011
Nhưng tôi chán quá và thế là tôi đi về. Thật ra thì không phải là do tôi không thích bóng rổ mà thật sự là tôi rất ngại, mà càng ngại lại càng không có hứng xem.
Cậu người yêu tôi chắc là tức xịt khói luôn nhỉ?
Nên là buổi tối hôm đó, tôi mang mang ít bánh mà mẹ tôi nhét cho tôi mang sang phòng cậu kia.
Nhưng mà bạn cùng phòng của cậu đó bảo cậu đó đang học bài rồi, đeo tai nghe nên gọi mãi không được mà giật tai nghe của cậu đó ra thì cũng không nghe thấy gì nốt.
Ủa, giận tôi quá nên bày trò hả? Nhưng mà lúc ngồi ở đó tôi buồn ngủ chết mất, ở đó thêm lúc nữa chắc tôi lăn ra đó mất.
Tôi nhắn tin cho cậu đó một câu: "Cậu không ra là tớ không về đâu đấy."
Cậu đó seen ngay, nhưng mà chẳng thấy động tĩnh gì. Phải một lúc sau, khi mà chân tôi rã rời thì cánh cửa phòng đó mới mở ra.
Cậu đó cứ nhìn tôi vậy, rồi mở lời:
"Tớ ra rồi, cậu có đi về không đây?"
"Tớ mang cho cậu ít bánh, đừng giận người ta nữa mà... Lúc đó tớ mệt lắm ấy, nên tớ mới chuồn về, định lúc nào cậu chơi xong thì ra mà tớ ngủ quên mất."
Tôi đến gần rồi dúi cho cậu đó ít bánh rồi định sẽ đứng ra xa, nhưng cậu ta lại kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt.
"Này nhé, cậu có biết tớ đây buồn lắm không hả? Vẫn tưởng cậu ngồi đó xem nên làm vài cú dứt điểm cho cậu trầm trồ mà cậu còn không thèm ngồi đó xem nốt! Cậu có biết người ta buồn lắm không???"
"Thôi đừng giận nữa mò..." Tôi vỗ vỗ lưng trấn an cậu đó nhưng mà chắc là vẫn thấy tủi thân nên ôm tôi chặt hơn nữa.
"Này, giận thì giận chứ đừng lấy cớ ôm tui. Tui đá cho đó."
"Này đừng có mà đá, đá người ta cạch mặt bây giờ!"
Tôi vẫn cứ đá cho cậu đó một cái, nhưng tay thì vẫn ôm thật chặt.
"Đá rồi đấy, thử cạch mặt xem."
Cậu đó phụng phịu: "Cạch mặt là cạch mặt thế nào? Yêu còn chẳng hết."
"Eo ơi mẹ ơi nghe sến quá, eo eo."
Rồi cậu đó buông tay tôi ra, thơm vào má tôi một cái, má tôi như kiểu được thắp lên ngọn lửa bùng cháy đỏ như hai quả cà chua to đùng cách mạng.
"Ê ê hai bạn kia, tụi này ở trong đây nghe thấy hết đấy nhớ!!!"
Nhân lúc kí túc chưa đóng cửa, chúng tôi lại đi loanh quanh khu sân chạy, không như lần trước chúng tôi chạy và tôi bị trật khớp chân hay là lần cậu ấy cõng tôi trên lưng, lần này cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi cùng tôi đi hết cả sân chạy to như thế.
Chúng tôi trò chuyện gì tôi cũng không còn nhớ lắm, nhưng có một cậu ấy nói mà tôi luôn nhớ, cậu ấy thật sự rất mong tôi sẽ cùng cậu ấy đi đến khắp mọi nơi, chúng tôi cùng đi, chúng tôi cùng vui vẻ giống như bây giờ vậy. Chúng tôi sẽ cùng đạt được ước mơ của chính mình.
"Nhưng liệu sau này cậu có chắc sẽ không bỏ tay tớ lại chứ?" Tôi hỏi.
"Miễn là cậu vẫn nắm chặt lấy tay tớ là được."
"Chị họ tớ bảo đừng có mà tin lời trai chơi bóng rổ."
"Này đừng có đánh đồng hết tất cả đấy nhé? Tớ nice thế này cơ mà! Cách cư xử đẹp nhất lớp chuyên toán đấy!"
"Thôi thôi ông ơi, nhỡ đâu lừa tình con nhà người ta thì sao?"
"Lừa là lừa thế nào? Ơ kìa, chê tớ không đủ thành ý à?"
"Nãy nhắn bao nhiêu câu xin lỗi mà đâu có thèm rep đâu?" Tôi lườm cậu đó một cái.
"Ai bảo làm người ta giận, bị seen là phải rồi chứ sao cứ chê?"
"À ừ lỗi tôi lỗi tôi, là tôi làm cậu giận được chứ?" Tôi vẫn đang trong trạng thái lườm hết mức có thể.
Và rồi chúng tôi nghe thấy tiếng kéo cửa.
Chao ôi, cửa kí túc đóng rồi.
Chỉ còn tôi, và cái tên điên này ở bên ngoài.
"Bác ơi mở cửa cho chúng cháu với..."
"Ai kêu chúng mày thả cơm chó trước phòng tao? Tự dưng làm tao nhớ vợ tao quá! Tại chúng mày đấy! Cứ ở ngoài đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip