bối rối nói: "Nghiêm Mặc, cậu khó chiều thật đấy."
Bởi vì hắn biết với tính cách của Nghiêm Mặc thì nhất thời nửa khắc sẽ chẳng hỏi ra được điều gì.
Nghiêm Mặc không phủ nhận. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân rất khó chiều.
Đeo cặp sách xoay người rời đi, chưa đi được mấy bước, cậu cảm giác trên lưng có động tĩnh.
Đến khi Nghiêm Mặc nghi hoặc quay lại, thứ nhìn thấy chỉ là bóng lưng Lục Đình đeo cặp sách đã chạy trốn trong đêm xa tít tám trăm mét.
Cái bóng lưng kia còn vẫy vẫy tay ra hiệu với người đang giơ tay: Bye bye.
Nghiêm Mặc nhìn lại cặp sách của mình.
Ngay tại cái miệng túi khóa kéo cậu vừa cất sổ từ vựng, bị tên tiểu nhân bỉ ổi nhét vào một hộp Vượng Tử có dán miếng giữ nhiệt.
Nghiêm Mặc: Nắm đấm cứng rồi.
Cậu nắm lấy hộp Vượng Tử kia, trong lòng nín nhịn một hơi nghẹn ứ không lên không xuống.
Nghiêm Mặc vẫn cảm thấy, cậu làm hỏng bét rồi.
Tính cách Lục Đình thế nào chẳng lẽ cậu lại không biết. Hắn chơi tốt với bất kỳ ai, nhưng khi lạnh lùng thì cũng thực sự rất lạnh lùng.
Kể từ sau khi chia lớp, Nghiêm Mặc đã hạ quyết tâm sẽ không đi quá gần với một Lục Đình như thế.
Nhưng Nghiêm Mặc vẫn làm hỏng bét rồi.
---
Cái rét se lạnh đầu xuân, trong phòng học là như thế này đây, ngồi một lúc thôi là người đã đông cứng lại.
Chân đương nhiên là mãi chẳng ấm lên nổi, cho nên bút trong tay không thể ngừng, vừa dừng lại ngón tay sẽ biến thành bốn củ cải đông lạnh mất hết cảm giác, đến cán bút cũng chẳng cầm vững. Viết chút chữ ít nhiều còn có thể làm ấm tay.
Không biết là do tâm trạng cậu tệ, hay là Nghiêm Mặc của hôm nay định sẵn là có chút xui xẻo.
Khởi đầu của mọi chuyện phải kể từ việc cậu đắm mình vào một bài toán lớn suốt hai mươi phút trong giờ tự học mà không giải ra được kết quả.
Nghiêm Mặc kìm nén sự phiền toái trong lòng, bình tĩnh đổi một tờ đề Toán khác đặt lên mặt bàn.
Đổi tâm trạng, đổi tâm trạng.
Lúc này tay cậu lạnh cóng đến mức không cầm nổi bút, đủ thấy vừa rồi đã lãng phí bao nhiêu thời gian vô ích.
Tuy rằng việc không giải được đề vừa làm chậm trễ kế hoạch học tập phía sau lại vừa lãng phí nửa tiết học quý giá của cậu, nhưng Nghiêm Mặc nhịn.
Không sao.
Chỉ là một bài toán cỏn con.
Thế nhưng hôm nay ông trời dường như không muốn để cậu dễ chịu.
Đợi đến khi Nghiêm Mặc giữ trạng thái bình thản cầm bút lên, xem kỹ đề, chìm vào trạng thái tập trung, vừa đặt bút viết được một chữ "Giải", bên phải đột nhiên có một lực đạo cực lớn va mạnh vào khuỷu tay cậu.
Chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt" xé toạc không gian phía trên phòng học.
Bạn cùng bàn: "Xin lỗi xin lỗi! Lỗi của tôi! Vừa định dịch cái bàn một chút, trượt tay, không sao chứ Nghiêm Mặc?"
Nghiêm Mặc đăm đăm nhìn vào sách của mình, từ kẽ răng rặn ra một tiếng: "... Ừm."
Cậu nhìn trên tờ bài thi phẳng phiu như mới của mình bỗng nhiên xuất hiện một vệt mực đen dài ngoằng chắn ngang mặt giấy.
Bạn cùng bàn cũng nhìn thấy: "Toang rồi... xin lỗi nhé."
Làm sao bây giờ, nếu không phải tờ đề này của cậu ta đã làm xong rồi thì bây giờ đã có thể đền tờ mới cho Nghiêm Mặc.
Là bạn cùng bàn, cậu ta biết rõ mức độ sạch sẽ trên bài thi của Nghiêm Mặc ngày thường. Cậu ta cẩn thận quan sát cảm xúc của đối phương lúc này, lại phát hiện Nghiêm Mặc hiện tại vậy mà lại sóng yên biển lặng đến đáng sợ.
Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, nói: "Không sao."
Bạn cùng bàn: "..." Trông không giống không sao lắm.
Lúc này vừa khéo bàn trên có người quay xuống muốn mượn bài thi tuần của Nghiêm Mặc, tạm thời dời đi chủ đề này.
Khi bạn cùng bàn nhìn về phía Nghiêm Mặc lần nữa, người này đã điềm nhiên như không lục tìm túi đựng bài thi.
Nghiêm Mặc đặt kẹp bài thi lên đùi để tìm kiếm.
Bạn cùng bàn thấy thế thì thu hồi tầm mắt, bàn trên cũng không cảm thấy có gì khác thường, chống tay lên bàn chờ đợi.
Nguyên nhân không có gì khác, không phải Nghiêm Mặc muốn tự khoe khoang.
Nhưng Nghiêm Mặc thực sự có thể coi là có chút trình độ trong việc sắp xếp bài thi.
Giống như kiểu người tỉ mỉ như cậu, mỗi một tờ bài thi ở chỗ cậu đều có đường đi và lối về của nó. Phân loại rõ ràng, rành mạch đâu ra đấy, trật tự ngay ngắn, sắp xếp có phương pháp.
Một phút trôi qua, cậu vẫn đang tìm.
Năm phút trôi qua, người bàn trên quay cổ đến mỏi nhừ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Không biết, không rõ. Cảm xúc của Nghiêm Mặc khác hẳn bình thường rồi.
Người nào từng thực sự tìm bài thi mới biết, loại công việc này đôi khi chẳng khác nào một cuộc tra tấn tinh thần.
Vô số tờ bài thi trông giống hệt nhau nhưng lại khác nhau về bản chất cứ lắc lư trước mắt, những đề bài tương tự nhưng lại chẳng giống nhau, những con chữ phảng phất như mê cung xuất hiện nhiều lần trước mắt. Mấy cái thứ ma quỷ đập tường hay Cthulhu đứng trước cái này đều chẳng đáng nhắc tới. Là thực sự có thể ép người ta phát điên.
Huyệt thái dương của Nghiêm Mặc nổi gân xanh.
Chẳng lẽ cậu lại phải lãng phí thời gian vào loại chuyện vô nghĩa này sao?
Ha ha, thật thần kỳ. Hôm nay bất kể chuyện gì dường như cũng đều muốn chống đối với cậu vậy.
"Xin lỗi, tôi không tìm thấy, cậu mượn người khác trước đi." Lúc này Nghiêm Mặc vẫn còn giữ được lý trí để nói với đối phương.
"Được, được. Không sao đâu Nghiêm Mặc."
Bình tĩnh bàn giao hậu sự xong xuôi, cậu cũng mặc kệ kẹp bài thi, người từ từ ngồi thẳng dậy, tay phải cầm lấy cây bút trên bàn.
- Không nắm chuẩn vị trí, ngón tay trực tiếp gạt một cây bút rơi khỏi bàn.
Ngòi bút chạm đất.
Không phải bút đen dùng hằng ngày, là một cây bút nước mực đen nhập khẩu giá bằng cả một hộp bút thường. Hermes trong giới bút.
Loại bút đắt tiền này đều có một định luật, đó chính là dù cho mực bút của bạn còn thừa chín phần mười chưa dùng đến, chỉ cần khẽ rơi một cái...
Ngòi bút của Nghiêm Mặc vạch lên giấy từng đường trắng xóa.
Hoàn toàn tắc mực rồi.
Bạn cùng bàn nhìn mà cũng thấy hơi xót tiền. Bút nhập khẩu siêu đắt đó biết không.
Nghiêm Mặc lúc này tuy vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng thực tế cả người chỉ còn lại ký ức cơ bắp đang vận hành. Trông thì rất an tường, thực tế đã qua đời được một lúc rồi.
Hôm nay, một chuyện thuận lòng cũng! Không! Có!!!
Bạn cùng bàn thấy chuyện lạ cũng thành quen, không đi làm phiền.
Quá bình thường, lớp 12 có ai mà không điên, chưa tới lúc thôi.
Lúc này tốt nhất đừng làm phiền cậu ấy. Đợi tự mình nghĩ thông là ổn thôi.
Lục Đình một tay xách ghế một tay vung vẩy quyển bài tập đi tới, thứ nhìn thấy chính là cảnh tượng Nghiêm Mặc úp mặt xuống bất thình lình tự nện mình xuống bàn học.
Gương mặt thiếu niên cao lớn hiện lên ý cười.
Hắn rất tự nhiên không chút khách sáo đặt ghế xuống lối đi nhỏ, chiếm cứ vị trí trống bên trái bàn học của Nghiêm Mặc.
"Cậu ấy sao thế?" Lục Đình ngồi xuống đó, nhìn vượt qua Nghiêm Mặc hỏi bạn cùng bàn.
Bạn cùng bàn chưa kịp trả lời, ngay khoảnh khắc Lục Đình đặt ghế xuống trước mặt cậu, Nghiêm Mặc đã thẳng đuột ngồi dậy lại ngay trước mắt hai người.
Nhìn lại biểu cảm của cậu xem, vẻ mặt đã là một bộ dạng chẳng khác gì ngày thường.
"Cậu tỉnh rồi à Nghiêm Mặc? Đúng lúc lắm, giúp tôi xem câu này..." Lúc này Lục Đình cũng rất tự nhiên nhét vở của mình lên bàn, liếc mắt thấy túi bài thi lộn xộn trên bàn: "Ủa, cậu đang bận à, tìm thấy bài thi chưa? Tờ nào?"
Bàn trên siêu nhỏ giọng: "Bài tuần 7."
Nghiêm Mặc: "Chốc nữa chủ nhiệm lớp đến đấy."
Người không biết còn tưởng bọn họ đang trong giờ tự học tối mà vẫn có thể đổi chỗ, hơn nữa còn là đổi chỗ trắng trợn táo bạo như thế.
Từ khi tên này dạo gần đây thường xuyên tìm người trước sau trái phải của Nghiêm Mặc đổi chỗ để tìm Nghiêm Mặc hỏi bài, đám người quanh đây đã bị hắn làm cho phiền đến chết.
Cho nên Lục Đình dạo này đều tự mình vác ghế ngồi ở lối đi.
Lục Đình cầm lấy túi bài thi cậu để trên bàn: "Cho nên chúng ta đánh nhanh thắng nhanh."
Nghiêm Mặc mệt mỏi day trán: "Cậu..."
Lục Đình: "Tìm thấy rồi."
Hắn nói: "Tờ này hả? Bài tuần 7? Kẹp cùng với bài thi tuần trước rồi này, ha ha."
Bàn trên đã đợi ở bên cạnh từ lâu, hai tay cung kính thỉnh tờ bài thi về.
Nghiêm Mặc không nói gì nữa.
"Ủa, bài thi của cậu bị gạch hỏng rồi này." Lục Đình ghé đầu vào, hắn nói: "Tờ luyện tập chuyên đề này tôi có dư, cậu lấy không?"
Trong lòng Nghiêm Mặc khẽ động.
Không phải, đó là tờ bài thi mới mà. Nghiêm Mặc rất khó để không động lòng.
Nghiêm Mặc: "Thật à?"
"Thật mà. Bài thi truyền xuống hàng cuối thường đều có dư, tôi còn chưa kịp nộp lên đâu." Lục Đình cười nói: "Cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Nhìn gương mặt sáng bừng như ánh mặt trời của người này, Nghiêm Mặc giờ phút này thật sự không nói nên lời là tâm trạng gì.
Lục Đình: "À đúng rồi, tôi có làm phiền cậu ngủ không? Nhắc mới nhớ, vừa nãy là cậu đang ngủ hả?"
"... Không, bỏ đi," Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm gương mặt rạng rỡ của hắn một lát, cậu cúi đầu hít sâu một hơi: "Không có gì."
"Cậu hỏi câu nào?"
Hai người chụm vào một tờ bài thi giảng bài.
Nghiêm Mặc cầm bút sửa lại trên các bước giải ban đầu của Lục Đình, kết quả không ngờ tay lạnh quá lâu, cứng đờ không cầm chắc bút, nét bút đầu tiên hạ xuống đã mất kiểm soát.
Ngòi bút kéo ra một vệt xiêu vẹo không rõ hình thù trên giấy.
Vạn sự bất thuận. Nghiêm Mặc: "Xin lỗi."
Dưới tay cậu ngòi bút thành thục gạch chéo một đường bỏ nét kia đi. Viết lại.
"Tay lạnh à?" Người kia hỏi.
Nghiêm Mặc làm như không nghe thấy, tiếp tục giảng bài.
Mãi cho đến khi giảng xong một bài, Nghiêm Mặc ngẩng đầu hỏi người nọ: "... Như vậy rõ chưa?"
Lục Đình vẻ mặt đầy hưng phấn: "Nghiêm Mặc, tôi cho cậu xem cái này hay lắm."
Nghiêm Mặc: ?
Chỉ thấy Lục Đình xoay người, đưa lưng về phía cậu, nói: "Nhìn xem, miếng dán giữ nhiệt ~"
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu xám bên trong áo khoác đồng phục, dây áo rủ xuống trước ngực, mà cái mũ trễ xuống phía sau khiến cả người hắn toát lên vẻ lười biếng tùy tính, đậm chất thiếu niên.
Đẹp trai.
... Không phải! Bây giờ không nên nghĩ cái này!!
Nghiêm Mặc lắc đầu.
Bàn tay trái không cầm bút bỗng nhiên bị người ta nắm lấy cổ tay.
- Tay áo đồng phục trường là kiểu bo chun thể thao kinh điển, bàn tay với các khớp xương rõ ràng kia cứ thế nắm lấy cổ tay áo bo thun của cậu.
Xúc cảm rõ nét tinh tế, nhiệt độ rạch ròi phân minh.
Sắc mặt Nghiêm Mặc thay đổi.
Giản đơn khiến người ta nảy sinh ảo giác lúc này đang tay trong tay với Lục Đình.
Ngẩng đầu lên liền thấy Lục Đình trước mắt cười tà mị với cậu.
Ánh mắt Nghiêm Mặc lạnh đi, theo bản năng rụt tay về, đối phương đương nhiên không thể để cậu được toại nguyện, hai người không hiểu sao bỗng nhiên rơi vào một cuộc đọ sức.
Đọ sức, đọ... Đệt. Tên này là quái vật.
Nghiêm Mặc lẽ ra nên biết mình không thể nào kéo lại một tên có thể cùng lúc bê hai thùng sách được.
Cậu trơ mắt nhìn một bàn tay của mình bị hắn nhiệt tình kéo toẹt vào dưới cái mũ áo sau gáy hắn, ủ lên một vị trí.
Đó là một vùng cấm địa trên người mà tất cả đám học sinh sưởi ấm cho nhau qua mùa đông đều biết - trên lưng hắn, ngay chính dưới cái mũ kia, quả thực là một cái lò sưởi nhỏ di động tỏa nhiệt.
Tuy rằng dưới mũ cũng là địa điểm hot, nhưng có đôi khi Lão Bát vừa rửa tay xong về vẫn sẽ chuyên môn chọn cổ hắn mà chui tọt vào.
Nghiêm Mặc: ...
Sức sát thương.
Lục Đình: "Ấm không?"
Lục Đình: "Thoải mái không?"
Lục Đình: "Thích không?"
Nghiêm Mặc: "Cút."
Lục Đình cười, đôi mắt cong lên.
"Vậy à." Hắn nói.
Nghiêm Mặc một lần nữa dời tầm mắt không nhìn vào mặt tên này.
Từ khi gặp Lục Đình đến nay, cậu đã vô số lần cảm thán định lực mạnh mẽ của bản thân.
Nghiêm Mặc vẫn luôn không nói. Ngoại trừ gương mặt của Lục Đình, thật ra cậu cũng rất thích nhìn bóng lưng Lục Đình.
Người cao lớn thì khung xương bẩm sinh cũng to rộng, người cao chân dài, bờ vai rộng rãi, thẳng tắp hữu lực.
Nói thật lòng, trước kia hai người khác lớp, lúc cậu chỉ có thể nhìn Lục Đình từ xa, từng nghĩ rằng như vậy thật ra cũng rất tốt.
Phải biết rằng khoảng cách xa có cái lợi của khoảng cách xa.
Khi ngắm nhìn hắn trên đỉnh núi, những điểm sáng của người đó sẽ được phóng đại, còn khuyết điểm sẽ bị che khuất biến mất.
Cho nên hồi hai người học cùng lớp mà chỗ ngồi chỉ cách một cái bàn, Nghiêm Mặc đã chuẩn bị sẵn tâm lý Lục Đình ngoài đời thực sẽ có sự khác biệt so với tưởng tượng.
... Nhưng mà nói thật lòng, không có.
Có thể là hơi bị mị lực của Lục Đình làm bỏng rát chút thôi, chứ ngoài ra không có vấn đề gì lớn.
Không, chuyện này có thực tế không? Nhưng là thật đấy, không có chút khác biệt nào.
Dù xa hay gần, sức sát thương từ nụ cười rạng rỡ kia vẫn không hề thuyên giảm. Cảm xúc của người này vĩnh viễn ổn định như thế.
Nghĩ kỹ lại thì, Nghiêm Mặc chưa từng thấy cảm xúc của hắn có dao động lớn gì bao giờ.
Mang lại cho người ta cảm giác dù có một ngày Trái Đất ngừng quay thì cảm xúc của người này vẫn vĩnh viễn vận hành ổn định và khỏe mạnh.
Không, đừng thấy chuyện này dường như chẳng có gì to tát, đây mới là tố chất tâm lý quý báu và mạnh mẽ nhất trong thời kỳ lớp 12 nước sôi lửa bỏng đầy rẫy gian nan này.
"Thế nào, thân nhiệt của nam sinh cấp ba mười bảy tuổi hừng hực thanh xuân của tôi có phải giống như lò lửa không," Lục Đình ân cần nói: "Cậu cẩn thận chút, đừng để bị bỏng đấy."
Nghiêm Mặc: "... Đồ dở hơi."
Lục Đình: "Hì hì."
Nhưng nếu phải nói thật lòng, ấm thì đúng là ấm thật.
"Ơ, đợi tôi một chút." Hắn quay đầu lại.
Hóa ra là vừa rồi hai người họ giảng bài, không chú ý tới tiếng thì thầm to nhỏ nói chuyện trong lớp lúc này ngày càng lớn, đã đạt tới âm lượng nói chuyện chỉ khi ra chơi mới có, lớn đến mức có thể kích hoạt chủ nhiệm đang đi tuần tra ngoài hành lang ghé vào cửa sổ bất cứ lúc nào.
Những người còn lại đang học trong lớp phiền đến chết đi được.
Lúc này lớp trưởng phải phát huy chút tác dụng, đứng ra quản lý kỷ luật một chút rồi.
Mà Nghiêm Mặc cũng ý thức được hắn muốn làm gì.
Cậu nhìn về phía Lục Đình.
Chỉ thấy thiếu niên trước mắt bỗng nhiên thẳng lưng. Lục Đình hất cao cằm, mà tay Nghiêm Mặc đang đặt trên lưng hắn, có thể cảm nhận rõ ràng hắn hít sâu một hơi, giọng nói trong trẻo của hắn đột ngột trầm xuống:
"TRẬT TỰ! GIÁO VIÊN TỚI KÌA!!!"
Lòng bàn tay Nghiêm Mặc áp vào lưng hắn, cảm nhận được sự rung động cùng tần số phát ra theo tiếng hô kia.
Dưới nón áo vẫn còn rất ấm.
Tiếng hô này vừa phát ra, những tiếng ồn ào kia dần dần biến mất.
Lời của lớp trưởng thì đám người này vẫn phục tùng.
Thế là trong phòng học khôi phục lại sự sóng yên biển lặng dễ chịu. Tiếng nói chuyện biến mất.
Nhịp tim của Nghiêm Mặc cũng sắp biến mất rồi.
Cậu hậu tri hậu giác rút tay về.
Hôm nay đúng là một ngày vạn sự bất thuận mà. Trên đủ mọi phương diện.
Bản thân mình của tương lai có lẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể thực sự quên đi một người như thế này. Nghiêm Mặc thầm nghĩ trong lòng.
---
Hỏi bài xong đã là tiết tự học tối cuối cùng. Lục Đình trở về chỗ ngồi của mình, hắn ngồi xuống, ngắm nghía một tờ bài thi trước mặt.
"Có băng dính không?" Hắn khẽ hỏi.
Lão Bát ngẩng đầu lên từ trong biển đề: "Tao nhớ hình như ai có ấy nhỉ?... Mày cần cái đó làm gì?"
Lục Đình cứ thế nhìn tờ bài thi gần như rách làm đôi thê thảm không nỡ nhìn trong tay mình.
Lão Bát: "Oa..."
Lão Bát: "Tao nhớ tờ này phát đến chỗ bọn mình là vừa hết mà, tên trên tờ này còn ghi là Nghiêm... mày làm gì đấy?"
Lục Đình ra vẻ cao siêu bí hiểm làm động tác suỵt: "Im mồm."
Mượn được băng dính từ một bạn nữ tổ bên cạnh.
"Cảm ơn ~" Lục Đình nhận lấy.
Lão Bát nằm bò ra bên cạnh hắn hỏi: "Thế bài thi của mày đâu?"
Lục Đình cúi đầu, chăm chú dán lên một miếng băng dính nhỏ, mới lơ đãng nói: "Tặng người ta rồi chứ sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip