07

"Có cần tôi cõng không?"

"Ơ thôi, tôi tự đi được." Tôi chính là đã nghiện lại còn ngại.

Vì thế cậu ta chỉ dìu tôi ra lớp thôi.

Đùa chứ, mùi nước xịt quần áo mùi gì mà thơm thế không biết. Không phải kiểu mùi hoa hay mùi cỏ, mà là mùi gì khó tả lắm.

"Dùng xịt quần áo gì mà thơm thế?"

"Đâu có xịt?" Cậu ta nhíu mày nhìn tôi.

"Nhưng người cậu thơm."

"Mùi dầu gội đầu đấy. Tôi cũng không biết là mùi gì hết. Ai rảnh mà quan tâm." Cậu ta cười.

Tôi chết vì nghiện mất.

"Đồ thơm."

"Đồ hậu đậu."

Tôi tạm biệt cậu ta, rồi đi vào lớp.

Trụ ui, Dương lo cho tôi lắm chứ đùa. Sai mua gì cũng đi. Còn không lấy tiền luôn ấy. Nó lăn đùng ra khóc.

"Ơ, đến tao còn không lo, mày lo cái gì?"

Nó im lặng, nhét cái bánh vào miệng tôi.

Nó không nói, nhưng chắc là lại vì lời hứa bảo vệ tôi của nó. Nó không phải hứa suông đâu, mà 18 món võ nghệ đỉnh cao của nó, chưa được show ra thôi.

Chính là mỗi ngày đều bám tôi như đỉa, hôm nay đau chân tôi không đi đâu được cả nó cũng không đi đâu hết, đầu lại dựa vào vai tôi.

Thằng An mà thấy chắc ghen đỏ cả mắt.

Hình như chuyện theo đuổi Dương nó không bao giờ từ bỏ đâu nhỉ? Vì nghe An kể, con bé ngáo ngáo dễ thương này chính là mọi thứ của An.

Nhưng con bé ngáo ngáo này chả bao giờ để ý mấy cái chuyện tình cảm này lắm, nên là dẹp.

Thằng An như con Dương này vậy, bám như đỉa.

Lúc tan học, con bám như đỉa này thì thầm vào tai tôi, xong chạy mất dép.

Nó bảo là: gọi thằng Tuấn Anh kia ra mà cõng mày về.

Tôi chưa kịp làm gì, Tuấn Anh đã gọi điện cho tôi.

"Đi được chưa?"

"Chưa."

"Tôi qua lớp cậu nhé?" Cậu ta nói. Èo ơi, sao giọng ấm vậy nè?

"Ừ, ra đi."

Vừa cúp máy phát, cậu ta nhảy ngay vào lớp tôi. Giờ chỉ có mỗi tôi trong lớp.

"Tẹo nữa lớp tôi còn tiết nữa. Tôi đưa cậu về kí túc, nhớ chờ tôi, đừng có mà ăn trước."

Lần này cậu ta cõng tôi. Đỡ tôi về tốn nhiều thời gian lắm, nên cõng để cậu ta đi nhanh, gần vào lớp rồi.

Cả một buổi sáng mà mùi vẫn thơm tho như này. Đúng là gu tôi.

Thề là, trên lưng cậu, cả thế giới này tí hon kinh khủng ấy.

Cậu ấy đeo cặp tôi ở trước ngực. Tôi muốn lấy chocolate đưa cho cậu ấy, người tôi vươn ra trước.

Thề là, ở khoảng cách gần như vậy, nhìn cậu ấy càng đẹp trai hơn.

"Lấy gì à?"

"Chocolate. Lấy cho cậu đấy."

"Tí nữa ăn cơm thì đưa. Giờ tôi mà ăn chắc là ngọt đến mức vào lớp cũng không học được nữa mất."

Tôi bật cười. Rõ ràng là không hiểu ẩn ý của cậu ấy.

Tôi thật sự muốn được cậu ấy cõng như thế này, đi đến hết đời. Liệu cậu ấy có chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip