Chương 33
"Nghiêm Mặc."
"Cậu dò cho tôi mấy từ vựng đi?"
Thấy cậu chẳng thèm để ý đến mình, Lục Đình lại ngửa đầu lên, kiếm chuyện làm quà nằng nặc đòi trò chuyện cùng cậu: "Nghiêm Mặc, cậu học thuộc từ vựng đến đâu rồi?..."
Hôm nay nắng rất đẹp, là thời tiết vô cùng thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Gió nhẹ hiu hiu thổi cũng thật dễ chịu. Nhưng Nghiêm Mặc chẳng mảy may cảm thấy gì. Sân bóng và căng tin cách đó không xa đều rất đông đúc, náo nhiệt tưng bừng.
Đôi mắt đang cụp xuống chăm chú bỗng lặng lẽ nâng lên, khoảnh khắc ấy ánh nhìn chạm nhau với người đang ngửa đầu nhìn cậu ở ngay cạnh đùi.
Nhìn trộm bị chính chủ bắt quả tang ngay tại trận.
Dẫu cho đang nằm ngửa trên bậc thềm, nhưng mày mắt thâm sâu và đường viền hàm sắc nét kia đẹp trai đến mức khiến người ta trong lòng bốc hỏa.
Hai người một cao một thấp, tầm mắt đối nhau. Lục Đình nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng về phía cậu.
So với sự ngưng trệ trong khoảnh khắc bị bắt quả tang của Nghiêm Mặc, hắn lại cười chẳng chút khúc mắc hay đề phòng.
Khi Nghiêm Mặc nhìn lại những dòng chữ cái tiếng Anh chi chít trên cuốn vở nhỏ trước mắt, cậu đã có chút không vào đầu được nữa.
"Chơi bóng không Nghiêm Mặc?" Lục Đình lại hỏi cậu.
"..."
"Cậu thật sự không tới à? Tôi sẽ đặc biệt nương tay với cậu mà."
"Đừng làm phiền tôi."
"Vậy tôi đi chơi bóng nhé?"
"Đi nhanh đi."
"..."
Yên lặng được một phút.
Lục Đình: "Nghiêm Mặc ~ Cậu thật sự không tới sao? Tại sao thế?"
Nghiêm Mặc nhịn hết nổi.
"Tôi không biết chơi bóng. Được chưa?"
Cậu nhìn thấy vẻ mặt Lục Đình hiện lên sự kinh ngạc: "Không biết cái gì? Chơi bóng á?"
Nghiêm Mặc: "Vừa lòng chưa? Đừng làm phiền tôi nữa."
"Chắc là cậu chưa chơi bao giờ đúng không? Thế chẳng phải lại càng đáng để chơi thử một lần sao?" Lục Đình bỗng ngồi bật dậy, tay trái gác lên bậc thềm, tay kia chỉ ra phía ngoài, chỉ thẳng về hướng sân vận động, để cho Nghiêm Mặc nhìn đám người đang chạy nhảy dưới sân bóng ngập tràn ánh nắng.
"Xuống sân không? Vui lắm đấy, thật mà! Cậu nhất định phải thử xem!"
Nghiêm Mặc: ...
Lục Đình nhìn Nghiêm Mặc gấp cuốn từ vựng trên tay lại.
"Làm gì có cái lý đó!" Lục Đình ồn ào, gọi giật người vừa đứng dậy định bỏ đi: "Cậu chính vì cứ không chơi nên mới mãi không biết chơi đấy!"
"Sai." Nghiêm Mặc xoay người đối diện hắn, nói: "Tôi vì biết rõ bản thân không biết chơi nên mới không chơi."
Rõ ràng biết sớm đó là việc mình không biết làm, tại sao lại phải thử?
Hai người hoàn toàn là hai kiểu tính cách trái ngược, ai cũng có lý lẽ riêng, mỗi người giữ một ý.
Giống như ranh giới đan xen giữa ánh nắng và bóng râm dưới chân hai người bọn họ. Sáng là sáng, bóng là bóng, không có lựa chọn dung hòa. Nghiêm Mặc nhảy hai bước xuống khỏi bậc thang khán đài, chỗ cậu đứng ngay cạnh đường chạy của sân thể dục.
Lục Đình ngồi dang rộng hai chân, thân trên hắn đổ về phía trước, hai tay chống lên đầu gối: "Cậu là lần đầu xuống sân, nên sợ chứ gì?"
Nghiêm Mặc: "Tôi đã nói rồi, chơi không giỏi chính là chơi không giỏi."
Lục Đình: "Ừm, người hay xấu hổ cũng sẽ chẳng chịu thừa nhận mình đang xấu hổ đâu."
Nghiêm Mặc đứng đó, ngửa đầu nhìn gương mặt hắn.
Gương mặt Nghiêm Mặc mang sắc thái lành lạnh nhạt nhòa, dù được chiếu rọi dưới ánh nắng trắng lóa trên đỉnh đầu thì màu sắc cũng vẫn nhàn nhạt. Ngoại trừ đôi mắt đen láy trầm tĩnh kia.
Lục Đình đang phỏng đoán xem bây giờ cậu đã tức giận hay chưa.
"Lục Đình, cậu muốn biết tại sao không?"
Lục Đình: "Ừ. Tôi muốn biết."
Nghiêm Mặc quay lại, đi ba bước thành hai quay trở về khán đài.
Lục Đình chỉ ngồi yên ở đó, khi một bàn tay của Nghiêm Mặc vươn về phía hắn, tiềm thức của Lục Đình dường như vẫn còn nhớ rõ tính uy hiếp của bàn tay này, hắn còn theo phản xạ rụt cổ lại một chút về phía sau.
Có lẽ những thứ có sức ảnh hưởng lớn đến mức có thể khiến hắn dao động, đều sẽ bị coi là đối tượng mang tính uy hiếp.
Nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay lại mềm mại chạm vào cánh tay hắn.
Giây trước Lục Đình còn đang nghĩ cậu ấy sờ mình kìa.
Nhéo một cái.
Giây sau sắc mặt Lục Đình biến đổi.
Nghiêm Mặc chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, bỏ lại mình hắn đơn độc tại chỗ ho ra một ngụm máu hư vô.
Cứ như vừa ăn trọn một cú đấm vậy, tuy rằng há to miệng ho ra một ngụm máu, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng nào.
Trên mười đầu ngón tay kia bộ đều mọc tám múi cơ bụng hết hả?
Cái lực ngón tay này tùy tiện bấu vào tường chắc cũng ra năm cái lỗ sâu hoắm mất??
Bình thường cậu ấy luyện viết thư pháp bằng cái gì vậy, tạ tay à???
Khủng bố như vậy. Cái người tên Nghiêm Mặc này.
"Nghiêm Mặc..." Hắn thều thào như ngọn đèn trước gió: "Cậu..."
Ngẩng đầu lên nhìn lại, bóng lưng Nghiêm Mặc đã đi hết hơn nửa cái sân thể dục, lạnh lùng mà tiêu sái đi xa rồi.
Bởi vì những trò đùa gần đây của Lục Đình đều có hơi quá trớn.
Thế nên tâm trạng muốn tẩn cho tên này một trận của Nghiêm Mặc là chân tình thực cảm.
Khoảnh khắc đó cậu đã tìm kiếm trong đầu chiêu thức có lực tấn công vật lý mạnh nhất của Nghiêm Mặc, sau đó không chút do dự tặng cho Lục Đình một cú.
Trong mắt cậu thì cũng chẳng khác gì một cú đấm cả. Nghiêm Mặc từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ hộc máu của hắn.
Đau không? Đau là đúng rồi, trong ngữ lục dành cho học sinh lớp 12 có nói, sung sướng thoải mái đều là để dành cho người chết.
Tuy rằng Lục Đình từng nảy sinh nghi ngờ, nhưng Nghiêm Mặc rốt cuộc đâu phải người máy thực thụ. Con người thì làm gì có công tắc.
Đây chính là công tắc của cậu.
Thoải mái đều là để dành cho đám người được người ta yêu thích các người đấy.
Lục Đình ngồi đó hoãn lại một lúc để xác định cánh tay vẫn còn mọc trên người mình.
Nghiêm Mặc thà là tùy tiện đấm hắn một quyền còn tốt hơn thế này. Quá xảo trá rồi, trước khi nhéo còn tung hỏa mù lừa hắn một cái, giây đó Lục Đình còn tưởng cậu thật sự muốn sờ mình chứ.
Đau chết mất, đệch.
Lục Đình ôm tay xoa dịu một hồi lâu.
Một vỏ chai nước khoáng rỗng bay tới suýt nữa nện trúng hắn, mấy người cách đó không xa lớn tiếng gọi hắn, hỏi hắn rốt cuộc còn đánh nữa hay không.
Lục Đình miệng nói tới đây tới đây, nhặt cái chai rỗng kia ném vào thùng rác, hắn chạy chậm một mạch vào sân.
Cánh tay cũng khôi phục như thường rồi.
May quá, suýt nữa còn tưởng mình phải đoạn chi rồi chứ.
Quả nhiên. Hễ nhắc đến những chủ đề liên quan tới xấu hổ, phản ứng mỗi lần của Nghiêm Mặc đều sẽ kịch liệt một cách đặc biệt.
Lục Đình đứng bên sân, hai tay chống đầu gối, nhìn chằm chằm quả bóng đang được chuyền qua chuyền lại trong tay bọn họ.
Ban đầu Lục Đình còn tưởng Nghiêm Mặc cũng chẳng khác gì tất cả những tên học sinh giỏi lầm lì cô độc mà hắn từng quen. Một người rất phù hợp với ấn tượng rập khuôn.
Chỉ là một tên mọt sách. Mỗi lần nhìn dáng vẻ như gặp đại địch, nghiêm trận chờ đợi của cậu lại thấy thú vị cực kỳ.
Không trêu được.
Lục Đình nhớ lại nỗi đau thấu trời xanh vừa rồi. Hắn nhe răng xuýt xoa.
- Nghiêm Mặc, cậu ấy trong vấn đề bảo vệ lòng tự trọng đúng là một tấc cũng không nhường nha.
Thế nhưng cú vừa rồi... Nghĩ đến đây, Lục Đình khựng lại.
Cái cú vừa rồi, Lục Đình quả thực đã tưởng rằng sự việc từng xảy ra trước đây lại sắp lặp lại lần nữa. Hắn lại bất giác nhớ về hình ảnh Nghiêm Mặc chủ động vươn tay về phía mình.
Ít nhất, trước khi cái đoạn nhéo người kia diễn ra, thì mọi thứ vẫn có thể gọi là hài hòa. Hắn nghĩ.
Hơn nữa xúc cảm khi ngón tay Nghiêm Mặc chạm vào cơ thể hắn cũng...
"Lục Đình! Nhìn bóng!"
"Này cẩn thận!"
"Vãi chưởng!!"
Mấy âm thanh ồn ào dị thường đồng loạt vang lên, khung cảnh binh hoang mã loạn. Giây trước Lục Đình còn nghĩ thầm sao lại hốt hoảng la lối om sòm làm gì thế, giây tiếp theo khi vừa quay đầu lại, quả bóng kia đã ập đến ngay trước mắt.
Tầm nhìn tối sầm.
---
Những người khác đã lục tục trở về lớp học ngay khi giáo viên thể dục hô tan lớp. Ngoại trừ đám người trên sân bóng rổ kia.
Vốn dĩ đám này chuyên môn nhắm vào tiết thể dục này để chơi cho đã vốn. Chây ì không chịu đi là thông lệ rồi.
Nhưng hôm nay có chút khác biệt, cả đám không hề lề mề đến tận giây cuối cùng mới xuất hiện như mọi khi.
Khi mấy người kia vào lớp sớm, mọi người trong lớp đều nghe thấy tiếng ồn ào to hơn bình thường.
Lúc đó, Nghiêm Mặc ngồi hàng trên đang cúi đầu toàn tâm toàn ý học tập.
Phải nói là hiện tại cậu đã quá quen với cái nết huyên náo ầm ĩ suốt ngày của đám người này rồi. Dù ở giữa chợ vỡ cũng có thể tĩnh tâm mà học được.
Chỉ là hôm nay âm thanh phía sau cao vút lên một cách bất thường.
"Vãi chưởng, sao lại làm thành ra thế này?..."
"Này, bọn mày ai có băng cá nhân không? Mẹ ơi, mày rút ít giấy của tao thôi!!"
"...%...&%@# Chảy nhiều máu thế này..."
Một mảnh ồn ào, nghe không ra trọng tâm. Thế là có người ngó đầu ra lớn tiếng hỏi một câu:
"Ai bị thương thế?"
"Lục Đình." Bọn họ nói.
Mũi bút đang viết đề của Nghiêm Mặc đang cúi đầu ở phía trước khựng lại.
Đời sống học tập quá nhàm chán, trong lớp chỉ cần có chút chuyện gì thôi cũng có thể coi là một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng. Phần lớn mọi người trong phòng học đều đứng dậy đi qua vây xem hóng hớt.
Mọi người ở các chỗ ngồi xung quanh thi nhau bị động tĩnh thu hút phải ngoái đầu lại. Bóng dáng Lục Đình thoáng cái đã bị những người kéo tới xem tình hình vây kín ở giữa, bóng người chập chờn che khuất hết cả, Nghiêm Mặc nhìn không rõ lắm.
Cậu duy trì tư thế ngoái đầu, vẫn luôn nhìn về phía hàng sau.
Xuyên qua đám đông, cách một chiếc bàn, trên mặt bàn là đống giấy trắng lớn đã nhuốm màu đỏ tươi. Trong khe hở giữa đám người, lờ mờ có thể thấy một bàn tay đang giơ lên, một giọt máu vừa khéo chảy xuôi xuống dọc theo kẽ ngón tay của Lục Đình.
Tim Nghiêm Mặc thắt lại.
"Tay cậu ấy bị thương rồi, bọn mày ai có băng cá nhân không?!"
"Không đi phòng y tế à?"
"Không phải, mấy đứa chơi bóng cùng bảo không sao..."
Giọng nói của Lục Đình vang lên, vô cùng nổi bật giữa đám đông: "Thật sự không sao, vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ. Mấy người các cậu đừng có làm ồn trong lớp nữa. Đi, về chỗ hết đi."
"Trước tiên tìm xem ai có băng cá nhân đã?"
"Ai có nhỉ?..."
"Không được thì tao sang lớp bên cạnh mượn."
Nhiều người ở đây như vậy, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Nghe nói là vết thương nhỏ.
Nghiêm Mặc thu hồi tầm mắt.
Thấy cậu xoay người ngồi ngay ngắn, một lần nữa vùi đầu vào học tập, bạn cùng bàn cũng thu lại cái tâm hóng hớt mà quay người về, chăm chỉ học hành.
Mắt Nghiêm Mặc nhìn vào cuốn vở trước mặt. Nhìn từ góc nghiêng thì thần sắc chẳng có chút gợn sóng nào, nếu bỏ qua những ngón tay đang siết chặt lấy thân bút của cậu.
Không cần cậu làm chuyện thừa thãi.
Nếu bắt Nghiêm Mặc nói cậu học được gì từ mối tình đơn phương đầu tiên của mình. Thì đó chính là, đừng làm chuyện thừa thãi.
Nghiêm Mặc lại một lần nữa quay đầu nhìn về hàng sau.
Lúc này Lục Đình vẫn đang giơ bàn tay bị thương kia lên, dùng khăn giấy tạm thời ấn chặt.
Không phải chứ, thật sự không nghiêm trọng đến thế, chỉ là vết thương nhỏ cầm máu cái là xong. Kết quả bầu không khí bây giờ khiến hắn còn tưởng mình bị gãy xương rồi ấy chứ.
Không nhìn thì không biết, oa, người vây xem cũng đông quá thể rồi.
Đáy lòng Lục Đình tặc lưỡi một tiếng, trong biểu cảm thoáng tia đau đầu.
Cùng lắm là chảy chút máu, nhìn hơi dọa người chút thôi chứ gì?
Hắn vội dùng vai hích người bên cạnh một cái: "Này, lát nữa thầy cô đến bây giờ, cậu bảo mấy người kia về đi..."
Kết quả cú cử động này làm cục giấy rơi xuống, bàn tay bị thương nhuốm máu kia lập tức phơi bày trước mặt mọi người.
Máu đã cầm được kha khá, một bàn tay nhuộm màu nâu đỏ bẩn thỉu, sắc đỏ tươi dữ tợn thấm vào kẽ móng tay và từng đường vân khớp xương, nhìn kỹ lại, thế mà móng tay ngón giữa đã trực tiếp nứt toác ra.
Đám đông: ...!!!!!!!
Lục Đình: ...
Bây giờ hắn giải thích rằng chơi bóng bị bật móng tay là chuyện rất bình thường thì liệu có ai nghe lọt không?
"A a a phòng y tế! Phòng y tế a a a!!!"
"Đã không còn là vấn đề đi phòng y tế nữa rồi! Cầm máu trước đi!"
"120... Không được tao váng vất vì sợ máu rồi..."
"Tao đi gọi giáo viên???"
Phản tác dụng, một trận xôn xao lớn hơn bùng nổ.
Thực ra tính chất cũng như trầy da thôi, máu còn chưa thấm vào trong móng. May mà vết nứt chỉ ở phía rìa móng tay, ban nãy dưới lầu cũng rửa qua rồi, lên đến trên lầu thì máu cũng cầm gần xong, tính là ngoại thương khá nhẹ.
Hơn nữa trong lúc sinh tử quan đầu hắn đã dùng tay trái để đỡ gấp, nên thực sự không nghiêm trọng đến thế.
Có điều gây ra náo động lớn thế này, lát nữa chắc chắn hắn sẽ bị gọi lên văn phòng nói chuyện cho mà xem. Trước thềm thi đại học còn gây ra loại chuyện rắc rối này.
Phiền.
Lục Đình thở dài.
Cây bút cầm trong tay nửa ngày trời cũng không động đậy một cái.
Nghiêm Mặc không ý thức được biểu hiện căng thẳng hiện tại của mình. Sau khi trận xôn xao đó nổ ra, cậu quay đầu nhìn lại lần thứ ba.
Nghe nói là móng tay bị toác ra rồi. Hàng sau cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng nhấp nhô không ngớt của những người vây xem. Dù cho bản thân Nghiêm Mặc ngồi hàng thứ ba từ dưới lên, nhưng bản thân hàng thứ hai từ dưới lên đã bị vây chật như nêm cối rồi.
Một bức tường người chặn đứng tầm nhìn kín mít.
Cuối cùng từ khe hở lộ ra liếc thấy một giây, nhìn thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng lốm đốm vết máu đang giơ lên ở đó.
Tay của Lục Đình.
Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm vào chỗ đó, nhất thời không cử động, cũng mất đi phản ứng.
Mãi đến khi bạn cùng bàn bên cạnh hỏi một câu "Sao thế Nghiêm Mặc?", cậu mới hoàn hồn.
Nghiêm Mặc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi lại ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Nghiêm Mặc cạch một tiếng đặt bút xuống. Biểu cảm cậu căng cứng, bộ dạng hùng hổ hệt như sắp đi tìm ai đó báo thù.
Nghiêm Mặc ghét việc trở nên ngu ngốc.
Cậu ghét chính mình.
Lục Đình và đám hội bạn chơi bóng cùng lúc đó đều cho rằng chút thương tích nhỏ này thuộc phạm trù va vấp bình thường.
Chơi bóng rổ có chút va chạm sứt sẹo là quá bình thường. Cú vừa rồi là do tư thế đỡ bóng của hắn không tốt lắm nên móng tay mới bị bật.
Có người cầm khăn giấy mới tới. Lục Đình vứt cục giấy thấm máu trên tay đi để đổi cái mới.
"Nước khoáng tới rồi đây," Lão Bát chen ra khỏi đám đông: "Mày dội lại tay cái đi."
Lục Đình vừa định ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn, giây tiếp theo, bàn tay bị thương đang giơ lên bỗng nhiên bị một bàn tay khác vươn ngang qua từ không trung thô bạo nắm chặt lấy.
Lục Đình: !... Tay! Tay của hắn!
Là nắm chặt thật sự - dựa vào đúng một điểm neo này, có một bóng dáng lạc quẻ mới có thể từ vòng vây đám đông đột ngột chen vào được.
Giống hệt phong cách của người đó, cách thức Nghiêm Mặc đến gần cũng là đâm ngang xông thẳng, cứng nhắc, mình đồng da sắt (?).
Cậu nắm lấy Lục Đình rồi thì không chịu buông tay nữa.
Đám người vây xem không ai biết cậu xuất hiện từ bao giờ.
"...Nghiêm Mặc?"
Lúc đó một vòng người vây quanh nói là sững sờ hết cả cũng không quá đáng.
Bởi vì hành vi của cậu lúc đó ai nhìn vào cũng thấy khá kỳ quặc. Không ai biết tại sao người này lại ở đây.
Chỉ có Lục Đình hiểu, xông ra từ vòng vây của bao nhiêu người thế này, có lẽ đối với một Nghiêm Mặc không giỏi giao tiếp là một chuyện quá mức không dễ dàng.
Quả nhiên rất đúng phong cách của cậu ấy. Lục Đình bị nắm lấy tay đau vốn còn đang khá ngơ ngác, ngay sau đó lại hèn mọn nghĩ thầm. Y hệt cái kiểu cách xã giao thô bạo trực tiếp thường ngày của người này.
Tránh đi bộ phận đang chảy máu, Nghiêm Mặc nắm lấy lòng bàn tay hắn. Hơn nữa lực đạo không nặng, chỉ là mạc danh toát ra một cỗ bướng bỉnh y hệt như chủ nhân của nó.
Sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Mặc khiến đám đông xuất hiện một thoáng tĩnh lặng.
Ơ, chính là có chút, chẳng hiểu ra làm sao? Người này xuất hiện ở đây cứ lạ lạ thế nào.
Vào lúc tất cả mọi người đều không phát hiện ra, bóng dáng kia bỗng nhiên đã mục đích rõ ràng mà chui tọt tới trước mặt Lục Đình.
Có người đang thì thầm to nhỏ hỏi "Chuyện gì xảy ra thế?", những người khác thì đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu bây giờ là tình huống gì.
Không phải chứ, cậu ta bây giờ đứng ở đây căn bản cứ như một nhân vật hoàn toàn đi lạc vào ấy.
"Sao thế?" Lục Đình gọi cậu: "Nghiêm Mặc?"
Nếu nói hắn của lúc đó vẫn chưa thể nói rõ được cảm giác trước mắt này là gì, thì hắn của sau này mới phản ứng lại được.
Nghiêm Mặc của lúc đó biểu cảm không giống với bất kỳ ai.
Chỉ thấy Nghiêm Mặc chìa ra một tấm băng cá nhân đang cầm trong tay, mọi người mới vỡ lẽ.
"A! Hóa ra là có băng cá nhân!"
"Hù chết tao, cậu ta vừa nãy đột ngột như thế, tao thực sự còn tưởng cậu ta định bẻ gãy ngón tay Lục Đình cơ."
"Sao không nói sớm, bắt người ta đoán à?..."
Nhưng lúc này đã không còn rảnh để bận tâm đến đám người này nữa.
Chỉ có đương sự ở trung tâm sự kiện lúc này là Lục Đình trong lòng biết rõ một chuyện. Một chuyện thoạt nhìn rất siêu thực, rất hoang đường.
Bởi vì sau khi phát hiện ra chuyện này, biểu cảm nhẹ nhàng tự nhiên trên mặt Lục Đình cũng sắp không duy trì nổi nữa rồi.
...Run. Nghiêm Mặc đang nắm lấy tay hắn đang lẩy bẩy phát run.
Là kiểu run tay không cách nào tự khống chế.
Tay cậu nhỏ hơn tay hắn một cỡ. Điều này Lục Đình từ lúc đọ độ lớn bàn tay với cậu trước đây đã biết rồi.
Bởi vì đang nắm ngay trên tay mình, nên có thể cảm nhận được rõ ràng, đó là một sự run rẩy không chịu sự khống chế, đại biểu cho việc tâm thái của chủ nhân bàn tay hiện giờ đang mấp mé một giới hạn nào đó.
Lục Đình hơi mở to hai mắt.
Oa. Thật hay giả vậy, có cần phải... đến mức này không.
Hắn còn có chút chưa phản ứng kịp. Vết thương của hắn nhìn dọa người đến thế sao? Có hơi khoa trương rồi đấy.
Hay là gan của Nghiêm Mặc vốn dĩ rất nhỏ? Bị váng vì sợ máu hả??
Hắn ngước mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip