Chương 35

Ngày hôm sau.

Sáng sớm tinh sương, Nghiêm Mặc vẫn như lệ thường khoác cặp sách, là người đầu tiên bước vào lớp.

Ngay lập tức, đập vào mắt cậu là hộp sữa Vượng Tử nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Phòng học trước giờ truy bài vẫn tĩnh lặng như tờ.

Trời còn chưa sáng hẳn. Chỉ có vài tiếng chim hót vọng lại từ ngoài song cửa.

Hộp sữa ấy cứ thế nằm ngay chính giữa bàn, lẳng lặng đứng đó giữa muôn vàn chiếc bàn học khác, kiên nhẫn đợi chờ người bước vào lớp tiếp theo phát hiện ra.

Nghiêm Mặc đứng ở cửa sau, giằng co với nó vài giây. Rồi người cậu lại chuyển động, bước vào lớp như bình thường.

Dụng ý khi đặt thứ này ở đây, Nghiêm Mặc chẳng cần đoán cũng biết. Có lẽ ai kia đã nắm rõ tính cách của cậu, biết rằng hôm nay Nghiêm Mặc hẳn sẽ không muốn gặp mặt mình, nên để đề phòng vạn nhất, hắn đã dùng phương pháp trực tiếp khiến cậu không thể chối từ.

Để Nghiêm Mặc có thể sinh hoạt theo lịch trình thường nhật của mình mà không cần phải tìm cách tránh mặt hắn.

Lại còn có sữa để uống.

Nghiêm Mặc đi tới chỗ ngồi. Trong phòng học tịch mịch vang lên tiếng cậu đặt cặp sách và kéo ghế.

Vĩnh viễn sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, đó chính là dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, cũng như bánh xe khổng lồ mang tên "kế hoạch ôn tập lớp 12" cứ thế lầm lũi tiến về phía trước một cách bài bản và vững chắc.

Nghiêm Mặc ngồi xuống vị trí của mình. Cậu cầm hộp sữa kia đặt sang một bên, trước tiên lấy sách vở cần xem hôm nay đặt lên mặt bàn.

Học thì vẫn phải học. Cho dù tâm trạng hôm nay của Nghiêm Mặc là rất muốn thế giới này hủy diệt đi cho xong, nhưng Lục Đình vẫn cứ gửi sữa đến cho cậu.

Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thôi thì cứ để thế giới hủy diệt đi.

Nghiêm Mặc mặt không cảm xúc đối mắt với chú bé Vượng Tử đang liếc nhìn trên vỏ hộp, thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng có những thói quen đã dưỡng thành, chẳng phải một sớm một chiều là thay đổi được.

Cậu lục tìm trong ngăn bàn lẫn trên mặt bàn đều không thấy bóng dáng quyển vở ghi lỗi sai của mình đâu. Nghiêm Mặc ngừng tay, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết quyển vở không cánh mà bay của mình đã đi đâu.

Bởi vì dạo gần đây tần suất Lục Đình hỏi bài Nghiêm Mặc trở nên cao hơn, từ sau một lần hắn mượn vở ghi lỗi sai của Nghiêm Mặc, tên này liền như tìm ra châu lục mới.

Về phương pháp học tập, Lục Đình tuyệt đối không phải kiểu người dùng chiến thuật biển đề. Nhìn từ điểm này, vở ghi lỗi sai của Nghiêm Mặc hoàn toàn hợp gu hắn.

Dùng thực sự rất tốt, những dạng đề và hướng tư duy được Nghiêm Mặc tổng kết lại đều vô cùng tinh tế và điển hình, mà những kiến thức được cậu rà soát bổ sung lại hoàn toàn trùng khớp với mảng kiến thức còn thiếu hụt của Lục Đình.

Lục Đình cứ như đang thám hiểm động phủ của đại năng thì bỗng dưng vớ được thiên tài địa bảo nào đó, nâng niu món pháp khí mà Nghiêm Mặc để lại đến mức không nỡ buông tay.

Từ đó về sau, hắn thường xuyên tự giác mượn (trộm) về dùng. Quả không hổ danh là hòn đá ngáng chân lớn nhất trên con đường học tập của Nghiêm Mặc.

Dẫn đến tình trạng hiện giờ ngay cả bản thân Nghiêm Mặc muốn dùng vở ghi lỗi sai, cũng phải chạy qua chỗ hắn mượn trước.

Ngoảnh đầu nhìn lại thì chỗ ngồi của người nọ vẫn trống không, chưa tới lớp.

Không định để chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Một lát sau, Nghiêm Mặc cầm tài liệu cần học thuộc lòng đi ra hành lang trước.

Sau khi người đầu tiên bước vào lớp, những người khác cũng lục tục kéo đến. Phòng học buổi sớm dần dần tràn ngập tiếng đọc bài râm ran thưa thớt.

Chỗ ngồi của Nghiêm Mặc để trống một lúc lâu, Lục Đình mới đeo cặp sách lững thững đến muộn.

Hắn mang vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, ngồi xuống mà cặp sách cũng chẳng thèm tháo, việc đầu tiên là gục ngay xuống bàn, ngáp một cái thật to đầy vẻ mệt mỏi.

Lão Bát bĩu môi khinh bỉ: "Bạn học à, mày bé tiếng một chút được không? Mày không học thì tao còn phải học đấy."

Lục Đình đặt cặp xuống, đầu cũng chẳng ngẩng lên, tặng ngay cho cậu ta một ngón tay giữa.

Ngón tay bị thương của hắn đã được băng bó xử lý ở phòng y tế, bây giờ đi đâu cũng quấn một lớp gạc.

Mà từ khi bị thương, việc giơ ngón giữa với người khác lại thuận tiện hơn nhiều. Hôm qua sau khi tin tức hắn bị thương truyền ra ngoài, hắn đã nhận được sự chế giễu và thăm hỏi từ vô số người quen. Lục Đình từ thái độ phiền không chịu nổi ban đầu đến hiện tại cảm xúc đã bình thản hơn, rất ít khi chửi người nữa, tay trái giơ lên chính là một ngón giữa hoàn hảo, phát cho người này một ngón, lại phát cho người kia một ngón. Thế giới này là một ngón tay giữa khổng lồ.

Hơn nữa hiện tại hắn sắp buồn ngủ chết đi được. Đúng vậy, tối qua hắn ngủ chẳng ngon chút nào.

Đã thế dù trời có sập xuống thì hôm nay vẫn phải dậy sớm đi học.

Hắn úp mặt xuống bàn, uể oải nằm bẹp dí.

Nếu nói trước đó hắn còn vì thái độ lạnh lùng xa cách ngàn dặm của Nghiêm Mặc mà nảy sinh chút nghi ngờ về việc cậu thích mình.

Thì bây giờ chẳng cần nghi ngờ gì nữa.

Bởi vì - Siêu, yêu, hắn.

Nghiêm Mặc vì hắn bị thương mà lo lắng đến mức ấy, đây là lần đầu tiên hắn thấy.

Nhìn chỗ ngồi phía trước không có ai. Lục Đình nhìn chằm chằm vào góc sách giáo khoa trên bàn mà ngẩn người.

Làm cái gì vậy chứ. So sánh như thế, chẳng phải những hành động trước đây của Lục Đình đối với cậu trở nên có chút không đàng hoàng sao?

Không phải, lúc đầu hắn cứ cố chấp so đo với người ta làm cái gì. Giờ thì hay rồi, khiến cho tình cảnh của cả hai đều rất khó xử.

...Cũng không thể trách hoàn toàn do hắn. Lục Đình cho rằng trong toàn bộ chuyện này, cái tính cách gặp mạnh thì mạnh, thà gãy không cong của Nghiêm Mặc cũng là vấn đề rất lớn.

Trước đây Lục Đình có thể nói là chẳng có khái niệm gì về việc này.

Lục Đình cũng không lạ lẫm gì với mấy chuyện đó. Đối với việc có người khác thích mình. Tuổi dậy thì mà, chẳng phải chỉ là tỏ tình rồi hẹn hò bạn bè chút chuyện đó sao.

Chỉ là đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác chân thực rõ ràng đến thế. Lắng nghe nhịp tim rung động vì mình trong lồng ngực của một người khác, có cảm giác chân thực về sức nặng vượt xa tưởng tượng của tình yêu đó.

Về việc tên kia thật sự thích mình.

Nhớ lại đôi mắt ấy... Vậy nên trước giờ thứ mình muốn chính là cái này?

Lục Đình phiền não vò đầu bứt tai.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng hôm qua khi bị Nghiêm Mặc nắm chặt lấy tay không buông, vẻ ngơ ngác của Lục Đình không phải là giả vờ.

Hậu tri hậu giác mới ý thức được, hóa ra lúc đó hắn thế mà lại có chút bị chấn động.

Đó gần như là...

Lục Đình thở ngắn than dài.

Đó gần như hoàn toàn là tỏ tình rồi còn gì.

Tuy sớm biết sẽ có ngày cậu ấy bày tỏ, nhưng hoàn toàn không ngờ lại theo phương thức này luôn.

Lần này còn bảo hắn làm sao tiếp tục giả ngu như trước đây được nữa?

Chẳng lẽ tất cả những chuyện này thực ra đều là Nghiêm Mặc cố ý, là kế hoạch bức cung của cậu? Vừa có thể tỏ tình một cách vô trách nhiệm lại vừa có thể toàn thân rút lui sạch sẽ?

Hắn suy nghĩ theo hướng thuyết âm mưu. Nhưng Nghiêm Mặc vốn dĩ không phải là người như thế.

Cứ nhớ mãi về đôi mắt ấy, hại Lục Đình tối qua ngủ chẳng ngon giấc. Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc, kết quả lại còn gặp giấc mơ lộn xộn.

Trong mơ vẫn là buổi chiều hắn bị thương hôm ấy.

Ban ngày ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, hai người vẫn ở hàng ghế sau của lớp học hôm đó. Nghiêm Mặc ngồi xổm ngay trước ghế của hắn, bàn tay gầy guộc kia cố chấp nắm chặt lấy bàn tay bị thương của hắn không buông.

Đôi mắt đen láy thanh lãnh kia chợt chuyển động, nhìn sang.

Lục Đình vô cớ bị ánh mắt đó nhìn đến sững sờ. Hắn gần như phản ứng lại ngay lập tức tình huống hiện tại là gì, không phải, cái bầu không khí này là sao đây, từ từ đã.

Nghiêm Mặc: "Lục Đình."

Nghiêm Mặc: "Làm bạn trai tôi nhé?"

Lục Đình trong mơ toàn thân đều kháng cự, hắn phải nỗ lực lắm mới giữ được nét mặt không bị thất thố ngay tại trận.

Phục thật sự. Đm.

Cho dù nằm mơ thấy tỏ tình thì cũng mơ cái nào đẹp đẽ chút được không?! Pháo hoa đâu, sân thượng đâu, chẳng phải có rất nhiều cảnh lãng mạn không thực tế trong mấy kịch bản học đường tươi đẹp sao??

Tại sao giấc mơ tỏ tình của hắn lại chỉ là biến cái meme "người anh em cậu thơm thật" thành hiện thực thôi vậy!

Đây hoàn toàn là hình ảnh Nghiêm Mặc tỏ tình theo định kiến của Lục Đình. Người đối diện kia cũng không phải là Nghiêm Mặc.

Mặc dù trong tưởng tượng trước đây của Lục Đình, cảnh tượng Nghiêm Mặc tỏ tình đại khái cũng giống thế này.

Hắn đối với việc này căn bản chẳng có chút khái niệm nào, nên chỉ có thể mơ ra giấc mơ như vậy. Cũng như việc hắn không thể nào thực sự tưởng tượng ra nổi cảnh tượng cái tên tính tình cứng đầu cứng cổ như Nghiêm Mặc vào khoảnh khắc thực sự tỏ tình sẽ như thế nào.

Lục Đình đối với bản thân việc tỏ tình ngược lại không hề xa lạ.

Vô số những gương mặt muôn hình muôn vẻ, biểu cảm trên mặt họ toàn là thích, những sự yêu thích đại đồng tiểu dị.

Khi nhìn những người này, hắn cảm thấy nhàm chán.

Trong số những người từng nói thích hắn, chín mươi chín phần trăm chỉ là có hảo cảm.

Nhưng chuyện này cũng chẳng sao cả, tuyệt đại đa số mọi người chỉ cần có hảo cảm là đủ để bắt đầu một mối quan hệ rồi.

Muốn thích một người khó lắm sao? Hắn thấy cũng chưa chắc.

Cái thứ này hoàn toàn không có ngưỡng cửa nào cả. Đẹp trai sẽ được thích, có tài năng sẽ được thích, thành tích tốt sẽ được thích, không cần nỗ lực, không cần thủ tục, vô duyên vô cớ mạc danh kỳ diệu, nói thích là thích ngay được. Mạo muội biết bao nhiêu?

Những người thể hiện sự "yêu thích" đối với hắn. Họ hoặc biểu hiện hoặc ám thị, không ai là không mong chờ nhận được sự hồi đáp từ phía hắn.

Đối với một người trời sinh đã đẹp trai hơn người khác như hắn thì cũng quá bất công rồi đi.

Người mười bảy tuổi nhìn thấy trời cao bao nhiêu, đất rộng nhường nào? Câu thích nói ra khỏi miệng lại có thể chân tình thực ý đến đâu?

Hơn nữa một người trời sinh căn bản không thể nào làm được việc yêu một đồng loại khác một trăm phần trăm, đây là bản tính. Lục Đình suy bụng ta ra bụng người mà ngẫm nghĩ như vậy.

Hảo cảm thì cứ nói thẳng là hảo cảm không phải được rồi sao.

Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt ấy của Nghiêm Mặc.

Cậu ấy thật sự siêu yêu mình. Lục Đình hoàn toàn ngẩn ngơ nghĩ.

Cho nên mới bị đánh cho trở tay không kịp.

A, phản ứng như vậy không phải vì con người Lục Đình bỗng dưng tìm lại được lương tâm.

Chỉ vì đối phương là Nghiêm Mặc mà thôi. Suốt thời gian qua hắn đã tự mình trải nghiệm tính cách của đối phương "ngàn đập muôn va vẫn cứng cỏi" như thế nào, cho nên phần tình cảm mà Lục Đình nhận được này mới trở nên đặc biệt bỏng tay.

Chuyện này làm sao để mình đối mặt với cậu ấy sau này đây?

Mặc dù trong mơ hắn cũng thực sự không tưởng tượng ra nổi phương thức tỏ tình mà Nghiêm Mặc đại nhân sẽ làm. Nhưng cái khác thì hắn đã từng thấy rồi. Dáng vẻ đỏ mặt của Nghiêm Mặc.

Tương phản cực lớn. Người ngày thường càng ít nói cười, khi đỏ mặt lên trông càng dữ dội.

Mà trong mơ, Nghiêm Mặc đứng trước mặt hắn hẳn cũng biết rõ trên mặt mình nóng bừng đến mức nào, Nghiêm Mặc trực tiếp quay mặt đi, không nhìn hắn.

Từ đó để lộ ra vùng da từ tai đến má đỏ bừng như ráng chiều của thiếu niên. Đôi tai đỏ đến lợi hại, như thể sắp nhỏ ra máu.

Có lẽ đôi mắt kia thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai mờ cho Lục Đình, nên ngay cả trong mơ của hắn, Nghiêm Mặc cũng đoạt lấy quyền chủ đạo.

Cậu chợt lặng lẽ thẳng người dậy, khuôn mặt thanh lãnh kia liền ghé sát lại gần Lục Đình, khoảng cách đủ để nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Lục Đình trong mơ bị cậu nắm tay, người như bị đóng đinh tại chỗ. Đối mặt với sự áp sát của Nghiêm Mặc, hắn bất giác ngửa cao đầu giữ khoảng cách, cố gắng không phải đối diện.

Nhưng cái cậu Nghiêm Mặc này, nhìn biểu cảm cứ như thể nếu Lục Đình không thích lại cậu thì cậu sẽ khóc òa lên vậy.

...Nếu khóc thật thì làm thế nào.

Sau đó Lục Đình lại giật mình thảng thốt. Cái gì mà làm thế nào? Hắn còn muốn làm thế nào nữa???

Hắn liền thấy Nghiêm Mặc trong mơ im lặng mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.

Lục Đình đang gục trên bàn ngủ bù mơ màng nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng người nói chuyện.

"...Gọi cậu ta dậy không?"

"Thôi. Để tôi tự lấy."

Lục Đình ngẩng đầu lên một chút, đập vào mắt đầu tiên là cánh tay của Nghiêm Mặc đang ở cực gần mặt mình. Khoảnh khắc ấy ống tay áo đồng phục của đối phương chỉ cách chóp mũi hắn một khoảng 0.01 milimet.

Mùi hương này Lục Đình không thể quen thuộc hơn. Là mùi hương thanh mát của nước giặt quần áo sạch sẽ trên người Nghiêm Mặc. Sự cọ xát của vải áo đồng phục thậm chí đã truyền cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng vào trong cơ thể hắn.

Rầm một tiếng.

Người ngồi bàn trước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lục Đình phản ứng cực lớn, cả người lẫn ghế lùi lại phía sau, mà bản thân hắn lúc này mang vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc như vừa mới ngủ dậy.

Bởi vì ngã ngửa ra sau nên đầu đập trực tiếp vào tường phía cuối lớp. May mà vẫn giữ được tư thế đó, không bị ngã lăn ra đất.

Hắn làm ra bộ dạng như bị thú dữ hay nước lũ dọa sợ.

Lão Bát còn ở bên cạnh cười nhạo vô tình: "Gặp ác mộng gì à, sợ thành cái dạng này rồi."

Lục Đình vừa định nói gì đó, quay đầu lại bắt gặp một đôi con ngươi đen láy lạnh lẽo.

Nghiêm Mặc đứng thẳng tắp tại chỗ, trên tay cầm một cuốn vở, cậu từ trên cao nhìn xuống.

Lúc này, bầu không khí bao trùm giữa một Lục Đình đang trong tư thế nửa ngã nửa không và một Nghiêm Mặc đứng đó nhìn với vẻ bình thản, tràn ngập một cảm giác gượng gạo không lời.

Lục Đình ho khan một tiếng, chống tay vào tường kéo cả người lẫn ghế ngồi trở lại.

Vừa rồi Nghiêm Mặc đọc bài xong quay về lớp, đi ngang qua chỗ Lục Đình, đúng lúc phát hiện vở ghi lỗi sai của mình đang nằm giữa đống sách trên bàn, bèn định tiện tay mang về.

Nhưng Lục Đình rõ ràng là ngủ đến mụ mị rồi.

Khoảng cách gần gũi của Nghiêm Mặc khiến hắn ngỡ như vẫn còn ở trong mơ. Nhất thời không cẩn thận liền...

Ơ...

Lục Đình rất nhanh ý thức được là do phản ứng vừa rồi của mình quá lớn.

Hắn kéo ghế ngồi về vị trí cũ, theo thói quen cười với cậu một cái: "Tìm tôi hả, Nghiêm Mặc?"

Nhìn Nghiêm Mặc trước mắt với biểu cảm hoàn toàn khác biệt trong mơ. Ánh mắt như nhìn rác rưởi - Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này, đây mới là đúng đắn, cái ánh mắt khinh bỉ coi thường nhìn rác rưởi khiến người ta hoài niệm này.

"Lục Đình."

"Hả?"

Nghiêm Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt hắn vài giây.

Lục Đình cũng không biết mình đang chột dạ cái gì, chịu đựng ánh mắt của đối phương một lúc lâu mới chợt phát hiện mình vẫn đang theo thói quen giơ ngón giữa quấn băng gạc kia lên.

Lục Đình vội che ngón tay mình lại.

"Không, không phải nhắm vào cậu..."

Nghiêm Mặc lúc này mới u ám mở miệng: "Lần sau đừng có lấy loạn vở ghi lỗi sai của người khác nữa."

Lục Đình vừa vuốt mặt một cái, nghe vậy theo thói quen phản đối: "Thế không được! Bây giờ tôi ôn tập không thể thiếu nó được!"

"Cậu dùng vở của cậu không được à?"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy của cậu tốt hơn... Ấy, từ từ đã Nghiêm Mặc."

Nhìn bóng lưng rời đi về chỗ ngồi của cậu, ngẩn ra vài giây, Lục Đình ảo não nhíu mày: "Tsk."

Thất sách rồi.

Vừa rồi hắn không cố ý muốn tránh, chỉ là quá đột ngột...

Nghiêm Mặc có nhìn ra gì không?

Kết quả hắn theo bản năng vẫn né tránh.

Lục Đình chợt nhớ ra, nhìn như vậy thì vừa rồi Nghiêm Mặc hoàn toàn vẫn giống như bình thường, thái độ chẳng chịu chút ảnh hưởng nào mà.

Nghị lực của Nghiêm Mặc vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người.

Cậu vẫn làm việc mình cần làm, ngay cả sự khinh bỉ dành cho hắn cũng y hệt như trước, không thiếu một phân.

Bên trên bắt đầu phát bài thi. Mọi người trong lớp đều chuyển động, giấy thi bay lượn khắp nơi, xung quanh vang lên tiếng giấy sột soạt.

Khi Nghiêm Mặc quay đầu truyền bài thi, Lục Đình ở hàng sau cách cậu một cái bàn cố ý ngước mắt nhìn cậu thêm một cái.

Góc nghiêng của cậu vẫn chẳng có gì khác biệt so với ngày thường. Bình lặng, mang theo một vẻ tâm như nước lặng không bị thế tục quấy nhiễu.

Lục Đình nhận lấy tờ bài thi từ bàn trên truyền xuống.

Haizz.

Cậu ấy thực sự siêu yêu mình. Lục Đình thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip