08

Trường tôi lại thông báo lịch thi vào tuần sau nữa.

Học ở đây hơi áp lực vì thi rất nhiều. Ở lớp phổ thông thì học khá là nhàn, thi cũng vừa phải nhưng mà ở mấy lớp chuyên thì chắc là mỗi tháng thi môn chuyên một lần, vất vả hơn chúng tôi rất nhiều.

Nhưng cái cậu crush của tôi, cân sạch toán lí hóa sinh. Trường tôi có một cái fact rất hay là cứ chuyên Lí thì không giỏi Hóa, chuyên Hóa thì yếu Lí, nhưng cái bọn chuyên Toán lại có thừa sức cân hết Toán, Hóa, Lí, như cậu gì đó chẳng hạn.

Tôi ngồi ăn cơm trưa với cậu ta, và than thở suốt buổi vì sắp thi đến nơi rồi.

Cậu ta thì bình thản kinh khủng luôn, ngồi ăn sạch sẽ khay cơm.

"Này, cậu không quan tâm lúc nãy tôi nói cái gì à?"

"Sao tôi lại phải quan tâm nhỉ, đấy là chuyện học của cậu mà?"

Tôi bắt đầu giương mắt ra lườm cậu ta.

"Trần Tuấn Anh, cậu là đồ đáng ghét!"

Rồi thì cậu ta luống cuống xoa đầu tôi, rồi hậm hực nói:

"Tôi kèm cậu học là được chứ gì? Nhớ là 2h chiều nay lên thư viện, cậu muốn tôi kèm cái gì thì tôi sẽ kèm cậu cái đó."

Trong lòng tôi hoa lá cây cỏ bung lụa hết rồi, bên ngoài thì hí hoáy ăn thật nhanh chỗ cơm còn lại, mặt cúi gằm để thanh niên kia không nhìn thấy là tôi đang cười toét cả mỏ ra.

Làm thế nào để nói với cậu ta là tôi thích cậu ta kinh khủng nhỉ? Liệu tôi nói ra, cậu ta có chấp nhận không nhỉ?

Rồi cậu ta đứng dậy, gõ một cái vào đầu tôi. Cậu ta cầm khay cơm lên rồi nói:

"Tôi có hẹn bây giờ, nhớ chiều nay đừng có đến muộn."

Tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu, như một con cún cute phô mai que vậy.

Tôi nhanh chân nhanh tay lôi điện thoại ra gọi ngay cho Dương để khoe. Và nó chỉ thở dài một cái:

"Ừ, rồi đừng làm cái gì để nó tránh xa mày ra."

Nhưng giọng nó như đang chạy vậy.

"Mày lại đi chọc "Chó" đấy à?" Tôi hỏi.

"Không, có vài con hôm nọ tao chọc, giờ chúng nó mới quay sang cắn lại ấy mà!" Ngay sau câu đấy là tôi nghe thấy tiếng xương kêu rắc cái.

"Ew, mày có bị làm sao không thế?"

"Không, tao vừa vung chân đạp trúng sườn nó ấy mà." Rồi nó cười hì hì.

Xin thưa là đây không phải là chó. Mà là mấy cái bọn bắt nạt hay đi qua đằng sau khu nhà nó. Vì ngay đằng sau nên nó đi đạp cho lũ ấy vài cước để dạy đời lũ này ấy. Thường nó bảo tôi gọi đấy là "Chó" không thì lỡ mà cả trường biết nó là giang hồ như này thì hạnh kiểm chắc tụt không phanh.

Bạn ấy bé tí bé teo, nhưng một cước vung lên là một thằng tím sọ.

Nhiều lúc đi với nó sợ chảy hết mồ hôi. Nhưng đứng trước mặt bố mẹ tôi, bạn này không khác gì một cô học sinh gương mẫu, ạ vâng lễ phép, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng mà con bé này khổ. Mẹ nó bỏ đi từ lúc nó còn nhỏ, nhà nó chỉ có nó với bố. Mà bố nó rất ít khi ở nhà. Rồi bố nó gửi nó cho một bác người quen. Mà bác này trước là tuyển thủ quốc gia Taewondo, thế là bác ấy dạy nó, những khi nào ở một mình thì còn bảo vệ được mình.

"Thế thì chuẩn bị đi nhá." Nó dặn xong cúp máy luôn.

Thế là úi dùi tôi chuẩn bị quần áo tươm tất, sách vở đồ dùng gọn gàng, ngồi ở thư viện trường từ 1h30.

Nhưng 2 giờ rưỡi cậu ta không có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip