Chương 9: anh ko thấy đã quá muộn màng sao?
Hôm nay tâm trạng cô rất tốt nếu như không phải bị ai đó phá rối:'' phó tổng giám đốc tìm cô!''
Vâng cứ như là đổ nguyên thau nước lại vào cô vậy.
CÔ đi đến trước cửa phòng của vị 'Phó tổng giám đốc' nào đó, khi chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy:
- em vào đi!
Đã biết rồi thì thôi khỏi gõ đau tay. Cô bước vào phòng, có thể nói người thiết kế căn phòng này là người rất tinh tế tích sự đơn giản và hiện đại, màu sắc căn phòng này rất hợp ý cô: trắng, xám.
- Phó tổng gọi tôi vào có việc?
Câu hỏi của cô khiến tim anh đâu thắt, cô đang thể hiện rõ khoản cách giữa cô và anh.
- Công ty ba em vẫn tốt chứ?
- Không phiền ngài- cô chẳng mặt chẳng nhạt trả lời
- Tại sao em lại tỏ ra xa cách với anh như vậy? - Anh không thể chịu đựng cảm giác này thêm được nữa.
- Tôi và anh có gì để gần gũi? Anh thử nói tôi nghe xem!
- Anh... Chứng ta...
- CHÚNG TA? Chúng ta đã không còn là gì từ 5 năm trước rồi. Anh không rõ sao?- khó chịu quá. Cô muốn ròi khỏi đây ngay bây giờ.
- Anh xin lỗi... xin lỗi- anh biết rõ điều đó hơn ai hết, anh biết chứ.
- Xin lỗi!- 5 năm trước cô như thế nào bây giờ anh xin lỗi. Xin lỗi làm gì cơ chứ.
Nước mắt cô khẽ rơi xuống gò má trắng hồng
- Còn có ích sao? Anh không thấy là nó quá muộn rồi sao? muộn những 5 năm đấy.
-...
-Nếu không có việc gì thì xin phó tổng giám đốc đừng gọi tôi lên với tư cách riêng tư nữa. Chào anh
Gạt những giọt nước mắt cô bước ra khỏi căn phòng đó.
..........................................................................
Ngày làm việc dường như kéo dài hơn thường ngày thì phải. Sau khi ta làm cô ra khỏi công ty thì đã thấy Nguyễn Thành Phong ngồi trong xe gọi cô.
cô cứ thế mà đi đến chỗ xe mở cửa và ngồi ở ghế phụ. Cô rất muốn nhắm mắt một chút hôm nay khiến cô quá mệt mỏi.
Anh vì thấy cô mệtnên cũng không nói gì., lái xe chở cô đến ngoại thành .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip