Chap 3: Hiểu lầm
Buổi đi học lại đầu tiên sau khi bị tai nạn Văn Duy được các bạn bu lại xung quanh hỏi han đủ thứ. Cậu trả lời không xuể, cậu nhanh trí nhờ Như Giàu trả lời hộ, còn mình thì ngồi kế ăn bánh , rồi uống thuốc.
Một lúc sau mấy bạn cũng tản ra đi chơi, Như Giàu lôi từ trong cặp ra mấy quyển vở quay sang đưa cho Duy
- nè, chép xong rồi đó
Văn Duy miệng cắn cái bánh, quay sang nhìn Giàu
- ờ cảm ơn nhe...
Cậu lật vài trang xem thử
- chữ cậu đẹp quá vậy
Như Giàu ngại ngùng nói lí nhí trong miệng
- tại chép cho cậu nên đẹp đó
Buổi học hôm ấy cũng diễn ra bình thường nhưng có điều Duy bị gãy tay phải không chép bài được, chỉ ngồi ở đó nghe. Trong lúc chéo bài, cậu hay nhìn qua vở Như Giàu và hình như nhìn Như Giàu luôn. Lâu lâu cô nhìn sang thì thấy cậu đang nhìn mình, cậu bị phát hiện nở một nụ cười rồi quay đi.
Do nghỉ nhiều buổi nên kiến thức của Duy bị mất, Duy chủ động nhờ Giàu chỉ bài mình
- ê nè, bài này làm sao chỉ tớ với
Như Giàu cũng luôn vui vẻ giảng bài, từ đó khi nào có bài không biết, Duy sẽ hỏi trực tiếp hoặc nhắn tin qua cho Giàu
Duy là một học sinh giỏi Toán, dù nghỉ gần một tuần nhưng vẫn giỏi, những bài Toán trên bảng cô giao cậu hầu hết đều làm được.
Như Giàu ngồi chăm chú nhìn vào bài Toán mà cô đã cố gắng giải từ sáng sớm đến giờ nhưng vẫn chưa hiểu nổi.
-Sao ra kết quả này được nhỉ?
cô lẩm bẩm, viết rồi lại xóa.
Trên bảng, cô giáo đang giảng lại dạng phương trình lượng giác, nhưng đầu óc Giàu cứ quay vòng vòng. Con số nào cũng như muốn trêu ngươi cô.
Đang mải nhăn trán thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Khó quá hả, Như Giàu?
Giọng nói ấy đủ khiến cô giật mình. Quay lại, cô thấy Duy , nụ cười lúc nào cũng nửa nghịch ngợm nửa hiền lành. Cậu nghiêng đầu nhìn bài của cô, ánh mắt tò mò.
-Ờ… ừ, tớ làm mãi không ra.
-Đưa đây coi.
Duy kéo ghế ngồi sát lại, cầm lấy cây bút chì bằng tay trái trong tay cô. Cả người Giàu bỗng như đông cứng lại khi vai anh chạm nhẹ vào vai mình. Mùi mát mát từ áo sơ mi của Duy thoang thoảng, khiến cô thấy tim đập nhanh hơn bình thường.
-Nè, bài này cậu nhầm chỗ rút gọn nè. Duy nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.
-Hả? Ủa chỗ đó hả? Nhưng tớ tưởng phải đổi dấu chứ?
-Không, vì đây là sin chứ không phải cos, phải giữ nguyên dấu. Nè, tớ viết lại nè…
Cô nhìn, gật đầu liên tục.
-Trời, hóa ra đơn giản vậy hả?
-Ờ, đơn giản mà. Tại cậu cứ nhìn phức tạp lên thôi.
-Cậu nói nghe dễ ghê…
Giàu liếc nhẹ, môi hơi cong lên.
-Thì… có Duy hướng dẫn mà, lo gì?
Duy nháy mắt.
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến mặt cô nóng bừng. Giàu cúi xuống, giả vờ chăm chú ghi chép, nhưng thật ra chỉ để giấu đi nụ cười ngượng ngập.
Cả tiết học trôi qua trong không khí nửa tập trung, nửa rộn ràng. Duy cứ thỉnh thoảng nghiêng qua, chỉ cô từng bước một, còn Giàu thì vừa cố hiểu bài vừa phải giấu ánh mắt lúng túng của mình.
Đến khi giáo viên quay ra bảng viết công thức, bỗng từ bàn đầu có tiếng xì xào:
-Ê tụi bây nhìn kìa, Duy với Giàu kìa, học mà sát nhau thấy sợ!
-Trời ơi, hai người đó chắc sắp ra đôi quá!
Tiếng trêu khiến Giàu đỏ mặt. Cô liền kéo ghế ra xa một chút, cúi gằm mặt.
-Mấy bạn nói tầm bậy không à.
cô nói nhỏ, giọng run run.
Duy chỉ cười, nghiêng đầu nhìn cô rồi nói to vừa đủ để nhóm bạn nghe:
-Ờ thì tớ chỉ bài cho bạn thôi. Bạn học yếu mà, không chỉ thì tội lắm.
Cả lớp đồng loạt “ồ” lên. Có đứa còn giả vờ huýt sáo:
-Trời, nghe cưng ghê luôn! Duy bảo vệ người ta kìa!
-Rồi rồi, tình học trò nhaaa
Cô giáo quay xuống, cả lớp im bặt. Nhưng tiếng cười khúc khích vẫn vang lên khe khẽ.
Giàu muốn độn thổ, nhưng rồi cô nghe Duy thì thầm:
-Đừng để ý, tụi nó nói chơi thôi.
-Ai bảo cậu nói to làm gì…
-Ờ thì… tại tớ thấy cậu đỏ mặt đáng yêu quá.
Tim cô thì đập loạn cả lên.
Giờ ra chơi, cả nhóm bạn lại tiếp tục chọc:
-Ê Giàu, Duy dạy kèm miễn phí hả?
-Như Giàu ơi, có Duy kèm chắc sắp lên học sinh giỏi luôn
-Hai người ngồi sát vậy, cô tưởng đang thảo luận tình cảm chứ không phải bài Toán.
Giàu chống cằm, liếc bạn một cái:
-Nói nhiều quá ha, lo học bài đi kìa.
Nhưng đúng lúc đó, Duy lại góp thêm dầu vào lửa:
-Ờ, tớ cũng nghĩ vậy đó. Mấy bạn ganh tị hả? Tụi tớ học nghiêm túc nha.
Lũ bạn cười ầm lên, hô lớn:
-Ờaaa..học nghiêm túc nhaaa..
Giàu lấy cuốn vở đập nhẹ vào vai Duy, vừa bực vừa buồn cười:
-Tại cậu hết đó, nói gì cũng chọc người ta.
-Tớ có chọc đâu, tớ nói thật mà.
-Thật cái gì mà thật…
-Thật là… cậu học đáng yêu thiệt.
Mấy ngày sau, chuyện Duy chỉ bài cho Như Giàu gần như trở thành “giai thoại” nổi tiếng trong lớp
Chỉ cần hai người nói chuyện cùng nhau thôi, là y như rằng mấy đứa bạn lại huýt sáo, trêu chọc.
-Ê, Duy, hôm nay dạy kèm môn gì nữa đây?
-Hay là dạy luôn cách yêu cho Giàu đi, chứ tớ thấy cậu có kinh nghiệm lắm rồi đó
Duy cười cười đáp
- Hôm nay là cậu ấy chỉ bài mình
Đám bạn ồ lên
-chỉ qua chỉ lại à...thật là thích cặp đôi gà bông này quá đi
Chiều hôm đó, trời lất phất mưa.
Giờ ra chơi, Duy không ngồi ở bàn sau như mọi khi mà bị cô bạn lớp trưởng gọi ra ngoài hành lang.
Cô bạn ấy tên Vy, xinh xắn, năng động, lại học giỏi, nổi tiếng trong trường.
Như Giàu vừa mở hộp cơm vừa nhìn ra, thấy Duy đứng cười với Vy. Cả hai nói chuyện vui vẻ, có lúc Vy còn vỗ vai Duy cười khúc khích.Giàu quay mặt đi, cắm đầu ăn, nhưng miếng cơm bỗng nhiên… chẳng ngon lành gì. Trong lòng cô có cảm giác khó chịu. Bực bội trong người, đến cả cơm cũng ăn không nổi.
Tan học, mưa vẫn rơi lất phất. Duy cầm dù, đi lại chỗ Giàu.
-Về chưa, Giàu?
-Ờ… sắp.
-Đi chung không? Tớ có dù.
Giàu ngẩng lên, ngập ngừng:
-Không cần đâu, cậu đi trước đi.
-Thật không? Ướt mưa bệnh đó.
- không cần đâu
Sau hôm đó, Giàu dường như giận dỗi, Duy
. Chắc là vì chuyện hôm đó, Giàu nghĩ
- mình bị gì thế này, tại sao thấy khó chịu khi Duy nói chuyện với bạn nữ khác chứ, chuyện này liên quan gì tới mình đâu.
Nhưng trong lòng cô rất khó chịu, từ đó cô nói chuyện, đối xử với cậu lạnh nhạt đi hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip