Chương 9
Giờ ra chơi, sau lớp ồn ào một đám, chủ đề của mấy cậu con trai lớp 12 chẳng gì ngoài game và bóng rổ.
Chẳng hiểu sao, chỉ trò chuyện thôi cũng đủ để họ vui vẻ cả buổi.
"Lần trước tao ghép trận gặp một người, vãi chưởng, mày không biết đâu, cái giọng nhỏ đó đúng là vãi chưởng."
"Tao quá hiểu luôn anh em, phải nói là vẫn ghiền mấy em gái moe."
Một người khác đi tới xoa đầu cậu ta, cười hề hề: "Thầy ơi! Tử Hàm nhà em thích cực phẩm thiếu nữ loli."
"Trẻ người non dạ, quá trẻ người non dạ."
Câu cuối cùng vừa thốt ra, mọi người đều nhìn về phía Lão Bát đang ra vẻ cao thâm khó lường ở bên cạnh.
Chỉ thấy người này mặt đầy vẻ khinh thường: "Chỉ có mấy thằng nhóc chưa mọc đủ lông mới thích gái moe, còn đàn ông trưởng thành thực thụ như chúng ta đều mê chị đại."
Lập tức có người éo éo cái giọng tiến lên: "Thật không anh trai?"
"Anh bạn thấy quả giọng bass trầm ấm cực phẩm quyến rũ này thế nào?"
Nghiêm Mặc ngồi hàng trên nghe mà thấy nhàm chán.
Không biết tại sao vấn đề này lại có thể châm ngòi cho một cuộc chiến.
Chắc là con trai cấp ba trên khắp thế gian này đều nhàm chán như nhau cả.
Chỉ nghe có người hét lớn một tiếng: "Lục Đình! Mày chọn bên nào?"
Đầu bút của Nghiêm Mặc khựng lại.
"Hả?" Nghe có vẻ giọng Lục Đình vẫn còn đang ngoài lề, đột nhiên bị kéo vào câu chuyện: "Đang nói gì thế?"
Lão Bát: "Hỏi mày thích người nhỏ hơn hay lớn hơn."
"Sao cũng được, sao cũng được." Lục Đình đang điên cuồng viết bù sổ trực nhật, hắn vừa viết vừa một lòng hai việc nói chuyện với họ, đầu cũng chẳng ngẩng lên.
"Không được, thằng nhóc mày ở trình nào mà dám đòi cả hai hả? Hôm nay mày phải chọn cho tao một người." Lão Bát một tay khóa cổ hắn.
"Nói! Mày thích chị đại! Mau nói!"
Có người nói: "Người như Lục Đình chắc là thích mấy em gái nhỏ hơn nhỉ?"
"Mau chọn đi! Đừng có lằng nhằng! Mày ở phe nào!"
"Tao chọn, chọn là được chứ gì." Lúc này hắn bị khóa cổ, giọng có hơi nhỏ lại: "Tao thích người tương đối..."
Nghiêm Mặc ngồi phía sau không nghe rõ.
Bỗng một tràng cười ha hả vang lên không thể to hơn được nữa.
Một cậu bạn bên cạnh đột nhiên cũng nũng nịu cất giọng: "Thật không anh, anh cũng không thích giọng loli cực phẩm của em sao?"
Lão Bát: "Em rất tốt, nhưng anh chọn giọng chị đại."
"Là vậy sao, anh Lão Bát?~~"
"Chưa ăn cơm à? Dùng sức mà éo giọng cho tao!"
"Thế này thì sao~~~~"
"Anh Lão Bát có thích giọng bass trầm ấm của em hông~~~~"
Khung cảnh lúc đó có thể nói là một đám ma quỷ nhảy múa. Giữa những tiếng ồn ào, một giọng nữ mới cũng đầy cảm giác tồn tại chen ngang vào: "Tụ tập ở đây làm gì thế?"
Mắt Lão Bát sáng lên: "Vãi, chính là nó! Cái cảm giác mà tao nói chính là thế này! Đừng nói là nghe quen quen... " Lời còn chưa dứt, cậu ta kích động quay mạnh đầu lại, liền đối diện với khuôn mặt của bà cô chủ nhiệm đang khoanh tay đứng sau lưng.
Không biết bà đã vào từ cửa sau lúc nào.
Có thể nói là hồn cậu ta lúc đó đã lìa khỏi xác.
Lão Bát: An nghỉ.
Xong rồi. Lần này cậu ta sẽ bị người ta cười nhạo cả đời.
Cậu ta đã nói là lúc nãy nghe động tĩnh của đám người phía sau có gì đó không đúng, giống như đang cố nín một trận cười long trời lở đất.
Một lúc cởi mở đổi lấy cả đời tự kỷ.
---
Trò hề nhất thời vẫn chưa kết thúc. Sau khi cô chủ nhiệm đi, họ vẫn tiếp tục náo loạn.
Nghiêm Mặc nghe thấy cuộc đối thoại của họ từ đầu đến cuối đều không hề động lòng.
Cây bút trong tay Nghiêm Mặc xoay hai vòng, cậu đặt bút lên câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi, hai nét bút vẽ ra một chữ "A" mượt mà như mây bay nước chảy. Tiếp câu sau.
Cậu thậm chí không cần phải nghĩ xem nếu trong trường hợp này có một cậu bạn cùng lớp khác tỏ tình với Lục Đình, thì sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào ở một nơi mà cậu không hề hay biết sau lưng.
Cho nên nói, từ bỏ ngay từ đầu mới là lựa chọn đúng đắn.
Điều này không giống với việc giải những bài toán cậu làm nhiều nhất mỗi ngày. Đề khó đến đâu, cũng có thể lần theo manh mối mà tìm ra chút hướng giải. Còn chuyện cậu thích người đó, ngay từ đầu đã là vô nghiệm.
Mối tình đơn phương vô nghĩa này, nếu một ngày nào đó có thể kết thúc một cách bình yên cùng với lễ tốt nghiệp, thì đó đã được coi là một kết cục tốt đẹp nhất.
Cái gọi là tình yêu thanh xuân tươi đẹp trong truyền thuyết không mang lại cho cậu chút lợi ích nào, ngược lại còn khiến cho cuộc sống lớp 12 của cậu thêm phần khốn đốn.
Nếu có lần sau, cậu không muốn thích Lục Đình nữa.
-
Chuyện Lão Bát thầm mến cô chủ nhiệm quả nhiên nhanh chóng lan truyền khắp cả khối.
Thời gian này sau giờ học cậu ta không ra khỏi lớp nữa, chỉ ngồi chết dí ở chỗ của mình, dù sao cứ đến một người là lại có một người trêu chọc cậu ta, lần này cậu ta coi như hoàn toàn tự kỷ rồi.
Lục Đình xoa đầu cậu ta an ủi: "Cũng không hẳn không phải là một giai thoại đẹp."
Lão Bát: "Cút đi!"
Ngồi ở hàng trước hai người, Nghiêm Mặc sắp xếp lại sách vở trên bàn mình, chuẩn bị vào lớp.
Hôm nay lại là một ngày bình thường của một học sinh lớp 12. Nhưng bốn chữ "Toán" ngay ngắn trên thời khóa biểu ở góc dưới bên phải bảng đen lại khiến nó có vẻ không tầm thường.
Phía trước có người chuyền đề thi xuống. Thầy giáo không thể nào giảng liền năm tiết, trường hợp này thường là làm đề, chữa đề, làm đề, rồi lại chữa đề.
Trong lớp tràn ngập tiếng giấy sột soạt và mùi mực in trên giấy mới, chuyền xuống theo từng dãy bàn. Người ngồi hàng đầu nhận được đề đã bắt đầu cầm bút làm.
Một xấp đề mới tinh từ tay người ngồi trước chuyền xuống, sau khi Nghiêm Mặc nhận lấy, cậu rút ra hai tờ của mình và bạn cùng bàn, theo thói quen bắt đầu lướt qua các câu hỏi một lượt.
Tay kia của cậu đã thành thục chuyền xấp đề ra sau, đợi người bàn sau nhận lấy rồi chuyền tiếp xuống.
Giữ tư thế đó đợi đủ mấy giây, người phía sau mới chậm rãi tới, dùng chút sức, "hây da" một tiếng nhận lấy đề thi.
Nghiêm Mặc vừa định buông ngón tay ra.
Khoan đã, "hây da"? ... Cậu quay đầu ra sau.
Lục Đình đang vươn hơn nửa người qua một cái bàn đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cậu.
Chàng trai cao lớn rõ ràng sững người, chớp chớp mắt, giải thích: "Hai cậu ấy đi vệ sinh cả rồi."
Lúc này Nghiêm Mặc mới vô thức buông xấp đề trong tay.
"...Ồ."
Lục Đình nhận lấy, tiện thể rút hai tờ trên cùng ra, đẩy lại cho cậu.
Giây phút này phản ứng của Nghiêm Mặc có chút chậm chạp, ngẩn người một lúc, mới chậm một nhịp nhận lấy hai tờ đề hắn đưa lại, đặt lên bàn sau của mình, dùng bút đè lên.
Đây là phần để lại cho hai người chưa đến.
Giờ phút này Nghiêm Mặc đã vô cùng hối hận vì phản ứng quá nhanh, quay đầu lại nhìn hắn.
Ngay trước khoảnh khắc sắp quay người lại làm bài - xuất phát từ trí nhớ cơ bắp do thói quen nhìn trộm ai đó bấy lâu nay, cậu bất giác khẽ ngước mắt lên, muốn liếc nhìn người đó một chút.
Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, Nghiêm Mặc vốn tưởng sẽ nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của Lục Đình đang viết bài.
Kết quả lại thấy một đôi mắt cũng đang nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau rồi.
Lục Đình cười với cậu một cái.
Nụ cười rạng rỡ của chàng trai để lộ hàm răng trắng và đôi mắt sáng.
Nghiêm Mặc lạnh mặt, ra vẻ như không có chuyện gì mà quay người lại.
Giữa những tiếng lật giấy sột soạt và tiếng bút loạt xoạt xung quanh, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận.
Phản ứng vừa rồi thái quá quá. Giữa những tiếng tim đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực, cậu lập tức tự kiểm điểm bản thân.
Nếu là quay lại để xác nhận về đề thi, thì thực ra không cần phải ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhắm thẳng vào mặt Lục Đình như vậy.
Chỉ có thể nói sắc đẹp là một con dao.
Sẽ rất rõ ràng. Nghiêm Mặc thầm "chậc" một tiếng trong lòng.
Tâm trạng rối bời một lúc. Nghiêm Mặc hoàn hồn. Nói đi nói lại, tất cả những điều này có lẽ đều là do cậu đơn phương suy nghĩ quá nhiều. Trong những chuyện liên quan đến Lục Đình, cậu luôn dễ nghĩ nhiều.
Nghiêm Mặc kìm nén mọi suy nghĩ hỗn loạn.
Làm bài.
Lúm đồng tiền đáng yêu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip