Chương I: Giúp đỡ.

Màn đêm đang che phủ khắp Phương gia. Không gian tĩnh lặng như nghe được tiếng gío khe khẽ của tháng 9 - tháng của mùa thu.

Đang im lìm như vậy nhưng có người dường như không biết cảm thụ nó. Phương Tuyết Nhi - cô con gái út của nhà họ Phương đang âm thầm phá tan tĩnh lặng đó.

Bịch..........bịch...................

Hàng loạt tiếng động ở khu vườn sau nhà như đang muốn khuấy động màn đêm.

Xoạt.......xoạt........xoạt..........

Tiếng bước chân đang lại gần bờ tường ở gần đó.

Phóc.............

Một bóng đen lao qua bờ tường, tiếp đất thật nhẹ nhàng rồi lẩn mất trong bóng đêm, trả lại sự yên tĩnh vốn có.

-----------

Tuyết Nhi 's POV

- Ha ha ha ha........... Ôi mẹ ơi....... Sao mấy tên vệ sĩ lần này ba thuê về lại "thông minh " thế nhỉ? Không đỡ nổi.......ha ha......

Tình hình hiện gìơ là tôi đang đi trên chiếc xe đạp thân iu, miệng thì ngoác rộng đến mang tai, mồ hôi nhễ nhại. Hơ hơ, cômg nhận mình giống ma thật.

- Ôi ôi........ Mấy bé cây ven đường có nhớ chị không vậy? Chị là chị nhớ mấy em lắm ý luôn đấy. Mấy ngày rồi còn gì? ??

Chả là mấy hôm nay tôi bị nhốt ở nhà vì tội............ troll cô giáo và mấy cô nàng chảnh chọe ở lớp. Uầy, có cái gì to tát đâu, chỉ là bỏ vài con sâu róm vào cặp sách mấy cô "hot gơ ", nhả vài bã kẹo ếch-cha-si-ni-tol vào ghế giáo viên và đạp cổng, trêu chó nhà hàng xóm. Nói xóm làng cho oai vậy chứ nhưng thực ra là cách nhau mấy trăm mét liền. Sau đó không hẹn mà cô giáo, phụ huynh hot gơ, hàng xóm sang nhà nói với ba mẹ tôi. Thế là bị nhốt luôn. Nhọ thật!

Quên mất vụ giới thiệu:

Tôi là Phương Tuyết Nhi, 22 tuổi, đang học đại học năm cuối tại trường đại học ABC  danh giá ở thành phố A.

Sở trường: chơi nhạc piano( cực siêu luôn), trèo tường, quậy phá, quậy phá và quậy phá. Quậy phá là vậy nhưng tổng điểm của tôi cao chót vót luôn ý. Vì thế mà quậy không phải sợ gì luôn (chỉ sợ mẹ biết thôi)

Đang mải tự kỉ trên đường thì xe tôi lăn bánh vào khúc gỗ, ngã chổng kềnh lên.

- Thế quái nào mà mấy ông bà nào để gỗ ngay giữa đường vậy? Không sợ người ta bị.............

Đang nói, nhìn "khúc gỗ ", tôi im bặt luôn. "Hơ hơ, gỗ quái gì to thế này? "

Tôi lấy đèn pin trong túi ra soi, lại gần. Căn bản là chỗ này là bóng của "em bàng " nên tôi mới phải vậy.

- Cái gì thế này? Người chứ không phải gỗ à?

Trước mắt tôi là một người đàn ông be bét máu ở vai bên phải. Áo sơ mi hắn mặc nhuộm luôn cả máu. Tôi tí thì nôn cả cơm bữa tối. Chết thật, chết thật...... không biết hắn đã chết chưa?

Tôi bước đến gần, khẽ đưa tay vào mũi hắn. Phù..... vẫn còn sống.

Nhưng vấn đề là bây gìơ là 11:20 rồi. Có ai đi trên đường nữa đâu. Haizzzz. Số mình đen thật. Vừa bị mẹ hát "bài ca không quên ", bây gìơ lại gặp phải cảnh này. Làm sao bây gìơ?

Thôi thì đành làm người tốt vậy, gọi điện cho Phương Lan cái đã.

Phương Lan, tên đầy đủ là Phan Phương Lan, bạn thân từ thuở lọt lòng. Vì bố mẹ nó cũng là bạn thân bố mẹ tôi nên bọn tôi cũng chơi thân luôn.

Tút...........tút...........tút.......... Âm thanh này nghe ngứa tai thật đấy.

- Cái con ranh kia........!!!!!!! Mày biết bây gìơ là mấy gìơ rồi không hả? Dám phá giấc ngủ của tao hả? - âm thanh này có khi còn ngứa tai, thủng màng nhĩ hơn âm thanh kia.

- Lan ơi.......... Mày cầm n triệu đến đường abc cứu tao với..... hu........ hu......

- Được rồi...... Đứng yên đấy đợi tao 5 phút....... !!!! Tút............

Ha .......ha........ha......ha........ Lần nào dùng khổ nhục kế với nó cũng thành công. Mình siêu quá......!!!!!!!

Chưa đầy 5 phút sau, nó đã đi ô tô đến nơi.

- Nhi........ Nhi......... Mày không sao đấy chứ......?

- Tao không sao........ !!!!!!! Mày giúp tao khiêng hắn lên ô tô........ Nhanh lên......!!!!!!

- Rồi....... rồi........

Khiêng được hắn lên ô tô, an tọa ngay ngắn ở phiá sau, tôi vội cướp chià khóa từ tay Lan, leo lên xe, nói với lại:

- Tao đến bệnh viện Nhã Hoa đây.......!!!!!!!!! Bố trí dùm tao....... Nhớ lai "em iêu " tao về nhé.......!!!!!!

- Ơ này......... này...........

Không đợi nghe câu trả lời, tôi vội phóng đi luôn với vận tốc nhanh nhất.

Khi đến cổng bệnh viện là 5 phút sau đó. Từ xa, đã thấy bác sĩ, y tá đứng chờ sẵn ở đó rồi. Uầy, hiệu suất của con Lan cũng nhanh thật.

Đến nơi, tôi vội hét:

- Mau......mau........ cấp cứu.......!!!!!

Hắn được các bác sĩ cho lên cáng rồi vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi chờ ở ngoài, khẽ thiếp đi.

Quả thật là mệt mà! Haizzzzzz......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip