Chương 1

RẦM!

Nguyên nhân của tiếng động này là vì cô Nguyễn Thiên Ân, một tiểu thư "yểu điệu thục nữ" vì trễ học ... trèo tường té xuống mà thành.

Mà ... hình như cô té xuống cái gì đó...mềm mềm. Nếu bạn nghĩ phía dưới là một chàng trai như trong mấy câu chuyện mà bạn hay đọc, thì bạn lầm to rồi chỗ cô" tiểu thư" nhà ta vừa té xuống là bãi rác của trường.

Ôi1 Thật là thê thảm mà!

RẦM!

Nguyên nhân của tiếng đọng lần này là sự va đập không thương tiếc của cánh cửa với bờ tường nhờ "đôi bàn chân ngọc ngà " của ai kia.

- Này! Tháng này thay cửa năm lần rồi đó. Thầy chưa tới . Hôm nay cậu may đấy!

Vâng ! đây là lời cằn nhằn của nhỏ bạncủa cô - Hà Bảo Ngọc.

Ngay sau khi cô nói hết câu thì thầy giáo bước vào:

- Rồi! Các em về chỗ bắt đầu tiết học. Hôm nay,  tôi có một tin vui và một tin buồn. Các em muốn biết tin nào trc?

- Tin vui- HS1

- Buồn- HS2

- Vui-HS3

...

- Thôi đủ rồi! Để thầy chọn giúp các em. Tin vui nhé!

Cả lớp im lặng , thầy giáo tiếp tục:

- Tin vui là hôm nay ko kiểm tra bài cũ.

- Còn tin buồn thì sao thầy?- Cả lớp nhao nhao.

- Hôm nay chúng ta kiểm tra 15' mấy em lấy giấy ra!- Thầy hớn hở.

Tiếp theo là tiếng ca thán của cư dân 10A3 bùng nở:

- Hả!-HS1

- Thầy ơi! Trời ơi! Tại sao vậy?-HS2

- Đúng là trong cái rủi nó có cái xui!-HS3

...

Giờ ra chơi, Thiên Ân chạy ngay đến khu phòng học của lớp 12. Các anh chị lớp 12 gặp cô đều tươi cười chào hỏi vì ai nấy đều đã quen với sự có mặt của cô ở đây. Phạm Hàn Lăng- học lớp 12A1 , Hội trưởng Hội học sinh của trường và cũng là bạn trai của cô.

Từ sáng đến giờ cô cảm thấy bồn chồn, khó chịu, cô muốn gặp anh để cảm thấy an toàn hơn. Vì anh là thế giới của cô, bất cứ ai ở trong thế giới của mình đều cảm thấy an toàn.

Vừa nhìn thấy cô, anh liền kéo cô ra phía sau trường học.

- Anh! Anh! Tay em... đau ...đau- cô cố vùng vẫy

- Em..Anh nghĩ chúng ta nên chia tay ...- Giọng anh có chút ngập ngừng

-...

- Anh cảm thấy chúng ta không hợp. Vậy nên chúng ta ch...

-Tại sao?- Giọng cô hờ hững.

- Em không cần biết lý do.

- Anh không trả lời được đúng không?

-  Anh xin lỗi! Hãy...

- Đây đúng là lỗi của anh- cô quay đi thật nhanh.

" Lăng à! Em đã cho anh cơ hội để nói ra nhưng chính anh đã bỏ qua nó. Sau này bất kể là anh nói với em bất cứ lí do nào thì cũng đã muộn. Em đã từng nói với anh rằng em tôn trọng mối quan hệ của chúng ta,vì thế nên chúng ta sẽ không thể nào chia tay và tái hợp lại như những cạp đôi khác, chỉ một lần thốt ra lời chia tay là anh và em sẽ chấm dứt mãi mãi. Và chính anh đã nói là lời đó sẽ không bao giờ được nói ra."

Đến một góc khuất nào đấy cô mới ngồi bệch xuống, nước mắt cứ thế mà lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngay cả cô bây giờ cũng không biết cô khóc vì cái gì. Mệt mỏi hay thất vọng?

Đối với cô khi cố gắng cho một mối quan hệ không còn bền chặt, thì sẽ khiến mọi thứ thêm tồi tệ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: