Chương 5

Đang giảng bài đến nửa chừng, cô giáo bỗng ngừng lại, cất giọng đầy cảnh cáo gọi tên một người.

Giọng bà chùng xuống, không khí bỗng chốc đổi khác. Mọi tiếng động lí nhí vốn có trong lớp tức thì lặn mất tăm.

Nghiêm Mặc vốn đang chữa lại một câu làm sai, bàn tay đang ghi bài của cậu cũng khựng lại.

"Em lên tiếng trả lời xem đáp án của câu này là gì đi." Bà nghiêm giọng gọi một cái tên: "Lục Đình."

Nghiêm Mặc tay vẫn nắm chặt bút, mắt chẳng thèm ngước lên, vờ như đang chăm chú xem đề. Bên tai cậu, tiếng ghế bị kéo lê từ phía sau lưng chậm mất một nhịp mới vang lên.

"Biết đang giảng đến câu nào chưa?" Cả lớp lúc này yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mỗi bước chân của bà khi đi xuống bục giảng đều như giẫm lên dây thần kinh đang căng cứng của mọi người.

"Giờ thì tỉnh ngủ chưa?"

"Nào, giờ này mà vẫn ngủ cho được, xem ra lớp trưởng của chúng ta cũng thảnh thơi quá nhỉ, phải không? Nói đi, đáp án của câu hỏi trong đề thi năm trước ở trên kia là gì."

Giọng nói của Lục Đình nghe vẫn còn vương mấy phần ngái ngủ: "Là..."

Hắn dường như đang cố tính nhẩm, nhưng rõ ràng là không kịp nữa. Xem chừng bạn bè ngồi cạnh hắn cũng chẳng có ai trông cậy được, mấy người đó nhịn được cười đã là giỏi lắm rồi.

Còn những người ngồi ở mấy dãy bàn đầu lại càng không muốn tự rước họa vào thân, đầu cúi gằm xuống. Vả lại, cũng chẳng đến lượt họ mớm bài cho Lục Đình.

Những lúc chủ nhiệm lớp đang túm gà dọa khỉ thế này, cả lớp đều im phăng phắc như tờ. Chẳng có ai dại dột mà giơ đầu chịu báng.

Căn bậc hai. Nghiêm Mặc quay lưng lại, mặt không cảm xúc thầm nói với Lục Đình đang đứng sau lưng mình.

Là căn bậc hai.

"Thôi được rồi, đứng đó đi."

"Cái trạng thái này là không được đâu nhé, sáng sớm tinh mơ mà ngáp ngắn ngáp dài cái gì? Những người còn lại, đừng có tưởng lần này không bị gọi tên mà may mắn, tôi đang nói tất cả các em đấy. Đề kiểm tra ngắn mà cũng làm thành thế này, các em nghĩ lại cho kỹ xem là đang lừa dối tôi hay lừa dối chính mình? Kỳ thi đại học chính là ngàn vạn quân mã cùng qua một cây cầu độc mộc..."

Giảng đến đoạn sau, bà lại gọi tên một lần nữa: "Lục Đình."

Vài ánh mắt tò mò lại hướng về phía sau.

Tuy là bị phạt đứng, nhưng người nọ cũng chẳng đứng cho thẳng. Hắn đứng với dáng vẻ mệt mỏi, chàng trai cao lớn chống hai tay lên bàn, cúi đầu cong lưng, giấu đi vẻ mặt còn đang ngái ngủ.

Khi hắn đưa tay lên dụi mắt, tâm điểm của mọi ánh nhìn bỗng dồn vào những ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét.

Thế nào gọi là ngay cả lúc buồn ngủ trông cũng đẹp trai hơn người.

Chính là cảnh tượng trước mắt đây.

Đây là một kết luận nữa mà Nghiêm Mặc rút ra được trong ngày hôm nay, sau khi trở thành bạn học gần gũi với Lục Đình. Cậu làm như không có chuyện gì mà quay đầu đi.

Cô giáo: "Em tự ra nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi quay lại, cho tỉnh táo vào."

"Tôi nói lại lần nữa, câu này rất điển hình. Mời bạn khác trả lời..."

Một cơn sóng nhỏ chẳng mấy quan trọng.

Sau khúc nhạc đệm ấy, tiết học lại tiếp tục một cách nhàm chán. Sau Toán là Sinh, sau Sinh là Lý.

Cây bút của Nghiêm Mặc lại lướt trên trang giấy. Cậu bình thản ghi chép bài trở lại.

---

Nghiêm Mặc đã sa vào lưới tình đơn phương này như thế nào?

Chuyện phải kể từ năm ngoái, vào cái ngày cậu tình cờ đến lớp của Nghiêm Nghiên để tìm người.

Đúng lúc cậu đến thì gặp ngay chủ nhiệm lớp họ đang mắng người, giọng to đến mức suýt thì tốc cả nóc phòng học.

Cậu đã chứng kiến cảnh tượng ấy, cảnh người thầy hói đầu đang nóng giận đùng đùng giơ tay định đánh người, không khí căng như dây đàn.

Nghiêm Mặc dừng bước ngoài cửa, không biết mình có nên vào hay không.

Ngay lúc đó, cậu trai cao lớn vẫn đang ngồi tại chỗ bỗng giơ một tay lên, một tiếng "bốp" giòn tan vang lên, và hắn đã đập tay với thầy chủ nhiệm trước mặt cả lớp.

Tất cả mọi người đều bật cười.

Người thầy kia cũng thuận thế mà tát cho hắn một cái ngay trước mặt mọi người.

Và rồi Nghiêm Mặc mới nhận ra muộn màng, hóa ra đó chỉ là một màn đùa giỡn.

Nguyên nhân sự việc hình như là do lớp trưởng Lục Đình dẫn đầu cả lớp gọi đồ ăn ngoài và bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang. Nhưng cuối cùng, chuyện này cũng không bị truy cứu đến cùng.

Quy củ là chết, nhưng con người là sống. Giữa người với người luôn có một "khoảng chừa" nhất định, điều mà "quy tắc" mà Nghiêm Mặc tin tưởng lại không hề có.

Cậu chính là kiểu người không đọc được không khí.

Đó là lần đầu tiên Nghiêm Mặc để ý đến nhân vật này.

Dù rằng bình thường cậu đã thường xuyên trông thấy hắn ở trường rồi. Một ngôi sao của trường mà.

Không biết Lục Đình có nhớ không, thật ra trước đây họ cũng từng nói chuyện với nhau.

Đó là vào hội thao trường năm lớp 10, Nghiêm Mặc và một bạn nữ khác được cử đi căn tin mua nước. Căn tin không lớn lại đông người chen chúc, họ phải rất vất vả mới mua được mấy thùng nước khiêng ra ngoài.

Nghiêm Mặc đang khiêng thùng nước tăng lực cuối cùng ra thì cô bạn đi cùng bỗng thấy người quen: "Ê.."

Cô cao giọng gọi người đang đi ngang qua: "Lục Đình! Lớp cậu bao nhiêu điểm rồi?"

Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng người cao lớn với dáng vẻ cà lơ phất phơ đang đi qua cách đó không xa.

Áo khoác đồng phục của Lục Đình chỉ vắt trên một bên vai, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông của riêng hắn. Cả người hắn nổi bật giữa đám đông, cao thẳng và thon dài như cây tùng cây bách.

Lục Đình trả lời cô bạn, rồi dừng bước khi đi ngang qua họ, hỏi thêm một câu: "Có mỗi mình cậu thôi à? Con trai đâu?"

Hắn liếc nhìn hai thùng nước khoáng và ba thùng nước tăng lực. Mấy cái thùng được chồng lên khá cao.

Cô bạn cười, vỗ vai Nghiêm Mặc đang đứng sau mấy thùng nước: "Cậu mù à, đây không phải sao?"

Giây tiếp theo, đôi mắt ấy bỗng nhìn về phía Nghiêm Mặc: "Cậu?"

Nghiêm Mặc lúc đó: "Ừm."

Đúng lúc này, có người bên cạnh nói gì đó với Lục Đình, hắn quay đầu nhìn sang, không biết đã nói gì mà hắn bật cười.

Ngày hôm đó nắng rất đẹp, rọi lên mái tóc đen nhánh của chàng thiếu niên những vệt sáng lấp lánh như cầu vồng nhỏ. Đôi mắt cong cong của hắn cũng sáng ngời.

Lúm đồng tiền một bên cũng rất đậm chất thiếu niên. Chủ yếu là do chiều cao của Nghiêm Mặc, chỉ vừa tầm để thấy miệng và răng của người này đều rất đẹp.

Gương mặt của người này vốn đã thu hút, nay lại cười một cách sảng khoái và tự nhiên như vậy, khung cảnh xinh đẹp ấy tự động đóng băng trong lòng người khác một khoảnh khắc.

- Mà người đã khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tim, lại chính là Nghiêm Mặc, một tấm phông nền vô cảm, không hề có chút cảm giác tồn tại nào.

Sau đó, mấy thùng nước ấy là do Lục Đình cho họ mượn một chiếc xe đẩy không biết lấy từ đâu ra, mới có thể một lần chuyển hết về được.

"Xe đâu ra thế!" Cô bạn đi cùng vô cùng ngạc nhiên. Thật đó, nếu sớm có thứ này thì họ đã chẳng phải chạy đi chạy lại mấy chuyến.

Lục Đình: "Lấy trong phòng dụng cụ thể dục."

"Hả? Chúng ta dùng được không?" Ban đầu cô bạn còn do dự. Chủ yếu là do thầy chủ nhiệm quản rất nghiêm, không cho học sinh tự tiện động vào đồ đạc bên trong.

"Cái gì nên dùng thì phải dùng." Lục Đình nói: "Chẳng có lý gì có công cụ mà không dùng, lại để học sinh tự mình khuân vác. Yên tâm, lát nữa dùng xong trả về chỗ cũ là được."

Lúc hắn nói câu này, Nghiêm Mặc đã liếc nhìn hắn một cái.

Con người thật của hắn có phần nổi loạn hơn so với hình tượng Lục Đình trong tưởng tượng của cậu.

Đúng là đã giúp được một việc lớn.

Sự việc được giải quyết, cô bạn kia đã đi trả lại chiếc xe đẩy mà Lục Đình cho mượn.

Nghĩ lại, lúc này Nghiêm Mặc đã có chút để tâm đến nụ cười ấy rồi.

Sau này, thỉnh thoảng khi Nghiêm Mặc đến lớp của Nghiêm Nghiên tìm người, sự chú ý của cậu lại vô tình hay hữu ý mà rơi trên người đó.

Nhân tiện nhắc tới, lúc đó Lục Đình vẫn là lớp trưởng của lớp Nghiêm Nghiên.

Nghiêm Mặc đã từng thấy hắn ngồi ở dãy bàn cuối vừa uống sữa AD canxi vừa làm bài, từng thấy bóng lưng hắn bá vai khoác cổ người khác, và cũng đã từng thấy đủ mọi nụ cười của hắn.

Khi có người tìm ngoài cửa lớp, một tiếng "Lục Đình" vang lên, người phản xạ ngẩng đầu nhìn lại chẳng phải Lục Đình, mà trớ trêu thay lại là Nghiêm Mặc với phản ứng quá nhanh của mình.

"Gì thế... " Sau cậu, đương sự Lục Đình mới chậm một nhịp mà đứng dậy.

Nghiêm Mặc nhận ra sự bất thường của bản thân.

Dường như cậu đã quá để tâm đến cái tên "Lục Đình", đến mức chính mình lại phản ứng với cái tên đó trước cả bản thân Lục Đình.

Cậu vẫn còn hơi ngẩn người. Vừa quay đầu lại, cậu liền bắt gặp ánh mắt tìm tòi đầy ẩn ý của Nghiêm Nghiên lúc đó.

"..." Nghiêm Mặc bị bắt quả tang tại trận.

Hồi ức kết thúc tại đây.

Đó là toàn bộ câu chuyện, cũng là khởi đầu và kết thúc cho mối tình thầm của Nghiêm Mặc.

Đúng vậy. Chẳng khó để nhận ra, từ đầu đến cuối câu chuyện, cậu vẫn luôn chỉ đóng một vai người qua đường, một người ngoài cuộc.

Lục Đình cũng chỉ nói với cậu đúng một câu mà thôi.

Nghiêm Mặc đã thích Lục Đình.

Lần đầu tiên phát hiện ra mình thích một chàng trai khác cùng tuổi, nội tâm Nghiêm Mặc chấn động vô cùng.

Rốt cuộc là chấn động vì bản thân lại là người đồng tính nhiều hơn, hay là chấn động vì đối phương lại là kiểu người như Lục Đình nhiều hơn (?), chính cậu cũng chẳng thể nói rõ.

Nói một cách nghiêm túc, khi phát hiện ra lần đầu tiên trong đời mình thích một người khác, trước cả khi những cảm xúc ngọt ngào vui sướng hay thấp thỏm ấy kịp trào dâng, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu chính là: không thể nào.

Con đường này, vốn chẳng thể đi.

Không thể nào. Có thể từ bỏ ngay từ khi còn chưa bắt đầu.

Cậu còn chẳng cần phải xuất phát, vì vạch xuất phát đã là một bức tường thành. Khiến người ta từ bỏ một cách nhanh chóng và thanh thản.

Vậy thì điểm cuối của mối tình đơn phương không biết gửi gắm vào đâu này sẽ là gì đây?

Có lẽ cho đến cuối cùng, giữa họ cũng sẽ chẳng có bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ với thân phận là bạn học cấp ba, từ ngày hôm đó tài khoản của Lục Đình sẽ nằm im lìm không một tiếng động trong danh sách WeChat của cậu, cho đến một ngày Nghiêm Mặc bị xóa đi.

Hoặc cũng có thể, vào một ngày bình thường nào đó trong tương lai không hề báo trước, Nghiêm Mặc bỗng lướt thấy thiệp cưới điện tử của người này trên vòng bạn bè, hoặc là những tấm ảnh nghệ thuật công bố đã đăng ký kết hôn, từ đó mới hay tin người ấy sắp cưới.

Cùng với nửa kia trong bộ lễ phục trắng của tương lai, hai người hạnh phúc mỉm cười rạng rỡ với Nghiêm Mặc qua màn hình.

Nhiều năm sau nữa, khi Nghiêm Mặc đã tóc bạc da mồi, lúc nhớ lại, bóng hình thiếu niên mơ hồ trong ký ức đã sớm trở thành một đoạn trải nghiệm phai màu trên con đường đời đằng đẵng mà thôi.

Cũng có một khả năng vô cùng nhỏ bé, đó là vào một ngày nào đó trong tương lai, vào ngày cuối cùng họ trở lại trường sau khi kết thúc những năm tháng cấp ba, hoặc là trong bữa tiệc tốt nghiệp, tên mọt sách trầm lặng nhất lớp Nghiêm Mặc đột nhiên tỏ tình với Lục Đình.

Vẻ mặt Lục Đình có lẽ sẽ sững sờ hoặc kinh ngạc, thậm chí hơn, sẽ nhìn Nghiêm Mặc với ánh mắt kinh hãi, và rồi dù thế nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ từ chối tình cảm của cậu một cách lịch sự.

Nhân tiện nhắc tới, lựa chọn này sở dĩ xếp cuối cùng, là vì khả năng xảy ra của nó là nhỏ nhất, gần như bằng không.

Bảo Nghiêm Mặc tỏ tình, thà bảo cậu đi chết còn hơn.

Ừm, nghe có vẻ hơi giống như đang nói đùa, nhưng xin nói trước - bản thân cậu thật sự nghĩ như vậy.

Trên đây chính là quan điểm yêu đương chân thực nhất của Nghiêm Mặc.

Bởi vì dù nhìn thế nào đi nữa, đó đều là những hướng đi tương lai hợp lý nhất cho hai người họ.

Và cậu cũng đã nói với Nghiêm Nghiên như vậy. Cô em họ này kể từ khi biết chuyện thầm mến của Nghiêm Mặc thì trở nên khó đối phó vô cùng. Trong một lần cuối cùng bị cô dồn ép đến không còn đường lui, Nghiêm Mặc đã thú nhận suy nghĩ của mình, khuyên cô mau chóng từ bỏ ý định đi.

"Oa." Khác với những gì Nghiêm Mặc mong đợi, cô trầm trồ thán phục, và nóng lòng muốn đặt câu hỏi: "Thưa thầy! Em có câu hỏi!"

Nghiêm Mặc: "Tan học."

Nghiêm Nghiên: "Vậy em hỏi đây! Xin hỏi thầy, trong kế hoạch yêu thầm chu đáo đến như vậy, thầy có để ý rằng từ đầu đến cuối thầy đã quên không tính đến một chuyện không?"

Nghiêm Mặc: "?"

Nghiêm Nghiên: "Tình cảm của chính anh."

Cô làm ra vẻ mặt cao siêu nhìn Nghiêm Mặc. Trẻ người, vẫn còn non lắm. Trí thông minh cả đời này của anh họ cô đều dùng để làm bài tập hết rồi.

Cũng chỉ có thể là anh ấy mà thôi.

Mặc dù đã sớm biết cái tính kín như bưng của Nghiêm Mặc, bảo cậu tỏ tình còn khó hơn lên trời.

Nhưng hôm nay, Nghiêm Nghiên lại có một nhận thức mới về mức độ kín miệng của người này.

Nghiêm Mặc nói về tình đơn phương cứ như thể đó là sốt và ho, chỉ cần cố chịu một chút là sẽ qua. Nếu không qua được, vậy thì cố gắng chịu đựng mạnh hơn nữa.

Không không không. Rất tiếc, tình đơn phương chính là mọc ra cành lá um tùm, mà toàn là những cành phiền phức nhất, những cành cắt không đứt, gỡ lại càng rối.

Khi những cành lá ngoài kế hoạch, không thể kiểm soát, cắt không đứt gỡ lại càng rối ấy xuất hiện, đến lúc đó Nghiêm Mặc sẽ phải đi đâu về đâu đây?

Nghiêm Nghiên bắt đầu mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip