05

Thế là cậu ta kệ tôi thật, hai ngày không thấy bóng dáng, ngay cả ở trên trường một khắc cũng không thấy.

Giống như kiểu biến mất vậy.

Tôi đứng ở mọi nơi có thể nhìn thấy cậu ấy, trước cửa kí túc xá, trước cửa nhà ăn, thậm chí tôi còn lên lớp để mang cặp cho cô giáo nhưng hoàn toàn không nhìn thấy cậu ấy.

Dỗi tôi đến thế cơ à? Tôi chỉ muốn nói rằng cậu ta đừng chọc tôi nữa mà thôi.

Biến mất ư?

Tôi thật sự muốn gặp cậu ấy.

Tôi nhớ cậu ấy đến phát điên. Và đột nhiên ngày lại dài như vô tận.

Tôi ngồi điềm nhiên trước cửa lớp, ngó sang lớp cậu ta. Không hề xuất hiện hình bóng của cậu ấy.    

Con Dương ngồi ngả đầu vào đầu tôi, cứ gặng hỏi sao hai hôm nay tôi buồn vậy. Tôi chẳng nói gì, cứ thế là hết mất giờ ra chơi.

Tôi chợt nhớ ra, bản thân mình quen Dương từ lúc nào nhỉ?

Tôi cũng không nhớ. Nhưng nghe nó bảo, tôi là thứ mà nó đã nhất quyết cả đời bảo vệ.

Là sao?

Khi tôi còn bé, có một thằng nhóc chuyên đánh con gái. Thằng đó năm lần bảy lượt nện cho Dương mấy cái vào đầu.

Tôi đi đến, và xử lí nó.

Tất nhiên sức một đứa con gái không bằng một thằng con trai, nhưng tôi vì đứa trẻ đang khóc mếu máo kia mà lao vào cắn xé thằng đó.

Tôi bầm dập cả người.

Một lời cảm ơn cũng không có. Dương kia sợ hãi mà chạy đi rồi.

Về sau, cũng không thấy nó xuất hiện nữa. Và cả Dương cũng thế.

Đến khi học lớp 10, ngày đầu nhận lớp, nó ngồi cạnh tôi. Tôi không nhận ra, nhưng nó thì nói rằng.

"Tôi tìm thấy cậu rồi."

Và sau đó, nó bám tôi không ngừng, để bảo vệ tôi.

Học karate-do, học đủ các thể loại võ. Là để bảo vệ người mà đã bảo vệ nó lúc nhỏ.

Thói quen dựa vào người tôi cũng từ đó mà ra, không bỏ được, là một thứ nghiện khó cai.

"Sao từ chối thằng An?"

"Tại...tao bảo vệ mày. Tình cảm đôi lứa cũng không cần."

Nhiều lúc tôi nghĩ, liệu có phải nó thích tôi?

Không đâu, nó phủ nhận. Tôi là ân nhân. Lễ nghĩa nhà nó là, ân nhân một ngày cũng là ân nhân cả đời. Nợ thì cả đời phải trả.

Nó thì cái gì cũng kể với tôi. Còn mọi chuyện của tôi, tôi cứ giữ trong lòng mãi.

Nếu như có một ngày Dương biến mất, có lẽ tôi cũng chẳng có lí do để tồn tại.

Còn hơn cả crush nữa chứ. Là tình bạn của chúng tôi.

"Mày thích Tuấn Anh à?" Nó hỏi.

"Ơ sao biết?"

"Nhìn mặt mày là biết. Có thể nó là con trai nên nó không biết, nhưng tao là con gái, nhìn cái là ra."

Tôi bật cười.

"Tao làm quân sư cho." Nó nhổm dậy. "Chắc từ giờ bỏ dựa vào vai mày chứ không thì đến lúc thằng kia thích rồi lại lôi tao ra nện thì chết."

Nó cười cả buổi nhìn tôi. Đùa chứ!

Khi mà tan học, tôi dừng lại trước cửa lán xe một lúc lâu.

Dương nói là, cứ chờ ở đấy, thế nào rồi nó cũng phải chui ra. Nó có friends lớp đó, hỏi ra thì là thằng kia vẫn đi học, nhưng thế quái nào mà không thấy đâu nhỉ?

Mãi cho đến khi sân trường không còn một bóng người thì cậu ta từ trên lớp đi xuống.

Nhìn thấy tôi, cậu ta rất bất ngờ.

"Chờ ai à?" Cậu ta đúc tay vào túi quần, hững hờ hỏi tôi.

"Ừ."

"Cả trường có còn ai đâu mà chờ. Hôm nay về nhà à?"

"Chờ cậu đấy."

Nhìn cậu ta hơi giật mình, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi tôi:

"Chờ tôi làm gì?"

"Muốn gặp cậu."

"Gặp tôi để làm gì?"

"Ăn trưa."

Tôi vừa nói, vừa lôi trong túi áo một đống kẹo chocolate đưa cho cậu ta.

"Tôi xin lỗi."

"Sao lại phải xin lỗi?"

"Tôi đã mắng cậu, cho tôi xin lỗi."

Tôi cúi đầu xuống, ai ngờ cậu ta giơ tay xoa đầu tôi một cái.

"Cảm ơn. Tôi thích ăn chocolate lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip