Chương 38

Một ngày thứ Bảy gió ấm nắng vàng.

Hôm nay ánh dương dường như rạng rỡ đến mức khiến người ta bất ngờ, bầu trời quang đãng, khí trời trong trẻo, nắng vàng chiếu rọi muôn nơi. Ông trời chiều lòng người, ban cho một tiết trời tuyệt hảo, đặc biệt thích hợp để rời trường về nhà hay dạo chơi ngoài trời.

Sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, chương trình học của tuần này cũng khép lại.

Đám học sinh hân hoan đón chào kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài một ngày rưỡi. Chuông tan học vừa reo, cả khuôn viên trường lập tức chìm vào làn sóng rời trường huyên náo nhiệt tình.

Con đường trước cổng trường từ sớm đã bắt đầu tắc nghẽn đến mức nước chảy không lọt, một lượng lớn học sinh lớp 12 đeo cặp ôm sách đều đang trên đường về nhà.

Đến buổi chiều, toàn bộ ngôi trường như thể bị rút cạn người. Tòa nhà giảng đường sau khi vắng bóng người trở nên tĩnh lặng hơn ngày thường không chỉ một chút, yên ắng đến mức khiến người ta cảm giác như không phải đang ở trường học nữa.

Chỉ còn lại vài học sinh lớp 12 ở lại tự học là vẫn đang nán lại trong lớp.

Và Nghiêm Mặc, một trong những nhân sự trụ cột ở lại trường, lúc này đang cúi đầu đứng bên chỗ ngồi, lần lượt thu dọn sách vở cần mang về nhà đợt này.

Cậu và Nghiêm Nghiên trước nay vẫn luôn về nhà vào buổi chiều.

Rất nhiều người tranh thủ hôm nay như tù nhân được xả hơi, ra khỏi cổng trường để ăn một bữa thịnh soạn, Nghiêm Nghiên cũng vậy. Từ buổi trưa cô đã chạy biệt tăm cùng hội chị em bạn dì của mình rồi.

Trong thời gian đợi Nghiêm Nghiên quay lại, nhân lúc trong lớp vắng người lại đang rảnh rỗi, Nghiêm Mặc tiện tay sắp xếp lại bàn học chất đầy sách và cả hòm đồ một lượt.

Chỗ ngồi của cậu được coi là dọn dẹp khá ngăn nắp. Nhưng sách bài tập và sách giáo khoa có tần suất sử dụng cao mỗi ngày nên vẫn sẽ hơi lộn xộn, thi thoảng phải thu dọn quy hoạch lại, đưa những tài liệu hay dùng trong giai đoạn này lên phía trên.

Hiếm khi mới có một buổi chiều tĩnh mịch, dễ chịu và ngập tràn ánh nắng rực rỡ thế này.

Sách quá nhiều, dọn đến lúc sau người cũng hơi nóng lên, Nghiêm Mặc cởi chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài ra.

Chợt, mấy người trong lớp đều nghe thấy từ hành lang đang yên tĩnh tuyệt đối bên ngoài vọng lại tiếng bước chân nô đùa ầm ĩ của một nhóm người, từ xa lại gần.

Vì tòa nhà giảng đường đang rất yên ắng nên tiếng ồn ào ấy càng có vẻ ầm ĩ hơn ngày thường.

Nghe là biết ngay có thứ gì đó rất phiền phức sắp tới rồi. Nghiêm Mặc thầm nghĩ trong lòng.

Quả nhiên, một đám người bước vào từ cửa sau lớp học. Trong đó có người lớp cậu, còn có mấy nam sinh lớp khác, nhìn là biết vừa ăn trưa ở bên ngoài xong mới quay lại trường. Lục Đình vừa vào cửa đã reo lên đầy ngạc nhiên vui sướng: "Nghiêm Mặc! Cậu mặc đồng phục mùa hè rồi này!"

Nghiêm Mặc liếc nhìn hắn một cái.

Chỉ thấy hôm nay khóa áo khoác đồng phục của Lục Đình mở toang, hắn đeo cặp với dáng vẻ cà lơ phất phơ, trên tay còn cầm một ly coca đá, là của McDonald's.

Nhìn là biết vừa đi chơi bên ngoài về. Khi hắn đi một mạch từ cửa sau tới, Nghiêm Mặc không ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng đá viên va vào nhau rào rào đang ngày càng tiến lại gần mình hơn.

"Cậu ta phấn khích cái gì thế?"

Người đi theo phía sau hỏi một câu.

Vì trong lớp vẫn còn người đang học bài nên đám người đi vào cũng chú ý hạ thấp giọng nói xuống.

Bầu không khí vốn đang an tĩnh bị sự xuất hiện của bọn họ phá vỡ. Giống như một hồ nước tĩnh lặng bị cơn gió bất chợt thổi làm nhăn mặt nước, gợn lên từng vòng sóng không yên ả.

Lục Đình nhấc cái bàn phía sau lên, chiếm đóng chỗ ngồi trống bên cạnh Nghiêm Mặc. Rồi lại hì hục kê bàn trở về vị trí cũ như đóng cửa lại, nhốt hắn và Nghiêm Mặc vào chung một chỗ.

Nghiêm Mặc liếc hắn. Người này cắn ống hút vui vẻ cười với cậu, để lộ một hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.

Bây giờ cũng không có giáo viên kiểm tra lớp, càng không phải giờ lên lớp bình thường. Mấy người sang chơi lớp khác ngồi xuống chỗ của Lục Đình ở bàn cuối, vây thành một đống xem Lão Bát chơi game.

Nghiêm Mặc vẫn đứng bên cạnh chỗ ngồi, cậu tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình mà không hề xao nhãng.

Lục Đình ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Thực ra hắn cực kỳ thích nhìn dáng vẻ đeo kính của Nghiêm Mặc, cảm giác toát lên khí chất của tầng lớp tinh anh.

Mùa đông ủ mình trong lớp áo dày thì chẳng ai nhìn ra được. Có lẽ hôm nay mặc áo đồng phục cộc tay mùa hè, diện tích da thịt lộ ra nhiều hơn.

Dù biết cậu trắng, nhưng không ngờ lại trắng đến thế.

Ngoại trừ đôi con ngươi đen láy đậm màu không sao tan ra được kia, cả người Nghiêm Mặc đều mang tông màu trong trẻo lạnh lùng. Da trắng, màu môi lành lạnh, trên cổ tay trắng ngần thanh lãnh đeo một chiếc đồng hồ màu đen.

Bộ đồng phục được cậu mặc lên người tạo cảm giác khác hẳn với người khác. Người hơi gầy. Ngón tay thon dài, mu bàn tay hơi nổi gân xanh, những đầu ngón tay sạch sẽ lành lạnh.

Ừm, tay của Nghiêm Mặc đeo đồng hồ lên cũng rất có khí chất.

Lục Đình bỗng cảm thấy đồng phục cộc tay và đồng hồ của bọn họ cũng khá hợp nhau. Để Nghiêm Mặc phối hợp lại, cái khí chất vừa thanh lãnh vừa gãy gọn trên người cậu lập tức toát ra ngay.

Cửa sổ trên bức tường sau lưng Nghiêm Mặc hắt vào nguồn sáng diện rộng, bóng dáng Nghiêm Mặc trong mắt kẻ đang ngồi là hắn liền trở nên ngược sáng. Đường viền bao quanh cậu được tô lên một tầng quầng sáng mông lung hư ảo.

Thật giống như một cảnh chỉ xuất hiện trong mơ.

Lục Đình ngồi bên cạnh cậu, hắn cứ thế ngửa đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng Nghiêm Mặc, bằng một ánh mắt như thể đang tìm tòi nghiên cứu.

Trên mặt vẫn luôn treo nụ cười.

Trong tay là ly coca đá McDonald's, đá viên bên trong tan ra một tiếng lanh lảnh.

Đợi đến khi Nghiêm Mặc cuối cùng cũng nhận ra tầm mắt quá lâu của hắn, quay đầu lại chạm mắt với hắn, Lục Đình sững sờ, rồi tiện tay giơ ly nước ngọt kia lên.

Lục Đình: "Uống không?"

Nghiêm Mặc ghét bỏ ra mặt. Nhìn cái ống hút bị hắn cắn đến nhăn nhúm, lại càng thêm ghét bỏ.

Lục Đình nói: "Hóa ra cậu mắc bệnh sạch sẽ à Nghiêm Mặc."

Hắn cúi đầu rụt tay về, khựng lại một chút rồi hỏi: "Vậy tại sao khi người khác đút cho cậu thì cậu lại không bị?"

Nghiêm Mặc thấy lạ lùng: "Cậu nói cái gì thế?"

Lục Đình ngoảnh mặt đi: "Không có gì."

Coi như là hắn đang rảnh rỗi sinh nông nổi, Nghiêm Mặc bảo hắn: "Nếu cậu không có việc gì làm thì có thể về chỗ ngồi của mình được không?"

Lục Đình bỗng dưng tìm được việc để làm: "Cái gì đây?"

Nghiêm Mặc: "Bài thi, đừng chạm vào."

Lục Đình nghe vậy liền chạm vào.

Xấp đó vừa khéo toàn là những bài thi toán đã kiểm tra trong khoảng thời gian gần đây. Hắn tùy ý lật ra xem. Mặt bài sạch sẽ, quá trình giải đề cặn kẽ, nét chữ gãy gọn. Góc trên bên phải mỗi bài thi toán đều có điểm số to đùng được chấm bằng bút đỏ đầy phóng khoáng.

Lật một tờ: 147, tờ tiếp theo: 148, tờ nữa: 146.

Lục Đình: ...

Điểm số ít ai có được.

Dù đề thi phần lớn là trường tự ra, độ khó không tính là quá cao, nhưng vẫn kinh khủng như vậy.

Lục Đình hít hà một tiếng.

... Thực ra hắn có phải nên có thái độ tốt hơn một chút với một Nghiêm Mặc trước giờ luôn không nề hà phiền phức, chịu thương chịu khó giảng bài cho mình hay không??

Lục Đình dùng hai tay nâng niu bài thi của Nghiêm Mặc cẩn thận đặt về chỗ cũ.

Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Nghiêm Mặc bày một hơi một, hai, ba, bốn, năm, sáu hộp sữa Vượng Tử ra trước mặt hắn.

Nhiều hộp thế này, toàn là phần hắn không uống trong khoảng thời gian này. Một lần chất thành đống trước mắt, trông lại càng nhiều hơn.

Như một ngọn núi nhỏ sữa Vượng Tử.

Lục Đình nhìn mấy hộp sữa kia, lại ngước mắt nhìn Nghiêm Mặc.

Cuộc đối thoại giữa hai người có một thoáng ngưng trệ và trống rỗng.

"Hả?" Lục Đình hỏi cậu: "Cậu không thích Vượng Tử nữa à? Cũng đúng, tôi cũng thấy chắc là đến lúc nên đổi một loại khác rồi..."

Lúc Nghiêm Mặc dọn đồ tiện thể cũng dọn mấy thứ này ra luôn.

Cậu biết những hộp sữa Vượng Tử này đều là Lục Đình dùng để trả nợ ân tình, báo đáp việc cậu giúp hắn giảng bài.

Nhưng cứ nhận mãi ý tốt của hắn khiến Nghiêm Mặc cảm thấy rất kỳ lạ, hơn nữa cùng với việc Lục Đình kiên trì bền bỉ tặng, cảm giác kỳ lạ này ngày càng rõ ràng hơn.

Hơn nữa quan hệ hiện tại của hai người cũng khá là dở dở ương ương.

Cho nên, vẫn là thôi đi. Nhưng chuyện này muốn thôi thì cậu phải mở miệng nói rõ ràng với Lục Đình.

Cậu tiếp tục quay lại thu dọn đồ đạc của mình, vừa nói: "Mấy cái này trả cậu. Sau này đừng đưa cho tôi nữa."

Lục Đình: "Vậy tôi đổi loại khác."

Nghiêm Mặc: "Không cần. Đừng đổi cũng đừng tặng."

Lục Đình: "Cậu mới quen tôi ngày đầu à?"

Lục Đình: "Cậu tưởng cậu nói không cần là tôi sẽ không tặng nữa sao?"

Hắn bày ra bộ dáng bỏ ngoài tai, một tay chống sau đầu, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mặt Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc: ...

Kẻ mặt dày khi bộc bạch sự mặt dày của mình cũng thật là mặt dày quá thể. Lục Đình cắn ống hút, nhìn biểu cảm của Nghiêm Mặc.

Được lắm. Tốt xấu gì trước đây còn che giấu vài phần trước mặt mình.

Nhưng ngẫm kỹ lại thì, từ ngày đầu tiên Lục Đình tặng sữa Vượng Tử cho cậu, trước giờ hắn vẫn luôn là cái nết hạnh này.

Đá viên trong ly kêu lạo xạo. Lục Đình cắn ống hút hùng hồn nói: "Hơn nữa chuyện không nợ ân tình người khác này, tôi cũng là học từ cậu đấy. Sao hả, cậu chỉ cho phép người khác nợ ân tình cậu thôi à?"

Về khoản mồm mép tép nhảy, Nghiêm Mặc chung quy là nói không lại hắn.

Lục Đình vẫn còn nghiêm túc nói với cậu: "Mấy cái này tôi sẽ không nhận lại đâu. Cậu giữ lại từ từ uống đi. Làm điểm tâm, ăn khuya, gì cũng được."

"Với cả Nghiêm Mặc này. Người không ăn sáng tỷ lệ mắc sỏi mật dễ tăng cao, còn dẫn đến đau dạ dày, người thể chất yếu không ăn sáng sẽ dẫn đến cả ngày không có tinh thần, dễ bị tụt đường huyết..."

"Im miệng." Nghiêm Mặc không thể nhịn nổi nữa, cắt ngang lời lẽ hùng hồn của hắn.

Nghe là biết không biết tra ở đâu ra rồi, không ngắt lời hắn thì hắn sẽ nói mãi không dứt mất.

Lục Đình ngoan ngoãn ngậm miệng.

Chưa được một lúc hắn lại không nhịn được nói:

"Nghiêm Mặc, cậu hình như là kiểu người, chính là cái kiểu gì gì đó ấy, nhân cách né tránh."

Động tác trên tay Nghiêm Mặc khựng lại.

Cậu tiếp tục dọn dẹp, như thể sự ngập ngừng vừa rồi chưa từng tồn tại.

Nói sao nhỉ. Ở một mức độ nào đó thì hắn nói cũng không sai. Nghiêm Mặc khi đối diện với Lục Đình, quả thực không còn tự nhiên như trước kia nữa.

Đã nói rồi, chuyện đã xảy ra làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra được.

Ít nhất là bản thân Nghiêm Mặc trong khoảng thời gian này tạm thời không muốn nhìn thẳng vào mắt Lục Đình nữa. Đôi mắt mà cậu từng rất thích ấy.

Phải biết là thời gian này Nghiêm Mặc đã nghĩ xong cả việc sau khi thi đại học xong sẽ chuồn như thế nào rồi. Một khắc cũng không đợi được nữa.

Nhưng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngày tháng trên bảng đếm ngược trên bảng đen mỗi ngày vẫn cứ thong thả ung dung, không nhanh không chậm như thế.

Giống như một thiết lập cốt truyện đại đào sát quy mô lớn trên toàn quốc vậy, cậu và Lục Đình bị nhốt trong phòng học lớp 12 này, mười bảy tuổi của hai người bị trói buộc lại với nhau, bắt buộc phải đợi đếm ngược kết thúc mới có thể mở cửa.

"Thực ra ấy mà, cậu là nhân cách né tránh cũng chẳng sao."

Lục Đình ngẩng đầu, cười với cậu: "Tôi có một bí mật chưa bao giờ nói với người thứ ba. Nghiêm Mặc à, thật ra tôi vừa khéo lại có nhân cách ưa lấy lòng."

Ai cho phép cậu mạo danh nhân cách ưa lấy lòng hả?

Nghiêm Mặc muốn chửi thề rồi: "Cút. Nhân cách ưa lấy lòng mới không giống cái dạng này của cậu."

Lục Đình: "Nhân cách ưa lấy lòng cũng chia làm nhiều loại mà, tôi là loại, nhân cách ưa lấy lòng Nghiêm Mặc."

Nghiêm Mặc lúc này vừa khéo nhét một chồng sách vào trong cặp. Một tiếng "bộp" trầm đục vang lên.

Cậu không nói gì. Bởi vì Lục Đình bên này vừa dứt lời, bàn sau liền vang lên một loạt tiếng "oẹ" đầy chân thực và cảm xúc.

Lão Bát: "Lục... Oẹ... Lục Đình mày... Oẹ..."

"Anh trai lấy lòng. Anh trai nhân cách. Anh trai lấy lòng Nghiêm. Anh trai kiểu Mặc."

"Nghiêm Mặc đúng không? Xin hỏi cậu có cần hỗ trợ pháp lý không?"

Lục Đình cạn lời giây lát, vừa quay đầu chửi ầm lên đám người này nghe lén, vừa quay lại tìm cậu: "Nghiêm Mặc, mau mắng đi, dùng cái chiêu kia của cậu mắng bọn nó ngu ngốc đi."

Nghiêm Mặc nhìn sâu vào mắt hắn một cách chân thành.

Nghiêm Mặc: "Oẹ."

Lục Đình: ?

Lục Đình vỗ đùi: "Không phải, cậu... tôi... Ây! Thôi bỏ đi."

Mấy người phía sau đã bắt đầu sôi nổi bàn bạc xem nên đặt biệt danh mới gì cho Lục Đình thì hay. Lục Đình hút cạn ly nước trong tay. Gõ cái ly rỗng xuống mặt bàn một cái.

Hắn lại nằm bò ra bàn.

Hắn hỏi Nghiêm Mặc: "Đúng rồi, còn chưa hỏi cậu sao lại dọn đồ thế? Cậu định về hả?"

"Ừ."

"Cậu định về?!" Người hắn lại ngồi thẳng dậy.

Nghiêm Mặc dửng dưng: "Ừ."

Lục Đình ngơ ra: "Sao tôi không biết?"

Lục Đình luôn là phái ở lại trường. Hắn chỉ không ngờ tuần này Nghiêm Mặc cũng về.

Vậy chẳng phải cuối tuần đều không gặp được cậu nữa sao?

Câu chất vấn của hắn đổi lấy một cái nhìn đầy khó hiểu của Nghiêm Mặc.

Lục Đình khựng lại, hắn nói: "Không phải, ý tôi là... bao giờ cậu đi?"

"Buổi chiều."

"..."

Nghiêm Mặc mặc kệ hắn, Lục Đình tự ngồi ngẩn ra đó một lúc.

Chiều thứ Bảy nắng đẹp không phải lên lớp, gió tự nhiên thổi vào từ ngoài cửa sổ vô cùng dễ chịu.

Vì Lục Đình suốt thời gian này đều như vậy, bỗng nhiên trở nên thân thiết với Nghiêm Mặc, hai người trông có vẻ rất tốt, đám người bàn sau đến giờ đã thấy lạ cũng thành quen.

Chỉ thi thoảng sẽ cảm thấy quan hệ hai người này tốt đến mức quá đà.

"Bình thường cậu ta cứ luôn như thế à?" Một người chỉ vào hai người phía trước, hỏi Lão Bát.

"Chắc chủ yếu là Lục Đình như thế."

Lão Bát đang chơi game ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phía trước là một bóng lưng ngồi ngay ngắn, và một Lục Đình đang chống cằm cứ nhìn người ta mãi.

Cậu ta cảm thán: "Cái người này đúng là rất thích bám lấy Nghiêm Mặc nha."

Cái tên Lục Đình này rốt cuộc có ý thức được bản thân hắn thật sự rất bám người không vậy?

---

Đám người chơi game ở bàn cuối vốn cũng chẳng định ở lỳ đây cả buổi chiều, dù sao sân bóng rổ bên dưới cũng đang để trống không ai chơi.

Vốn dĩ cũng chỉ lên đây nghỉ chân chút thôi.

"Lát nữa mày còn chơi bóng được không?" Bọn họ hỏi Lục Đình.

"Sao lại không được?" Lục Đình nói: "Chơi."

Nghiêm Mặc: ...

Cậu không thể lý giải, nhưng tôn trọng.

Mười phút sau, hình như người chơi bóng bên dưới nhắn tin gọi bọn họ. Lại nghe thấy một trận tiếng kéo bàn ghế ầm ĩ náo nhiệt, cả đám người cứ thế hớn hở khoác vai bá cổ nhau xuống dưới chơi bóng.

Sau cơn ồn ào ngắn ngủi, sự tĩnh lặng dễ chịu trong phòng học lại quay trở về.

Mọi người trong lớp tiếp tục học bài của mình, không bị quấy rầy nữa.

Lục Đình thì ở lại trong lớp thêm một lúc.

Nhưng hắn dù sao cũng không làm bài tập, cũng chẳng có việc gì, tự nghịch điện thoại ở bàn cuối một lúc, rồi cũng chạy xuống tìm bọn họ chơi bóng.

Lúc hắn rời khỏi lớp, Nghiêm Mặc vẫn chưa đi.

Nghiêm Mặc vẫn còn ở trong lớp tiếp tục dọn đồ, cậu liếc nhìn thời gian.

Đám người này chơi bóng sẽ không nhanh như thế. Xem ra Lục Đình nhất thời nửa khắc sẽ không lên đây nữa.

Thiếu đi sự hiện diện của một Lục Đình, cảm giác không gian của cả lớp học lập tức trở nên trống trải hơn hẳn. Nghiêm Mặc coi đó là một sự khoan khoái và tự do.

Dù sao Lục Đình ngồi một mình ở bàn cuối, cảm giác tồn tại của hắn cũng đủ mãnh liệt, và cũng đủ phiền người ta.

Lát nữa chắc Nghiêm Nghiên sẽ tới tìm cậu.

Như vậy cũng tốt. Lúc Nghiêm Mặc đi thì hắn chắc vẫn đang chơi bóng bên dưới. Tuần này sẽ không cần phải chạm mặt cái tên Lục Đình đó nữa.

Dù sao với quan hệ của hai người bọn họ, liên lạc bình thường thuần túy dựa vào mối quan hệ bạn cùng lớp. Cũng đâu phải là bạn bè thực sự gì.

Chỉ là quan hệ giới hạn trong phạm vi quen biết trong trường học. Ở trong lớp thì sẽ nói chuyện, không gặp mặt thì mất liên lạc.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài thời tiết nắng ráo, bầu trời xanh ngắt như vừa được gột rửa, là kiểu bầu trời mà càng ngắm nhìn tâm trạng sẽ càng trở nên bình yên. Khuôn viên trường ngày thứ Bảy trống hoác, đến cả tiếng bác bảo vệ thi thoảng chào hỏi ai đó dưới lầu và cả tiếng vọng lại cũng nghe thật rõ ràng.

Lớp học của bọn họ một bên là hành lang bán lộ thiên, một bên là quảng trường trường học. Ngồi ở bên trong nhìn ra ngoài, từ hai phía đều có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc và những đám mây trắng lững lờ trôi.

Người ngồi ở chỗ, Nghiêm Mặc quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay cửa sổ hai bên đều mở một nửa, buổi chiều từng cơn gió lùa mát rượi thổi khiến người ta sảng khoái, tâm thần phiêu lãng.

Rèm cửa lớp học xào xạc bay. Chính là khoảng thời gian cuối tuần vô công rồi nghề.

Nghiêm Mặc lơ đãng giây lát. Khiến người ta không biết lúc này cậu đang nghĩ gì.

Hôm nay Nghiêm Nghiên đến muộn hơn mọi khi nhỉ.

Cậu cúi người cất chồng sách cuối cùng trên bàn vào hòm sách. Nhìn đồ đạc trên chỗ ngồi đều đã thu dọn xong xuôi, khi đứng thẳng người dậy, bên ngoài hành lang không biết từ lúc nào đã đứng một bóng người.

Có vẻ là xuống lầu chơi bóng một chuyến nên mệt, da Lục Đình bị nắng chiếu đỏ lên, có thể thấy trên đầu trên mặt hắn đều là mồ hôi. Chàng trai cao lớn chống khuỷu tay ra sau lan can. Hắn cũng không nhìn ai, dường như chỉ đơn thuần dựa vào đó nghỉ ngơi chút thôi.

Chỗ ngồi của Nghiêm Mặc nằm ở hàng thứ bảy đếm từ trên bục giảng xuống. Vị trí hắn đứng cũng vừa khéo ở ngay bên ngoài cửa sổ hàng thứ bảy.

Nghiêm Mặc nhìn đồng hồ đeo tay. Từ lúc người này chạy xuống chơi bóng mới qua hơn mười phút thôi chứ mấy, thời gian này đủ cho hắn chơi bóng gì?

Cậu đang thắc mắc.

Chưa được một lúc, Nghiêm Nghiên vừa vặn tới nơi. Cô gọi Nghiêm Mặc một tiếng, rồi đứng ở cửa trước lớp học đợi cậu.

Nghiêm Mặc nhìn người kia lần cuối cùng. Đeo cặp sách lên rồi rời đi.

Chiều hôm đó hai người không ai nhìn ai, không có ánh mắt giao lưu, cũng chẳng nói với nhau câu nào, bởi vậy cho đến tận ngày tốt nghiệp cuối cùng, Nghiêm Mặc vẫn mãi mãi không biết Lục Đình bỗng dưng chạy lên lầu chuyến đó là để làm gì.

Khung cảnh ấy tựa như một tờ giấy ảnh mỏng manh, tựa như tâm sự không tên bị kẹp giấu vào trong thanh xuân năm mười bảy tuổi của Nghiêm Mặc. Có lẽ đợi đến một ngày nào đó của mấy chục năm sau, khi lật xem lại ký ức sẽ vô tình rơi ra.

Không biết Lục Đình đứng một mình ở đó làm gì.

Chỉ cảm giác như thể mùa hè đã thực sự đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip