Chương 5: Em Là Của Tôi - Không Ai Khác
Công ty Duy Thịnh bắt đầu triển khai dự án cộng đồng "Cầu nối yêu thương" – nơi kết nối các doanh nghiệp tài trợ học bổng cho học sinh nghèo.
Người đứng đầu dự án phía đối tác không ai khác ngoài Hà Minh.
Người đại diện từ Duy Thịnh – ban đầu là một trưởng phòng phụ trách. Nhưng chỉ sau 2 ngày, một cuộc họp bất ngờ được tổ chức với sự xuất hiện của... Duy Thần.
Phòng họp.
An Nhiên lặng lẽ ngồi ghi chép, không ngờ hôm nay lại chạm mặt anh.
Hà Minh vẫn giữ phong thái lịch thiệp. Nhưng từ ánh nhìn và cách trò chuyện, ai cũng thấy rõ: anh ta đang rất hứng thú... với cô.
"Dự án này có nhiều tiềm năng lan tỏa. Tôi cũng rất mong được làm việc trực tiếp với cô An Nhiên."
– Hà Minh cười.
"Không được."
Giọng Duy Thần vang lên, ngắn gọn và lạnh.
Mọi người sững sờ.
"An Nhiên từ nay sẽ làm việc dưới quyền giám sát trực tiếp của tôi. Mọi yêu cầu tiếp cận riêng đều không được phép."
An Nhiên tròn mắt nhìn anh. Mọi ánh mắt đổ dồn.
Hà Minh nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Công ty các anh quản nhân viên chặt đến vậy à hay có lí do riêng khiến chủ tịch Duy đích thân để mắt đến cô nhân viên nhỏ này?"
"Tôi không để mắt." – Duy Thần nhấn từng chữ, mắt không rời An Nhiên.
"Tôi giữ cô ấy."
Văn phòng.
Sau cuộc họp, An Nhiên bị gọi lên tầng cao nhất.
Cô bước vào, trái tim đập loạn khi thấy anh ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi xắn tay, cà vạt nới lỏng – vẻ mặt... nguy hiểm vô cùng.
"Anh có cần phải làm vậy không... trước mặt mọi người..."
"Em muốn bị người khác đeo bám đến mức đó sao?"
Giọng anh trầm, ánh mắt như soi thấu suy nghĩ cô.
"Không phải... nhưng làm thế... mọi người sẽ nghĩ em..."
"Em là gì của anh hả?" – Anh đứng dậy, tiến lại gần.
"Là bạn thân của em gái anh? Là nhân viên công ty? Hay là... người khiến anh không thể ngủ nổi nếu chưa nhắn tin xem hôm nay em có bị thương không?"
Cô im lặng. Má nóng bừng.
Duy Thần áp sát, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô:
"Anh đã để em chịu đau một lần. Anh sẽ không để ai chạm vào em nữa.
Không phải bây giờ và cũng Không bao giờ."
Buổi tối hôm đó.
Duy Thần lái xe đưa cô về. Đến giữa đường thì trời mưa lớn.
Anh rẽ vào một quán cà phê nhỏ – mượn cớ trú mưa, nhưng thực chất... anh chỉ muốn ngồi cùng cô thêm chút nữa.
"Ngày mai em đừng đi dự án đó nữa. Anh sắp xếp người khác."
"Nhưng em muốn hoàn thành nó..."
"Được, vậy anh đi cùng."
Cô khẽ cười, nhìn ra màn mưa.
Lạ thay cái tính khí bá đạo tổng tài này lại khiến trái tim cô vừa run rẩy... vừa ấm áp.
Còn người đàn ông ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn nụ cười ấy mà nghĩ:
Em từng là cô bé lặng lẽ hay trốn sau lưng Duy Nhi.
Còn bây giờ... em là người khiến trái tim anh không còn bình lặng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip