Chương 26

- "Thơm quá đi...không ngờ thiếu gia như mày cũng biết nấu ăn nha, nay thật là may mắn được thưởng thức tay nghề của thiếu gia Ohm, mày yên tâm, có không ngon tao cũng sẽ không chê đâu." - Vừa ngồi xuống bàn ăn, Chimon lại bắt đầu huyên thuyên.

Ohm kéo Nanon ngồi xuống cạnh mình, trước tiên múc cho cậu 1 bát canh, sau đó quay qua nói với Chimon.

- "Biết may mắn vậy thì mày cố ăn cho nhiều vào đó, không có cơ hội thứ hai đâu. Mày muốn ăn thì về bảo tên ngồi cạnh nấu cho. Hứ."

- "Aw, làm gì mà khó khăn thế bạn? Hai đứa mày ăn thì buồn chết, có thêm tụi tao mới vui vui vẻ vẻ được chứ, haha. Oa, món mỳ sốt kem này quá là ngon rồi đi....a....còn ngon hơn cả nhà hàng hôm bữa mình ăn lận đó Pluem...Non...Non, nhanh nhanh thử đi...a" - Chimon bắt đầu chiến đấu với mấy món ăn, nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Cậu đưa một dĩa mỳ đến trước mặt Nanon muốn chia sẻ với cậu ấy, nhưng Nanon còn chưa kịp nếm thử thì Pluem đã vươn tới ăn trước rồi.

- "Uhm...công nhận là ngon hơn nhà hàng hôm bữa." - Vừa nói Pluem vừa gật gù.

- "Đúng không? Đúng không? Tao đã nói là ngon mà. Không ngờ người như thằng Ohm còn biết nấu ăn. Hơn nữa còn nấu ngon như vậy nha. Nanon...mày mau thử đi...nhanh nhanh không thằng Pluem ăn hết phần mày đó."

- "Pluem ăn hay mày ăn. Nãy giờ tao thấy có mình mày ăn thôi đó." - Nanon nhìn thằng bạn mà buồn cười không thôi. Thiệt ham ăn hết biết mà. 

- "Hey...thế sao bọn mày không ăn đi....còn ngồi đó làm gì vậy? Đến lúc bị tao ăn hết thì đừng có trách nha." - Chimon vẫn hồn nhiên ăn uống, Pluem chỉ có thể bất lực nhìn cậu.

- "Non...mày thử món này đi, không phải ngoài sushi thì mày thích nhất là mỳ sốt kem nấm sao? Món này tao đã đặc biệt làm theo khẩu vị của mày rồi đó. Beefsteak cũng làm chín vừa phải nữa, nhanh nếm thử đi." - Ohm dịu dàng gắp một chút mỳ vào đĩa của Nanon giục cậu mau ăn.

- "Ừm....để tao nếm thử tay nghề của mày xem xem có như tên Chimon kia nói không hay là làm quá lên." - Nanon cười, nếm thử một dĩa mỳ, mùi vị thật sự không tệ nha, mỳ mềm, sốt kem béo ngậy, thịt xông khói cũng không hề bị khô, còn ngon hơn cả nhà hàng nổi tiếng ở Ý mà cậu hay ăn. - "Ồ, thật không tệ nha. Mày đi mở nhà hàng được rồi đó. Đảm bảo đắt khách nha." 

- "Không tệ thì ăn nhiều một chút, tao thấy mày có vẻ gầy đó. Nên tẩm bổ chút đi." - Ohm sủng nịch cười nói.

Chimon ngồi phía đối diện, nhìn nhìn hai người, hừm....có gì đó mờ ám nha...lại liếc sang Pluem ngồi bên cạnh, cái tên ngốc này chỉ toàn lo ăn thôi, không chịu để ý gì cả, thật là bực mình mà. Suốt cả bữa ăn Chimon cứ vừa ăn vừa nhìn nhìn Ohm và Nanon, bứt rứt không yên, cậu rất tò mò nha. Rốt cuộc là có chuyện gì mờ ám nhỉ? Bỗng mắt cậu sáng lên, hay là Nanon tỏ tình thành công rồi nhỉ? Nhưng vô lý, nếu theo cậu biết thì hai người đó giờ mới gặp lại nhau, sao có thể đã tỏ tình được rồi chứ, nếu vậy thì không khỏi quá nhanh đi. Nhưng nếu không phải tỏ tình rồi, thì cái không khí hường phấn kia là cái gì vậy chứ. Thật là làm khó cái đầu đơn giản của cậu mà.

Mọi người ăn xong xuôi, Chimon xung phong dọn dẹp và muốn rửa chén cùng Nanon, tiện đà dò hỏi tình hình. Nhưng có Ohm ở đây, sao cậu ta nỡ để người yêu vào dọn dẹp mệt mỏi vậy chứ, nên đương nhiên là kế hoạch của Chimon bị ngâm nước nóng rồi. Giờ Ohm chỉ mong dọn dẹp nhanh để đuổi hai cái bóng đèn kia về càng sớm càng tốt thôi. Thật là lãng phí thời gian ân ái của cậu ta và Nanon mà. Nhưng khổ nỗi hai cái bóng đèn kia không hề cảm nhận được sự cản trở mà bản thân mình mang lại, vẫn luôn ở lại chơi đến tận 10h tối mới chịu trở về, đúng là làm Ohm bức bối muốn chết mà. Lần sau cậu ta mà muốn hẹn hò với Nanon thì nhất định phải tách hai cái bóng đèn đó xa thật xa mới được.

- "Bye bye nha...lần sau có thời gian tụi tao lại đến tìm mày chơi. Nếu được thì lần sau vẫn muốn được nếm lại tay nghề của mày nha Ohm. Non, mày định đi gì về? Có cần tao với Pluem đưa mày về không?" - Chimon vui vẻ nói.

- "Không cần đâu, nay tao đi xe đến mà. Lát tao sẽ tự đi xe về. Hai đứa mày đi gì về? Hay để tao đưa về nhé?" - Nanon ân cần nói.

- "Gì chứ? Mày làm như mày thuộc đường Bangkok vậy đó. Chờ mày làm quen lại đi rồi lúc đó hẵng nói. Chứ giờ mày đưa bọn tao về xong chắc mày khỏi về luôn quá. Tao với Pluem bắt taxi về là được rồi. Vậy nha, tao đi đây, bye bye. Bye nha Ohm."

Tiễn hai người đó lên taxi rồi, Nanon đang tính xuống hầm lấy xe về nhà, thì Ohm bỗng giữ tay cậu lại. Nanon thắc mắc ngước nhìn Ohm.

- "Non, nay muộn rồi, hay nay mày ở lại căn hộ của tao đi, sáng mai rồi tao đưa mày về sớm được không?" - Ohm nhìn Nanon, nói. Khó khăn lắm mới gặp lại cậu ấy, cuối cùng cùng nói ra được tình cảm với nhau, cậu ta không muốn cứ như vậy để Nanon đi về, cho đến tận bây giờ Ohm vẫn có cảm giác mơ màng, cậu ta sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sáng mai tỉnh dậy vẫn là cậu ta ở một mình trong căn hộ, và Nanon thì vẫn đnag ở nước Ý xa xôi.

- "Hở? A....ơ....như vậy có vể không...không được tiện cho lắm đâu....tao....tao có xe mà, không cần mày phải đưa về đâu...." - Nanon có chút bất ngờ với đề nghị của Ohm.

- "Đi mà, giờ muộn rồi, mà mày còn không thuộc đường nữa, để mày về một mình tao không  yên tâm, để sangsmai rồi tao đưa mày về, tao cũng tiện về thăm ba mẹ và báo cáo tình hình chuyến công tác luôn. Được không, Non? Nha????" - Ohm lại làm nũng.

Nanon suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu, cậu thực sự cũng muốn có nhiều thời gian ở bên Ohm hơn. Thấy Nanon gật đầu, Ohm hí hửng kéo tay cậu đi lên nhà, vừa đi vừa tủm tỉm cười suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ohmnon