01
Tôi và con bé Dương ngồi cạnh lại đang xôn xao bàn tán về mấy anh idol có nụ cười làm xao xuyến lòng người trước cửa lớp.
"Trời ơi đẹp trai quá, Linh Anh ới!!!" Con kia thốt lên, khi đang chăm chú nhìn vào từng đường nét của Tiêu Chiến.
Tôi bất giác nhìn sang bên trái, thấy bóng hình quen quen liền giơ tay chào.
Cái bóng đó đơ một cái, rồi cũng cười tươi vẫy chào lại tôi.
Cậu ta học chuyên Toán, 11a1 trường tôi. Tên Tuấn Anh.
Ánh nắng đột nhiên chiếu vào cái nụ cười đó của cậu ta. Đột nhiên tôi thấy còn đẹp hơn cả mấy anh idol. Tuy nhiên thực tế thì nó tất nhiên không đẹp bằng.
Từ đó kết luận ra một điều không liên quan lắm: Nắng làm mọi thứ đẹp lên.
Tôi không nhớ lần đầu gặp cậu ta là lúc nào. Nhưng có vẻ như đối với tôi, cậu ta là người tôi có thể nhìn từ xa mà phát hiện ra luôn. Cậu ta khá thích đi giày trắng có nét điểm sọc và đi tất đen.
Vì là chuyên Toán, cậu ta cũng không để ý đến ngoại hình cho lắm, nhưng cũng ngon trai và biết chơi bóng rổ.
Lý do quen nhau rất đơn giản: tôi và cậu ta cùng tên là Anh. Thế nên, tôi và cậu ta thi cùng phòng trong mấy kì thi cuối kì.
Cậu ta thì toán lí hoá sinh đều giỏi cả. Chả bù cho tôi, tôi tịt mù mấy môn ấy.
Cậu ta học cái lớp đỉnh cao nhất trường tôi: CHUYÊN TOÁN. Còn tôi lại học lớp PHỔ THÔNG. Và còn học trái ban nữa. Nhưng rồi thì, chúng tôi cũng trở thành bạn sau bao trắc trở.
Trắc trở? Vì cậu ta là mô tuýp điển hình của mấy thanh niên mọt sách. Rất ít nói và thích cắm đầu vào học. Và vào game. Và vào boy's stuff. (Là mọt sách nhưng vẫn ngon zai.)
Nhưng, có vẻ thường mấy thanh niên học khối tự nhiên, thường không có khả năng cảm thụ văn học. Nói toẹt ra là chúng nó ngu văn. Ngu cả sử địa nốt. Nhưng mấy môn khác thì giỏi ơi là giỏi, đến cả đọc đề quốc gia môn Hoá bọn Toán cũng có thể làm được vài ba câu.
Chúng tôi thân nhau bắt đầu từ cái chào thân thiện bất ngờ đó.
Một nụ cười bắt đầu cho những điều đẹp nhất thời cấp ba của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip