Tin?

1.

Có bao giờ, Bùi Công Nam chạm được tay vào vùng màu hồng của Nguyễn Hữu Duy Khánh hay chưa?

Khi bạn hỏi câu đó, khá chắc Nam sẽ chẳng trả lời được, vì anh chàng đang bận ngẩn ngơ, rồi lại rơi vào mớ suy tư rối như tơ vò của bản thân.

Nam sẽ chẳng biết là, vùng màu hồng của Khánh, vốn là anh từ lâu.

2.

Nguyễn Hữu Duy Khánh gặp Bùi Công Nam vào một trưa hè nắng như đổ lửa. Hai đứa trẻ quây quần bên nhau như hai người bạn thân thiết đã lâu, chỉ là khi ấy, chúng chỉ mới chạm mắt nhau ,lần đầu tiên.

Cậu nhóc Bùi Công Nam tròn như hạt mít,lại ngô ngố vô cùng. Nam khi ấy cũng khờ, khờ đến cái mức nhìn cậu bạn Duy Khánh của mình đến ngẩn cả người.

Khi có ai đó hỏi, Nam sẽ chỉ bảo, trong mắt đứa trẻ năm tuổi khi ấy, em Khánh là xinh đẹp nhất thế giới. Cậu bé đó chưa bao giờ gặp được ai xinh đẹp như thế cả, nên cậu cứ ngẩn ngơ nhìn theo nụ cười và tiếng gọi í ới của Khánh.

Cậu nhóc năm tuổi đó, nghe theo tiếng gọi của trái tim, chạy thật nhanh về phía một cậu bé khác, bốn tuổi, vẫy tay với anh với mong muốn được kết bạn.

Nam đen nhẻm, nhưng tròn tròn, chạy lại cậu bé trắng như trứng gà bóc, dong dỏng cao.

Khánh ôm lấy Nam như một lời chào, Nam cũng ôm lại cậu, vùi người nhẹ vào gáy của em bạn mới quen.

"Chào cậu, cậu tên gì?"

"Bùi Công Nam."

"Nam nhiêu tuổi?"

"Tớ năm tuổi."

"Ôi! Em mới bốn tuổi thôi! Em tên Khánh Nam nhé!"

"Ừm, Khánh."

...

Tên Khánh nhẹ bẫng thoát ra khỏi môi anh.

Cái tên anh đã lẩm bẩm trong đầu mình cả trăm cả nghìn lần, nhưng lần nào gọi cũng sẽ ngại ngùng lắm lắm.

Mỗi lần gọi tên Khánh, Nam sẽ đỏ mặt một cách bất thường. Đến bây giờ, khi đã chung chăn chung gối, Nam vẫn vô thức đỏ mặt khi gọi tên Khánh giữa lúc hai người đang trao cho nhau những cái hôn lên cổ, lên tóc, hay lên má, lên môi.

Tất thảy, đều là một vùng màu hồng mờ nhạt.

3.

Khánh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc lạ kì, cảm giác rung rinh của Nam khi ấy được. Vì Nam không nói, có gặng hỏi cũng chẳng nói.

Cậu đương nhiên là có hỏi Nam bằng chất giọng khản đặc khi hai người ôm ấp nhau sau một đêm mặn nồng, nhưng Nam sẽ chỉ đáp bâng quơ bằng vài câu hát vụn vặt.

Có lúc, Khánh hơi muốn dỗi Nam một chút. Chỉ vì hỏi mà anh chả thèm trả lời. Hình như câu hỏi này hơi bí mật?

Đôi lúc, Nam sẽ bật cười một cách ngẫu nhiên khi Khánh gợi cho anh nhớ về một ký ức nào đó của thời xuân thì. Nhưng khi cậu hỏi, anh sẽ chỉ nói một câu đơn giản:

"Tại nhớ hồi đó quá."

Đương nhiên Khánh chẳng tin cái câu cậu đã thuộc làu làu từ lâu, cậu sẽ chỉ gật đầu cho có, để cho anh biết là, ừ em tin đấy.

Khánh không hiểu sao nhưng lắm lúc, cậu chẳng thể tin nổi chàng trai luôn cười hềnh hệch đang ngồi đối diện mình, sì sụp tô bún giò đây.

Cậu lờ mờ cảm nhận được, Nam luôn giấu cậu một vài điều khá nhỏ nhặt, nhưng những thứ nhỏ nhặt đó lại làm cho Khánh hơi khó chịu. Vì cảm giác giống như mình chẳng đủ để anh tin tưởng mà chia sẻ.

4.

Một đêm nọ, sau khi cùng nhau coi một bộ phim khá nổi tiếng, Khánh nhớ mang máng nó tên là "Cái tên khắc sâu trong tim người". dạng vậy.

Bộ phim ấy buồn lắm, nên Khánh ngồi sụt sịt hết cả hơn một tiếng phim chạy, Nam ngồi bên cạnh sẽ chỉ khẽ siết tay cậu thật chặt, hoặc vỗ về lên mu bàn tay cậu thật nhẹ nhàng, như sợ rằng cậu sẽ khóc dữ hơn.

Hai người nằm trên giường, chăn trắng mềm mại phủ lên cả hai thân thể. Tiếng sàn sạt của chăn ấm nệm êm vang lên nhỏ nhẹ, "soàn soạt", "soàn soạt"....

Hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau, như từ khi nãy, vẫn chẳng buông tay. Khánh thấy lòng bàn tay mình hơi ngứa, Nam cũng cảm thấy lòng bàn tay anh nhồn nhột khó chịu, đáng lẽ cả hai có thể buông ra một chút và chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng dường như cả hai người, đều rất sợ buông ra. Giống như là, chỉ là lơi là đi một chút, người kia sẽ ngồi dậy, xếp đồ vào vali rồi quay mặt đi không chút tiếc nuối.

Mắt cả hai đều nhìn vào một khoảng không trống rỗng trên trần nhà. Trần nhà nhuộm một màu xanh ảm đạm của bóng đêm. Trời tối và lặng, nhưng lòng Khánh thì dậy sóng và ồn ào.

Khánh khẽ đánh mắt qua nhìn Nam, thấy mắt anh sâu không thấy đáy, đen láy. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, anh không nói với Khánh điều gì, tựa như, anh sợ sẽ phá vỡ một điều gì đó.

Sự im lặng kéo dài, không êm dịu mà ngột ngạt, như khoảng trời trước cơn giông, chờ đợi một điều gì đó vỡ òa.

5.

"Nam..."

Khánh gọi tên anh, nhẹ bẫng và mờ ảo.

Nam khẽ chớp mắt, quay sang nhìn Khánh. Ánh mắt anh có chút do dự, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng tạo nên một vòng tay bao bọc, kéo cậu vào lòng.

"Anh đây."

Khánh cựa quậy,vòng tay ôm lấy lưng anh, rồi mím môi hít sâu một hơi, cậu hỏi:

"Hồi đó... anh chạy lại phía em là vì gì thế?"

Nam im lặng. Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi lộp độp trên kính. Không khí trong chăn vốn ấm áp giờ lại trở nên ngột ngạt, như thể chỉ cần một hành động nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ nát. Nam khẽ cắn môi.

"Anh... không biết."

Nam nói khẽ, như thể sợ những lời nói đó sẽ làm vỡ điều gì mong manh giữa hai người.

"Lại không biết?"

Khánh cười nhạt, nhưng mắt lại long lanh nước.

"Lúc nào cũng vậy cả Nam ạ. Anh không hiểu mình ư?"

"Ừm."

Nam đáp nhẹ bẫng, rồi anh buông Khánh ra, muốn ngồi dậy để thoát ra khỏi những câu hỏi kìm cặp của cậu. Nhưng Khánh không để anh rời đi dễ dàng như thế, cậu với lấy tay Nam, kéo mạnh anh ngã xuống giường.

Nam ngơ ngác nhìn Khánh bằng đôi mắt tròn xoe.

Khánh chau mày nhìn anh, cậu hỏi lớn:

"Anh trốn cái quái gì?"

"Anh không muốn trả lời."

Nam đáp thật thà.

Khánh cười mếu, nước mắt đã lưng tròng:

"Là em chưa đủ để anh tin tưởng đúng không?"

Nam vươn tay muốn lau nước mắt cho Khánh, anh buồn và xót khi người yêu mình khóc. Khánh cũng chả tránh, cậu cũng mặc anh lau đi những giọt lệ nóng hôi hổi trên đôi má của mình. Sau khi lau đi nước mắt của Khánh, Nam chỉ ngồi thừ người xuống, rồi nhún vai, mặc nhiên trả lời:

"Anh chưa sẵn sàng để trả lời em."

Khánh thút thít, lấy gấu áo lau đi lau lại trên gương mặt khiến nó đỏ bừng. Nam lại muốn vươn tay lau nước mắt cho cậu, nhưng lần này Khánh gạt tay anh đi, cậu bảo:

"Anh cứ mặc em."

Nam nghe vậy chỉ biết ngồi im lìm nhìn Khánh tự lau nước mắt.

6.

Khánh xoa mặt, cậu hít sâu một hơi rồi bảo:

"Em sẽ đi."

Nam bàng hoàng:

"Em đi đâu cơ?"

"Về nhà riêng của em!"

Khánh kiên quyết.

"N-nhưng nhà em đây cơ mà?"

Nam hỏi lại méo xệu.

"Quên mất à Nam, này là nhà chúng ta góp tiền mua chung. Em còn 1 căn nữa."

Khánh quác mắt nhìn Nam, rồi cậu thở dài, xoa xoa má anh.

"Chúng ta chưa chia tay, chỉ là em cần thêm thời gian."

"Thời gian làm gì?"

Nam hỏi lại, giống như chẳng hề biết được mớ bòng bong này là do anh gây nên.

Khánh siết tay lại, xoa nhẹ đôi mắt bằng ngón cái và ngón trỏ. Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào trán Nam rồi rít qua kẽ răng:

"Thời gian để em xem xét lại mối quan hệ của chúng ta."

"Không phải đang rất tốt sao?"

"Không, nó không tốt."

Khánh ngước mắt lên nhìn đồng hồ, chỉ điểm mười hai giờ đêm. Cậu khẽ mỉm cười, rồi bẹo má Nam một cái, nói giọng trêu chọc:

"Có khi mai em đã về rồi, nên Nam chẳng cần chờ em đâu."

Dứt lời, Khánh quay lưng đi. Xếp vội đồ vào vali, kéo ra ngoài cửa rồi rời đi.

Không quay đầu lại nhìn Nam.

Động tác chẳng hề lúng túng.

Cũng chẳng có một cái thở dài não nề nào.

Đi, và không hối tiếc.

Khánh thật sự muốn đi.

Nam không cản, ngồi im trên giường, khoanh chân nhìn Khánh xếp đồ, ngoan như trẻ lên ba.

7.

Khánh không quay lại. Không bao giờ quay lại.

Vùng màu hồng hóa thành vùng xám.

8.

"Tạm biệt anh, Bùi Công Nam."

Nam thì thầm đọc dòng tin nhắn nhấp nháy trên điện thoại, bật cười trong làn nước mắt và hơi men trên mũi.

9.

Suy cho cùng, vẫn là chưa đủ tin nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip