Chương 32
Lại một giờ ra chơi nữa trôi qua.
Người bạn cùng bàn của Nghiêm Mặc đang đứng trước bồn rửa tay.
Dòng nước lạnh buốt thấu xương, vừa hay thuận tiện để tạt mạnh một vốc lên mặt, kích thích triệt để những dây thần kinh đã tê liệt vì nghe giảng.
Năm tiết Toán liền tù tì đúng là muốn lấy mạng người ta. Học sinh khối 12 có những phương pháp vực dậy tinh thần độc đáo của riêng mình: kẹo bạc hà cực mạnh, dầu gió, ống hít mũi, thậm chí có kẻ còn uống trực tiếp dầu gió hay nhai sống bột cà phê. Khi tất cả những thủ đoạn ấy đều mất đi hiệu lực, thứ còn lại chính là biện pháp nguyên thủy nhất nhưng cũng hiệu quả nhất này.
Cậu bạn rửa mặt xong định rời đi, khóe mắt liếc thấy Nghiêm Mặc cũng đang rửa tay ngay bên cạnh, bèn lên tiếng chào hỏi.
Nghiêm Mặc đáp lời.
Cậu cúi đầu rửa tay.
Dạo gần đây mỗi khi vào nhà vệ sinh đều sẽ nhớ tới trò đùa khiến người ta cạn lời hôm đó của Lục Đình.
Sự việc trôi qua rồi nhưng càng nghĩ Nghiêm Mặc càng thấy giận, hối hận sao lúc ấy không dứt khoát đạp cho hắn một cái.
Thật sự rất vô vị. Cái kiểu đùa cợt đó.
Lúc này, người bạn cùng bàn lau nước trên mặt, tò mò hỏi cậu: "Nghiêm Mặc, hôm nay cậu không buồn ngủ chút nào sao?"
Nghiêm Mặc trả lời: "Ban nãy có hơi buồn ngủ. Giờ thì đỡ rồi."
"Vậy à." Xét về quan hệ bạn bè, hai người là bạn cùng bàn; xét về học tập, hai người là quan hệ cạnh tranh lành mạnh. Cậu bạn cùng là học sinh giỏi vừa nghe xong, không nhịn được bèn thỉnh giáo: "Hình như cậu chẳng mấy khi buồn ngủ, làm sao hay vậy?"
Nghiêm Mặc: "Cũng có buồn ngủ chứ."
Nghiêm Mặc: "Nhưng tôi có cách."
"Ồ ồ? Là cách gì?"
Nghiêm Mặc chần chừ một chút.
Cậu hỏi bạn cùng bàn: "Có khi nào cậu buồn ngủ quá mà tự nhéo tay mình một cái không?"
"À, cậu nói cái đó hả," Đây chẳng phải cũng là một trong những thao tác thường quy mà học sinh lớp 12 nào cũng rành rẽ sao, cũng cùng một nguyên lý đau thì sẽ tỉnh như việc rửa mặt bằng nước lạnh ban nãy.
Bạn cùng bàn phát biểu cách nhìn và quan điểm của mình về việc này: "Tôi cứ cảm thấy đau được một chốc đấy cũng chẳng có tác dụng gì mấy, buồn ngủ thì vẫn hoàn buồn ngủ."
Hai vị học sinh giỏi giản dị mộc mạc cùng nhau trao đổi kinh nghiệm học tập, họ cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa trò chuyện.
Nghiêm Mặc gợi ý: "Nhéo ở mặt trong cánh tay sẽ đau hơn một chút."
Dạo gần đây thời tiết coi như còn đỡ, phải biết rằng đợt mùa đông trước đó mới là khoảng thời gian khó khăn nhất, người ta dậy sớm nên dễ buồn ngủ, quần áo mặc trên người lại dày. Do đó mặt trong cánh tay là vị trí tương đối dễ ra tay.
Bạn cùng bàn lắc đầu: "Cũng như nhau cả thôi."
"Với tôi thì vẫn có tác dụng."
"Chắc là tùy cơ địa từng người đi."
Nghiêm Mặc ngẫm nghĩ: "Phải rồi, chính là sau khi cậu nhéo xong, chỗ đó chẳng phải sẽ bầm tím lên sao? Sau đó cậu cứ..."
Bạn cùng bàn sửng sốt: "Hả?"
Nghiêm Mặc: "Hả?"
Bạn cùng bàn kinh ngạc nhìn gương mặt nhẹ tênh như không của cậu: "Cậu trực tiếp nhéo mình đến mức bầm tím luôn á?!"
Nghiêm Mặc gật đầu khẳng định: "Ừ."
"Bảo sao cậu không buồn ngủ! Cậu dùng bao nhiêu sức để tự nhéo mình vậy hả?!"
"Có thể là do bản thân tôi dễ bị bầm chăng?..."
Nói đoạn, hai phái thực nghiệm đã bắt đầu động thủ. Bạn cùng bàn chìa cánh tay ra, Nghiêm Mặc đưa tay nhéo một cái.
Không nghe thấy tiếng kêu, Nghiêm Mặc ngẩng đầu hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Môi trắng bệch, bạn cùng bàn thốt: "Cảm giác như vừa bị cưa tay vậy."
Cái thứ kia rốt cuộc là tay hay là kìm cộng lực thế? Đây là nhéo? Đây là nhéo ư????!
Không không không, cho dù Nghiêm Mặc có nói là do thể chất mỗi người khác nhau, nhưng chiếu theo cái kiểu nhéo này của cậu ta thì đáng lẽ phải xảy ra án mạng rồi mới đúng.
Bạn cùng bàn nhớ lại câu nói chưa dứt ban nãy của cậu: "Cho nên phương pháp cậu định nói lúc nãy là?..."
"Không phải sẽ có một chỗ bị nhéo đến bầm tím sao," Nghiêm Mặc tiếp tục nói, đôi đồng tử đen láy phẳng lặng không chút gợn sóng, tựa như một sát thủ đã quá quen với mùi tanh máu: "Sau khi nhéo tím lần đầu tiên rồi thì về sau dễ xử lý lắm, lần tới cứ nhắm ngay vào chỗ đó mà ra tay là được."
Bạn cùng bàn: "Có... có tác dụng không?"
Nghiêm Mặc suy tư một chút rồi nghiêm cẩn đáp: "Có tác dụng hơn nhiều so với nhéo vào mặt trong cánh tay."
Ngay cả kiểu người cuồng học như bạn cùng bàn cũng phải hít sâu một hơi. Cậu ta nuốt nước bọt: "Nhất định phải làm đến mức độ đó sao?"
Nghiêm Mặc: "Ít nhất phải làm đến mức độ đó mới được."
Nghiêm Mặc: "Nếu không làm như vậy, thì việc tự nhéo mình ngay từ đầu chẳng phải là vô dụng sao."
Thái độ nửa vời sẽ chỉ đổi lại kết quả nửa vời.
Con đường mình đi đều là do mình tự chọn.
Những người học giỏi thường có sự đồng cảm và trân trọng lẫn nhau ở một số phương diện. Bạn cùng bàn nói: "Cậu nói đúng, Nghiêm Mặc."
"Nghiêm Mặc, cậu thật sự rất lợi hại. Từ trước tôi đã biết cậu là người có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Cậu biết tôi mà, bình thường tôi cũng không hay buồn ngủ, nhưng đôi khi vẫn không nhịn được mà nhắm mắt lại, chính là không chiến thắng nổi bản năng của mình..." Bạn cùng bàn cảm thán từ tận đáy lòng.
Nghe đến câu cuối cùng, Nghiêm Mặc: "Hừ."
Một tiếng cười lạnh.
Bạn cùng bàn: "Sao, sao thế?"
Nếu lúc này có Lục Đình - người từng nhận được biểu cảm này nhiều nhất - có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay sự tình không đơn giản, Nghiêm Mặc tuyệt đối không chỉ đang nói về chuyện buồn ngủ.
Bạn cùng bàn chỉ cảm thấy mù mịt, chuyện gì vừa xảy ra, sao tự dưng lại ngửi thấy mùi thuốc súng thế này?
"Xin lỗi," Nghiêm Mặc nhìn thẳng về phía trước: "Nhưng tôi sẽ không thua bản năng đâu."
"Nói rõ hơn xem?"
Nghiêm Mặc: "Tôi quả thực có vài phần tâm đắc."
Bạn cùng bàn thành khẩn: "Xin được lắng nghe tường tận."
"Đầu tiên, đợi đến khoảnh khắc ý thức được bản thân buồn ngủ mới xuống tay nhéo là vô dụng, đây cũng là một trong những sai lầm thường thấy. Bởi vì khi đó mọi thứ đã quá muộn, cơn buồn ngủ đã ập đến rồi. Đến lúc ấy, một kẻ đã buồn ngủ thì dù có làm gì cũng vẫn sẽ buồn ngủ thôi."
Mọi phản ứng sinh lý đều cùng một đạo lý ấy.
Bao gồm cả chuyện xấu hổ đỏ mặt.
Tiềm năng của con người là một kho báu chờ được khai phá. Ý chí sắt đá chính là thứ có thể chiến thắng được bản năng.
"Cho nên để không bị cơn buồn ngủ khống chế não bộ, cậu phải giữ một loại ý thức khủng hoảng ngay trong trạng thái tỉnh táo, ngay khoảnh khắc trước khi phán đoán ra bản thân có dấu hiệu buồn ngủ, phải quyết đoán ra tay trước, phủ đầu bằng một đòn thanh tỉnh cho chính mình."
Đây mới là vũ khí bí mật của Nghiêm Mặc: Ý chí sắt đá và quyết tâm vững như bàn thạch.
Bạn cùng bàn: "Hít."
Nghiêm Mặc: "Sao vậy?"
"Chỉ là nhớ lại cảm giác bị cưa tay ban nãy thôi. Không sao, cậu nói tiếp đi."
"Còn một điểm nữa là, não bộ có một cái bug gọi là cơ chế tự bảo vệ, vì người nhéo là mình mà người đau cũng là mình, đau rồi sẽ tự khắc nương tay - đây cũng là một lầm tưởng phổ biến. Cậu không phải đang đấu tranh với cơn buồn ngủ, mà là đang đấu tranh với sự lười biếng của chính mình."
Bạn cùng bàn: "Tôi cảm thấy cái đó có lẽ không thể gọi là bug..." Bình thường thì đó phải gọi là trình tự tự bảo vệ chứ nhỉ? Phải không??
Nghiêm Mặc: "Chúng ta đang học lớp 12, kẻ thù lớn nhất vĩnh viễn là cái bản thân nhu nhược vô năng kia. Cậu của tương lai sẽ cảm ơn cậu của hiện tại vì đã nỗ lực hết mình."
Một tràng này thực sự quá nhiệt huyết, nghe đến mức ánh mắt của bạn cùng bàn dần trở nên kiên nghị.
Nghiêm Mặc: "Cùng cố gắng."
Bạn cùng bàn: "Cùng cố gắng."
Nghiêm Mặc: "Phương pháp này còn có một cái lợi là rất kín đáo, sẽ không bị phát hiện."
Bạn cùng bàn: "Hả? Chuyện buồn ngủ này mà cũng cần phải che mắt người khác sao? Phòng ai, tôi á???"
"... Không phải." Nghiêm Mặc ngoảnh mặt đi, cái quay đầu này vô cớ khiến người ta nhìn ra vài phần chột dạ.
"Thầy cô. Tôi phòng thầy cô giáo." Cuối cùng cậu nói.
Hai người im lặng trong giây lát. Lại đi thêm một đoạn đường. Bạn cùng bàn đang mải suy nghĩ, bỗng nghe thấy Nghiêm Mặc bên cạnh buông một câu.
"Giá như ngay từ đầu đã có thể không buồn ngủ, thì đâu cần làm đến những bước phía sau."
Bạn cùng bàn: "A..."
Nói cũng phải ha.
Nhưng không hiểu sao, lọt vào tai lại nghe ra chút gì đó thương cảm.
Đó là cái giá phải trả.
Nghiêm Mặc rũ mắt.
"Phải rồi Nghiêm Mặc," Bạn cùng bàn bên cạnh bỗng lên tiếng: "Chúng ta vừa nãy là đang nói về vấn đề buồn ngủ trong giờ học đúng không."
Nghiêm Mặc: "Đúng vậy."
"Được rồi."
Hai người đi đến cửa sau lớp học, kẻ trước người sau bước vào.
Nghiêm Mặc ghét thua cuộc.
Nghiêm Mặc - kẻ ghét thua cuộc ấy - có một thứ ghét nhất trên đời.
Đôi mắt của Lục Đình.
Người cậu thầm thương trộm nhớ sở hữu một đôi mắt sáng ngời và trong veo. Hỉ nộ ái ố đều tươi sáng rõ ràng, mọi cảm xúc đều hào phóng phơi bày, và tương ứng, khi hắn dùng đôi mắt ấy nhìn người khác, ánh mắt sáng ngời kia cũng soi tỏ đối phương không sót một li. Chẳng còn chỗ nào để trốn.
Nhìn tôi này, Nghiêm Mặc.
Cậu xấu hổ à?
Hắn rực rỡ, nhẹ nhàng, lấp lánh, trong trẻo mát lành, mang theo một chút trêu chọc... Chút cảm xúc ấy lóe lên rồi vụt tắt, khiến người ta ngờ vực dường như mình đã nhìn lầm. Không có trêu chọc nào cả. Tính cách của hắn vẫn sảng khoái và thân thiện như thế.
Trên đời thật sự có những người sống tại vương quốc của thái dương, tình cảm của hắn nhiệt liệt lại phong phú, sống thẳng thắn và đường hoàng. Lục Đình dường như đã có tất cả mọi thứ. Lục Đình cảm thấy thế nào thì sẽ trực tiếp mở miệng hỏi ra thế ấy. Xấu hổ à? Nghiêm Mặc?
Không có.
Nghiêm Mặc chưa từng đặt chân đến vương quốc ấy, bèn giấu đi thứ tình cảm gập ghềnh lồi lõm trong tay ra sau lưng.
Có lẽ vì số lần nhìn trộm quá nhiều. Nhất thời cậu lại chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Đình đang trực diện nhìn mình.
Lục Đình vốn dĩ đã sở hữu tất cả.
Còn thứ cậu sở hữu chẳng qua chỉ là sự yêu thích dành cho hắn mà thôi.
Ghét đôi mắt của Lục Đình.
Để bản thân không trở nên ngu ngốc.
Vì kẻ ngu ngốc thì quá đáng thương.
Cái người tên Nghiêm Mặc ngồi bên rìa sân vận động hóng gió nhìn người ta náo nhiệt ấy, quá đỗi đáng thương.
Nhưng đó không phải là cậu.
Trước sự ung dung tự tại của đối phương, lòng tự trọng của Nghiêm Mặc phình to, căng da như một quả bong bóng xà phòng khổng lồ, vừa mỡ màng vừa đồ sộ.
Một quả bong bóng xà phòng to lớn khiến người ta phải than thở trầm trồ.
Lục Đình cũng nhìn thấy, nhưng hắn không chọn cách chọc thủng, dù điều đó đối với hắn dễ như trở bàn tay. Hắn chạy vòng quanh quả bong bóng xà phòng, gọi Nghiêm Mặc đang trốn bên trong ra chơi cùng.
Giá như ngay từ đầu đã có thể không buồn ngủ, thì cũng chẳng cần làm đến những bước phía sau.
Đây là cái giá phải trả.
Lúc này trong phòng học.
Lão Bát đang pha một ly cà phê để tự an ủi bản thân. Cậu ta than thở: "Mệt quá đi. Tại sao vẫn chưa tới cuối tuần."
Chẳng ai thèm để ý đến cậu ta, thế là Lão Bát ghé vào tai Lục Đình cũng đang lơ cậu ta đi: "Tao bảo là mệt quá đi."
Lục Đình đáp với vẻ hờ hững: "Đừng mệt."
"Muốn ngủ quá đi."
"Đừng nghĩ."
Lão Bát ngồi ngay ngắn lại, ung dung nhấp một ngụm cà phê hòa tan.
Bây giờ trên lớp đã buồn ngủ ra cái dạng chó này rồi, mùa hè tới thì biết làm sao đây?
Rất nhiều khi con người ta không hề báo trước mà bỗng thốt ra khỏi miệng một câu vàng ngọc, bản thân ngay tại thời điểm đó hoàn toàn không nhận thức được.
Ví dụ như Lão Bát của giây tiếp theo.
"Nói thì đơn giản." Triết gia Lão Bát: "Mày biết không? Cơn buồn ngủ ấy mà, mỗi lần lên lớp toàn là đợi tao mở mắt ra rồi mới phát hiện, hóa ra vừa nãy tao ngủ quên mất tiêu."
Lục Đình khựng lại, quay đầu nhìn cậu ta: "Thỉnh thoảng mày cũng nói ra được mấy câu có chút triết lý đấy nhỉ."
Lão Bát nghe xong rất cao hứng: "Thế à? Câu vừa nãy rất có triết lý sao?"
"Nói cụ thể xem nào, là chỗ nào có triết lý? Phần nào cơ? Phần trước hay phần sau?"
Lục Đình: "Nhưng mà không phải nói tao, tao có buồn ngủ đâu."
Hắn quay đầu gọi giật người vừa đi ngang qua sau lưng mình: "Nghiêm Mặc, có bài tập."
Nghiêm Mặc nhìn thời gian, đứng lại bên bàn hắn. Bạn cùng bàn của cậu giờ đã thấy chuyện này như cơm bữa, bèn vượt qua hai người về chỗ ngồi trước.
"Chỗ nào?" Nghiêm Mặc liếc nhìn bài hắn đang làm. Đây không phải là bài đọc hiểu tiếng Anh sao? Tìm cậu làm gì?
Tầm mắt cậu chuyển sang kẻ đang kiếm chuyện là Lục Đình: "Đề bài đâu?"
"Tôi muốn hỏi cậu. Cậu với tôi bình thường sao lại không có nhiều chuyện để nói như thế?" Lục Đình kẹp bút ngang miệng, chu môi lên, nhìn về phía Nghiêm Mặc với vẻ mặt đầy oán trách.
Lục Đình: "Tôi thấy hết rồi! Hai người các cậu vừa nãy ở bên ngoài nói quá trời chuyện! Còn nhiều hơn cả số lời cậu nói với tôi trong suốt một năm nay!"
Thấy hắn chẳng có bài nào cần hỏi, Nghiêm Mặc quay về chỗ ngồi của mình.
Lục Đình buồn bực nằm bò ra bàn.
Lão Bát đầu cũng chẳng ngẩng lên, tay đưa một luồng không khí cho Lục Đình: "Nè, Lục Cường, mũi của mày bị rơi rồi."
Lục Đình cũng hệt như vậy, chẳng cần nhìn mà đưa tay đón lấy cái mũi chú hề bằng không khí kia, đeo lên mũi mình.
---
Buổi chiều có tiết thể dục.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, trời xanh không gợn mây. Hoàn toàn là kiểu thời tiết rất thích hợp cho hoạt động ngoài trời.
Khán đài sân vận động trường họ là những bậc thang lớn xếp tầng đi lên. Nghiêm Mặc ngồi trên một bậc thang dưới bóng râm của tán cây, học từ vựng.
Trên sân bóng rổ ồn ào náo nhiệt cách đó không xa, có một bóng người chạy bước nhỏ từ xa lại gần.
Lục Đình thở hổn hển, trên người mang theo hơi nóng rực sau khi vận động, ngồi phịch xuống bậc khán đài thấp hơn cậu một bậc. Người hắn ngửa ra sau, đầu thuận thế dựa vào, vừa vặn gối lên khoảng trống bên cạnh đùi Nghiêm Mặc. Khoảng cách rất gần.
Chơi bóng ngoài trời toát cả một thân mồ hôi, giữa những cử động của hắn, trên trán lại lóe lên những tia sáng lấp lánh.
"Trộm nhìn tôi hả?" Lục Đình hỏi.
Miệng Nghiêm Mặc vẫn lẩm nhẩm một từ vựng nào đó, câu trả lời cho việc này là một cái liếc mắt xéo về phía hắn. Việc học thuộc lòng trên miệng cậu thậm chí còn lười dừng lại.
Đám đông phía xa truyền đến đủ loại âm thanh ồn ào huyên náo. Chỉ có nơi hai người bọn họ đang ngồi đây là chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu.
Lục Đình ngẩng đầu tu một ngụm nước lớn, hai má phồng lên. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn những người đang chơi bóng trong sân. Người này không biết rằng, Nghiêm Mặc ban nãy đúng là đang trộm nhìn hắn thật.
Cảm giác như hơi nóng trên người đối phương đều truyền cả sang đây.
Nghiêm Mặc kéo khóa áo đồng phục ở cổ xuống một chút.
Ánh mặt trời chiếu thẳng có chút chói mắt. Trời xanh mênh mông vô tận, đường chạy và sân bãi xanh đỏ rực rỡ, có lẽ do người ta ở trong phòng học quá lâu, thi thoảng ra ngoài trời một chuyến, màu sắc trước mắt cứ như một bức tranh sơn dầu vậy.
Có chút giống như đang trong mơ.
"Nghiêm Mặc." Lục Đình bỗng nhiên lên tiếng gọi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip