Chương 6
Lục Đình cắn một miếng táo nghe "rốp".
Lũ con trai tuổi này đứa nào đứa nấy dạ dày cũng không đáy. Lục Đình cắn miếng nào miếng nấy to tướng, ăn trông rất phóng khoáng, một bên má phồng cả lên. Hắn vừa ăn vừa liếc nhìn đề bài trên bàn.
Hương táo ngọt ngào lan tỏa ra không khí xung quanh. Cái vị ngòn ngọt của táo.
Bạn cùng bàn của hắn đã về lớp, câu đầu tiên vừa đặt cặp sách xuống là: "Mày đang ăn gì đấy?"
Lục Đình đầu cũng chẳng ngẩng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp: "Cứt."
"Ngon không?"
"Đéo ngon. Thối."
Vẻ mặt mong chờ của Lão Bát không hề thay đổi: "Tao muốn. Cho tao miếng."
Lục Đình: "Được thôi, đợi tí."
Quả táo xoay một vòng trong tay hắn, chỉ hai ba miếng đã gặm xong. Hắn nhai rôm rốp rõ to, rồi chìa lõi táo ra trước mặt cậu ta: "Hết rồi."
Đùa à, đây là đồ ăn quý giá đấy.
Lão Bát nhìn hắn đầy khinh bỉ: "Coi chừng nghẹn chết bây giờ."
Lục Đình vừa định đáp trả thì nghe có người gọi tên mình ngoài cửa, thế là hắn bèn đổi ý, vừa đứng dậy khỏi ghế vừa thừa lúc cậu ta không để ý mà vỗ một cái rõ mạnh vào sau gáy.
Người ngoài cửa vẫn đang đợi. Lục Đình vừa chống đỡ đòn tấn công của bạn cùng bàn, vừa nhịn cười chạy lon ton ra đó.
Ra đến cửa nhìn thử, hắn mới phát hiện mình không hề quen người đang tìm mình.
Cũng không phải là không quen, mà là không thân. Lục Đình nhớ ra cô là bạn học cùng lớp cũ của mình...
"Nghiêm Nghiên." Hắn đọc đúng tên của đối phương, hỏi: "Cậu tìm tôi à?"
"À, có chút chuyện."
Chẳng hiểu sao, Nghiêm Nghiên lúc này đối diện với hắn, mặt mày lại hớn hở, cười tít cả mắt: "Thật ngại quá, cậu có thể tìm giúp mình bạn Nghiêm Mặc lớp cậu được không?"
Trong lòng, Nghiêm Nghiên tự cho rằng lời mình nói ra không hề có kẽ hở.
Ngay khoảnh khắc liếc một vòng mà không thấy Nghiêm Mặc trong lớp, cô đã nhanh trí và khéo léo gọi đích danh Lục Đình ra ngoài.
Nội tâm Nghiêm Nghiên sắp kích động đến chết rồi, nhưng bề ngoài cô không hề biểu lộ, chỉ nhếch mép một đường cong tà mị gần như không thể nhận ra.
Cứ chờ xem lát nữa cô sẽ cười nhạo Nghiêm Mặc một trận ra trò.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
"Nghiêm Mặc?" Lục Đình hỏi lại.
Nghiêm Nghiên ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn khẳng định: "Ừ, Nghiêm Mặc."
Thế nhưng, cô nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng.
Lục Đình đứng ở cửa cao hơn cô hẳn một cái đầu. Trên gương mặt thiếu niên vẫn là vẻ tươi cười, hắn liếc vào trong lớp rồi ngơ ngác hỏi một câu:
"Nghiêm Mặc là bạn nào thế?"
Cái tên nghe quen quen.
Là ai nhỉ?
Hắn hoàn toàn không quen Nghiêm Mặc. Cũng chẳng biết người đó hiện không có ở trong lớp.
Nụ cười trên mặt Nghiêm Nghiên vẫn còn đọng lại, nhưng thực chất trong lòng cô đã chết đứng từ mấy giây trước rồi.
A...
Toang rồi.
Lục Đình không hề hay biết sự tuyệt vọng trời sập của đối phương lúc này, còn rất phối hợp nghiêng người nhìn vào lớp, hỏi cô muốn tìm ai. Đôi mắt ấy nhìn Nghiêm Nghiên, sự chờ đợi trong đó không hề giống giả vờ.
Nhưng Nghiêm Mặc không có trong lớp.
Hắn thật sự không biết Nghiêm Mặc.
Điều này cũng không thể trách hắn được, từ trước đến giờ hắn và Nghiêm Mặc còn chưa nói với nhau được mấy câu. Nhưng Nghiêm Nghiên vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng vào mặt hắn: "Cậu không phải lớp trưởng à? Cậu không biết Nghiêm Mặc là ai sao?"
Lục Đình lúc này trông có hơi dở khóc dở cười: "Mới chia lại lớp được bao lâu đâu?"
Hắn cũng biết cái tật này của mình.
Lục Đình rất hay quên.
Người hắn quen rất nhiều, cùng khối khác khối, trong trường ngoài trường. Chính vì quá nhiều, nên Lục Đình thật sự không giỏi nhớ mặt người khác. Người trong lớp hắn đều quen, nhưng vẫn chưa thể nhận diện được hết.
"Mà này, sao cậu biết tôi là lớp trưởng?" Hắn tò mò hỏi Nghiêm Nghiên.
Từ sau khi chia lớp, hai người họ đáng lẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa chứ?
Ánh mắt hắn nhìn lại khiến cô bắt đầu toát mồ hôi hột.
Đúng là toát mồ hôi hột theo đúng nghĩa đen. Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ trượt từ trán cô xuống.
Lục Đình vẫn đang tò mò nhìn cô.
Nghiêm Nghiên: "A ha ha, thì, thường thì giáo viên chẳng phải sẽ chọn người từng làm cán bộ lớp để làm tiếp sao? Cá nhân mình thấy vậy thôi. Lớp, lớp mình chính là như thế."
Lục Đình gãi đầu, vẫn cái vẻ dễ nói chuyện ấy: "Vậy à."
Nghiêm Nghiên nói nhanh hơn: "Đú-đúng vậy. À mà mình còn muốn bàn với cậu chuyện này, hôm nay cậu có thể coi như mình chưa từng đến được không..."
"Nghiêm Nghiên."
Nghe thấy giọng nói này, Nghiêm Nghiên biết hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây rồi.
Giọng nói lạnh lùng đó đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Cách đó không xa, Nghiêm Mặc đang đứng, tay cầm sách giáo khoa. Cậu vừa ra ngoài học thuộc bài.
Nghiêm Nghiên vừa chột dạ vừa cố tình né tránh ánh mắt cậu đang phóng tới.
Lục Đình còn tỏ ra khá thấu tình đạt lý: "Ồ, cậu ấy về rồi kìa."
Nghiêm Nghiên: Ừm, đời tôi coi như xong.
Nghiêm Mặc cất bước đi tới.
Nghiêm Nghiên run lên bần bật.
"Hóa ra người cậu tìm là cậu ấy à." Lục Đình tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ. Vừa thấy người kia, hắn đã lập tức nhớ ra rồi, Nghiêm Mặc.
Là cậu ấy à. Lần sau chắc chắn hắn sẽ không nhầm nữa.
Điều mà Lục Đình không để ý là, Nghiêm Nghiên lúc này đã gần như co rúm người lại vào góc tường, cười gượng: "Ừa..."
Bên kia, Nghiêm Mặc đã càng lúc càng gần. Năm mét, ba mét...
Nghiêm! Nghiên!
Ánh mắt cậu đáng sợ, mỗi lúc một gần, cuốn sách giáo khoa trên tay chẳng khác nào một con dao phay. Nghiêm Nghiên ngờ rằng đó không phải ảo giác của mình, mà là dao phay thật.
Hu hu hu, lẽ nào hôm nay mình bỏ mạng ở đây thật sao??
Lúc này, Lục Đình đã bước vào lớp, định đi trước một bước để nhường chỗ cho hai người họ.
Tại hiện trường, chỉ có một mình Nghiêm Nghiên biết ngày tàn của mình đã gần kề đến mức nào.
Có lẽ vì Nghiêm Nghiên chưa từng thấy anh họ mình có vẻ mặt đáng sợ và âm u đến thế, hoặc có lẽ cô nhận ra cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình sắp quay người vào lớp mất rồi.
Đầu óc cô bỗng lóe lên một tia sáng.
Nghiêm Nghiên đột nhiên hét lớn:
"Lục Đình!!"
Giây phút này tựa như một thước phim quay chậm, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn đã trỗi dậy, Nghiêm Nghiên cũng chẳng biết dây thần kinh nào của mình bị chập.
Cô vừa gọi tên xong liền nhét vội túi đồ trong tay vào tay Lục Đình!
"Xin lỗi! Sắp vào lớp rồi! Cậu đưa cái này cho cậu ấy giúp mình! Xin lỗi! Mình không kịp nữa rồi!"
Chứng kiến cảnh tượng này, thái dương của Nghiêm Mặc giật mạnh một cái.
Lục Đình không hiểu tại sao cô phải nói xin lỗi đến hai lần. Tóm lại, chỉ trong một cái chớp mắt, tay hắn đã bị nhét vào một cái túi, chớp mắt thêm lần nữa, Nghiêm Nghiên đã biến mất ở đầu cầu thang.
"Xin lỗi!"
Câu cuối cùng này không biết là nói với ai, cô đã chạy biến như bay.
"Hử?..." Nửa bàn chân đã bước vào lớp, Lục Đình vẫn còn hơi ngơ ngác.
Chạy mất rồi.
Vắng đi một Nghiêm Nghiên ồn ào, không hiểu sao không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Chỉ còn lại hai người đứng ở cửa sau lớp học. Lục Đình xách cái túi giấy đột nhiên xuất hiện trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc, đành phải thu nửa bàn chân đã bước vào lớp về.
Hắn xoay người đối diện với người vừa tới.
Sự việc xoay chuyển bất ngờ, cuối cùng biến thành cục diện khó xử như hiện tại: hai người đứng đối mặt nhau trên hành lang.
Nghiêm Mặc không biết đang nhìn gì, mãi vẫn chưa dời mắt khỏi phía cầu thang.
Quá trình này có hơi lâu. Nếu không phải vì biết cậu đang nhìn theo Nghiêm Nghiên lúc nãy, Lục Đình còn tưởng cậu không muốn đối mặt với mình nữa cơ.
Thấy Nghiêm Mặc cuối cùng cũng chịu chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen láy, tĩnh lặng ấy khẽ chuyển động. Cậu nhìn về phía này.
Hai người chạm mắt nhau, Lục Đình còn khá thân thiện mỉm cười với cậu.
"Nghiêm Mặc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip