Chương 37

Nghiêm Nghiên: "Nghe đồn Lục Đình lớp mấy anh bị người ta đánh gãy xương à?"

Nghiêm Mặc cảm thấy tâm mệt: "... Em nghe cái tin ấy ở đâu ra thế."

Nghiêm Nghiên: "Hả? Không phải sao? Có khá nhiều phiên bản đấy."

Nghiêm Nghiên: "Sao thế Nghiêm Mặc, anh không ăn trái cây à? Hôm nay trông anh chẳng có chút tinh thần nào cả."

Cô vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, nhìn Nghiêm Mặc lúc này đang ngồi đối diện qua chiếc bàn học, một tay chống trán, bộ dáng ỉu xìu chán nản.

Không biết nữa. Nghiêm Nghiên tỏ vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình, hôm nay ăn cơm tối xong cô ra phòng bảo vệ lấy đồ gia đình gửi vào, lúc xách trái cây lên tìm người thì đã thấy cậu như vậy rồi.

Nghiêm Nghiên mượn chỗ ngồi của người ngồi bàn trên Nghiêm Mặc.

Khác với không khí tranh thủ từng giây từng phút làm bài tập thường thấy, vào thời điểm chập choạng tối, sắc trời ngoài cửa sổ dần ảm đạm, bầu không khí trong phòng học chưa lên đèn vô cùng tường hòa yên ắng. Mọi người ai cần đi ăn cơm đều đã đi cả rồi, thời gian hiếm khi trôi chậm lại.

Giữa hai người đặt một hộp trái cây. Là đồ ở nhà mang đến cho hai học sinh lớp 12 bọn họ.

Nghiêm Nghiên ăn rất sảng khoái, cô dùng que tre xiên một miếng xoài: "Anh ăn đi, ăn một lần cho hết luôn, nhanh lên."

Nghiêm Mặc mệt mỏi vuốt mặt một cái.

Nghiêm Nghiên: "Hóa ra anh cũng có lúc uể oải thế này, em còn tưởng lần nào anh cũng tiêu sái lắm cơ. Thế này thì em thực sự sẽ nghĩ là anh bị người ta đào mất gốc rễ tình yêu rồi đấy."

- Có muốn đào thì cũng là do chính tay cậu đào.

Nghiêm Mặc oán hận nghĩ thầm.

Chuyện là thế này, mặc dù đương sự của toàn bộ sự kiện yêu thầm này suốt quá trình đều tỏ ra rất trầm ổn bình tĩnh trước mặt Lục Đình, nhưng tâm trạng muốn thế giới hủy diệt của Nghiêm Mặc thì không hề thay đổi chút nào.

Rất đáng tiếc, trái tim cậu tạm thời vẫn là làm bằng thịt.

Nghiêm Mặc là kiểu đàn ông có thể vì chút chuyện cỏn con như bản thân có đỏ mặt hay không mà cứ bướng bỉnh so đo với hắn đến tận bây giờ, chưa từng chịu thua. Sau sự kiện kia, sự trầm ổn bình tĩnh đối với Lục Đình ngày hôm qua đều là do cậu đang cố gồng mình chống đỡ.

Giờ thì hay rồi. Sau khi chuyện này được bán công khai lại lần nữa, hiện tại cậu đã không biết phải chung sống với Lục Đình tiếp thế nào.

Tại sao lúc đó mình lại không kìm được mà nói với Lục Đình mấy lời tào lao đó chứ...

Tóm lại quan hệ giữa họ cũng chẳng thể trở về trạng thái như trước kia nữa. Nó trở nên dở dở ương ương.

Chủ yếu là Nghiêm Mặc không biết phải xử sự ra sao.

Hơn nữa Nghiêm Mặc cũng... đã không biết hiện tại trong lòng Lục Đình nhìn nhận cậu thế nào.

Bây giờ cậu cố gắng không nghĩ đến chuyện này.

Giây tiếp theo, Nghiêm Mặc bị cô nhét vào tay một cây que tre.

Nghiêm Mặc chằm chằm nhìn thứ vũ khí sắc bén dường như vừa lóe lên tia hàn quang nơi đầu nhọn trong tay này.

A, dù sao cũng đã đến nước này rồi, còn có thể có đường lui nào tệ hơn nữa sao?

Trong mắt cậu xẹt qua một tia âm ngoan.

Hay là hôm nay cứ dứt khoát xông thẳng lên, bổ vào mặt Lục Đình một màn tỏ tình tới tấp luôn, dọa chết hắn được thì tốt nhất.

Nghiêm Nghiên lại xiên một quả nho mọng nước vào que tre của cậu.

Con người Nghiêm Mặc lại ỉu xìu trở lại.

Nhớ lại hồi đầu học kỳ này, cái người từng thề thốt son sắt rằng sẽ không có quá nhiều giao du với Lục Đình - là Nghiêm Mặc đây - ký ức vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Sự tình làm thế nào mà từng bước biến thành bộ dạng như bây giờ thế nhỉ? ...

"Ngày kia anh về không?" Nghiêm Nghiên hỏi cậu.

Nghiêm Mặc: "Nhanh thế."

Nhanh như vậy mà hai tuần lại trôi qua. Lại tới cuối tuần được nghỉ về nhà.

Cuối tuần bọn họ có thể tự nguyện ở lại trường. Chỉ có điều ngoài giờ lên lớp thì nhà ăn không nấu nướng, tòa nhà dạy học cũng ngắt điện. Điểm tốt chính là có thể ở lại trường tự học, là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều học sinh lớp 12 muốn tự học trong kỳ nghỉ.

Nghiêm Nghiên đau khổ nói: "Thế này còn nhanh hả anh? Anh có biết hai tuần này em sống thế nào không??"

Nghiêm Mặc ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Về."

Thời tiết cũng nóng rồi, đã đến lúc về một chuyến để mang ít quần áo chuyển mùa lên. Bởi vì hai anh em học cùng một trường nên người nhà đối xử bình đẳng để tiện quản lý, cậu vẫn luôn về cùng Nghiêm Nghiên.

Nghiêm Nghiên: "Vậy hẹn ngày kia gặp." Cô hỏi: "Trái cây anh còn ăn không? Không ăn em mang về lớp cho các bạn nữ ăn đấy."

Nghiêm Mặc phẩy phẩy tay: "Em mang đi đi."

Nghiêm Nghiên đứng dậy, cuối cùng dùng cái nĩa trong tay xiên một miếng xoài nhét thẳng vào miệng Nghiêm Mặc, trực tiếp nhét khiến má cậu phồng lên một cục.

Mặc dù đám học sinh cấp ba đều rất nhàm chán, thích coi việc đút đồ ăn là hành động ám muội.

Nhưng Nghiêm Nghiên có thể thề rằng giờ phút này cô không có nửa điểm ý nghĩ lãng mạn nào. Làm ơn đi, cùng họ với cô, là anh họ, lại còn là gay.

Ngẩng đầu lên thấy bàn sau đúng lúc có người đến. Nghiêm Nghiên vừa nhìn lên liền thấy một đôi mắt của Lục Đình đang nhìn chằm chằm về phía bên này.

Nghiêm Nghiên bị nhìn đến mức khó hiểu. Sao, cậu cũng là gay à?

Nghiêm Nghiên cười có chút kỳ quặc chào hỏi hắn: "Lục Đình."

Lục Đình cũng cười gật đầu. Nụ cười gió xuân ấm áp chẳng khác gì ngày thường.

---

Giờ tự học buổi tối, ông thầy giáo dạy Lý ghé qua ngồi trực lớp một lát.

Bởi vì vừa thi xong một đợt, độ nổi tiếng của ông trong lớp bây giờ cao không để đâu cho hết. Mọi người ùa lên cầm sách hỏi bài, vây quanh bục giảng đen kịt một vòng toàn đầu là đầu.

"Ái chà, lại là bài này, các em đi học rốt cuộc có nghe giảng không hả? Một bài này thôi? Đã bảo là bài này đợi đến lúc chữa đề thi sẽ giảng thống nhất một thể cơ mà!..." Thầy dạy Lý sứt đầu mẻ trán ở bên trên, giảng đến khô cả cổ.

Nghiêm Mặc cũng muốn hỏi bài.

Chẳng qua cậu ngồi tại chỗ vừa viết bài tập vừa xếp hàng đợi.

Lợi ích là có thể hiện thực hóa tối đa hiệu suất sử dụng thời gian của học sinh lớp 12. Tác hại của việc làm này là, đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng thầy dạy Lý mà cậu mòn mỏi trông chờ đã chuồn mất, hiện tại một chân đã bước ra khỏi cửa lớp.

Lúc ông đi, sau lưng còn kéo theo một tràng người. Ông phiền không chịu nổi, đứng ở cửa lớp trong tư thế tùy thời rời đi: "Không còn bài nào khác nữa chứ gì? Không có thì tôi sang lớp bên cạnh đây!..."

Vừa hỏi vừa chuẩn bị rời đi.

Nghiêm Mặc: !

Không được!

Thầy dạy Lý của hai lớp là dùng chung, một khi để ông sang lớp bên cạnh thì không biết người còn quay lại hay không, Nghiêm Mặc vội vàng chộp lấy sách và bút trên bàn.

Nhanh thêm chút nữa, nhanh chút nữa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khoảnh khắc thầy dạy Lý xoay người định đi, liền nghe thấy ngay phía sau lưng ông truyền đến một tiếng gọi công lý rõ ràng vang dội:

"Thầy ơi! Có bài cần hỏi!"

Vị cứu tinh.

Giọng điệu như thể lẽ đương nhiên. Là giọng của Lục Đình.

Thầy Lý đào tẩu không thành, đành phải đứng lại quay về chỗ cũ. Tiếng hô kia đối với Nghiêm Mặc chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào, mắt cậu sáng bừng lên.

Trước khi đi lên cậu còn ngoái lại nhìn đằng sau một cái, xem Lục Đình vừa lên tiếng có muốn qua trước hay không.

Hửm?

Điều Nghiêm Mặc nhìn thấy là, hắn vẫn đang nằm bò ra bàn ở phía sau, chăm chú dùi mài môn Tiếng Anh của mình.

Như thể người vừa lên tiếng không phải là hắn vậy.

Cho nên tiếng hô vừa rồi của Lục Đình là hô thay ai?

Động tác nhanh nhẹn chạy chậm một mạch lên trên, Nghiêm Mặc nhận ra vấn đề.

"Nghiêm Mặc à."

Thấy người đi tới là môn sinh đắc ý của mình, thầy dạy Lý lúc này thần sắc dịu đi đôi chút, tiêu chuẩn kép rõ rành rành. Ôn hòa nhận lấy đề bài trong tay cậu.

Sau khi giải quyết xong bài tập trên tay Nghiêm Mặc, hỏi cậu không còn vấn đề gì khác nữa, thầy Lý mới khoan thai chắp hai tay sau lưng rời đi.

Nghiêm Mặc cầm sách về chỗ.

Vừa rồi hai người đứng giảng bài ngay cửa lớp. Lúc này Nghiêm Mặc cầm sách của mình về chỗ ngồi, liền phải băng qua một gian phòng học.

Đi qua từng hàng đầu đang cắm cúi khổ luyện, tầm mắt Nghiêm Mặc không tránh khỏi việc có thể nhìn thấy hàng cuối cùng, nhìn thấy bóng dáng vừa giúp mình khi nãy.

Tiếng Anh là môn kém nhất của Lục Đình. Lúc này, hắn đang vò đầu bứt tai đầy khổ sở, vì bài tập đọc hiểu trước mặt quá khó khiến hắn đau hết cả đầu.

Nghiêm Mặc càng đi càng đến gần hắn.

Cho đến khi bước chân cậu dừng lại ở chỗ ngồi của mình.

Nghiêm Mặc thu dọn cái bàn vừa bị làm lộn xộn.

Tiếng hô kia của Lục Đình rất rõ ràng là hô thay cho cậu.

Nếu không, theo tính cách của bản thân Nghiêm Mặc, vừa rồi cậu thà tự mình chạy chậm lên chứ cũng không muốn hô to như thế trước mặt bao nhiêu người.

Một chút khúc nhạc đệm.

Đêm nay vẫn là một buổi tự học tối sóng yên biển lặng.

Cũng chẳng khác gì vô số buổi tự học tối bình thường, chẳng có gì khác biệt. Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, đen kịt một màu. Trong lớp đèn đuốc sáng trưng, năm mươi sáu cái đầu cúi xuống học bài.

Một đêm vô cùng yên tĩnh, mang lại cảm giác năm tháng tĩnh hảo.

Nghiêm Mặc làm xong một đề thi, ngước mắt nhìn đồng hồ. Cậu tính toán kế hoạch học tập hôm nay trong đầu, thuận tay gấp gọn gàng tờ đề thi trên tay lại.

Bên cạnh truyền đến tiếng "cạch" đặt ghế.

Nghiêm Mặc rất quen tai với tiếng động này. Cậu cất đề thi đi, khẽ ngước mắt lên. Lục Đình một tay vẫn cầm sách cười với cậu.

"Rảnh không Nghiêm Mặc?" Vẫn đang trong giờ học, hắn khẽ hỏi.

Nghiêm Mặc nhận lấy đề bài hắn mang tới.

Ừm, mọi thứ vẫn giống như bình thường. Cậu tự nhủ trong lòng.

Thực tế chứng minh, giảng bài cho Lục Đình là một việc tốn công tốn sức vô cùng.

Nghiêm Mặc của năm phút sau: "Không phải tuần trước cậu vừa hỏi một bài y hệt thế này rồi sao?"

Lục Đình: "Không có nha, lần đầu tiên hỏi mà."

Nghiêm Mặc nhíu nhíu mày: "Chắc chắn là có."

Lục Đình không phục: "Ai hỏi? Cậu đang nói ai thế? Đó không phải tôi đâu nhé! Được lắm Nghiêm Mặc, ngoài tôi ra cậu còn lén lút dạy người khác ở bên ngoài chứ gì?"

Nghiêm Mặc sắp nổ tung đầu: "Đã hỏi là đã hỏi, chưa hỏi là chưa hỏi!"

Đúng lúc Lục Đình cũng tuyệt đối không cho rằng bài này Nghiêm Mặc đã giảng cho hắn.

Lòng tự tôn của đàn ông chẳng qua cũng chỉ đến thế, ngàn vạn lời nói đều hóa thành ba chữ rành rọt từng tiếng lúc này: "Dám cá không?"

Nghiêm Mặc lạnh lùng nhìn hắn: "Hừ."

Lục Đình: "Hừ."

Nghiêm Mặc trực tiếp dùng hành động trả lời hắn, dứt khoát đưa tay lật xoành xoạch cuốn vở bài tập sai của Lục Đình.

Góc nghiêng mang theo vẻ hờn dỗi tức giận của cậu đối diện thẳng với Lục Đình, đường môi mím chặt.

Biết biểu cảm này của Nghiêm Mặc là giận thật rồi. Người này mỗi khi tức giận sẽ như vậy. Cái tính cách đụng một cái là nổ này rốt cuộc từ đâu mà ra thế nhỉ...

Lục Đình rũ mắt nhìn cậu.

Nghiêm Mặc hôm đó đã nói bảo hắn "đừng nghĩ nhiều".

Vậy thì hắn phải biểu hiện giống hệt như trước đây mới được. Nên hỏi bài thế nào thì cứ hỏi thế ấy. Hắn cũng đã đồng ý với Nghiêm Mặc rồi mà, không phải sao.

Nếu như vì chuyện đó mà Lục Đình biểu hiện khác biệt so với trước kia, thì chẳng phải những nỗ lực mà Nghiêm Mặc bỏ ra sẽ đổ sông đổ bể hết sao.

Loại chuyện này vốn dĩ nên từ chối đàng hoàng một lần mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa - ban đầu hắn cảm thấy như vậy.

Chẳng qua đó là ban đầu. Hiện tại Lục Đình đã có chút không chắc chắn rồi.

Nếu chính bản thân cậu ấy đã nói không sao, vậy thì chắc là thực sự không sao nhỉ?

Cảm giác được Nghiêm Mặc bắt đầu có chút không muốn để ý đến mình, Lục Đình chẳng nghĩ nhiều mà sáp lại gần.

" Ây, Nghiêm Mặc, đè ngón tay tôi rồi."

Nghiêm Mặc liền nhấc khuỷu tay trái lên, ghét bỏ tránh ra xa cái tay đang băng bó bị thương của hắn: "Cậu đừng có đặt cái thứ đó lung tung."

"Cậu chuyển sách vào giữa trước đi đã! Thế này chật quá!" Lục Đình nói.

"..."

"Thế tôi chuyển đây."

"Cút."

Sách chuyển xong rồi, Lục Đình nói: "Thế này không phải tốt hơn nhiều rồi sao, rộng rãi."

Trên một chiếc bàn học nhỏ bày lên bức tường sách và bài tập của hai người, thực ra nhìn thế nào cũng không thể gọi là rộng rãi được, lúc viết chữ tay còn không duỗi ra nổi. Chỉ là đối với bọn họ của tuổi mười bảy, không gian chung của hai người vừa được dọn ra trên bàn học vào khoảnh khắc này chính là rộng rãi.

Hai người gần như đầu chạm đầu.

Người anh em Lão Bát đi lấy nước ngang qua tặng cho một câu chúc phúc: "Cặp vợ chồng son này ngày tháng trôi qua càng lúc càng nồng thắm nhỉ."

Nghiêm Mặc coi như phát hiện ra rồi. Có Lục Đình như thế nào thì sẽ có bạn cùng bàn như thế ấy.

Bởi vì đường đi bị ghế của Lục Đình chiếm mất, Lão Bát hô chó Lục nhường đường.

Nghiêm Mặc mắt cũng chẳng thèm ngước lên: "Cắn cậu ta."

Lục Đình liền nhe răng hung tợn: "Gâu."

Lão Bát: "Chó bự."

Lục Đình: "Là sói."

Lão Bát: "Đồ chó má."

Lục Đình: "Là sói."

Đúng lúc này, Nghiêm Mặc với tư thế của kẻ chiến thắng quăng mạnh cuốn vở bài tập sai lên người hắn, khí thế ngẩng cao như vừa thắng trận: "Đây không phải là cậu đã từng hỏi tôi sao??!"

"Hả?"

Lục Đình cầm lấy xem, phát điên nói: "Đây đâu phải là cùng một bài!!"

"Đây không phải là dạng bài y hệt hả?!"

"...... Cùng dạng bài cũng tính á??"

Trong mắt Nghiêm Mặc phun ra lửa giận.

Lục Đình ôm đầu đau khổ nhận diện những nét chữ chi chít trên giấy.

Tại sao, sao lại là cùng dạng được? Nghiêm Mặc thật sự không lừa hắn đấy chứ, có phải trong mắt học sinh giỏi thì tất cả các bài tập đều là cùng một dạng không?

Lục Đình với vẻ mặt đau đầu vùi mình nghiên cứu bài tập kia.

- Trước giờ cậu ấy luôn trải qua như vậy sao?

Ý hắn là, Nghiêm Mặc luôn dùng tâm trạng như vậy để giảng bài cho hắn, lúc nói chuyện với hắn, mang trong lòng luôn là loại tâm tình... loại tâm tình đó sao.

Dù cho có khả năng kiềm chế đến đâu... Nhưng cũng phải, Nghiêm Mặc là kẻ tàn nhẫn hàng đầu, đến cả đỏ mặt mà cũng nhịn xuống được cơ mà.

Cho nên, Nghiêm Mặc trước giờ vẫn luôn trải qua như thế này sao?

Lục Đình của giờ phút này nghĩ như vậy, hắn len lén quan sát góc nghiêng của Nghiêm Mặc đang ở ngay gang tấc.

Hình như cũng chẳng khác gì ngày thường lắm.

Hình như là được. Trước đây bọn họ chung sống thế nào, sau này cũng cứ làm như thế đi.

Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

Đây mới là điều Nghiêm Mặc hy vọng.

Lúc này hắn giữ thái độ [Không biết] mới là phép lịch sự nhỉ. Tốt cho cả hai người.

Vậy thì hắn cứ tiếp tục giả vờ [Không biết] là được rồi.

Ừm, cứ làm như thế đi.

Hơn nữa, Lục Đình phải thừa nhận, hắn thực sự rất thích ở cùng một chỗ với người như Nghiêm Mặc. Nếu như nói toạc ra rồi khiến quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo, không thể ở cùng nhau chơi đùa nữa, hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip