chap 2 : Thân thiết
Mỗi ngày trôi qua, Như Giàu cũng đi học như bình thường, hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, chỉ chào hỏi cho có lệ.
Như Giàu là con gái nên cũng hơi ngại người khác giới, khi ngồi chung bàn cô hay dịch qua một bên tránh đụng chạm nhưng cũng chính vì điều này làm cho Văn Duy hiểu nhầm là cô ghét mình nên cũng im lặng , mà ít giao tiếp với cô. Hôm nay đi học, do trời mưa lớn cộng thêm việc cô dậy trễ, Như Giàu bước vào lớp,cả người ướt nhẹp. Cũng may chỉ ướt bên ngoài áo khoác và ống quần , cô đi lại chỗ ngồi thấy Văn Duy chưa vào lớp cô cũng rất ngạc nhiên
- sao chưa vào nữa nhỉ?
Như Giàu cũng mặc kệ, lấy khăn giấy ra lau tóc rồi nhanh chóng lấy sách ra đọc bài. Hôm đó Văn Duy đi học cũng như thường ngày, nhưng lúc đi thì trời đổ mưa lớn, xe chạy ngược chiều không may bị lạc tay lái đâm vào. Sau khi thấy Văn Duy không đi học Như Giàu cũng đoán mò
-Chắc là bệnh hoặc bận việc gì rồi nên nghỉ
Đã hai ngày trôi qua mà Văn Duy vẫn không đi học, Như Giàu vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng rất lo lắng cho Duy.
Duy phải nghỉ học để điều trị. Lớp vắng cậu, Giàu thấy trống trải lạ thường.
Trong giờ ra chơi, cô cứ nhìn chỗ trống bên cạnh mà chẳng tập trung nổi.
Huyền Trân nhìn bạn, cười:
-Tao biết mày nhớ ai rồi nha.
-Gì đâu mà nhớ… Giàu cãi yếu ớt.
Vả lại ngồi một mình cũng buồn lắm, lúc ngồi cùng ,Văn Duy hay ngồi xếp mấy món đồ bằng giấy hay làm trò mèo gì đó trong lúc học. Như Giàu cũng hay nhìn lén lúc Duy tự chơi và cảm thấy thú vị. Như Giàu rất thắc mắc lí do nghỉ học của Duy nhưng cô không dám hỏi ai hết, do ngại. Về nhà Giàu tính nhắn tin riêng cho Duy để hỏi , cô đấu tranh tâm lí dữ dội, nằm trên giường cứ lăng qua lăng lại, suy nghĩ có nên nhắn không.
- trời ơi, nhắn không ta ..lỡ người ta không trả lời thì quê chết.. thôi nhắn luôn sợ gì, cũng bạn bè không.
Như Giàu liền cầm điện thoại lên soạn tin.
Nội dung tin nhắn: "chào cậu! Mình là Như Giàu bạn cùng bàn của cậu, sao mấy hôm nay cậu không đi học vậy? Mình chỉ tò mò thôi."
Chưa kịp nhắn gửi thì màn hình đã hiện một tin nhắn.
" cậu định nhắn gì cho mình mà soạn tin lâu vậy?"
Như Giàu giật mình và hơi ngại, cô quăng điện thoại qua một bên, giẫy đành đạch trên giường. Sau khi bình tĩnh cô cũng nhấn gửi tin nhắn. Rồi nhắn kèm thêm một câu
" tôi có soạn tin gì đâu, cậu nhìn nhầm rồi."
Văn Duy đọc được tin nhắn, cậu ngồi cười mĩm chi.
- thì ra là quan tâm mình mà ngại nhắn đây mà
Cậu nhanh nhẹn nhắn lại
" tới bị tai nạn giao thông, còn đang ở bệnh viện, ngày mai mới về nhà"
Như Giàu ngạc nhiên lo lắng nhắn lại
" cậu không sao chứ? Khi nào mới đi học được?."
" chắc 3 ngày nữa tớ đi học,..... ờ mà tớ bị gãy tay,..."
" có đau lắm không?"
" có người hỏi thăm quan tâm nên cũng đỡ nhiều rồi"
Như Giàu đọc xong tin nhắn vẻ mặt đơ cứng tự nói chuyện một mình
" đang nói mình hả?"
Chưa kịp nhắn lại thì Văn Duy gửi thêm một tin nhắn nữa
" tay tớ gãy rồi, không viết bài được.. không biết ai có lòng chép bài dùm mình không ha"
Như Giàu cười khờ khi đọc tin nhắn, thì ra con người lạnh lùng ngồi cùng bàn lại có lúc dễ thương như này. Cô giả bộ không biết để trêu chọc Duy
" ờ tớ cũng không biết tại tớ không có lòng"
Duy cười mĩm hiểu ra ý chọc của cô
" được rồi tớ nhờ cậu đó...giúp tớ được không?"
" được nhưng phải có cái gì á ta"
Văn Duy suy nghĩ
" tớ đãi cậu một chầu, được chứ?"
Như Giàu bất ngờ với câu trả lời
" được chứ, ok luôn"
Qua ngày hôm sau khi đi học về, Giàu mở điện thoại lên thì thấy 4 tin nhắn từ Văn Duy
" chào buổi trưa"
" cậu đi học về chưa?"
" tớ xuất viện rồi"
" ngày mai tớ sẽ đi học"
" cậu hứa chép bài dùm tớ rồi nhé, nhớ nha"
Như Giàu cười tươi khi đọc tin nhắn, cô vừa về tới nhà chưa kịp thay đồ rửa mặt đã nhào lên giường cầm điện thoại nhắn tin cho Duy
" tớ vừa về tới, tớ nhớ rồi cậu cứ đưa tập đây tớ chép cho"
------------------
Duy suy nghĩ không biết nên nhờ Giàu chép bài thế nào vì không thể đưa Giàu mấy quyển tập. Nhà Duy cách trường cũng không xa nên cậu nảy ra ý tưởng, liền nhắn tin cho Giàu
- ê này.. chiều đi học tiết thể dục về cậu ghé nhà tớ lấy mấy quyển tập chép bài dùm tớ được không?🥺🥺
Như Giàu đang ăn cơm thấy tin nhắn liền chọp lấy điện thoại trả lời
- được, mà nhà cậu ở đâu, có gần trường không?
- từ cổng trường cậu quẹo phải vào con hẻm đi một xíu là thấy tớ đứng đón
Như Giàu đọc đến khúc cuối mà cười mỉm chi
- cậu nhớ đón tớ đó
- được thôi
Đang nhắn tin hăng sai thì Giàu bị chị ba la
- ăn cơm không ăn mà cầm cái điện thoại bấm, còn cười cười nữa ,có ghệ rồi hả
Như Giàu cãi lại
- có đâu em nhắn với bạn
-----------------
Chiều sau khi học xong tiết thể dục , Giàu đến nhà Duy. Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh.Cậu ra mở cửa bằng tay phải, tay trái vẫn băng trắng
-.Cậu tới rồi à? Vào đi.
-Ừ…
Giàu đi vào trong nhà, mắt khẽ nhìn quanh. Phòng Duy gọn gàng, có bàn học ngay cửa sổ, trên bàn là vài quyển sách và một quả bóng chuyền. Duy đưa tay lấy vài quyển tập đưa cho Giàu
- nè cậu chép dùm nhé, cảm ơn nhiều
- không có gì đâu, tớ về nhé
Duy gãi gãi đầu, ngại ngùng mở lời
- cậu ở lại ăn với tớ cây kem đi rồi về
Như Giàu ngạc nhiên, đang quay người đi thì khựng lại
- ờm cũng được, ngon thì tớ mới ăn nha
- bao ngon luôn
Duy lật đật đi vào trong bếp mở tủ lấy mấy túi kem với mấy viên socola, mở cửa bước vào phòng thì thấy Giàu đang nhìn ảnh cậu hồi nhỏ
- nè nhìn gì đấy, tớ hồi nhỏ đó..đẹp trai nhỉ
- cũng tạm
Duy đưa túi kem với mấy viên socola cho Như Giàu, cô cầm lấy rồi mở ra ăn
- cũng ngon đó, cậu ăn đi
- ờm cậu xé dùm mình đi, tay què rồi
Cả hai ăn kem xong thì nói một chút chuyện, Duy thì hỏi thăm về tình hình lớp, Giàu thì hỏi Duy về vụ tai nạn. Một lúc lâu thì Giàu cũng phải về.
Hôm đó là hôm vui nhất trong tuần của Giàu, cảm giác thật lạ, thật ấm áp , nhưng cũng cực kì khó chịu. Nó là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip