Chap 1:Bắt đầu




Tuấn Lâm là một cậu học sinh cấp 3 với vẻ ngoài thanh tú,tính tình lạnh lùng khó gần,chẳng ai dám lại gần làm phiền hắn.Nhưng có một ngoại lệ,đó là Minh

Chẳng ai tin được rằng hai người đấy là bạn thân.Một người thì như bông hoa đầy gai nhọn giữa mặt hồ trời đông đầy gió và rét,chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác phải e dè.Một người thì hài hước và hướng ngoại.Điểm chung duy nhất của hai người chắv chỉ có lẽ là vẻ đẹp lay động lòng người.

Ngày thường cả hai người đều đi chung với nhau như hình với bóng nên có một khoảng thời gian có tin đồn rằng hai người đang hẹn hò.

Minh:"Xem kìa Lâm,ai lại đồn tao với mày đang hẹn hò vậy",quả thực tin đồn này có chút...sai sai.

Minh nhau nhảu mẫu bánh mình trong miệng:"Tao thẳng như cây thước thì lấy gì mà yêu mày được chứ"

Tuấn Lâm dường như không quan tâm lắm,hắn buồn chán nói:"Tao không quan tâm,mày lo mà nhai hết ổ bánh mì thịt đi,thịt vụn văng hết vào mặt tao rồi đây"

Minh tức lắm,nhưng hắn không làm gì được anh chàng lạnh lùng này.

Minh:"Tao chơi với mày lâu như vậy,sao chưa bao giờ thấy mày giới thiệu bạn gái của mày cho t vậy?"

Lâm:"Không hứng thú",đối với Lâm,tình yêu chẳng có gì thú vị hết,mà lại khá phiền phức.Nhìn những cặp đôi trong lớp nũng nịu với nhau,'chồng chồng vợ vợ' rất đằm thắm,nhưng sau khi chia tay lại mượn hình thú vật mà chửi nhau,rồi lại đăng story đá xéo nhau.Cậu trông cũng phát ngán.

Minh:"Tìm được người mình yêu thương thì tốt,tao sẽ lắng nghe nếu mày chủ động tâm sự với tao đó",cậu mỉm cười nhìn Lâm.

Minh:"Mà chắc do anh tổng tài bá đạo của chúng ta kén chọn,tao biết có nhiều em khóa dưới thích mày lắm,có cần tao giới thiệu không",cậu nói với vẻ mặt hết sức gợi đòn

Lâm liếc xéo cậu một cái,cậu liền tắc nắng.

Những lời nói của Minh tuy hơi đáng để bị đấm,nhưng đây là cách mà cậu quan tâm tới bạn thân của mình.

Tùng tùng tùng....

Tiếng trống ấy báo hiệu rằng giờ học đã bắt đầu,Minh vội ăn hết ổ bánh mình chả 20k mình mua đầu ngỏ rồi tạm biệt Lâm về lớp học.

Tiếng của giáo viên đang giảng,tiếng của viên phấn đang ma sát với bản,thi thoảng lại có tiếng ngái ngủ của những bạn học sinh ngồi bàn cuối,quả nhiên lớp học luôn là nơi mà chúng ta có thể đánh một giấc ngon lành.

Lâm ngồi cặm cụi ghi bài trên bảng,cậu cứ canh cánh những lời nói mà Minh nói lúc sáng.Cậu ngoài miệng thì nói không hứng thú,nhưng sâu trong cậu luôn muốn được yêu thương,muốn được cùng người ấy dạo quanh Sài Gòn,muốn được cùng nắm tay người ấy đi lòng vòng bên phố đi bộ,hay chỉ là ngồi bên bờ sông cùng người ấy.....

Mãi chìm trong suy nghĩ của mình,cậu không biếc rằng giáo viên đang gọi mình trả lời.

Cô Linh:"Lâm,Lâm,Nguyễn Tuấn Lâm!"

Và thế là cậu bị cô mắng vì tội lơ là trong giờ học.

Tùng tùng tùng....

Thế là một ngày lại trôi qua với đống deadline như muốn đè chết những học sinh cấp ba tội nghiệp.

Lâm Lâm với tâm trạng không tốt trở về nhà

Vừa mở cửa ra,cậu đã nghe thấy giọng của mẹ mình cằn nhằn

Mẹ:"Cái thằng này,sao hôm nay về trễ thế,nhanh đi tắm rồi xuống ăn cơm,hôm nay mẹ làm món cà ri con thích này."

Minh:"Dạ",cậu nói xong liền quay trở lên phòng mình.

Một căn phòng tuy không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi,nhà vệ sinh,bàn học,giường ngủ,tủ quần áo.....Với màu sáng làm chủ đạo,mang một không khí rất tự nhiên và ấm cúng.

Cậu để ba lô lên bàn,rồi chọn bừa một bộ đồ rồi đi tắm.

Rì rào,rì rào...

Tiếng nước liên tục chảy nhưng không thể nào dứt được những suy nghĩ trong lòng cậu.Những suy nghĩ về cuộc sống,về học tập,về tình yêu cứ bủa vây lấy cậu.

Cậu mang tâm trạng mệt mỏi đi xuống ăn cơm,đúng như lời mẹ cậu nói,hôm nay làm món cà ri mà cậu thích,trời đánh tránh bữa ăn,cậu tạm dừng những suy nghĩ của bản thân để thưởng thức món cà ri nóng hổi vừa thổi vừa ăn này.

Mẹ:"Hôm nay có hàng xóm mới vừa chuyển đến,có gì chút con qua bên đó chào hỏi người ta giùm mẹ,sẵn nhà mình có chút trái cây,đem qua cho xem như là quà gặp mặt."

Lâm:"Vâng"

Ăn xong cậu rủa dĩa và muỗng rồi để lại ngay ngắn trên kệ,cầm giỏ hoa quả trên tay,cậu nhấn chuông nhà hàng xóm.

Bing bong,bing bong.

Một lát sau,một người con trai mở cửa,dường như hắn vừa mới tắm xong nên trên vẫn còn đọng lại vài giọt nước từ trên đầu lăn xuống cái cổ trắng mút,nhìn rất cuốn hút.
Cậu thoáng chút thẫn thờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip