Chương 34

Việc cố gắng len lỏi vào trong để tìm Lục Đình đã tiêu tốn của Nghiêm Mặc không ít sức lực.

Trước mắt là đám đông đang tụ tập vây xem, kẻ nói gà người nói vịt, ríu rít tạo thành một vòng tròn nhỏ kín kẽ không kẽ hở. Giữa nhóm bạn bè bọn họ dường như tồn tại một kết giới vô hình, khiến người ngoài dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể hòa nhập.

Cậu vốn chẳng bao giờ ưa thích những chốn thế này.

Trước đây, cậu chỉ đứng ngoài quan sát mọi thứ với tư cách của một kẻ ngoài cuộc, nên đã quá đỗi quen thuộc với khung cảnh ấy.

Nghiêm Mặc nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Phải hét lên bảo họ tránh ra sao? Nhưng hét thế nào thì họ mới chịu nghe đây?

Nghiêm Mặc đứng bên ngoài vòng vây, mím chặt môi với vẻ mặt trầm ngưng.

Đây chính là điều cậu dở nhất. Vốn dĩ đã hé miệng định nói câu gì đó, song lại chẳng thể thốt nên lời. Cuối cùng, Nghiêm Mặc quyết định dùng cách riêng của mình.

Cứ thế, nhân lúc Lão Bát chen vào đưa nước tạo ra một khe hở, Nghiêm Mặc đang đứng ngoài rìa liền chớp lấy thời cơ.

Khoảnh khắc nắm lấy tay Lục Đình, cảm giác ấm áp từ bàn tay người kia truyền đến quá đỗi rõ ràng và chân thực, khiến chính bản thân Nghiêm Mặc cũng khó lòng tin nổi.

Chỉ riêng việc cắm đầu chen vào đây thôi đã tiêu tốn hết thảy can đảm còn nhiều hơn cả mười bảy năm cuộc đời cộng lại của Nghiêm Mặc.

Đó là nếu hành động ấy có thể được gọi là can đảm, chứ không phải là sự ngốc nghếch đâm đầu vào.

Phải cố sức trưng ra bộ mặt lạnh tanh như thế này rồi ngồi xổm trước mặt Lục Đình, đến Nghiêm Mặc cũng phải tự khâm phục chính mình.

Xem việc tốt cậu làm kìa.

Giờ thì hay rồi.

Cậu cũng chẳng biết giây phút đó mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cậu đã từ bỏ việc suy nghĩ về những điều đó rồi.

Cậu biết, với tư cách là người đứng giữa tâm vòng vây, lúc này những người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao.

Suốt cả quá trình, cậu chỉ cúi gằm mặt, không nhìn bất kỳ ai. Trong tầm mắt của Nghiêm Mặc chỉ còn lại nửa khuôn mặt dưới đang ngỡ ngàng của Lục Đình, cùng với bộ đồng phục và đôi chân đang ngồi dang rộng trước mắt.

Cùng lúc đó, Lão Bát bưng thùng rác của lớp tới.

Tiếng nước chảy rào rào vang lên. Sau khi những vệt máu trên tay được gột rửa sạch sẽ, vết thương mới toanh liền lộ ra ngay trước mắt. Máu đỏ tươi và phần thịt bên trong đỏ hồng.

"Th-thật ra cũng không sao đâu mà." Lục Đình an ủi một cách khô khốc.

Nghiêm Mặc đang rũ mắt, chăm chú kiểm tra vết thương của hắn.

Là móng tay ngón giữa bị toác ra.

Quả thực đúng như lời Lục Đình nói, vết thương không tính là lớn, bởi vết nứt nằm lệch về phía bên phải móng tay. Chỉ là ban nãy máu cứ không ngừng rỉ ra từ trong móng, nhuộm đỏ cả đốt ngón tay và mu bàn tay, khiến tình trạng cả bàn tay trông có vẻ dọa người.

Thảm trạng như vậy phơi bày trước mắt, khoảnh khắc ấy Nghiêm Mặc cảm giác bản thân sắp ngất vì thấy máu.

Một bàn tay với năm ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay nổi những đường gân xanh, ngay cả hình dáng móng tay cũng thật đẹp đẽ. Chỉ tiếc là lúc này, ở giữa lại có một vết nứt chướng mắt.

Cậu cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Cậu đăm đăm nhìn vào vết thương trên tay Lục Đình, dường như những tiếng bàn tán từ đầu đến cuối chẳng hề liên quan gì đến cậu.

Lục Đình vốn định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này lại thôi không mở miệng.

Máu đã cầm.

Sau khi dùng khăn giấy sạch lau khô vết nước, Nghiêm Mặc xé bao bì miếng băng cá nhân kia ra.

Ở khoảng cách rất gần này, Lục Đình có thể thấy đầu ngón tay đối phương vẫn lộ ra chút run rẩy không yên. Cậu tách lớp giấy lót phía sau miếng băng keo ra một chút, rồi cẩn thận đặt phần bông gạc chính giữa lên ngay vết nứt trên móng tay hắn.

Tay của hai người chạm vào nhau rồi lại tách ra trong động tác ấy.

Chỉ có thể sơ cứu tạm thời thế này thôi. Lát nữa vẫn phải xuống phòng y tế băng bó lại.

Quá trình móng tay mọc lại hoàn chỉnh là cực kỳ chậm chạp.

Băng cá nhân cũng đã dán xong.

Lục Đình ngước mắt, nhìn lại vào đôi mắt của Nghiêm Mặc mà hắn vốn quen thuộc.

Trước đây hắn khá thích nhìn chằm chằm vào mắt người khác.

So với ngôn ngữ, so với hành động, thì giao tiếp bằng ánh mắt là một sự liên kết còn mập mờ hơn cả tiếp xúc cơ thể. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, thậm chí chẳng hề có một khoảng đệm nào, người ta có thể nhìn thấu nội tâm đối phương một cách trực quan nhất.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Câu nói này chẳng sai chút nào.

Khi Lục Đình dợm ý nhìn sang, ngay giây tiếp theo, người đối diện vốn đã cảnh giác liền lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái đầy giận dữ và bực bội.

Trong đôi đồng tử ấy chứa đầy sự phẫn nộ và oán giận to lớn, nhe nanh múa vuốt tựa như một cơn sóng dữ cuồn cuộn ập tới, cứ như ép buộc người ta phải sợ hãi mà lùi bước.

Lục Đình chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn, mặc cho cuồng phong tùy ý thổi rối tóc và vạt áo, để cơn sóng dữ dằn nhưng thực chất chỉ là hổ giấy kia hùng hổ xuyên qua người mình.

Nghiêm Mặc có đôi mắt xếch, bình thường nhìn người khác trông rất hung dữ, tròng mắt đen láy thâm trầm. Nhìn vào mắt cậu, tựa như đang nhìn vào một vùng biển sâu tĩnh lặng tối tăm.

Chỉ là hắn nhìn nhiều nên đã sớm quen với sự sóng yên biển lặng, ngàn năm như một của mặt biển đen ngòm này, mà quên mất rằng dưới đáy biển sâu thẳm kia vốn dĩ ẩn chứa những tình cảm thầm lặng mênh mông vô bờ, cuộn trào mãnh liệt.

Người trước mặt này hiện tại đang thích mình.

Thích đến mức tay cũng phải run rẩy.

Lần này thì tiêu thật rồi. Chưa bao giờ Lục Đình lại ý thức sâu sắc về một việc đến thế.

Vùng biển này... chủ nhân của đôi mắt này thật sự đang dùng tất cả tình cảm chân thành nóng hổi nhất để thích hắn.

Không chỉ dừng lại ở hảo cảm, cũng không chỉ là mức độ yêu thích thông thường. Đó chẳng phải là thứ tình cảm có thể hiện rõ ra mặt, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ.

Trước giờ hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao Nghiêm Mặc lại phản ứng thái quá với việc yêu thầm của bản thân đến vậy.

Hóa ra là thế. Giữa đám đông ồn ào vây quanh, nỗi buồn trĩu nặng như sắp tràn ly của cậu lại trở nên đột ngột và kỳ lạ đến nhường nào. Cậu cúi đầu, cả người trông thật lạc lõng, chẳng hề ăn nhập với thế giới xung quanh.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao trước đây Nghiêm Mặc lại hao tâm tổn trí, cố chấp giấu kín tình cảm của mình đến thế. Chẳng ai thấu hiểu cả. Sẽ bị xem là kẻ dị hợm mất thôi.

Tay của hắn, hắn còn chưa kêu đau nữa là. Vậy mà Nghiêm Mặc trông còn khó chịu hơn cả hắn.

Đáng lẽ hắn phải biết sớm hơn mới phải, Nghiêm Mặc làm việc gì cũng luôn nghiêm túc hơn người khác.

Ngay cả chuyện thích hắn cũng vậy.

Bóng dáng bao người xung quanh tựa như phai màu đi, những âm thanh ồn ào hỗn loạn cùng cảm xúc ngổn ngang kia cũng tan biến, trong mắt Lục Đình chỉ còn phản chiếu hình ảnh một Nghiêm Mặc mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Nước biển đen ngòm trong đôi mắt ấy một khi đã có nhiệt độ, sóng trào liền cuồn cuộn sục sôi nóng hổi ngay trước mặt hắn. Thứ cảm xúc mãnh liệt thâm trầm trong đôi đồng tử đen láy kia đậm đặc đến mức như muốn nhỏ ra thành giọt, rơi xuống tay Lục Đình.

Khóc... khóc rồi ư?

Hả? Khóc rồi sao? Thật hay đùa vậy?... Lục Đình ngẩn người, cố nghiêng đầu xuống để nhìn mặt cậu, nhưng giây tiếp theo, Nghiêm Mặc trước mặt bỗng ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt căng cứng.

Ồ ồ ồ, may quá, cậu ấy vẫn chưa khóc. Thoạt nhìn khuôn mặt ấy dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng từ góc độ của Lục Đình nhìn sang, chẳng hiểu sao lại mang đến cho người ta một ảo giác rằng cậu có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Lúc này, hai người đang đối mặt nhau cùng nhận ra một sự thật. Biểu hiện ban nãy của Nghiêm Mặc quá lộ liễu, hoàn toàn khác xa với vẻ trầm ổn bình tĩnh thường ngày của cậu.

Bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ không nói nên lời.

Lục Đình nhận ra, lần này hắn muốn tiếp tục giả vờ như không biết chuyện Nghiêm Mặc thích mình e là không thể nào nữa rồi.

Nghiêm Mặc: "Đừng có nghĩ nhiều."

Nghiêm Mặc nghiến răng nói: "Chẳng qua là do tôi có sẵn băng cá nhân thôi."

Hàng mi rũ xuống đang cực lực che giấu điều gì đó, nhất quyết không chịu ngước lên nhìn hắn lấy một cái.

Lục Đình: "..."

Còn hiện trường nào giấu đầu lòi đuôi hơn thế này nữa không?

Bàn tay được Nghiêm Mặc băng bó khẽ cử động.

Lục Đình hiếm khi cảm thấy luống cuống tay chân. Không phải đâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trêu chọc Nghiêm Mặc như thế này cả.

Chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh hàng mi rũ xuống ban nãy của Nghiêm Mặc, đường môi nhạt màu mím chặt thành một đường thẳng, cùng vẻ mặt khiến người ta không nhìn rõ vào khoảnh khắc ấy, và cả đỉnh đầu đen nhánh đầy bướng bỉnh kia. Cả người Lục Đình vẫn còn đắm chìm trong đôi mắt đó, chưa kịp hoàn hồn.

"..."

Lục Đình giơ tay lên, ngắm nghía miếng băng keo Nghiêm Mặc vừa dán cho mình với tư thế như đang ngắm nhẫn.

Những ngón tay thon dài còn vương vết máu bỗng nhiên trở tay, nắm chặt lấy tay cậu.

"Nghiêm Mặc."

Hai bàn tay đan vào nhau.

Lục Đình làm ra vẻ thoải mái, dùng giọng điệu vừa trịnh trọng lại vừa như đùa cợt nói với cậu: "Yes, I do."

Cả đám đông im phăng phắc.

"Lạnh cả sống lưng." Có người tốt bụng lên tiếng.

Nghiêm Mặc im lặng không phản ứng, nhưng ngay giây tiếp theo, đầu Lục Đình bỗng bị cốc một cái.

Lục Đình rụt cổ lại.

Chủ nhiệm lớp vừa vội vàng chạy từ văn phòng tới liền thu cuốn giáo án vừa dùng để gõ đầu hắn về, bà nén giận quát: "Còn cợt nhả nữa hả?!"

"Phụt."

Đám đông vây xem lác đác bật cười.

Sau khi hỏi qua loa về tình hình thương tích, chủ nhiệm lớp lạnh mặt nói: "Tìm một người đưa cậu ta xuống phòng y tế! Lục Đình, tan học lên văn phòng gặp tôi. Những người khác giải tán đi, về lớp học ngay. Lấy chuyện hôm nay mà làm gương! Đợi tôi về rồi sẽ xử lý các cô các cậu!"

Giáo viên bộ môn tiết này nãy giờ vẫn chống hai tay lên bục giảng xem náo nhiệt, đợi chủ nhiệm lớp bọn họ đi khuất, lúc này mới gõ gõ xuống bàn, gọi hồn cả đám quay lại chuẩn bị vào học.

Nhìn cái lớp vừa học xong tiết Thể dục, hồn vía vẫn còn bay lượn ngoài sân chưa chịu về, thầy giáo không khỏi thấm thía nói thêm vài câu về vấn đề an toàn.

Nào là sức khỏe là vốn quý của cách mạng, vân vân và mây mây.

Nghiêm Mặc quay về chỗ ngồi.

Cậu ngồi xuống, mông chạm vào ghế của mình rồi mà vẫn có cảm giác như đang trong mộng, chân không chạm đất.

Sau khi làm ra hành động hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của mình, cả người cậu vẫn chưa thể quay về thực tại.

"Tay Lục Đình không sao chứ?" Bạn cùng bàn hỏi Nghiêm Mặc.

Ban nãy Nghiêm Mặc bỗng nhiên bỏ đi, rồi cả chủ nhiệm lớp cũng tới, khiến bạn cùng bàn cứ tưởng thương tích của Lục Đình nghiêm trọng lắm.

Nghiêm Mặc sững người một chút: "...Ừ. Không sao."

"Vậy thì tốt."

Sau khúc nhạc đệm nhỏ, lớp học lại tiếp tục bình thường, nối tiếp tiến độ ôn tập của tiết trước.

Cậu lật mở trang sách giáo khoa y như mọi ngày. Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm vào trang sách, góc nghiêng khuôn mặt toát lên vẻ chăm chú và tĩnh lặng.

Trên bục giảng truyền xuống giọng điệu đều đều bằng phẳng quen thuộc, mọi thứ chẳng có gì khác lạ, bầu không khí ban ngày vẫn khiến người ta buồn ngủ như thế, ngoại trừ một chỗ ngồi trống huếch ở hàng ghế ngay sau lưng Nghiêm Mặc.

Một lát sau, Nghiêm Mặc như đầu hàng, vùi sâu đầu vào giữa hai cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip