Chương 4
"Lục Đình." Chủ nhiệm lớp cất tiếng gọi.
Chàng thiếu niên từ dãy bàn cuối ngẩng đầu lên.
Trước đây Lục Đình để đầu đinh, sau này cứ mặc cho tóc dài ra thêm một chút. Bởi chất tóc vừa dày vừa cứng, trông hắn lại càng đẹp trai và tự nhiên hơn hẳn. Hắn vốn thuộc tuýp người có ngũ quan anh tú, đường nét rõ ràng, cả người lúc nào cũng toát lên vẻ sạch sẽ, sảng khoái.
Chủ nhiệm lớp hỏi: "Hôm nay có đứa nào vào văn phòng của tôi không đấy?"
Lục Đình: "Dạ?"
"Thôi cái trò giả ngây đi," cô giáo đi vào từ cửa sau, tay xách một cuốn sách, lúc này đã đứng ngay sau lưng hắn. Vốn đã quá quen với cái nết của đám học trò này, bà hỏi thẳng: "Ai đã đổi cái ghế tôi chuyên dùng để chồng bài tập đấy?"
Sao mà chúng nó tinh ranh thế không biết? Cái ghế mới bà vừa tìm được, mới dùng có một ngày thôi mà.
Lục Đình cúi đầu làm bài, ra vẻ bận rộn lắm, không để cô chủ nhiệm thấy được khóe môi đang không nén được mà cong lên: "Em không biết ạ." Một hồi chuông báo hiệu chuẩn bị vào lớp đã vang lên.
"Tốt nhất là đừng để tôi bắt được..." Dứt lời, cô chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ đi về phía bục giảng, chuẩn bị vào bài.
Đôi giày cao gót mang theo khí thế đầy áp lực cứ thế lộc cộc lướt qua trước mắt cậu.
Mãi cho đến khi bóng bà đi qua dãy bàn thứ ba từ dưới lên, không hề dừng lại mà đi thẳng lên bục giảng, Nghiêm Mặc mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bởi lẽ, ngay lúc này đây, chiếc ghế ấy đang nằm ngay dưới mông cậu.
Có trời mới biết cậu đã căng thẳng đến mức nào, chỉ sợ cô chủ nhiệm đánh dấu ở đâu đó trên chiếc ghế.
Chuyện này lẽ ra Nghiêm Mặc phải lường trước được mới phải. Chẳng phải lần trước cũng thế sao, chuyện Lục Đình và một người bạn khác được gọi lên văn phòng chấm bài rồi tiện tay xử luôn hộp bánh trứng cuộn siêu đắt của cô chủ nhiệm vẫn còn chưa nguội.
"Không nghe thấy tiếng chuông à? Mấy đứa gục mặt xuống bàn thì tỉnh táo cả đi, bạn cùng bàn gọi nhau dậy. Nào, cả lớp, chúng ta tiếp tục ôn tập phần kiến thức của tiết trước..." Cô giáo trên bục giảng mở slide bài giảng.
Nghiêm Mặc cúi đầu, lật sách soàn soạt.
Quả nhiên, cậu và con người kia vốn chẳng phải người cùng một thế giới. Cậu vô cảm thầm nghĩ.
Sau tiết học đó, cô chủ nhiệm cũng thuận lẽ tự nhiên mà quên bẵng đi chuyện chiếc ghế, không thực sự truy cứu tới cùng.
Và rồi, không một ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Cứ thế mặc nhiên, chiếc ghế ấy ở lại với Nghiêm Mặc. Cậu không đả động gì, mà Lục Đình lại càng không.
Chỉ nhớ rằng năm tiết Toán liền tù tì hôm ấy đúng là muốn lấy mạng người. Càng về cuối, Nghiêm Mặc càng thấy hơi đuối sức.
Cậu và Lục Đình cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào. Vốn dĩ cũng chẳng có gì để nói. Hai người trước nay đâu có thân, họ thuộc về hai thế giới khác biệt.
Câu chuyện cứ thế khép lại.
Một tuần cứ thế trôi qua.
Cuộc sống năm cuối cấp thực sự tẻ nhạt đến không có gì đáng nói, mỗi một ngày đều bị lấp đầy bởi vô số đề cương và bài tập chồng chất. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, tầm mắt cũng bị những chồng sách vở cao như núi chiếm trọn.
Lật qua vài chương sách giáo khoa, nhận về mấy bộ đề cương và bài tập, thế là hết một ngày.
Khi mà tám, chín phần mười tâm trí của một người đều bị chiếm đóng bởi những điểm kiến thức và hằng hà sa số bài tập cần giải quyết, thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những chuyện vẩn vơ khác.
Là một trong những lớp mũi nhọn được tách ra sau này, không khí học tập năm cuối cấp trong lớp họ chỉ có đặc quánh hơn mà thôi.
Sau hai tuần làm quen, mọi người trong lớp mới về cơ bản đều đã tìm được vị trí của riêng mình.
Chiếc bút bi đen xoay vài vòng điệu nghệ giữa những ngón tay, Nghiêm Mặc khựng lại, dứt khoát điền một đáp án vào trong vở bài tập. Cùng lúc đó, một trận cười rộ lên từ bàn sau.
Giữa những nhóm bạn luôn có những bức tường vô hình. Ngay cả khi ngồi bàn trên bàn dưới, một ranh giới không thể nhìn thấy vẫn phân định hai thế giới rạch ròi.
Thực ra bức tường vô hình này vẫn luôn tồn tại, giữa những người nổi bật trong lớp và những kẻ lặng lẽ vô danh.
Nghiêm Mặc của bây giờ đã quá quen với sự náo nhiệt ở mức độ này rồi.
Cậu cũng có thêm nhận thức sâu sắc hơn về độ nổi tiếng của Lục Đình trong trường. Cậu cũng vừa mới biết một chuyện, thì ra vòng quan hệ của một người có thể rộng đến nhường này. Bạn bè của hắn đột nhiên ghé qua thăm mà chẳng lần nào lặp lại, từ khối 10 cho đến khối 12, trên có thầy hiệu trưởng, dưới có bác bảo vệ, chuyện gì hắn cũng có thể bắt vài câu.
Nghiêm Mặc thực sự tò mò, ngày nào cũng như thế, con người này có biết mệt không.
Đó quả thực là một thế giới mà cậu không tài nào hiểu nổi.
Mà thôi, có lẽ Lục Đình cũng đã quên mất sự tồn tại của một người như cậu rồi.
Chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tiếng xì xào trong lớp nhỏ dần, giọng phàn nàn của cậu bạn cùng bàn với Lục Đình từ phía sau vọng tới: "Năm tiết Toán liền tù tì. Địa ngục trần gian." Giọng cậu ta đầy vẻ chán chường: "Nhanh, xiên tao đi, ngay và luôn."
Giọng họ nói không to không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai Nghiêm Mặc ngồi bàn trên.
Bạn cùng bàn của Lục Đình, biệt danh là Lão Bát. Nghe nói cái tên này bắt nguồn từ việc cậu ta từng có một cái mụn ngớ ngẩn mọc ngay huyệt nhân trung, lại còn mê ăn hamburger, nên về sau người ta gọi là Lão Bát.
- Những thông tin trên đều do Nghiêm Mặc nghe lỏm được từ những cuộc trò chuyện của họ dạo gần đây.
Giọng Lão Bát vang lên: "Tao chết đây."
Giọng Lục Đình đầy quan tâm: "Chết nhanh đi."
"Mày với tao cùng đi."
"Tao tiễn mày một đoạn."
Một cuộc đối thoại thật vô vị. Nghiêm Mặc cũng chẳng hiểu sao mình lại nghe lọt tai được.
Chủ đề này được họ tán gẫu một lúc rồi lại chuyển sang chuyện bao giờ thì được nghỉ.
Bạn cùng bàn của hắn nhắc với người bên cạnh một chuyện: "...Tên này hồi hè còn nhuộm tóc vàng hoe. Trông hề cực."
Lục Đình đính chính: "Là nghỉ đông, thằng ngu."
"Thằng đầu vàng chết tiệt."
"Thằng ngốc chết bầm."
Lục Đình với mái tóc vàng.
Nghiêm Mặc bất giác mường tượng trong đầu, rồi nhận ra mình chẳng thể nào hình dung nổi.
Hóa ra người đó cũng từng nhuộm tóc vàng.
"Hè này bọn mình đi du lịch đâu đi."
"Mày thi đỗ đại học rồi hẵng nói."
"Thằng đầu vàng chết tiệt."
"Thằng ngốc chết bầm."
"Cuối tuần này làm gì, ra ngoài chơi không?"
Giọng Lục Đình nghe có vẻ lơ đãng: "Đi đâu?"
"Đi đâu giờ nhỉ, rủ cả bọn con gái đi cùng không?... Này! Muốn đi cắm trại lần nữa quá, tại sao cuối tuần chỉ có một ngày thôi chứ a a a!"
Giọng Lục Đình mang theo ý cười: "Xin hỏi cậu bạn đây còn nhớ mình là học sinh cuối cấp không vậy?"
"..."
Tất cả là tại cậu bạn cùng bàn của Lục Đình, từ nãy đến giờ cứ gọi đầu vàng mãi, khiến trong đầu Nghiêm Mặc giờ đây toàn là đầu vàng - là giống chó Golden Retriever, hiền lành đáng yêu, toàn thân tỏa ánh kim, cái loại khiến người ta không thể chống cự mà bị nó bổ nhào vào lòng.
Chẳng phải tính cách đó cũng rất giống con người Lục Đình hay sao. Một chú chó lớn, thân thiện với tất cả mọi người, lại còn rất điển trai.
Mắt Nghiêm Mặc dán vào câu hỏi trên tờ đề cương, nhưng tâm trí lại đang một lúc làm hai việc, phác họa dáng vẻ của Lục Đình khi nhuộm tóc.
Không thể tưởng tượng ra.
---
Đúng rồi, họ còn có tiết thể dục.
Nhưng tiết thể dục của lớp 12 vẫn chiếu lệ cho có như mọi khi. Hai tiết thể dục mỗi tuần trong thời khóa biểu chỉ mang tính chất trang trí.
Hôm nay, sau khi thầy giáo thể dục hói đầu bụng phệ qua quýt cho cả lớp tập vài bài Thái Cực Quyền, liền theo thông lệ mà giải tán cho hoạt động tự do.
Đội hình lập tức tản ra. Nghiêm Mặc lặng lẽ rút từ trong túi quần đồng phục ra cuốn sổ từ vựng mini của mình. Đây là thao tác thường lệ của học sinh cuối cấp bọn họ rồi.
Sân thể dục lúc này vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là đám con trai đang tranh sân bóng rổ. Vài nhóm con gái thì rủ nhau đi đến căng tin.
Ánh nắng trên đỉnh đầu có hơi chói mắt, cậu tìm một khán đài khuất nắng rồi ngồi xuống, định bụng sẽ ngồi lỳ ở đây cho đến hết giờ.
Nắng mùa đông rải đầy sân trường, vừa khô ráo lại vừa ấm áp. Sân bóng và đường chạy mang màu đỏ, màu xanh tươi rói, cùng với trời xanh mây trắng, có lẽ vì ở trong lớp học quá lâu, nên những gam màu rực rỡ này khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một bộ phim hoạt hình.
Trận bóng rổ diễn ra vô cùng sôi nổi, trên sân, tiếng giày của cả một đám người ma sát với mặt đất tạo nên những âm thanh ken két quyết liệt.
Rõ ràng chỉ còn chưa đến hai mươi phút, có gì đáng để tranh đấu chứ. Nghiêm Mặc không hiểu.
Hơn nữa trời còn lạnh thế này. Cậu rụt vai lại, hà ra một hơi nóng mang theo làn khói trắng.
Nhìn từ góc khuất này, âm thanh của sân thể dục dường như vọng lại từ một thế giới khác.
Cậu ngồi xổm trên bậc thềm của khán đài lộ thiên. Cuốn sổ từ vựng nhỏ đặt trên đầu gối, cậu cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú, miệng lẩm nhẩm học thuộc từ mới.
Học được nửa chừng, ánh mắt cậu dời đến những vệt nắng lốm đốm trên mặt đất, rồi lại chuyển đến đường chạy, cuối cùng, một cách nhàm chán, dừng lại trên đám người đang chạy nhảy trên sân bóng.
Giữa đám đông, bóng dáng Lục Đình tựa như một con báo nhanh nhẹn và đầy sức sống.
Dù là phối hợp yểm trợ, bật lên cản người, hay thực hiện một pha đảo hướng điệu nghệ qua người, mọi động tác của hắn đều gọn gàng, đẹp mắt. Phản xạ cực nhanh, phán đoán lại chuẩn, động tác lúc nào cũng đi trước đối phương một bước.
Đôi khi, hắn dứt khoát kéo ống quần, hai tay chống lên đầu gối, nhăn mặt thở hổn hển...
Bởi vì mọi người đều đang dõi theo, nên những lúc thế này, việc ngang nhiên dán mắt vào gương mặt của một ai đó cũng chẳng sao cả. Người trong cuộc cũng sẽ chẳng hề hay biết.
Cách một khoảng không gần, Nghiêm Mặc cảm nhận được một luồng năng lượng của tuổi trẻ, của ánh dương, của sự tích cực và hướng thượng đang ập tới, một luồng năng lượng vốn chẳng hề liên quan đến cậu.
Sự chú ý của cậu dừng lại trên những đường nét của gò má hắn.
Đẹp trai thật đấy. Nghiêm Mặc thực tế khách quan đánh giá trong lòng.
Mỗi khi nhìn thấy một Lục Đình như thế này, cậu sẽ lại tha thứ cho bản thân mình trong một giây, vì đã tự ý thích Lục Đình mà không cần đến sự cho phép của hắn.
Thì ra, thích một người là cảm giác như thế này.
Một tiết học bất tri bất giác trôi qua. Nghiêm Mặc liếc nhìn đồng hồ, sắp hết giờ rồi.
Vì thầy giáo thể dục đã về trước, vừa nghe lớp phó thể dục nói hôm nay không cần tập trung, tự giải tán, Nghiêm Mặc bèn một mình đi trước về lớp học trên lầu.
Ít nhất trong phòng cũng không lạnh đến thế. Vì vẫn chưa hết giờ, cậu về sớm, lúc bước vào cửa lớp, những người khác vẫn chưa ai trở về.
Trừ phi là người về sớm như cậu, còn theo cái nết của đám kia, nếu không kéo dài đến giây cuối cùng thì chúng sẽ không bao giờ đặt chân vào lớp.
Giờ phút này, cả lớp học im phăng phắc, trông có phần trống trải.
Tiếng bước chân của một mình cậu vang lên rõ mồn một.
Và rồi dừng lại trước bàn học của Lục Đình.
Nghiêm Mặc tự nhận mình không có sở thích nhìn trộm đồ của người khác.
Nghe như đang ngụy biện.
Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng không một gợn sóng của cậu cúi xuống, chăm chú nhìn vào bàn học của Lục Đình.
Đồ đạc trên bàn khá là dễ thấy. Một chồng sách cao như tường thành, ống bút màu đen, nhưng bút các loại lại vứt lung tung, bút xóa, một cuốn vở bài tập làm được một nửa vẫn đang được giở ra đặt tùy ý ngay chính giữa, nét chữ của chủ nhân trên đó rồng bay phượng múa. Bên cạnh là chiếc đồng hồ cơ của hắn, còn có một bịch khăn giấy dùng dở bị vứt bừa bãi.
Có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chủ nhân chiếc bàn sau khi nghe tiếng gọi đi chơi bóng, liền tiện tay quẳng bịch khăn giấy xuống đây.
Chắc là đi vội lắm. Nếu không thì đám người ngồi bàn sau sẽ không dễ dàng để khăn giấy một cách tùy tiện như vậy. Nơi đây, chỗ nào cũng tràn ngập dấu vết sinh hoạt của chủ nhân nó.
Xung quanh không một bóng người. Chỉ có một mình cậu trong gian phòng tĩnh lặng.
Nghiêm Mặc đang cúi đầu, vươn tay ra.
Khi đầu ngón tay chạm vào mặt bàn mà Lục Đình đã dùng, cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang tăng lên.
Ừm...
Một cảm giác thật vi diệu.
Cậu ngẩn người không được bao lâu. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đang tiến lại gần lớp học, động tác của Nghiêm Mặc lúc đó nhanh đến mức hệt như một chú chim sẻ trên cành bị kinh động, vụt một cái, nhanh như cắt quay về chỗ của mình.
Sau cậu, một tiếng bước chân xa lạ khác từ xa đến gần, đi vào lớp từ cửa sau.
Đối phương dường như có chút do dự khi thấy trong lớp còn có người khác, nhưng cuối cùng vẫn bước vào.
Người trong lớp về nhanh vậy sao? Nghiêm Mặc nghĩ thầm, khẽ thở dốc để ổn định lại nhịp tim, lắng nghe tiếng bước chân của người kia đi đến ngay phía sau mình, rồi dừng lại ngay tại chỗ ngồi của Lục Đình.
Không biết đang làm gì. Dừng lại một lát, rồi lại vội vã rời đi.
Không phải người lớp mình.
Nghiêm Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ kịp bắt được bóng lưng của một cô gái tóc dài đang vội vã chạy đi.
Cậu lại quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Lục Đình ở phía sau.
Trên bàn của Lục Đình có thêm một chai nước.
Đám đông rất nhanh đã lục tục kéo về lớp.
Thầy giáo dạy Văn tiết sau đã đến lớp từ sớm, đang đứng trên bục giảng ca cẩm rằng tại sao tiết của ông lúc nào cũng xếp sau tiết thể dục, rồi lại ra vẻ ghét bỏ mà gọi người ngồi cạnh cửa sổ mở ra cho thoáng, để xua đi cái mùi trong lớp.
Lục Đình vừa mới từ sân bóng trở về, hơi nóng trên người vẫn chưa tan hết, hắn úp mặt vào bịch khăn giấy trên bàn để lau mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa tiện miệng hỏi những người xung quanh: "Ai cho thế?"
Thứ hắn đang nói đến là chai nước khoáng tự dưng xuất hiện trên bàn.
Bản thân hắn đã có nước rồi. Thấy mọi người xung quanh đều lắc đầu nói không biết, hắn trước tiên ném cục giấy lau mồ hôi vào sọt rác như ném một quả bóng rổ, định bụng hỏi xem còn ai biết không, dù sao cũng là người ta có lòng mang cho.
Hỏi một lượt mấy người ngồi bên cạnh và bàn trên rồi, ánh mắt Lục Đình theo đó dừng lại ở dãy bàn trên của bàn trên nữa, nơi có một bóng lưng thẳng tắp, nghiêm túc và lặng lẽ đang ngồi.
Lục Đình mấp máy môi, định hỏi gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược những lời định nói vào trong.
Thôi bỏ đi. Nhìn bóng lưng của người ta thôi cũng biết là đang chăm chú học bài, bảo hắn lúc này cố ý làm phiền, quả thực thấy lương tâm cắn rứt.
Không cần thiết.
Đúng lúc này, chuông báo hiệu vang lên, vào lớp rồi. Lục Đình tiện tay nhét chai nước vào hộc bàn, hắn ngẩng đầu lên xem tiết này là môn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip