010


"Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không thế?"

Tôi mắt nổ mắt xịt ngước nhìn cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cười, cười bật thành tiếng, cái điệu cười đốn đổ trái tim tôi. Chính là cái nụ cười tôi phát hiện ra, cậu ta là cả thế giới hiện tại của tôi.

"Tôi không nói đùa. Từ trước đến nay đều không."

Tuấn Anh tiến đến gần, nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt.

"Sao cậu không nói gì nữa?"

"Nói gì nữa, cậu để tôi nắm tay, thì ngầm thừa nhận rồi còn gì."

Tôi bật cười. Nhưng cười trong lòng thôi. Ngoài mặt thì gỡ tay cậu ta ra, đánh cho cậu ta vài phát vào vai. Đánh túi bụ, giựt tóc...

Rồi đến lúc tôi nhận ra, thì tôi đã leo lên lưng cậu ta, tay vẫn đang giữ tóc cậu ta mà giật.

"Cậu bạo đấy, vừa mới chấp nhận hẹn hò xong."

"Hẹn hẹn hò hò cái đầu cậu!"

"Cậu có thể không tin, nhưng cậu là người đầu tiên mà tôi thích." Tôi nghe rõ tiếng cậu ta nói, thanh quản của cậu ta đang rung, mọi thứ đều thật rõ ràng. Không có gì để chứng minh đây là một giấc mơ.

Tôi vẫn đang ở trên lưng cậu bạn này, nhưng không còn giật tóc túm tai. Tôi ôm lấy cổ cậu này, rồi thở dài.

"Đây chỉ là mơ thôi đúng không? Tôi đang mơ và sắp tỉnh dậy rồi."

"Không phải mơ."

"Cậu làm sao mà thích tôi cho được!" Tôi giật mình đá cho cậu ta cái. Chưa tỉnh được cơn mơ hả?

"Tôi mà không thích cậu thì sao phải lặn lội mang bánh kem cho cậu?"

"Cậu làm sao lại thích tôi được? Ngoài kia, khắp mọi nơi đều có người xinh đẹp, sao lại thích tôi?"

"Thích thì chẳng cần lí do." Cậu bạn này giữ chặt chân tôi, không cho tôi xuống, rồi cậu ta cõng tôi trên lưng đi vài vòng sân bóng.

Chúng tôi ở bên nhau thật đó hả?

Mùa đông sắp đến rồi, mọi năm đều ngồi rúc trong chăn, giờ thì có thể ra ngoài ôm người khác đi chơi rồi.

"Cái gì cơ? Tao có nghe nhầm không đấy?"

Cái Dương vẩy vẩy tai, lắc lắc tai rửa tai một hồi vẫn chưa tin được những gì tôi vừa nói.

"Mày với Tuấn Anh...." Nó cười không ra cười, mếu không ra mếu. "Sao lại thế được nhỉ, tao còn chưa làm quân sư được hôm nào mày với nó đã bên nhau rồi..."

"Mày có người yêu rồi, Dương biết làm gì đây..."

Nó ngồi than thở, rõ ràng lúc trước ủng hộ ghê lắm cơ mà.

"Thằng An đấy, hốt nó đi người đẹp."

"Không, không, không, không phải gu mình!"

"Dạo này mày bị sao á Dương, lúc nào cũng như đến đèn đỏ vậy?"

"Tao bị điên đấy, đừng động đến tao."

Tan học một cái, tôi ngay lập tức chỉn chu lại quần áo, cài đầu cài tóc các thứ đứng ngoài hành lang chờ cậu nào đó. Tôi chờ 15, 20 phút rồi lớp kia vẫn chưa ra, tôi bèn ngó vào trong nhìn chút thì hóa ra lớp cậu kia còn tiết nữa mới bổ sung, là học thể dục.

Tôi chạy ngay ra sân bóng rổ, giờ thể dục chắc chắn cậu kia chỉ ở đó thôi.

Đúng thế thật, cậu kia đang chơi bóng rổ với các bạn cùng lớp.

Rồi cuối cùng cậu kia cũng nhìn thấy tôi, nở cái nụ cười đáng chết kia rồi chạy đến cạnh tôi, như thể ngay lập tức muốn ôm tôi vào lòng  cậu  này vậy.

"Tan rồi hả?"

"Ừ. Tan rồi."

"Đi ra kia ngồi xem tôi chơi nhó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip