04
"Sao suốt ngày véo má tôi thế? Đau đấy!"
Tôi đau đến mức mặt đỏ lừ lại, mắt cũng theo đó mà đỏ theo. Trông như đang khóc vậy. Nhưng tôi không phải là người dễ khóc.
"Ơ thôi đừng khóc, tôi xin lỗi." Cậu ta cúi người xuống, hai tay ôm lấy mặt tôi.
"Má cậu đỏ nhìn dễ thương lắm á!"
"Thôi, không khóc."
"Cậu dở à, ai thèm mà khóc."
"Nhìn mắt cậu đỏ lừ, tôi tưởng xém chút nữa là cậu khóc lụt sân trường luôn đấy. Không khóc là tốt." Rồi cậu ta lấy ngón trỏ quệt một đường trên sống mũi tôi.
"Má cậu nhìn như má trẻ con vậy. Nhìn là muốn véo." Cậu ta nói.
Mặt tôi nóng bừng. Trước mặt An, tôi chưa bao giờ có cảm xúc như thế này.
Cậu ta cầm lấy trái bóng rổ, dẫn một đường tuyệt vời rồi ném trúng. Ở góc 11 điểm. Như là ném trúng vào tim tôi vậy.
"Kẹo?"
"Cậu thích ăn kẹo à?" Cậu ta hỏi.
"Ừ, tôi thích ăn kẹo."
Cậu ta nhìn viên kẹo trên tay tôi rồi chộp lấy.
"Tôi cũng thích." Cậu ta cười. "Mà cậu đúng kiểu, lùn lùn bé bé yêu yêu lại còn dễ thương á."
"Làm gì phải, con Dương mới phải chứ?" Cái này phải tả Dương chứ sao lại tả tôi. Thật sự là trình độ ngoại hình chúng tôi như nhau thật, nhưng Dương trông như kiểu cái bánh bao mềm mềm yêu yêu, còn tôi thì ... chả biết nói gì?
"Không, cậu nhìn yêu hơn nhiều. Mắt cậu to hơn với đẹp hơn nhiều." Ngoài không hiện ra, nhưng trong lòng tôi đang cười khúc khích đây.
"Không phải tôi là người đầu tiên khen cậu như thế đấy chứ?" Cậu ta cười tôi!
"Không phải nhá, đầy người khen rồi!"
Cậu ta xoa đầu tôi. Như xoa đầu một đứa trẻ vậy.
"Nhưng mà cậu nhìn yêu thật, quân tử nhất ngôn, chỉ nói sự thật."
"Thế thật là cậu thấy tôi dễ thương à?"
"Ừ. Người lùn lùn be bé, da hơi ngăm tẹo nhìn như trẻ con á. Chứ con Dương nhìn beo béo thế nào ấy, mắt lại còn ti hí bé tí như hột dưa hấu, chả thích. Xấu, lại còn hơi nhiều mụn."
"Thế mà vẫn có người thích đấy." Tôi thở dài. "Còn tôi thì chả có ai."
"Lo gì, sau này không có ai thích thì tôi thích!"
"Hả? Nói gì cơ?" Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì cậu ta nói. Nhưng mà tôi nghe lơ mơ có chữ thích...?
"Ơ, tôi khen cậu nhìn dễ thương, khen đẹp trai lại cái xem nào??"
"Không, xấu hoắc."
"Ơ.."
Tôi chạy biến về khu kí túc xá. Đùa chứ, đi chơi với cậu ta mà mặt lúc nào cũng bừng bừng như sắp bị nướng chín luôn này.
Sau tiết hai, tôi và Dương vòng ra ngoài sân bóng rổ. Có một điều khá là thú vị ở trường tôi, là có một quán xôi cực nổi tiếng chỉ 10k một hộp mà ngon nức mũi, quán đó chỉ cách sân bóng rổ một bức tường rào mà thôi.
"Cô ơi cho cháu xôi xúc xích!" Tôi gọi to.
Đột nhiên có một bàn tay vòng qua vai tôi nói to:
"Cho cháu hộp xôi trứng có tương ớt nha cô!"
Là Tuấn Anh.
"Ủa, chào Linh Anh yêu quý!" Cậu ra rõ ràng biết tôi là ai nên mới vòng tay qua đập bốp cái vào vai tôi chứ! Xong lại chào?
"Bỏ tay ra!"
"Sao hôm nay khó ở thế?" Không phải vì cậu thì là vì ai?
"Kệ tôi đi làm ơn!"
"Được thôi, kệ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip