Chương 31

Buổi trưa hôm nay Nghiêm Mặc không về ký túc xá mà ở lại lớp tự học.

Đối với vấn đề trạng thái của bản thân trong buổi tự học tối hôm qua, Nghiêm Mặc đang nỗ lực mất bò mới lo làm chuồng, tìm cách cứu vãn.

Sau khi làm xong thêm một bộ đề, thuận lợi gạch bỏ một mục trong kế hoạch học tập, cậu thu dọn gọn gàng đồ đạc trên bàn, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: còn hơn mười phút nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa.

Thế là Nghiêm Mặc tháo kính xuống, định chợp mắt một lát. Lữ khách nghỉ chân là để tiếp tục hành trình phía trước được tốt hơn.

Nghiêm Mặc gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay mình rồi khép mắt lại.

Còn Lục Đình, giữa trưa nắng tròn bóng thế này mà vẫn bị nhà trường gọi đi họp, lúc ra ngoài thì đã muộn thế này rồi. Hắn cũng chẳng về ký túc xá nữa, quay thẳng về phòng học.

Giữa trưa, hắn vừa đi dọc hành lang, cả tầng lầu trống huếch trống hoác, trong lớp cũng chẳng còn mấy mống. Những người ở lại đều đang yên lặng vùi đầu học tập.

Vừa bước vào cửa, liếc mắt một cái hắn đã nhìn thấy bạn học Nghiêm Mặc đang nằm gục trên bàn ngủ.

Lục Đình nhẹ nhàng bước tới.

Hắn thề, ban đầu hắn thực sự chỉ định qua xem Nghiêm Mặc đang làm bài tập gì thôi.

Nhìn một hồi lại biến thành ngắm khuôn mặt đang say ngủ lộ ra giữa hai cánh tay của Nghiêm Mặc, ngắm đầu mũi của cậu.

Rồi sau đó, trên cùng một chiếc bàn học, hai cái đầu đối diện nhau cùng nằm gục xuống, chìm vào giấc ngủ say bất động.

Một buổi trưa nắng chói chang, ánh sáng rực rỡ, mọi tiếng ồn náo nhiệt thường ngày nơi tòa nhà giảng dạy đều biến mất không còn tăm tích, không khí tĩnh mịch, lớp học vắng tanh. Thời gian âm thầm trôi qua, ngay cả những hạt bụi lơ lửng giữa không trung cũng trở nên chậm rãi.

Nói mười phút là mười phút.

Nghiêm Mặc từ từ tỉnh lại. Người cậu mơ màng, chậm chạp ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn.

Ánh sáng buổi chiều tà không giống với ánh sáng của bất kỳ thời điểm nào khác. Lúc này, con người ta vừa mới tỉnh giấc sau giờ nghỉ trưa, quầng sáng bên ngoài lớp học mang một vẻ sáng trong mê ly, tựa như đang đứng trên ranh giới giữa thực và mơ.

Nghiêm Mặc nhìn Lục Đình đang nằm ngủ trên bàn học của mình ngay trước mắt.

Trong đôi ngươi đen láy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo của cậu lộ ra vẻ nghi hoặc.

Tiếng hít thở rất gần bên tai duy trì một tần suất êm đềm, an tâm. Đối phương nhắm mắt, đường nét góc nghiêng tựa như tượng tạc.

Trong lúc ngẩn ngơ, Nghiêm Mặc cứ thế bất động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn suốt mấy giây đồng hồ.

Giây tiếp theo, đỉnh đầu đối phương khẽ động, dường như cũng sắp tỉnh mộng.

Dưới động tĩnh ấy, Nghiêm Mặc phản ứng như con thỏ giật mình vọt lẹ về hang. Cậu ngay lập tức gục lại xuống bàn chỉ trong một giây.

May mắn là đầu và cánh tay vốn đã để gần nhau, đối phương hoàn toàn không hề hay biết.

Sau khi gục xuống, Nghiêm Mặc mới phát giác có gì đó không đúng, cậu có gì mà phải trốn chứ? Trong cơn thẹn quá hóa giận, Nghiêm Mặc thầm xua đuổi cái người vừa thức dậy kia mau chóng đi chỗ khác.

Đi mau.

Đi mau.

Lục Đình tỉnh rồi.

Hắn ngồi dậy, đầu tiên là xoay xoay cái cổ và bả vai đã mỏi nhừ vì ngủ để giãn gân cốt. Trong cơ thể trẻ trung của thiếu niên, xương cốt vang lên vài tiếng răng rắc. Ngay trên đỉnh đầu Nghiêm Mặc đang giả vờ ngủ, khoảng cách rất gần.

Chuông chưa reo nhưng trong lớp đã có vài người đến sớm. Xung quanh bắt đầu râm ran tiếng nói chuyện.

Thiếu niên quay mặt về phía lối đi, ngồi với tư thế dang chân chễm chệ, đôi mắt thẫn thờ sau khi vừa ngủ dậy.

Vì không nhìn thấy gì cả, Nghiêm Mặc không biết ánh mắt hắn có rơi vào mình hay không. Chỉ nghe thấy một lát sau, phía trước đỉnh đầu vang lên tiếng kéo ghế sền sệt.

Đi rồi à?

Nhưng Nghiêm Mặc vốn cảnh giác, cậu đếm thầm mười giây trong lòng, sau đó mới chậm rãi mở mắt.

Hậu quả của việc không ngẩng đầu lên ngay lập tức là, ngay khi cậu vừa mở mắt, đồng thời cũng nhìn thấy ngay phía trên bàn học là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Lục Đình.

Tim Nghiêm Mặc thực sự muốn ngừng đập luôn rồi.

Lục Đình quay lưng về phía cửa sổ ngược sáng, vì để tóc ngắn nên từng sợi tóc của hắn đều như đang tỏa ra hào quang.

Đối phương chống hai cánh tay dài lên mép bàn hai bên trái phải, cả người hắn bao trùm phía trên Nghiêm Mặc, cúi người xuống, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Lục Đình: "Giả vờ ngủ à?"

Bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt tuấn tú đầy vẻ trêu chọc kia, Nghiêm Mặc: "..."

Cùng lúc đó, cách vài dãy bàn, một cặp nữ sinh ngồi cùng bàn trong lớp đang trò chuyện.

Nguyên nhân là do một trong hai cô gái quay đầu lại thì thấy biểu cảm của bạn cùng bàn trông không bình thường chút nào: "Tiểu Y, cậu làm sao đấy?"

"Chỉ là hơi..." Thấy cô nàng bịt chặt miệng, biểu cảm còn có chút vẻ không thể tin nổi: "Cắn được đường rồi."

"Cắn trúng đâu?"

"Không phải, là đu trúng hàng thật rồi."

"... Lại nói mấy lời kỳ quái."

Không sai, đây chính là cô bạn lần trước đề xuất Lục Đình và Nghiêm Mặc chụp ảnh chung.

Một người thật sự sở hữu trái tim sùng đạo với việc ship CP, họ sẽ nguyện hóa thành bức tường trong phòng của cặp đôi, thành chiếc ghế, thành con kiến vô tội đi ngang qua, chỉ ước gì sự tồn tại của mình giảm xuống bằng không.

Cô không đến để phá hoại gia đình này, cũng không phải đến để gia nhập vào bọn họ.

Chỉ cần được nhìn ngắm một cái thôi, họ đã thấy an lòng rồi.

Kẻ không ôm trong lòng một trái tim đu CP thuần khiết chân chính, thần CP sẽ ruồng bỏ hắn, chúng sinh đu CP cũng sẽ phỉ nhổ hắn.

Không sai, thời gian này cô đã lần lượt ẩn thân vào các vai diễn sau: Người qua đường nhiệt tình mờ nhạt giúp cầm máy ảnh khi hai người chụp chung (Vai 1); Người qua đường nhiệt tình đưa tay cứu giúp cho mượn băng dính khi Lục Đình dán bài thi (Vai 2); Người qua đường duy trì trật tự xung quanh không để ai làm ồn khi hai người ngủ chung một bàn (Vai 3) - nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ba nhân vật này không ngoại lệ đều là một nữ sinh không có cảm giác tồn tại.

Không sai, những vai quần chúng này đều do một mình cô cân tất.

Nhớ lại hôm chụp ảnh đó, sau khi giúp họ chụp xong, khoảnh khắc hai người đứng bên cạnh ghé đầu vào nhau xem ảnh, cô đứng cách đó vài mét.

Không, nếu chỉ là mức độ thân mật như vậy thì giữa đám con trai không có liêm sỉ trong lớp họ chẳng tính là gì. Chỉ là khứu giác về phương diện này của cô tương đối nhạy bén, nên mới chú ý đến hai người họ mà thôi.

Nhưng đạo lý của việc đu CP chẳng phải nằm ở chỗ này sao? Ai quản việc Nghiêm Mặc và Lục Đình ngoài đời thực có phải là thật hay không, trong thế giới quan của dân đu CP thì hai người này đã làm lễ thành hôn rồi, họ là trời sinh một cặp, đất tác một đôi, cực phẩm xứng đôi, giao... vừa đủ tuổi thành niên là có thể đưa vào động phòng X phối rồi.

Giọng nói chuyện của họ quá nhỏ, cũng không nghe rõ lắm nội dung cuộc đối thoại.

Nhưng cô không biết rằng, thực tế lúc đó Lục Đình và Nghiêm Mặc cũng chẳng nói gì đặc biệt.

Hai người chỉ là đang xem bức ảnh chụp chung kia thế nào thôi.

"Sao nào, đẹp chứ?" Khóe môi Lục Đình cong lên ý cười, đưa ảnh cho Nghiêm Mặc cùng xem.

Nghiêm Mặc cũng ngưng mắt, yên lặng nhìn chằm chằm vào bức ảnh một hồi lâu.

"Đẹp chứ?~" Lục Đình miệng tuy dùng câu hỏi, nhưng trong lời nói lại tràn đầy ý vị khẳng định.

Nghiêm Mặc nhìn bức ảnh đó.

Cậu gật đầu: "Ừm."

Nghiêm Mặc nói: "Tôi lên ảnh không đẹp."

Lục Đình: "Đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nghiêm Mặc: "Giật cả mình. Cậu đột nhiên làm cái gì vậy?"

Lục Đình: "Đẹp."

Nghiêm Mặc: "Im đi."

Cậu đau đầu quay mặt đi, tiếp tục xem ảnh.

Ít nhất thì bề ngoài trông là như vậy - cậu cạn lời quay mặt đi để chấm dứt chủ đề, nhưng khoảnh khắc ấy trong lòng Lục Đình chợt nảy sinh một cảm giác vi diệu, hay nên nói là ảo giác chăng? Hắn cứ ngỡ rằng giây tiếp theo, khuôn mặt người bên cạnh lại sắp âm thầm, lặng lẽ lan tràn sắc đỏ ửng khoa trương kia một cách điên cuồng.

Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi Lục Đình không thấy cậu đỏ mặt nữa - nhưng không có.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Nghiêm Mặc trước mắt vẫn là Nghiêm Mặc của ban đầu.

Ngay cả cảm xúc trên mặt cậu cũng không hề lay động.

Lục Đình nhún vai. Thật kỳ lạ.

Vậy chắc là ảo giác rồi.

Hai người bên kia thì đang khí thế ngất trời.

Nào ai biết lúc này ở phía sau, một nhân vật làm nền (Vai 1) đang thu dọn cặp sách, nhắm mắt lại mà nước mắt tuôn rơi như suối trong lòng.

Cậu ấy nói đẹp, câu này nghe rõ mồn một rồi.

"Tiểu Lộ, cậu dọn đồ chậm quá đấy." Người bên ngoài lớp giục giã.

"Tớ ra liền! Tớ ra liền đây."

Trước khi vội vã rời khỏi lớp học, cô lưu luyến ngoái lại nhìn lần cuối cùng.

Vừa vặn nhìn thấy bóng lưng một cao một thấp của hai thiếu niên. Người cao hơn cười cười nhấc một bên vai lên, dùng vai mình húc nhẹ vào đầu người bên cạnh. Ngược lại còn bị Nghiêm Mặc dựa vào vai.

Khoảnh khắc này, cô gái qua đường cảm thán: Chết cũng không hối tiếc.

Hai cô gái hội họp rồi cùng nhau đi về phía ký túc xá. Người vừa gọi Tiểu Lộ tùy tiện mở miệng tán gẫu: "Cậu có thấy không? Gần đây lớp trưởng và cậu ta bỗng nhiên thân thiết ghê nhỉ."

Nuốt tất cả nụ cười vào trong lòng, giờ khắc này cô gái thầm thề nguyện sẽ bảo kê cho CP của mình: "Thế à? Tớ thấy bình thường mà, bọn con trai không phải đều như vậy sao."

Đối phương liền không để ý nữa, đáp: "Được rồi."

Tiểu Lộ: Tụi nó hẹn hò rồi, tớ nói đấy.

Đây không phải đang hẹn hò thì là cái gì?

A a a thật sự quá ngọt rồi, hai người họ! Nghiêm Phàm kiêu ngạo và Lục Cường của cậu ấy (đây là biệt danh mới mà Lão Bát đặt gần đây).

Thuộc tính lại càng là tuyệt phối, mặt trời nhỏ hoạt bát hướng ngoại x thanh niên u ám, lạnh lùng, ít nói.

Tiện thể nhắc tới, cô là dân ăn tạp, để tránh đứng sai thuyền, cặp Nghiêm Mặc - Lục Đình này cô chén tất, không phân biệt công thụ

! Đây chính là cái kiểu kịch bản gu mặn mà cô cực kỳ yêu thích, hiểu không!

Giống như kiểu học sinh giỏi bề ngoài cao ngạo lạnh lùng ít nói nhưng thực chất nội tâm thiếu thốn tình thương, rất cần nhân vật kiểu mặt trời nhỏ kinh điển nhất như Lục Đình đến để sưởi ấm và chữa lành.

Hắn là nhân vật tỏa sáng tỏa nhiệt, tích cực hướng về phía trước, là chàng trai to lớn rạng rỡ, ấm áp từ trong ra ngoài, thuần khiết tự nhiên.

Đây là quy luật sắt đá từ xưa đến nay. Họ là chân lý, là hoàn mỹ, là tuyệt đối, không được phép nghi ngờ.

Nếu cô không nhìn nhầm thuộc tính - mà cô tin chắc rằng mình, một cung nữ kỳ cựu trong chốn này tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm thuộc tính.

Không một ngoại lệ.

Tiểu Lộ nghĩ một cách đầy chính nghĩa lẫm liệt.

Hai người này mà không phải thật thì cô chính là giả.

---

Giờ ra chơi, Nghiêm Mặc ở trong nhà vệ sinh.

Cậu là người không thích tranh giành với đời nhất, trong một dãy bồn tiểu, cậu chọn đứng ở vị trí trong cùng nhất.

Nhưng nhà vệ sinh dù sao cũng còn người khác. Có người đi tới, ánh sáng nơi cửa bị một bóng người che khuất một chút, sau đó bên trái vị trí của Nghiêm Mặc xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Theo phép lịch sự, người nọ đứng cách cậu một bồn tiểu, mạnh ai nấy giải quyết nỗi buồn.

Vì vóc dáng cao lớn, hắn đứng ở đó che khuất hết cả ánh sáng. Nghiêm Mặc khựng lại, cậu ngoái nhìn dãy bồn trống trơn phía sau, rồi lại nhìn sang thiếu niên cao lớn đang cởi quần ngay bên cạnh mình.

Lục Đình.

Dù sao thì cũng học cùng một lớp, chỉ có thể dùng chung nhà vệ sinh nam của tầng này, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác.

Hơn nữa vì mọi người đều mặc đồng phục áo và quần như nhau, cùng là loại quần chun thống nhất, rất dễ nhìn thấy động tác của Lục Đình.

Khi Nghiêm Mặc theo bản năng ngước mắt lên, vừa vặn bốn mắt chạm nhau với thiếu niên kia.

Lục Đình cười: "Yo~"

Lục Đình có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng của người đối diện ngưng trệ trong nháy mắt.

Bởi vì một đôi mắt sáng ngời trong veo của hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt người ta không hề kiêng dè.

Dường như đối phương cũng không ngờ đi vệ sinh cũng cần phải chào hỏi.

Nghiêm Mặc vốn đã rất phiền hắn, bây giờ càng thêm phiền chồng chất. Cậu quay đầu đi theo kiểu mắt không thấy, tâm không phiền, thu hồi ánh mắt.

Nhưng khoảnh khắc ấy, Lục Đình quả thực còn nhìn rõ khóe miệng đối phương giật giật một cái rất rõ ràng. Hắn lén cười trộm trong lòng.

Thú thật thì Lục Đình đang cố ý kiếm chuyện, nếu là làm thế với Lão Bát thì có khi giây tiếp theo hắn đã ăn một cú đá rồi, nhưng lúc này Nghiêm Mặc rốt cuộc cũng chỉ im lặng không thèm để ý.

Ánh mắt Lục Đình âm thầm lướt một vòng từ góc nghiêng khuôn mặt cậu tới tận chóp tai.

Gần quá. Nghiêm Mặc căng mặt chịu đựng ánh mắt quá mức gần gũi của hắn lúc này.

Cậu mặt không cảm xúc kéo quần lên.

Trò đùa này thật sự vô vị thấu tận trời xanh.

Sao cơ, chẳng lẽ Lục Đình vẫn chưa từ bỏ cái ý định ngu ngốc ấy, vẫn đang đợi cậu đỏ mặt sao?

Chết tâm đi. Đồ ngu.

Tưởng cậu chưa từng vào nhà vệ sinh nam bao giờ à? Một Nghiêm Mặc biết đỏ mặt đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

Với khuôn mặt lạnh tanh, Nghiêm Mặc phủi tay áo bỏ đi, xoay người ra phía trước rửa tay.

Còn lại một mình Lục Đình ở phía sau nghiêng đầu, trầm tư nhìn theo bóng lưng cậu.

Sau khi Nghiêm Mặc rời khỏi nhà vệ sinh.

Giải quyết xong xuôi, Lục Đình cũng đến bồn rửa tay.

Dòng nước trong suốt rào rào chảy qua kẽ ngón tay. Lục Đình rũ mắt, biểu cảm thưa thớt bình thường, chỉ có khóe môi vương chút ý cười không rõ nguyên do.

Nhà vệ sinh giờ ra chơi luôn tấp nập người ra kẻ vào, không có lúc nào vắng. Đám con trai đi từng tốp một hoặc hai người tới, họ đùa giỡn ầm ĩ với Lục Đình, giả vờ hăm dọa: "Cười cái gì!"

"Cho phép cậu cười chưa?"

"Đi vệ sinh thôi mà cũng vui thế hả?"

Lục Đình liền cười nhe cả hàm răng trắng, phản kích lại: "Bị bệnh à."

Tuy trong mắt mọi người, hắn là lớp trưởng không có giá đỡ lại dễ nói chuyện, nhưng ai biết đâu Lục Đình chỉ là cảm thấy bọn họ thú vị mà thôi.

Hắn chỉ đang nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Nghiêm Mặc.

Ừm, kết quả vẫn là vô dụng nhỉ.

Thật sự không đỏ mặt, kỳ diệu ghê. Lục Đình thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ lần trước nhìn thấy Nghiêm Mặc đỏ mặt là do ảo giác của mình hoặc ký ức bị lỗi rồi.

Lục Đình còn tưởng phản ứng của cậu sẽ thú vị hơn nữa cơ.

Bởi vì Nghiêm Mặc là người đồng tính mà.

Không hiểu nổi.

Lúc này, một người bên cạnh giả vờ mở vòi nước rửa tay, nhưng sau lưng lại rình rập chờ thời cơ, giây tiếp theo thừa cơ định tạt nước vào người hắn.

Ngay lập tức bị Lục Đình cười gian xảo trả thù lại một cách dữ dội.

Sau khi trốn thoát khỏi nhà vệ sinh, tay áo đồng phục và vạt áo Lục Đình đều bị dính nước, hai tay cũng ướt sũng.

Có lẽ do trí tưởng tượng của Lục Đình quá phong phú, khoảnh khắc này trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một bức danh họa sóng gió tráng lệ:

Thân là thuyền trưởng Nghiêm Mặc - cậu ra lệnh cho thủy thủ trói chặt mình vào cột buồm, giữa một vùng sóng to gió lớn, mưa gió bấp bênh, hữu kinh vô hiểm mà băng qua lãnh địa của yêu quái biển Lục Đình, không bị tiếng hát mê hoặc, toàn mạng rút lui.

Trên hành lang giờ ra chơi người qua kẻ lại, Lục Đình không hiểu sao lại hơi muốn bật cười.

Cảm giác về hình ảnh đó thật sự quá mãnh liệt. Cái cảm giác quen thuộc về việc Nghiêm Mặc tự trói mình lại ấy.

Điểm gây cười nằm ở chỗ, Nghiêm Mặc vốn dĩ là người rất có khả năng làm ra chuyện như vậy, nên mới buồn cười đến thế. Phải giải thích thế nào đây, dù sao có nói thì người khác cũng chẳng hiểu.

Nhưng mà đúng thật là... kỳ diệu quá. Từ hôm đó trở đi, Lục Đình chưa từng thấy cậu đỏ mặt thêm một lần nào nữa.

Cứ như thể những gì nhìn thấy trước đây thực sự là ảo giác của chính hắn vậy.

Tuy rằng cậu vẫn ít nói y như trước.

Nghiêm Mặc đúng là đấng nam nhi, gặp kẻ mạnh lại càng mạnh hơn. Mặt của cậu ấy, nói không đỏ là không đỏ. Thật sự cứ như có cái công tắc đỏ mặt nào đó, bấm một nút tắt đi là phản ứng sinh lý này nói chặn là chặn luôn vậy.

Theo sự hiểu biết của Lục Đình về Nghiêm Mặc trong khoảng thời gian này, cậu rất ít nói, bạn bè cũng ít, ấn tượng nhiều nhất về cậu chính là bóng lưng ngồi tại chỗ học bài.

Trông có vẻ khó gần, nhưng thực chất là một người rất thú vị.

Nhưng cảm giác bình thường cậu luôn độc lai độc vãng, trông như chẳng có bạn bè gì cả.

Cả con người Nghiêm Mặc trông có vẻ như nhu cầu biểu đạt bằng không, thấp đến mức đóng băng.

Nên gọi là hướng nội sao? Nhưng Lục Đình không hiểu lắm về điều này.

Từ thời thơ ấu của Lục Đình cho đến tận thời niên thiếu bây giờ, những thiện cảm mà hắn cảm nhận được từ thế giới bên ngoài luôn là một sự trút xuống quá đỗi dễ dàng. Thậm chí không phải là nghiêng về phía hắn, mà là trút xuống như thác đổ.

Nhu cầu biểu đạt của Nghiêm Mặc, cảm xúc của cậu, mỗi ngày đều đi đâu mất rồi?

Một con người mà còn có thể làm được đến mức đó sao?

Thực ra đến nước này, Lục Đình cảm thấy những gì mình có thể làm thì cũng đã làm gần hết rồi.

Đã qua một thời gian khá lâu kể từ lần cuối Nghiêm Mặc chủ động. Sau lần đó, cậu lại biến trở về thành một hòn đá vô tri cắt đứt tình ái.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Đình cũng chẳng thể tưởng tượng nổi dáng vẻ thực sự chủ động của Nghiêm Mặc. Nếu một ngày nào đó cậu bỗng nhiên mở miệng nói với hắn câu "Người anh em, cậu thơm thế", nghĩ thôi cũng thấy hơi... không thể tưởng tượng nổi.

Trở về lớp học, Lục Đình một mình gục xuống bàn thẫn thờ.

Khi trên mặt không còn nụ cười thường trực, cả người hắn tuy trông vẫn ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng luôn cảm thấy có điểm nào đó trở nên xa lạ.

Trong đầu Lục Đình lại không tự chủ được mà nhớ tới một buổi chiều nọ, bàn tay tựa như cánh bướm trắng đậu trên cổ áo đồng phục của hắn rồi lại nhẹ nhàng rời đi.

A, nói thật lòng thì, hắn đã bắt đầu cảm thấy hơi chán nản với hiện trạng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip