Chương 27

Lên đến nhà, Ohm vào bếp dọn dẹp nốt một chút, dặn Nanon đi tắm trước. Nanon gật gật đầu tiến vào phòng tắm trong phòng ngủ của Ohm. Vào trong phòng, nhìn lên bức ảnh lớn trên tường, Nanon cảm thấy vô cùng hạnh phúc, điều cậu mong ước nhiều năm giờ cuối cùng cũng trở thành sự thật, trái tim đập liên hồi, như muốn khẳng định với cậu một điều, đây đều là sự thật, không còn là một giấc mơ nữa.

Nhìn ảnh một hồi, Nanon mới bịn rịn tiến vào phòng tắm, nhưng có vẻ cậu quên mất một thứ gì đó khá quan trong rồi. 

Đợi Nanon tắm xong, khi đang tính lấy quần áo thay thì cậu mới sực nhớ ra. Thứ nhất, cậu quên không lấy đồ vào rồi và thứ hai - quan trọng không kém, đó là giờ cậu đang không ở nhà mà là ở căn hộ của Ohm, nên căn bản ở đây không có đồ của cậu. Nanon vò đầu, trời ơi, giờ phải làm sao đây? Sao cậu lại có thể quên mất chuyện quan trọng như thế được nhỉ? Giờ gọi Ohm cầu cứu, hay là quấn tạm khăn rồi ra kiếm một bộ đồ của Ohm mặc tạm đây? Nhưng nhỡ quần áo chưa kiếm được mà Ohm lại vào phòng thì làm sao bây giờ? Nhìn vết sẹo gần ngực trái, Nanon có chút quẫn bách rồi. Aiya....khó xử chết mất, chỉ tại cái đầu hay quên này mà...việc quan trọng như vậy mà cũng có thể quên được. Thật là......

Trong lúc Nanon còn đang băn khoăn bứt rứt thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa, giọng Ohm vọng vào

- "Non, mày ở đây không có đồ? Nên mày mặc tạm đồ của tao nha, đều là đồ mới hết, nhưng có lẽ sẽ hơi rộng với mày một chút...Tao để đồ ở trên giường, khi nào mày tắm xong thì lấy mặc nha" - Nói rồi, Ohm cũng lấy một bộ quần áo cho mình rồi sang phòng cho khách tắm, tránh còn tiếp tục ở trong này thì người kia sẽ xấu hổ đến không dám ra khỏi phòng tắm mất.

Nanon đứng bên trong phòng tắm chờ bên ngoài không còn tiếng động nữa mới rón rẽ mở cửa ngó đầu ra nhìn, sau khi yên tâm trong phòng không còn ai nữa, thì mới chạy vội ra giường cầm quần áo chạy vào thay. Nhìn bộ đồ có chút rộng trên người mình, Nanon nhìn mình trong gương có chút buồn cười, lại có chút ngượng ngùng. Bước ra khỏi phòng tắm, lại đứng ngắm nhìn bức ảnh, nụ cười của hai người trong ảnh cũng hạnh phúc như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy. Mải ngắm ảnh và thả hồn theo những suy nghĩ trong đầu, Nanon không biết Ohm đã bước vào trong phòng từ khi nào, mãi đến khi được cậu ấy ôm vào trong lòng thì cậu mới giật mình nhận ra, nhưng cũng rất nhanh thả lỏng bản thân, dựa người vào lòng người đứng đằng sau. Ohm ghì chặt tay, ôm Nanon vào lòng, cậu dựa cằm lên vai Nanon, thì thầm.

- "Thế nào? Có hài lòng không?"

- "Hài lòng gì chứ? Vớ vẩn." - Nanon cự nự rồi tránh khỏi vòng tay của Ohm, đi đến nằm lên giường.

Ohm cảm thấy cái người cứng miệng kia thật là đáng yêu chết mất, cậu ta chính là cố ý muốn trêu chọc Nanon để được nhìn đến nét ngại ngùng xấu hổ mà vẫn cứng miệng đó của cậu. Ohm nhìn Nanon đã ngồi yên vị trên giường thì cũng tiến lại gần, ngồi xuống rồi vòng tay ôm lấy cậu. 

- "Non, cảm ơn mày nhiều nha" - Ohm thì thầm

- "Hả? Gì cơ? Sao tự nhiên lại cảm ơn tao?" - Nanon ngây ngô hỏi.

- "Cảm ơn mày vì đã quay trở lại đây, cảm ơn mày vì đã cho tao cơ hội để được nói ra lòng mình, cũng cảm ơn mày đã luôn dành tình cảm cho tao. Non, từ giờ, hãy để tao là người ở bên cạnh mày, là người chăm sóc mày, luôn ở bên mày kể cả lúc vui lẫn lúc buồn. Có được không? Non?"
- "Nếu vậy, tao cũng phải cảm ơn mày đó, cảm ơn vì mày đã cho tao cơ hội được trở thành người sánh bước cùng mày, được ở bên mày. Tao yêu mày nha Ohm, thật sự thật sư rất yêu..." - Nanon nói mà nước mắt lại rơi, hình như từ lúc gặp Ohm, từ lúc cảm nhận được tình cảm của cậu ấy, Nanon cảm thấy cậu càng mau nước mắt, nhưng cậu nguyện ý để những giọt nước mắt này cứ rơi mãi như vậy. Cậu rất vui, rất hạnh phúc.
- "Tao cũng yêu mày, rất yêu..rất yêu" - Ohm nói rồi tiến tới hôn Nanon.

Nụ hôn ban đầu chỉ đơn giản như đang vỗ về cảm xúc đang thổn thức không thôi của cả hai, sau đó dần dần đôi môi khát khao của Ohm như phát cuồng, khẽ thở gấp, cái lưỡi nóng bỏng bá đạo xâm nhập vào trong miệng Nanon, trượt qua hàm răng lại cuốn lấy cái lưỡi của cậu, Nanon than nhẹ thở gấp, tay từ từ đưa lên cổ Ohm, chậm rãi học đáp lại nụ hôn của cậu ta. Cảm nhận được sự đáp lại của Nanon, đó như là một lời khích lệ, Ohm ôm cậu càng chặt hơn, động tác hôn càng thêm điên cuồng.

- "Nanon..." Thanh âm trầm thấp của Ohm lại vang lên bên tai Nanon.

Mặc dù Nanon không theo kịp Ohm, nhưng cũng có gắng khiến mình phối hợp với cậu ta, mãi đến khi cảm thấy đối phương không hô hấp được nữa, Ohm mới buông Nanon ra, cậu ta si mê nhìn, ánh mắt không rời khỏi Nanon.

- "Non, mình đi ngủ thôi, mai chúng ta còn cần dậy sớm về nhà với ba mẹ." - Ohm tựa hồ mất rất nhiều công sức mới nói ra được những lời này, sau khi nói xong, cơ thể căng cứng lại, cố vứt hết những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu. Cậu ta không nên dọa Nanon, hôm nay mới là ngày đầu tiên hai người chính thức bày tỏ, chính thức ở bên nhau, cậu ta không muốn mọi thứ quá nhanh, cậu ta sợ sẽ làm tổn thương Nanon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ohmnon